Chương 8:_ Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt quyển sách xuống bàn dời tầm nhìn đến cô gái kia một cái rồi quay đi. Lạnh lùng hỏi

Nhưng mà theo tôi để ý. Thì từ lúc cô ấy bước vào tới giờ cậu ta chả có chút biểu hiện gì là quan tâm. Trong lớp cậu ta cũng là người lạnh lùng ít nói nhất lớp,giờ lại vậy nói vậy khiến cho cô giáo và các bạn trong lớp vô cùng bất ngờ và người bất ngờ nhất không ai khác  chính là tôi.

" hã? Cậu nói gì cơ ?" quay người sang Tử Băng Thái Vy tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng

Nghe thấy vậy cô ấy cũng ra vẻ khó chịu bước đến gần bàn Tử Băng nói

" đơn giản là vì tôi muốn ngồi cùng cậu" chạm tay mình vào tay Tử Băng cô ấy làm điệu bộ lẳng lơ nói.

" vậy ư?... " gạt đôi tay Thái Vy ra khỏi tay mình Tử Băng lạnh lùng nói

Dời ghế ngồi Tử Băng đứng lên tiến đến trước mặt cô ấy hỏi

" Ba cô có phải là Triệu Tống không "

" đúng vậy ! Mà có chuyện gì sao?"

Hành động của cậu ta bây giờ khiến cho tất cả mọi người trong lớp kể cả tôi và cô giáo đều trố mắt khó hiểu. Tử Băng khom người thấp xuống ghé sát miệng vào tai Thái Vy thì thầm gì đó. Xong xuôi lại về đúng vị trí cậu ấy chậm rãi ngồi xuống tiếp tục xem quyển sách trên tay. Lúc này Thái Vy cũng rất lạ rõ ràng khi nãy còn giành chỗ với tôi giờ lại bỏ đi

" thưa cô em không còn muốn ngồi chỗ này nữa! Em muốn ngồi chỗ khác"

" ờ...ờ được" cô giáo khó hiểu trả lời

Dẫn Thái Vy qua dãy bàn bên trên xếp chỗ ngồi cho cô ấy . Khi đi cô ấy còn ném cho tôi một cái nhìn đáng ghét  Xếp chỗ xong cô cũng ra ngoài. Lớp tôi lại ồn ào, tụi con trai con gái thi nhau vây quanh cô ấy trò chuyện, tôi quay sang nhìn Tử Băng thì cậu ấy vẫn bình thản ngồi đọc sách. Nhưng chuyện khi nãy khiến tôi vô cùng thắc mắc nên liền lên tiếng hỏi

" Tử Băng! "

Nghe tôi gọi cậu ấy đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục nhìn chăm chú vào quyển sách trả lời " có chuyện gì ?"

" à..mà khi nãy cậu nói gì với Thái Vy vậy?"

" cậu nói gì mà cậu ấy liền bỏ đi vậy?"

" muốn biết lắm sao?" đặt quyển sách xuống bàn quay người sang đối diện với tôi hỏi

" muốn lắm!" mím chặt môi mở to mắt gật đầu lia lịa tôi trả lời

" được! Đến gần đây" cậu ta gật đầu vẫy tay bảo tôi lại gần

Tôi liền nhanh chóng kéo ghế đến gần cậu ta. Cậu ta cúi người kê miệng sát vào tai tôi nhẹ nhàng nói

" tôi nói là...."

" anh nói gì ?"

" tôi nói với cô ấy...cô là bạn gái tôi mong cô ấy đừng làm phiền tôi!"

Lúc này mắt tôi mở to như viên đạn ngắm thẳng vào mặt hắn ta. Toàn thân nóng lên

" Anh! Có phải anh bị điên rồi không hã?" tôi ngồi bật dậy to tiếng nhìn thẳng vào mặt hắn nói

Lúc này mọi con mắt trong lớp đều quay sang phía chúng tôi. Nhưng tôi đều không quan tâm

" không hề" hắn giở ra giọng điệu nhởn nhơ cười cợt nói

Tức giận đến mức bàn tay tôi đã nắm lại chặt đến mức móng tay đều bấu chặt vào da . Nhưng tự vặn lòng kìm hãm cơn nóng giận lại. Kéo ghế ra ngồi xuống quay mặt ra chỗ khác không thèm nói động đến hắn câu nào.

Lâu lâu lại thấy hắn quay qua nhìn tôi cười và cái liếc mắt như muốn đấm thẳng vào mặt hắn là cái mà tôi đáp trả. Không khí đó kéo dài đến lúc ra chơi. Tất cả mọi người đều xuống căn tin và hắn cũng vậy mệt mỏi sau hai tiết học tôi nằm dài lên bàn nhắm nghiền mắt thả lỏng nghĩ ngơi một chút. Nhưng bỗng nhiên cái lạnh bởi l những giọt nước từ đâu đó chạm vào khuôn mặt của tôi.

Phản xạ tự nhiên khi có vật thể lạnh chạm đến mặt mình tôi giựt mình ngồi phắt dậy

" ahhh cái gì vậy? " quay người sang tôi khó chịu hỏi

Quay người sang đã thấy lon sữa  được đặt trên bàn , và khuôn viên đang cười nham hiểm của hắn đã giải thích tất cả mọi thắc mắc của tôi. Đặt lon nước vào tay tôi

" uống đi không phải lúc nãy cô bảo đói sao"

" Tôi chả thèm" vừa dứt lời bụng tôi kêu lên. Khiến tôi liền muốn độn thổ trốn đi vì quá mất mặt

" vậy mà còn bảo là không đói, uống đi " hắn cười cười nói

" thôi được!cảm ơn anh. Nhưng mà chuyện lúc nãy thì đừng hòng tôi bỏ qua! Hứ!"

" lúc nãy tôi đùa thôi chứ không có "

" hơi.. Vậy thì tốt"

  Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng ra về. Và hôm nay tôi lại về một mình. Vào thời điểm mọi người đều ra về thì đằng sau sân vận động của trường có một nam một nữ đang trò chuyện với nhau

Bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng từng làn gió thổi nhẹ nhàng lên gương mặt , khiến tôi thật thoải mái sau một ngày học mệt mỏi. Vừa chạy xe vừa ngắm nhìn làn người xung quanh cảm thấy thật êm đềm. Dừng xe lại trước mặt người con trai đang đi bên vệ đường

" sao hôm nay anh đi bộ vậy,  về cùng tôi không ?"

Thấy tôi gương mặt anh ta hiện lên vẻ bất ngờ

" a....không cần đâu tôi có thể tự về được rồi" Lâm Hy tự nhiên lại ngại ngùng lắp bắp trả lời tôi

" không sao" tôi lắc đầu nói

" không cần thật mà !lát nữa tôi còn phải mua ít đồ về cho mẹ tôi nữa!"vừa nói Lâm Hy vừa mở điện thoại lên xem

" à vậy thôi tạm biệt anh nhé" tôi vẫy tay mỉm cười tạm biệt

" tạm biệt " cậu ấy cũng vẫy tay tạm biệt tôi

Cắm chìa khóa xe vào tôi nhanh chóng vồ ga chạy về nhà. Bên kia đường trong con hẻm nhỏ, từ nãy đến giờ luôn có một đôi mắt quan sát tất cả hành động giữa tôi và Lâm Hy. Khi tôi rời đi người đó cũng bí ẩn đi mất

-------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro