Chương 6:_Bản vẽ ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vị trí này,thông qua cửa sổ tôi có thể thấy được toàn bộ cảnh vật bên ngoài.Bầu trời bây giờ xám xịt bởi những đám mây đen chằng chịt vây kín,và cứ thế từng đợt...từng đợt mưa hối hả được trút xuống. Tôi và hắn ngồi bên trong thư thả thưởng thức từng bát mì ấm nóng, lâu lâu lại cùng phát ra những tiếng cười vui vẻ về những câu chuyện cùng kể cho nhau nghe

" để tôi giúp anh rửa bát cho"

" không cần đâu , một lát nữa sẽ có người dọn"

Phải công nhận dù trò chuyện từ nãy đến giờ thì tính khí lạnh lùng của hắn đối với tôi chả bớt đi được chút nào. Hắn đúng là con người đa cảm xúc mà.

" ừa, vậy được cảm ơn anh vì bữa ăn nhe "

Nói rồi,tôi bước ra cửa sổ nhìn thấy trời đã tạnh mưa, bây giờ đã 6h25p thấy trời cũng không còn sớm nữa tôi liền chào hắn ra về.

"mưa cũng đã bớt nhiều rồi tôi cũng nên về thôi "

"được vậy để tôi đưa cô ra sảnh, rồi tôi đưa cô về luôn

" ừa, nhưng tôi có thể tự về được mà"vừa đi ra cửa mang giày vào tôi vừa nói

"ai không biết cô có thể tự về, nhưng vấn đề là cô về bằng cái gì kìa?"

Tôi đang mở cửa bước ra nhưng khi nghe hắn nói vậy liền 360độ quay mặt lại ,mở to mắt nhìn hắn. Thấy tôi biểu cảm như vậy. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười rồi nói

Tử Băng" cô có phải bị ngốc không vậy hã? Hồi sáng là tôi cho người đến đón cô cơ mà,nhanh vậy đã quên rồi sao?"

" à..đúng rồi ha. Vậy phải làm phiền anh đưa tôi về rồi "

" không sao! Thôi đi nhanh đi không thì lát nữa mưa cô khỏi về bây giờ"

"ờ...ờ đi thôi"

Trên đường đi ra sảnh nhà hắn không quá xa cũng không quá gần. Nhưng đủ thời gian để tôi và hắn kịp trò chuyện vài câu. Và tôi biết được rằng hắn ta là người thừa kế duy nhất của Phác Thị , ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn ít khi gặp hắn bà nội đã qua đời lúc hắn còn nhỏ, ông nội hiện tại đang sống tại Nhật. Nói ra thì tôi cũng cảm thấy thương cho hắn lắm. Thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ. Nhưng mỗi người một số phận biết sao được.

" xin lỗi vì một lần nữa nhắc lại chuyện không vui của anh"

" tôi cũng quen rồi, không sao đâu. À..mà cô đứng ở cổng đi. Tôi xuống hầm lấy xe đưa cô về "

" ừa"

Đứng đợi một lúc thì nghe thấy âm thanh của kèn xe nên tôi liền quay mặt lại. Một chiếc xe motor với phân khối lớn bên ngoài được khoác bộ giáp màu đen tuyền vô cùng đẹp và chắc chắn đang tiến tới chỗ tôi đứng. Còn người ngồi đang ngồi điều khiển chiếc xe này không ai khác chính là hắn ta.

" cô lại ngơ cái gì nữa đấy? Không về à?"

"có đâu tại tôi thấy xe anh đẹp quá nên ngắm chút thôi. Không được à"

Nghe tôi nói vậy hai hàng lông mày hắn lặp tức nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra như có như không trong lòng hắn lại thầm nghĩ "tôi đẹp hơn chiếc xe cơ mà sao em chỉ ngắm nó vậy ". Hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ giơ tay đưa tôi cái nón fullface nói

"cô muốn về không hay ngắm nó tới sáng mai"nghe hắn nói vậy tôi luống cuống giựt lấy cái nón từ trong tay hắn đội lên đầu.

Bước lên xe ngồi nhưng chợt nhớ điều mình cần hỏi tôi liền cúi người ra phía trước ghé sát miệng vào tai hắn hỏi

"mà nè !khoan đã anh có thật sự là biết lái xe không vậy hã ?"

"yên tâm! Cô không chết đâu"

Đúng thật là cứ mỗi lần mở miệng ra nói ,thì câu nào câu nấy của hắn cũng khiến người khác tức chết mà!!!

" Anh.. Thôi được rồi xem như tôi tin anh"

" bám chặt "

Câu nói vừa dứt. Tôi đây còn chưa kịp trả lời hắn đã gấp gáp vồ ga chạy đi. Đang ngồi với tư thế chưa hề có chút gì là sẵn sàng mà hắn đã vồ ga chạy đi , theo phản xạ tự nhiên cả thân người tôi đều đổ vào tấm lưng của hắn ,còn tay tôi thì không biết từ lúc nào đã vòng qua eo của hắn ôm lấy mà siết chặt .

" anh làm gì mà chạy nhanh vậy hã tôi còn chưa sẵn sàng cơ mà!"

Nghe tôi nói vậy khóe môi hắn lặp tức nở ra một nụ cười châm chọc.

" vậy sao?tôi tưởng lúc tôi nói cô đã nghe rồi chứ "

"nghe cái đầu anh đó..."

Bỗng nhiên từ đâu bàn tay hắn chạm đến bàn tay tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa ngại ngùng rút tay trở ra .

" nè anh làm vậy hã"

" làm gì là làm gì ? Tôi chỉ định nới lỏng tay cô ra khỏi eo tôi thôi. Cô siết chặt đến nỗi tôi không thở được luôn đó "

" à à xin lỗi ,mà chẳng phải anh nói là được rồi sao "

Nghe tôi nói vậy bỗng dưng hắn trở nên ăn nói lắp ba lắp bắp. Rồi đánh trống lảng sang chuyện khác .

" ờ....ờ trời mát ghê ha"

---------------+-
Về đến trường cũng vừa đúng 7h. Nhảy xuống xe gở nón trả cho hắn.

" cảm ơn anh đã đưa tôi về trường"

"không có gì ! Mà cô có chắc tự một mình về được không có cần tôi cùng cô về không?"

" không sao ,tôi quen rồi tôi tự về được mà "

"ừm"

" thôi không nói với anh nữa tôi đi lấy xe đây. Tạm biệt mai gặp lại "

" ừa tạm biệt mai gặp lại về cẩn thận "

" ừm"

Nói rồi tôi đeo balo đi vào trong lấy xe.

" cho người đi theo đi theo cô ấy "thấy tôi vừa khuất bóng hắn liền đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó

Nói xong hắn cất điện thoại vào túi , lên xe vồ ga chạy đi. Vì trời đã không còn sớm nên sau khi lấy xe xong tôi cũng nhanh chóng chạy về nhà. Vừa về đến nhà, từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện vô cùng sôi nổi của ba mẹ tôi rồi.

" ông ở đó xem ti vi trừ cơm đi he!" dọn thức ăn lên trên bàn mẹ tôi nói vọng ra phòng khách

" haizz bà đợi tôi một chút đợi tôi xem xong chương trình này cái tôi xuống ăn liền " ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi nghe mẹ tôi gọi thì liền quay đầu lại

" một chút....một chút cái câu một chút đó của ông tôi nghe gần một ngàn lần rồi đó. Thôi mệt ông quá xem lẹ đi rồi ăn"

" ừm còn có chút thôi hà! sắp hết rồi"

"thưa ba mẹ con mới về"vào nhà, vừa thay đôi giày ra bước vào phòng khách vừa nói.

Nghe tiếng tôi mẹ tôi liền bước ra nở nụ cười hiền hậu.

"Duẫn Nhi con về rồi à"

"dạ! Waw thơm quá! Hôm nay mẹ nấu món gì đấy?"ngửi thấy mùi thơm tôi nhanh chân chạy xuống bếp. Từ đằng sau ôm lấy mẹ hỏi

" là món con thích nhất đó sườn xào chua ngọt với canh súp"

" ngon thiệt đó. Để con đi tắm nhanh rồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ "

"ừm"

Tôi nhanh chân chạy lên phòng tắm rửa thay quần áo, rồi bước xuống ăn cơm.

" ngồi đi con"nhấc cơm ra khỏi nồi đặt lên bàn, rồi dùng đũa vừa xới cơm vào chén mẹ tôi vừa nói

"ba mẹ ăn cơm"

Ba mẹ" ừm "

"ăn nhiều vào đi con " ba tôi vừa gắp miếng thịt vào chén tôi vừa nói.

Nhưng lạ thay hôm nay tôi thấy ba tôi tuy miệng luôn cười cười nói nói nhưng đôi mắt ba lại chứa đầy sự u sầu tôi cũng không thể hiểu được nữa. Ba tôi rất ít khi như thế này.

" ba bộ ba có chuyện gì sao? Sao con thấy ba không được vui vậy?"

Đang gắp miếng thịt sườn, đặt vào chén mẹ tôi ,nhưng vừa khi nghe tôi lên tiếng hỏi như vậy ba tôi liền dừng ngay động tác, lấy đũa xơi cơm ăn khẽ nhìn tôi nói

" không ba không có chuyện gì cả! con mau ăn cơm đi ha"

Vừa nói vừa cười với tôi như cho qua chuyện ,ba tôi cũng tiếp tục ăn cơm thấy vậy tôi cũng không hỏi gì thêm bởi tôi biết rằng dù cho có hỏi ba tôi cũng chẳng nói ra.

Ba tôi thật ra là một người sống vô cùng nội tâm có chuyện chưa chắc đã nói ra cho mọi người cùng biết mà tự bản thân mình giữ trong lòng rồi lại tự tìm cách để mà giải quyết. Bữa ăn tối kết thúc ba tôi liền lên phòng khách tiếp tục xem những chương trình quốc tế yêu thích của ông ấy. Đĩa trái cây được gọt sẵn tươm tất bởi đôi bàn tay của mẹ tôi được đặt lên bàn

"ông ăn đi" đặt đĩa trái cây lên bàn mẹ tôi dịu dàng nói

" ừm bà cũng ăn đi"

.........

Vào phòng , sau khi thay đồ ngủ xong nhìn lên đồng hồ xem thấy chỉ mới 9h35. Thì ra là vẫn còn sớm như vậy , mở balo lấy bài luận văn ra xem được một lúc thì Thái Nghiên gửi tin nhắn đến

----------Tin nhắn---------
Thái Nghiên"ngủ chưa ?"
Tôi"chưa có gì không bạn iu"
Thái Nghiên" bỏ cái từ bạn iu của cậu  đi, làm tớ nổi cả da gà
Tôi"kkkkk"
Tôi"rồi có chuyện gì không"
Thái Nghiên" chuyện là ngày mai mình nghĩ và nghĩ gần hết tuần luôn "
Tôi" cái gì "
Tôi" cậu nghĩ rồi mình đi học với ai?"
Tôi"sao nghĩ vậy bộ nhà cậu có chuyện gì à"
Thái Nghiên" ừa! Nhà t đi qua Nhật dự lễ kết hôn của chị họ tớ sẵn chơi vài ngày luôn"
Tôi" ừa"
Tôi" vậy là mai mình phải đi học một mình rồi haizzz"
Thái Nghiên" kkkk tớ sẽ ráng về sớm và tớ sẽ mua quà cho cậu"
Tôi" hứa nhe kkkk"
Thái Nghiên" chắc chắn. Vậy thôi tớ ngủ đây mai tớ phải lên máy bay rồi "
Tôi" ừa ngủ ngon "
Thái Nghiên" ngủ ngon "
Đã xem

Nhắn tin với Thái Nghiên xong tôi cũng nhanh chân nhảy lên giường , đắp chăn lướt web được một lúc thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc thì đột nhiên tôi giựt mình tỉnh dậy, bật điện thoại lên thì thấy lúc này là 12h14p. Ghim điện thoại vào ổ sạc, bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp để uống nước.

Đi đến ngay cửa phòng của ba mẹ tôi thì bỗng dưng bước chân tôi đột ngột dừng lại như dẫn phải vật gì đó. Nhờ ánh sáng từ chiếc đèn ở trần nhà, nên tôi có thể nhận biết được vật hiện tại đang dưới chân mình là gì. Cúi người xuống nhặt nó lên thì thấy được đây thực chất là một bản thiết kế.

Rót nước xong vì tò mò tôi nhanh chân chạy lên phòng bật đèn lên, xem kĩ xem rốt cuộc đây là bản vẽ gì. Thì thật bất ngờ trước hình ảnh bản vẽ trên tay tôi. Đó là một bản thiết kế một chiếc xe hơi nếu nhớ không nhầm thì đây là loại dùng để cho các cậu ấm cô chiêu đua xe tại sao tôi lại biết ư! là vì ngày nào bọn con trai trong lớp tôi cũng bàn tán về những cuộc đua xe bởi những chiếc xe này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là tại sao nó lại ở đây lại còn ở trước cửa phòng ba mẹ tôi nữa chứ ? Thắc mắc nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi đành cất bản vẻ ấy vào cặp ,mai quyết định sẽ hỏi ba

Cũng như mọi khi sáng hôm nay tôi lại tiếp tục dậy trễ, luống cuống chạy đi vệ sinh cá nhân thay đồng phục rồi xuống nhà.

"chào mẹ , thưa mẹ con đi học" tôi vừa vội vàng mang giày vừa nói vọng vào trong bếp

" ấy...ấy con không ăn sáng à?"

"dạ thôi con trễ rồi, có gì con sẽ ăn ở trường cũng được "

"ừa"

" thưa mẹ con đi học "

" ừm đi cẩn thận đó,khoan....áo khoác của con nè" nhanh tay đưa áo khoác cho tôi mẹ dịu dàng nói

"cảm ơn mẹ thôi con đi đây"

Mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng phóng xe chạy đi trong lòng thầm nghĩ

" nếu hôm nay mà mình đi học chung với Thái Nghiên chắc đã ăn chửi ngập mặt luôn rồi quá".

Cũng may tôi đến trường cũng chưa muộn , vừa vào lớp đã nghe tụi con trai con gái nhiều chuyện xì xào gì đó, tôi cũng vô tình loáng thoáng nghe được vài câu thì ra là con của phó hiệu trưởng chuyển trường đến đây học mà chưa biết là nam hay nữ. Tôi nghĩ thầm trong đầu
" nam nữ mặc kệ chả liên quan đến tôi"

treo balo vào móc bàn học, kéo ghế ra ngồi vào vừa quay sang đã thấy hắn ta đang đọc sách đúng là vừa tẻ nhạt lại lạnh lùng. Không có Thái Nghiên đúng thật là buồn chán.

" đói bụng quá điiiii mà" tôi nằm ườn ra bàn dùng giọng điệu mệt mỏi nói

" hôm nay cô không đi cùng cô bạn Thái Nghiên gì của cô sao?"

" hã...à Thái Nghiên hôm nay nghĩ rồi và có thể là nguyên tuần luôn" vừa mở balo lấy tập sách ra tôi vừa nói

"ừm"

Mở balo ra thì thấy bản vẽ một chiếc xe hơi,tuy nhiên nó lại mang một cảm giác rất độc đáo và khác biệt,trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ rốt cuộc bản vẽ này từ đâu ra,thì  tôi liền chợt nhớ đến chuyện đêm qua

"để hôm nay về hỏi ba xem sao "

Từ cửa sổ từng cơn gió cứ nhẹ nhàng thôi đến,len lỏi qua từng chiếc lá thổi vào lớp học,khiến tờ giấy bản vẽ đang trên tay tôi đột ngột bay đi,và rơi xuống ngay chân hắn.

Nhưng lạ một điều là hắn không tỏ ra vẻ gì là bất ngờ chỉ nhẹ nhàng nhặt lên nhìn nó một lúc. Hai hàng lông mày khẽ cau lại rồi nhanh chóng dãn ra miệng nói ra một câu nói đầy sự khó hiểu

" rất hoàn hảo đấy" hắn khẽ nhếch miệng cười rồi đưa tờ giấy cho tôi

" cảm ơn, mà vừa nãy anh nói hoàn hảo gì vậy ?"

" không có gì"

Trong đầu vẫn cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm, những câu hỏi không ngừng chạy quanh não bộ " sao hắn không bất ngờ vậy,sao hắn không cảm thấy lạ "
-----------------------------------

cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro