Phần 15:_Đã làm gì cậu đâu nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lặn dần,màn đêm nhẹ nhàng buông xuống len lỏi qua từng ngóc ngách mà chiếm đoạt ánh sáng, bao trùm cả thành phố một màn đêm tĩnh mịch.Trên con phố nhỏ những ánh đèn đường cũng bắt đầu được thắp sáng chiếu rọi cả mặt đường trong màn đêm
---------------

" mau chuẩn bị " tiếng nói điềm đạm trong không gian tĩnh lặng khẽ hoà vào tiếng giày " lộp cộp " trên nền gạch, như có như không phá vỡ cái yên tĩnh lúc ban đầu nơi hầm xe, vang vọng lại

" chào thiếu gia " người nam nhân trước mặt kính trọng cúi người, mở cửa xe

khẽ gật đầu chẳng nói lời nào bước vào xe,yên tĩnh gác chân lên nhau ngã người ra sau mà nhìn ra ngoài mặt phố,những ánh đèn xanh đỏ từ các cửa hiệu thắp sáng nhiều màu đến mức khiến người ta hòa mắt khi nhìn vào, từng cửa hiệu từng cái riêng biệt khác nhau chẳng ai trùng lập cũng như chính con người tồn tại trên cuộc đời này mỗi người có một cái riêng chẳng ai giống nhau nhưng đều khiến người khác khi nhìn vào thì liền mở miệng đánh giá.Đôi mắt đen tuyền sắc bén thoáng qua sự trầm ngâm tĩnh lặng khiến người khác chẳng thể đoán được rốt cuộc đang suy nghĩ gì

[...]

" mời thiếu gia " kính cẩn cúi người mở cửa xe

" vào trong " giọng nói lãnh đạm đến mức chẳng có chút xúc cảm,nhẹ nhàng bước ra dưới ánh đèn của toà nhà Phác thị thân ảnh cao lớn dưới bộ vet đen lịch lãm càng tôn lên phần tôn quý,cao lãnh như ngôi sao đen huyền bí trong bóng đêm.Từng bước tiến vào trong,âm thanh từ gót giày vang vọng mọi ngóc ngách

[...]

Đẩy cửa phòng bước vào trong,nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống như có như không liếc nhìn người đàn ông to béo trước mắt,trên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua vẻ xem thường.Ánh đèn vàng trên trần nhà chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn,càng làm rõ ràng gương mặt anh tuấn

đứng lên cúi người kính cẩn,đôi mắt hiện lên những tia gian xảo miệng không ngừng nở nụ cười lấy lòng:" cậu Phác chào cậu,cậu đúng là anh tuấn " giọng nói khàn đặc

ngã người ra sau hai tay đan trước ngực,bắt chéo chân lên nhau" ông Liêu tôi nghĩ nên nói vào chuyện chính " đôi mắt hổ phách đen tuyền khẽ liếc nhìn người đàn ông trước mặt

Bị nhìn đến lại thêm câu nói vừa rồi của Tử Băng không khỏi khiến ông ta ngượng đến mất cả mặt mũi luống cuống:" à à vâng cậu Phác cậu xem công ty chúng tôi là công ty chuyên đào tạo những diễn viên,ca sĩ và rất nổi tiếng trong ngành này một khi được công ty chúng tôi đào tạo chắc chắn sẽ nổi tiếng "

" nói vấn đề chính " nhẹ giọng lãnh đạm cắt lời

" à về thu mua tôi thấy như thế là quá thấp cậu nghĩ xem cậu Phác công ty chúng tôi rất có tiếng nếu chỉ có giá 300 triệu có phải là quá thấp không?" miệng nói luyên thuyên không ngừng nghỉ nở một nụ cười giảo hoạt

" vậy được 200 triệu " mở hồ sơ trước mặt lật vài trang nhưng trong mắt lại mảy may chẳng chút để ý đến

" à cái này "ông và người thư kí nhìn nhau gương mặt tươi cười trở nên biến sắc khó coi trước câu trả lời của Tử Băng

" cậu Phác cái giá này có chút..."

chưa đợi ông ta nói hết Tử Băng đã lên tiếng chặn ngang:" tôi cam đoan ngoại trừ chúng tôi sẽ chẳng ai bỏ ra cái giá này cho ông,tôi không bắt ông trả lời ngay tôi cho ông 15 phút để suy nghĩ, tự nhiên " đứng lên bước ra ngoài
....

" cậu Phác hợp tác vui vẻ" cúi người bắt tay miệng vẫn luôn nặn ra nụ cười hoà nhã

" hợp tác vui vẻ " không lấy một biểu cảm Tử Băng nhẹ cúi người bắt tay ánh mắt thoáng qua vẻ thản nhiên

------------

động tác thành thục xoay vô lăng " tại sao cậu lại chắc chắn ông ta đồng ý với chúng ta rồi tại sao lại giảm " người tài xế thân cận vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu nhẹ giọng hỏi

ánh mắt mông lung hướng ra cửa kính nhìn bên ngoài,ngón tay thon dài miết nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay :" là do ông ta lo lắng lộ ra sơ hở, nhưng nếu như ông ta không lộ sơ hở thì tôi cũng tự khắc khiến ông ta tự mò đến cầu tôi kí hợp đồng " giọng nói lãnh đạm không chút lưỡng lự trên môi nhẹ nhàng nhếch lên nở một nụ cười,đáy mắt không chút biểu cảm lạnh lẽo đến cô độc

--------------

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch,căn biệt thự màu trắng sừng sững rộng lớn giữa trung tâm thành phố,từng ngọn đèn thủy tinh ánh vàng được thắp sáng hệt như ngôi sao sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm.

Cánh cửa tự động nhanh chóng mở ra,chiếc xe Lamborghini nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
------

" thiếu gia " vừa bước vào trong từ hai bên đường vào cửa hai hàng gia nhân xếp hàng ngay ngắn,kính cẩn cúi đầu chào vị thiếu gia trẻ tuổi

Thấy hiện trạng trước mắt Tử Băng chẳng nói lời nào chỉ nhẹ gật đầu rồi tiến vào trong

" chào cậu chủ " giọng nói lớn tuổi của Vương quản gia, ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang từ bên trong bước ra cúi người chào Tử Băng mỉm cười ôn hòa

nhìn thấy bác Vương,Tử Băng khom người cuối đầu chào một cách tôn kính.Ngoài ba mẹ thì Bác Vương chính là người Tử Băng tôn kính nhất,bác Vương là người ngày ngày chăm sóc cậu xem cậu như cháu ruột bảo bọc yêu thương

" chào bác " cúi đầu vẻ mặt không chút cảm xúc thoáng qua ý cười,dù đã nói nhiều lần bảo bác Vương không cần gọi mình là cậu chủ, bởi vì như vậy nghe rất xa cách và đối với Tử Băng bác chưa từng là người ngoài, nhưng bác không đồng ý nên Tử Băng cũng hết cách chỉ biết chấp nhận

cởi áo Tử Băng đưa cho gia nhân bên cạnh rồi đi phía sau:" buổi tối đã xong thưa cậu chủ " gật nhẹ đầu đưa tay hướng về phía bàn ăn nói

đôi mắt đen láy sâu thẳm lướt qua bàn ăn rồi nhìn về phía bác Vương khẽ nói:" con không đói,bác cứ nghĩ ngơi đi còn muốn ở một mình " nhận được cái gật đầu từ bác Vương,nhẹ nhàng cất bước đi lên phòng

Vừa bước vào phòng đã cảm nhận được trầm hương thảo mộc quấn quanh cánh mũi,hương thơm nhẹ nhàng tựa như gió thu lướt qua rồi lưu lại trong cánh mũi tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái,cả cơ thể tựa mây trên bầu trời.

Ánh đèn bật lên,cả căn phòng như một mảng đen của vũ trụ tuy rộng lớn nhưng lại mang một cảm giác cô đơn, từng ngóc ngách trong căn phòng đều một màu đen chủ đạo từ bàn làm việc đến tủ áo kể cả giường,âm trầm đến lạnh lẽo

Tựa người vào bồn tắm, từng tia nước li ti từ trên vòi đổ xuống cả thân thể cường tráng, những giọt nước ấm nóng chảy qua từng rãnh múi bụng tựa như tượng điêu khắc.
Đôi mắt phượng đen láy, qua tấm cửa kính thủy tinh trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một bầu trời đêm không thấy sao cũng chẳng có trăng chỉ có bóng tối và bóng tối, bao trùm cả thành phố,trong đáy mắt thoáng qua vẻ lãnh đạm,đôi tay thon dài đưa lên môi chậm rãi chạm nhẹ lấy,đôi mắt nhắm lại hàng mi cũng theo đó rũ xuống, hình ảnh về nụ hôn dưới ánh chiều tà từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí khiến trái tim trong lồng ngực khẽ hẫng đi một nhịp

Trái tim vừa hẫng đi một nhịp đôi mắt lãnh đạm từ từ mở ra, chẳng hiểu tại sao chẳng hiểu thế nào,tại sao lại như vậy rốt cuộc cái cảm giác vừa rồi là gì ?

-------------

" Thái Nghiên cậu sao rồi có chuyện gì không ?" ngồi bên thềm cửa sổ nhìn ra ngoài,lo lắng hỏi Thái Nghiên

" không sao mọi chuyện vẫn ổn ba mình chỉ về đây làm một số thủ tục thôi, nhưng cũng có thể mình sẽ sang New York du học" giọng nói trong trẻo pha chút buồn bã nhẹ giọng nói

" thật sao ? nếu cậu đi mình sẽ rất buồn, nhưng sẽ tốt cho tương lai cậu " đưa ly sữa ấm nóng lên miệng uống lấy,đáy mắt hiện lên vẻ buồn rầu hàng mi thanh tú cụp xuống,rất đáng yêu

" mặc kệ đi đừng nói đến chuyện này nữa càng buồn bực thêm thôi,mọi chuyện nếu như do chính tay ba mình sắp đặt thì thôi rồi,không thể chống đỡ,haizz mặc kệ đi " nhẹ cúi đầu đôi môi hồng nhuận mím lại khẽ lắc đầu,lật xấp hồ sơ trước mặt xem xem

"ừm" bước xuống giường đặt ly sữa lên bàn nhẹ giọng

" hôm nay cậu có gì không vui à ?" bật điện thoại ở chế độ loa ngoài,đặt xuống bàn, Thái Nghiên bước ra khoá cửa,tắt luôn đèn bên ngoài chỉ để đèn bên trong phòng ngủ

" mình,mình đâu có " dường như sợ Thái Nghiên phát hiện ra điều gì đó giọng nói trở nên lắp bắp

" đừng chối ! mình hiểu rõ cậu mà ,chuyện gì nói đi ai bắt nạt cậu à?" bật máy tính trên bàn lên,nhìn qua xấp hồ sơ,gõ bàn phím

" mình,mình hôm nay lúc trên đường về nhà mình đã gặp Tử Băng "

" sao nữa "

" cậu ấy hôn mình " gương mặt nhỏ nhắn trở nên phiếm hồng như trái đào chín ngượng ngùng nói

" cái gì? cậu ấy dám ! " động tác trên máy tính bỗng khựng lại gương mặt trở nên khó chịu,Thái Nghiên lớn giọng hét qua điện thoại như long trời lở đất

" cậu làn gì la dữ vậy,điếc tai mình "

" cái tên đó hắn dám,ngày mai mình đi học mình sẽ đánh hắn một trận "

" mình không biết cậu ấy có thích mình không nữa mà làm vậy,ngày mai mình sẽ hỏi cậu ta " gương mặt vốn đã buồn rầu giờ còn trở nên ủ rũ hơn

" thôi đừng nói đến chuyện đó nữa,mình nói đến chuyện khác đi,cậu sau khi học xong cậu định làm gì ?" leo lên giường trải chăn ra nệm,nhỏ giọng hỏi

" mình nghĩ nếu học xong thì sẽ học đại học sau đó sẽ ra làm trong công ty ba mình thôi chứ làm gì hahah,còn cậu thì sao? " gương mặt thoáng qua vẻ hồn nhiên khó nói nụ cười trên mặt cũng tươi hơn.

" mình cũng sẽ như vậy học đại học rồi sẽ đi làm,sống một cuộc sống bình thường nhất vui vẻ nhất,mình rất thích những ngôi nhà dễ thương,mình cực thích dụng cụ bếp dễ thương màu sắc,cho nên đến khi đó mình sẽ mua cho mình một căn nhà cho riêng mình rồi trang trí thật đẹp " nhìn ra ngoàu cửa sổ,khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục nói không thôi,ánh mắt cũng sáng hơn cả sao trời

" nếu vậy cậu cứ vào công ty ba mình rồi cùng nhau làm việc "

" ý hay đó hahahah vậy sau này chúng ta cùng cố gắng "

" được"
-------
Có thể xem đó là một lời hứa không?Một lời hứa mà vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được....
-----------

Vẫn cứ như vậy ánh mặt trời mỗi sáng đều đánh thức tôi dậy,xuyên qua lớp kính thủy tinh và lớp rèm cửa hồng,nhẹ nhàng đánh thức tôi

đặt chén súp lên đĩa đưa cho tôi mẹ vui vẻ nói " Duẫn Nhi ăn sáng đi con "

" dạ "

" nào ăn đi,ăn mau rồi đi học " gắp lát thịt đặt vào chén tôi,ba vẫy vẫy tay nói

" ba mẹ cũng ăn đi "đưa muỗng cơm lên miệng tôi cười nói

....

Vừa bước vào lớp đã thấy Tử Băng ngồi ở đó,vẫn đọc sách như vậy rất ư là an nhiên chẳng quan tâm đến sự ồn ào trong lớp,từng trang sách theo động tác mà được lật qua,đôi mắt đen láy chăm chú chẳng ngước lên nhìn lớp dù chỉ một cái

Bước đến,dừng trước bàn cậu ấy lúc này cậu ấy mới dời mắt nhìn lên tôi, gương mặt chẳng có chút gì bất ngờ tựa như đoán rằng việc này sẽ xảy ra

" ra về cậu ở lại ra sau trường nói chuyện với tôi một lát "dứt lời chẳng đợi xem cậu ấy biểu hiện gì bước về chỗ ngồi xuống lấy sách ra xem

.....
Trời đã lạnh hơn rất nhiều,hôm nay vì đi gấp quá nên cũng chẳng kịp mang áo ngoài,chỉ mặc đồng phục mà đồng phục thì là váy khá ngắn nên lại lạnh hơn

Ngồi bên hàng ghế gỗ sau trường,nhìn những cánh hoa đào màu hồng nhạt theo cơn gió chầm chậm rơi xuống nhẹ nhàng trong không trung tưởng như thời gian đang ngừng lại, những cánh hoa đào thật đẹp mỏng mảnh như rất cuốn hút làm người ta thích thú muốn chạm vào nâng niu.Nghĩ đến đây trong vô thức tôi đưa tay lên không trung chờ đợi cơn gió ngang qua mà đón lấy cánh hoa đào,nhè nhẹ trên không trung cánh hoa đào rơi xuống,xoè lòng bàn tay ra chạm lấy cánh hoa đào rồi nhanh chóng gấp tay lại sợ nó bay đi mất,miệng cũng theo đó mà nở nụ cười hồn nhiên híp cả mắt

Đâu biết được rằng mọi hành động đều được nam nhân kia thu vào đáy mắt

Từ xa Tử Băng chậm rãi đi tới,im lặng vô cùng đến mức chẳng nghe thấy tiếng bước chân,tôi đây lo mải mê với cánh hoa đào và nghe nhạc nên chẳng hề nghe thấy

Khom người xuống sát gần mặt tôi mà nhìn thẳng vào mặt tôi,nhìn thấy Tử Băng trước mắt tôi giựt mình,cánh hoa đào trong tay rơi xuống thảm cỏ xanh đưa tay tháo Airpods trên tai xuống lùi người ra sau ghế :" cậu cứ như ma vậy đi không chút tiếng động " gương mặt đã phần nào đỏ lên vì ngại ngùng ngước mặt đanh đá nói

lùi ra sau đứng thẳng dậy nhìn tôi lãnh đạm:" chẳng phải do cậu nghe nhạc sao ?,nói đi hẹn mình ra đây có việc gì ?"

Cậu ấy vừa lên tiếng hỏi mọi sự đanh đánh dường như đều được gió cuốn đi chỉ còn lại ngại ngùng thầm nghĩ " cậu ấy không biết gì sao, không đúng cậu ấy đang giả vờ đúng không sao lại nói như vậy ?"

thấy tôi trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng hắn liền lên tiếng hỏi :" sao ? không có việc gì à ?"giọng điệu lãnh đạm pha chút châm chọc,miệng khẽ nhếch lên ý cười
" mình muốn hỏi cậu là sao hôm đó,hôm đó cậu lại hôn mình?" cúi đầu xuống,bàn tay vì ngại ngùng mà xoắn lấy nhau

" này " bước chân đến gần Tử Băng nhẹ người cúi xuống

ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt cực đại của Tử Băng,theo quán tính tôi liền lùi ra phía sau ghế,cậu ta được nước lấn tới tiến sát hơn áp tôi vào chiếc ghế

đôi mắt đen láy từ trên dần dần chuyển xuống nhìn vào môi tôi, khẽ nhếch miệng cười, như hiểu được ý đồ trong cái nhìn và nụ cười đó tôi đưa tay lên che miệng lại

" tôi đã làm gì cậu đâu nào ?" thấy hành động tôi vừa làm,hắn cười châm chọc nói

nghe vậy tôi liền bỏ tay ra, như đón chờ con mồi tự xa vào rọ,từ phía trước hắn tiến đến áp sát môi mình vào môi tôi

---------------------
cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình.
có sai sót mọi người cứ góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro