Chương 9:_Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hôm nay ba tôi được về sớm thì phải vừa đến ngoài cửa đã nghe tiếng ba mẹ tôi rồi. Thay giày chạy nhanh vào nhà để xem ba mẹ tôi rốt cuộc đang nói chuyện gì,thì cái tôi nghĩ không hề giống như điều tôi thấy. Ba mẹ tôi đang lăng xăng tìm thứ gì đó vô cùng quan trọng gương mặt ba mẹ tôi hiện giờ toát lên vẻ lo lắng,mà khi nhìn vào, bất kỳ ai cũng cảm nhận được điều đó

" bà có thấy dưới bếp không ?" gương mặt ba tôi vô cùng lo lắng, nói vọng xuống bếp

Tôi vào nhà mà ba mẹ tôi không hề hay biết bình thường chỉ cần đến cửa ba mẹ tôi cũng đã biết còn hôm nay vào nhà rồi mà ba mẹ tôi vẫn không hay biết. Tôi lên tiếng hỏi thì mẹ tôi từ bếp đi lên.

" thưa ba mẹ con mới về" vừa đi tôi vừa nói

" à...à con về rồi! Vậy con mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!" mẹ tôi vẻ mặt ẩn chứa đầy sự lo lắng nhẹ nhàng nói

" bộ có chuyện gì sao mẹ" nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của ba tôi liền lên tiếng hỏi

Mẹ " không có gì ba mẹ chỉ đang tìm một chút đồ thôi"

Nói xong mẹ tôi bảo tôi nhanh chóng lên phòng. Mặc dù nói vậy nhưng tôi cảm nhận được từ trong đôi mắt mẹ và sự lo lắng của ba đây không phải chuyện bình thường. Sau khi tắm xong tôi mở balo lấy bức tranh phác thảo chiếc xe, mà đêm hôm qua tôi đã nhặt được

" ba ! Bức phác thảo này có phải của ba không ?" từ trên phòng ,trên tay cầm tờ giấy vừa đi xuống vừa hỏi

Nghe tôi hỏi ba tôi đang ngồi ở bàn chuẩn bị ăn cơm, liền ngồi bật dậy đi thẳng đến chỗ tôi cầm tờ giấy lên xem.

" đúng...đúng nó rồi , tôi tìm được rồi bà ơi " cầm tờ giấy quay mặt sang mẹ tôi đang đứng bên cạnh,nét mặt vui mừng nói

" đúng gì vậy ba?"

" đây là thứ mà từ nãy đến giờ ba và mẹ con đang tìm!, mà tại sao con có được nó vậy ?"

" à..hôm qua lúc tối con đi xuống bếp nhặt được "

" ừm..đã có ai nhìn thấy chưa ?"

" dạ chưa !" câu trả lời được thốt ra  trên khuôn mặt thản nhiên của tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã bỏ quên điều gì đó.

Trên bàn ăn ba mẹ và tôi trò chuyện rất vui vẻ. Còn nhắc đến cả chuyện của tôi và Lâm Hy lúc chiều nay nữa

" à..mẹ cậu con trai gì đó của cô hàng xóm, lớn hơn con một tuổi phải không mẹ" tay vừa gắp thịt bỏ vào bát của mẹ tôi vừa nói

" đúng vậy! Mà con hỏi chi vậy ? Có chuyện gì sao?" xới cơm vào chén cho ba tôi mẹ tôi nói

" dạ không ,chỉ là chiều nay lúc đi học về con định cho anh ấy đi nhờ về chung ,tại anh ấy đi bọi. Nhưng anh ấy không chịu nên thôi"

" ừm! Mẹ thấy cậu ấy hiền lắm "

" đúng vậy đó mẹ, con cũng thấy vậy" hai mẹ con các người ăn nhanh hộ tôi đi nói gì mà nói hoài không biết "

" ông cũng ăn đi" tôi và mẹ gắp thịt bỏ vào chém ba tôi vừa cười vừa nói

Thế là bữa ăn tối ấm áp của gia đình tôi cũng nhẹ nhàng trôi qua. Vừa vào phòng thì tôi nhận được cuộc gọi của Thái Nghiên.

Quấn quýt nhau như một phần của cơ thể giờ lại không gặp nhau,nên khi Thái Nghiên vừa gọi tôi đã ríu rít vui mừng

" a...Thái Nghiên um nhớ cậu quá đi thôi !"

" hahhaha tớ chưa đi được bao lâu mà cậu đã nhớ vậy rồi à, nói gì thì nói chứ tớ cũng nhớ cậu quá à!"

Cuộc trò chuyện của tôi và Thái Nghiên từ đó kéo dài. Nội dung cuộc nói chuyện thì cũng vẫn chỉ là những chuyện đã làm những người đã gặp trong hôm nay, mặc dù chỉ có vậy nhưng chúng tôi cũng nói với nhau rất lâu, suốt 1h22 phút. Nói chuyện xong tôi ngồi vào bàn học bài.

Thay đồ ngủ xong, xem lại đồng hồ cũng đã 9h ,tôi nhẹ nhàng đi xuống bếp lấy nước mà mẹ đã đong sẵn vào bình cho tôi. Thì cuộc nói chuyện được phát ra từ phòng ba tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên nói đúng hơn là khó hiểu

-------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro