Phần 16:_ Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng nhánh cây,khe lá cuốn theo luôn cả cái lạnh của đầu đông.
Mái tóc dài xoăn nhẹ, dưới cơn gió cũng khẽ bay lên phấp phới,cánh hoa đào trong cơn gió vừa thoáng qua cũng chậm rãi rơi xuống nền đất.

Hai cánh môi ấm áp mềm mại áp lên nhau,nhẹ nhàng mềm mại tựa như bông từng chút một nhẹ nhàng len lỏi vào mọi chân lông cơ thể, nhưng lạ thay lần này cảm giác bức bối trong lòng như chẳng còn tồn tại mà được vứt bỏ đi không chút vết tích, không có mở to mắt cũng chẳng có kích động đén mức giơ tay đánh vào người cậu ấy
mà lần này là ấm áp chính là ấm áp như tia nắng mùa đông vậy đấy tựa như hạt mầm non đâm chồi trong tim rồi lan toả cả cơ thể ấm áp vô cùng, lại mang theo một chút gì đó ngọt ngào hệt như mật ong lại thêm chút ngại ngùng từ trong thâm tâm

phải chăng là tình yêu ?

Cánh hoa đào phất phơ trong cơn gió lạnh,nhẹ nhàng đáp lên mái tóc xoăn, rơi xuống váy

Đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại hàng mi thanh tú rũ xuống khẽ run bàn tay nhỏ nhắn khựng lại trên không trung chậm rãi nắm lại.
Xung quanh mọi thứ dường như được ngưng đọng lại,trái tim bên trong lồng ngực nhẹ nhàng đập từng đợt nhẹ nhàng.Trong đầu lúc này lại chẳng biết từ đâu chợt lóe lên ý nghĩ muốn cái khoảnh khắc này dừng lại chẳng muốn dịch chuyển đi

sự ấm áp ngọt ngào ấy len lỏi qua từng kẽ tóc,mạch máu chậm rãi mà lại thấm sâu vào tim gan

Dời môi Tử Băng đứng lên, đôi mắt hổ phách đen láy nhìn lên gương mặt tôi,khẽ nhếch miệng cười, từ sâu bên trong đôi mắt ấy dường như tôi thấy được sự ấm áp dịu dàng chẳng còn sự lạnh lùng như thường ngày

hay chỉ do tự bản thân mình tự hoang tưởng ?

đưa mắt lên nhìn cậu ta,hai gò má đã trở nên phiếm hồng, ngượng ngùng:" cậu !,mình muốn nói là mình thích cậu " âm giọng vì ngượng ngùng mà nhỏ dần đi nhưng cũng đủ hai người nghe thấy

cúi xuống nhìn vào mắt tôi" đáng ra phải để mình nơi chứ !" âm giọng lãnh đạm đã phần nào dịu dàng hơn thêm vào đó là chút ôn nhu đến lạ thường

-------------

" mình về trước đây,tạm biệt,cảm ơn cậu đã đưa mình về " quay người ra sau nhìn Tử Băng mỉm cười vẫy tay tạm biệt,rồi bước đi

nhanh chóng cất bước đi,từ phía sau Tử Băng nhanh chân đuổi theo cùng lúc cởi áo khoác ngoài vươn tay khoác lên người tôi kéo tôi vào lòng ôm lấy,thoáng chút bất ngờ nhưng khi biết được là cậu ấy thì cảm giác ấm áp lại lấn át tất cả

" trời lạnh khoác áo này về đi "ôm lấy tôi vào lồng ngực,ghé sát tai tôi ôn nhu thì thầm

" nhưng sắp tới nhà rồi!cách vài căn là tới không cần đâu ! "

" cách vài căn thì không lạnh ? mau về đi "

" ừm,còn cậu? " nhẹ gật đầu, đưa tay giữ lấy áo khoác vào người, quả thực là ấm hơn hẳn

"trong xe không lạnh,cậu về đi !" đứng tại đấy, đưa tay tạm biệt bảo tôi mau đi về

Giữ chặt áo khoác vào người, bước nhẹ nhàng từng bước tiến về nhà,đi được vài bước thì quay lại xem xem và cậu ấy vẫn đứng đó,thân ảnh cao lớn dưới lớp áo sơ mi trắng thanh lịch đút hai tay vào túi quần nhìn về phía tôi,áo khoác của cậu ấy quả thực rất rộng bao trọn lấy tôi dài đến đầu gối ấm áp vô cùng, người ấm mà cả tim cũng ấm.

Lúc về đến trước nhà cũng khi quay lại đã không thấy cậu ấy,chỉ thấy bóng của chiếc xe rọi lên tường nhà, một lúc sau thì mất đi, vừa lúc tôi vào nhà.

--------
Bên lề dưới ánh đèn đường,chiếc xe Audi màu đen chậm rãi lăn bánh rời đi,qua những bảng đèn từ các cửa hiệu, màu sắc của chiếc xe không khỏi hiện lên vẻ sang trọng.

Bên trong nam nhân với vẻ ngoài thanh lịch,giọng nói trầm thấp trò chuyện trên điện thoại :"mọi chuyện đều ổn cả,đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu cần con sẽ giúp đỡ"

nhẹ gật đầu sau câu trả lời của người bên đường dây:" vâng" cất điện thoại vào trong, đưa mắt nhìn xuống mũi giày trầm tư một lúc,sâu xa đâu đó trong đáy mắt hiện lên tia ảm đạm

-----------------

Đặt giày lên kệ,đem áo khoác trên người của Tử Băng ôm vào :" con về rồi,hôm nay mẹ nấu gì vậy" bước vào nhà bếp hỏi, nhưng lại không thấy mẹ đâu,liền bước qua phòng khách thì thấy mẹ và ba đang ngồi cùng nhau,nhanh nhảu chạy đến mỉm cười:" ba,mẹ "

quay người sang nhìn thấy tôi,trên gương mặt mẹ không phải vui mừng mà là bất ngờ,lúng túng" con..con lên phòng thay đồ đi rồi ăn cơm " mỉm cười một cách gượng gạo nhìn tôi

Theo lời mẹ tôi nhanh chóng lên phòng thay đồ,lúc nhìn qua hướng mặt ba mẹ tôi thấy có điều gì đó hình như không được đúng cho lắm không như thường ngày, nhưng lại chẳng nói ra đó rốt cuộc là gì.

Hôm nay lúc dùng cơm ba mẹ cũng khác hẳn,kiệm lời hơn thường ngày tôi lại chẳng dám hỏi, bởi có thể vì công việc ba mẹ khá mệt mỏi nên cũng chẳng dám hỏi gì nhiều,ăn xong thì nhanh lên phòng học bài.

____________

Tắt máy tính đi sau đó chậm rãi bước lên trên giường, mở một vài bài hát có giai điệu êm dịu,chắc có thể do ngày hôm cảm thấy khá mệt nên chỉ một lát tôi đã chìm vào giấc ngủ

Khung cảnh trước mắt tôi, từng chút từng chút một cứ thế hiện ra, nhưng nơi đây là đâu dường như chẳng phải nhà tôi,tuy vậy nơi này rất đẹp tựa như lâu đài nhỏ, những khung cửa sổ màu trắng khép hờ cuốn cơn gió nhẹ,
một màu trắng bao trọn căn nhà tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế,thông qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy được bên trong căn nhà, từng vật dụng đều theo phong cách Châu Âu mặc dù không quá cầu kỳ nhưng lại rất khang trang.

Cạnh căn nhà là một thảm cỏ xanh khá rộng lớn xung quanh cũng được trồng rất nhiều hoa tươi,trăm hoa đua nở mỗi loài một sắc, đẹp đẽ vô cùng.
Dưới gốc cây anh đào một bé gái khoảng chừng ba bốn tuổi mái tóc dưới đôi tay nhỏ nhắn mụp mạp lật từng trang sách đôi mắt phượng to tròn màu nâu chăm chú nhìn vào hình ảnh trong trang sách,cái miệng nhỏ hồng hồng mỉm cười rất đáng yêu, từ xa một đôi nam nữ gấp gáp chạy tới nhìn vào họ rất đẹp đôi vợ chồng thì phải
người nam chạy đến vẻ mặt thoáng qua là vẻ hốt hoảng không nói lấy lời nào, cúi người ôm lấy đứa vào lòng cất bước chạy đi,
quyển sách còn đang đọc dang dỡ trên tay đứa bé cũng theo đó mà rơi xuống thảm cỏ,đôi mắt xanh ngây ngô nhìn theo quyển sách vươn tay chỉ lấy : "ba ba"giọng nói trong trẻo như kẹo bông rất đáng yêu khiến người ta muốn ôm ấp bảo bọc

Đằng sau hai nam nhân cao lớn chạy theo sau,một người trong số đó đưa tay móc súng từ trong người,đưa lên nhắm lấy thân ảnh nam nhân kia rồi lập tức bắn ra,phát súng được xuất ra với tốc độ rất cao hướng về phía nam nhân tiến thẳng

Viên đạn kia tưởng chừng như chỉ còn vài xăng-ti-met nữa là chạm lên thân ảnh nam nhân kia thì ngay lúc này thân ảnh mảnh mai của vị nữ nhân xinh đẹp lúc nãy trong tích tắc đưa thân mình ra đón lấy viên đạn

Khoảnh khắc mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại vài giây,mọi thứ diễn ra trước mắt tôi quá đỗi đáng sợ,đáng sợ vô cùng, tựa hồ như có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh ngã xuống của người nữ nhân kia cùng với tiếng nấc dài của trẻ nhỏ non nớt

Đôi tay trở nên run rẩy, giương mắt nhìn người nữ nhân xinh đẹp kia ngã xuống,thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh nhẹ nhàng ngã xuống thảm cỏ xanh mướt,máu từ nơi viên đạn bắn trúng từng giọt từng giọt chảy ra,thấm đẫm cả bộ váy trắng tinh khôi, loang ra cả thảm cỏ tạo nên một cảnh tượng vừa diễm lệ vừa bi thương, đôi tay thon dài trắng muốt khẽ đưa lên không trung hướng về đứa bé mà chậm rãi tựa hồ như vuốt ve, dưới ánh mặt trời lan toả có thể thấy rõ sâu trong đôi mắt người nữ kia là hình ảnh đứa bé đang ngày một xa dần
một giọt lệ rơi xuống lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, hàng mi thanh tú nhẹ nhàng rũ xuống.

Trong mơ màng bên tai nghe được những tiếng gọi " Duẫn Nhi, Duẫn Nhi con sao vậy" mở mắt ra thì nhìn thấy mẹ mới biết được vừa rồi hoá ra chỉ là giấc mơ, nhanh chóng ngồi dậy ôm chầm lấy mẹ

đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi mẹ nhẹ giọng nói:" sao vậy gặp ác mộng à"

______
Cảm ơn các bạn đã đọc

vì nghĩ dịch nên khi học lại thời gian khá bận rộn nên mình đăng khá chậm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro