Phần14:_Thỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió lạnh vẫn cứ thổi về mỗi lúc lạnh hơn nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa sổ thủy tinh màu trắng,thổi vào phòng học.Giương đôi mắt nhìn về phía cửa sổ lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy bầu trời hôm nay thật khác với mọi ngày xanh hơn thì phải, những chú chim trên cành cây không ngừng cất tiếng hót líu lo, trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp khó tả cả bầu trời trong xanh ngoài kia như thu nhỏ lại nằm gọn trong đáy mắt tôi.
-------------

" này! đi ăn " bước đến chỗ tôi vỗ vai tôi Thái Nghiên khẽ gọi

Đem tập sách cất vào balo " mình không đi đâu " khẽ lắc đầu tôi nói gương mặt còn làm ra vẻ mệt mỏi, nhưng quay lưng đi tôi lại khẽ nở nụ cười trêu chọc, chờ đón thái độ của Thái Nghiên

Đúng như tôi nghĩ lời nói vừa nói ra gương mặt Thái Nghiên lập tức có chuyển biến
" không được khỏe à ? rủ đã rồi lại nói không đi ! cậu được lắm " hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại miệng nhỏ liên tục trách móc

Nhưng ngay khi tôi lấy hộp thức ăn vừa nãy Tử Băng vừa đưa đặt lên bàn thì ngay tức khắc nó im lặng, chăm chú nhìn vào" gì vậy"

Lấy dụng cụ ăn trưa mở ra " cầm lấy " đưa nĩa cùng thìa cho Thái Nghiên sau đó mở hộp sứ ra.Đôi mắt Thái Nghiên vốn đã to nay còn to hơn,miệng lập tức nở nụ cười nhanh tay đưa miếng pudding vào miệng,vui vẻ nói " ngon thật đó ở đâu ra vậy ? theo như mình nếm,thức ăn này là hàng từ nước ngoài về chứ không có trong nước nha "

đưa miếng bánh cupcake vào miệng " Tử Băng đưa mình a" ngấu nghiến vừa ăn vừa nói.
" khụ "vừa dứt lời, Thái Nghiên bỗng nhiên bị sặc,trái cherry trên tay cũng rơi lại vào hộp sứ. Với tay lấy lon nước ép mở ra đưa lên miệng cậu ấy " uống vào ! cậu cũng đâu thiếu những thứ này ăn chậm thôi " nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực cậu ấy

" mình.. mình là mình không ngờ cái tên đó chu đáo đến mức mang thức ăn trưa cho cậu à,nè..nè hai người đã đến mức độ nào rồi hã ? " liên tục dùng ngón trỏ chỉ vào vai tôi miệng cười đến độ có thể nhét vừa sáu trái cherry. " cậu bị điên à,hắn là xin lỗi mình mới mang cho mình đó,xem như chuộc lỗi".

" có thật không? thật không đấy ?" đôi mắt to tròn híp nhỏ lại, gương mặt làm ra vẻ mất hết liêm sỉ mà trêu chọc.

Cắt miếng bánh ngọt nhanh chóng nhét vào miệng cậu ta " lừa cậu làm gì chứ " khẽ cười," mà sao cậu lại biết thức ăn này là hàng ngoại nhập ?"

Đưa chiếc muỗng ngập pudding lên trước mặt tôi " cái này hôm trước mình vừa ăn bên Nhật,chị mình còn kêu mình ăn nhiều vào,còn cho mình hai thùng mang về, bởi cái này là hàng thượng hạng muốn mua rất khó,chỉ đặt mới có,còn nói về nhập về nước mình mà bán như bán rau ă thì không có đâu !" giải thích hết tất cả nó cũng to mồm mà đưa hết số pudding đó vào miệng, cười tươi" còn nữa bánh cupcake này là ở nhà hàng cupcake nổi tiếng làm đó,làm ra cái nào là bán cái đó không sản xuất hàng loạt vả lại một ngày chỉ làm ra khoảng 3000 chiếc bánh,tuy vậy nhưng vẫn có những người vẫn không thể mua được,nhưng..."
Đang chăm chú nghe thì nó bỗng nhiên dừng lại " nhưng thế nào?" thắc mắc nhẹ giọng hỏi

" nhưng vị của chiếc bánh cupcake này là vị đặc biệt và theo sự hiểu biết về ăn uống của mình thì một ngày nhà hàng này chỉ làm ra mười chiếc hơn nữa may mắn lắm mới mua được hai chiếc,mà theo mình đếm nãy giờ đúng là đủ mười chiếc,còn những thứ khác toàn bộ đều là trái cây tươi,vậy cậu thử nghĩ xem xem Tử Băng mặt băng đó rốt cuộc là vì sao lại tốt với cả vậy chứ,thêm nữa là mình thấy hắn cũng không tầm thường đâu " cậu ấy liên tục ngốn chiếc bánh cupcake vào miệng làm ra vẻ mặt hạnh phúc,khiến người khác nhìn thấy không khỏi phì cười

" hèn gì ngon đến vậy hhaha,mà cậu đừng làm vẻ mặt đó nữa mình sặc mất,buồn cười chết được"

Đặt lon nước ép vừa uống xuống bàn" buồn cười vậy sao hahaa để ngày mai mình mang pudding sang nhà cậu,thật sự là rất ngon đó"

cắt lát kiwi đưa lên miệng thưởng thức rồi gật đầu đồng ý nói" được"

---------------

Tiếng chuông reng reng vang lên khắp các dãy lớp,mọi người khẩn trương cất dọn tập sách,đẩy ghế vào đúng vị trí đứng lên chào cô khi nghe khẩu hiệu của lớp trưởng

bước ra giữa lớp cô giáo lớn giọng nói " các em về nhà nhớ học bài giờ sau trả bài lấy điểm nha " nói rồi có cúi chào cả lớp, bước xuống bục ra cửa đi về.

Bước sang bàn của tôi Thái Nghiên hối thúc bảo tôi nhanh lên mau chóng ra về,ngày nào cũng thế cứ ra về là sẽ nghe thấy tiếng của Thái Nghiên bảo tôi lề mề

Tiếng điện thoại reo lên, vang khắp phòng học,vì đã là buổi chiều thêm cả mọi người đã về âm thanh của tiếng chuông càng vang rõ hơn,lấy điện thoại ra khỏi túi áo Thái Nghiên nhẹ giọng " con nghe đây chú Lưu !"

Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu nhưng sau khi nghe máy khuôn mặt Thái Nghiên bỗng dưng trở nên lo lắng hàng lông mày khẽ nhíu lại,vài phút sau Thái Nghiên lễ phép lên tiếng "dạ con biết rồi " tắy máy bỏ điện thoại vào áo quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không tốt " mình...hôm nay không đưa cậu về được...ba mình vừa về bảo mình về nhà ngay,mình xin lỗi " đáy mắt chứa đầy lo lắng nhẹ giọng nói với tôi

" ba cậu ? cậu mau về đi,mình đi bộ về cũng được, hôm nay mình cũng có nhã hứng tản bộ, cậu mau về đi "

" vậy mình về trước đây,cậu đừng giận nha " lấy chìa khoá từ trong balo ra hấp tấp chạy đi

" chạy xe cẩn thận,có chuyện gì nói mình " bước ra cửa lớp nhìn về hướng Thái Nghiên vừa chạy đi lớn giọng nói,cậu ấy chỉ quay lại nhìn mình rồi giơ tay lên tạo ngón tay OK, nhanh chóng chạy đi

Sở dĩ cậu ấy lo lắng như vậy gấp gáp như vậy, bởi vì cậu ấy sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Ở đây ngoại trừ công ty ba cậu ấy và cậu ruột người đang quản lý công ty của ba của cậu ấy thì không có ai là người thân nữa,lúc ban đầu cậu ấy nói ra tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu,nhưng cậu ấy lại nói
" cậu từ từ sẽ hiểu thôi tấy cả đều xuất phát từ tình cảm mà ra,có lẽ vì đây vốn dĩ là quê hương của mình nên khi vừa đặt chân sang đây du lịch đã có cảm giác thân thuộc, thoải mái mà ở New York chẳng mang lại nên mình muốn sống ở đây,cha mẹ mình sang đấy định cư khi chưa có mình,tuy vậy nhưng khi sống ở nơi gọi là phồn hoa,xinh đẹp và phát triển đó mình vẫn chẳng có chút cảm giác thân thuộc, cho đến khi rời nơi đó để sang đây sinh sống mình cũng chẳng có chút lưu luyến mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa,cậu có cảm thấy lạ không ?"
Đó là lần đầu chúng tôi cùng tâm sự với nhau

Ba mẹ cậu ấy định cư ở nước ngoài và công ty của ba cậu ấy là một trong những công ty bất động sản lớn không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài,nên lúc nào ba mẹ cậu ấy cũng bận rộn rất ít khi sang đây thăm cậu ấy,chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nhau hoặc call video để nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu ấy buồn cũng chẳng thấy tuổi thân và ba mẹ cậu ấy cũng vậy, chắc có thể vì từ nhỏ đã sống trong môi trường tự lập nên bản thân cũng quen dần với cuộc sống một mình.

Nhưng nếu đó là tôi thì tôi chẳng biết làm thế nào khi không có ba mẹ bên cạnh,chắc sẽ khóc mất
....

Ba cậu ấy vốn dĩ rất bận mà hôm nay lại bay về đây,thì chắc rằng có chuyện không ổn rồi,lần nào cũng như thế,mỗi khi ba cậu ấy mà quay về một là có chuyện quan trọng đến công việc hai là liên quan đến gia đình, hơn nữa lần này lại là ba cậu ấy đích thân bảo bác Lưu ( quản gia nhà Thái Nghiên, được ba Thái Nghiên tin tưởng,và là người chăm Thái Nghiên hằng ngày,có tình cảm như người thân ) gọi cậu ấy nhanh chóng trở về thì e rằng sẽ không ổn

Trong lòng tôi lại có chút bất an,trong đầu luôn suy nghĩ về những lời trước kia cậu ấy từng nói, vừa đi vừa suy nghĩ chẳng màng đến xung quanh,vốn dĩ nói là tản bộ xem phong cảnh bầu trời buổi chiều, nhưng xem ra lại là tâm trạng không ổn nên bầu trời cũng chẳng còn thú vị gì rồi.

Đang suy tư,bỗng nhiên từ đằng sau có một lực kéo vô cùng mạnh,nắm lấy cánh tay tôi lôi về phía người đó vô cùng nhanh,khiến tôi giật mình mà mất đi thăng bằng chéo chân ngã trọn vào ngực người đó

cơ ngực lại rất vạm vỡ, cường tráng

Sau lớp áo sơ mi trắng một mùi hương mạnh mẽ xông thẳng vào cánh mũi tôi, nó không quá nồng,rất đặc biệt khiến người khác ngửi thấy có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nhưng mà mùi hương này quen quen thì phải,khẽ nhíu mày, như dòng điện vừa chạy qua,đôi đồng tử tôi mở to hết cỡ, cái tên Tử Băng ngay lập tức từ đâu xuất hiện trong não bộ

Mong rằng chẳng phải là hắn,ngại ngùng giương đôi mắt ngước đầu lên trên,mà lúc này từ phía trên hắn đang cúi đầu xuống dịu dàng nhìn tôi,trong đáy mắt hắn là hình ảnh tôi phản chiếu,trái tim bỗng chốc hẫng đi vài nhịp

Ngại ngùng bất ngờ tôi dùng tay đẩy hắn ra,lại vì lúng túng mà trượt chân,một lần nữa hắn đưa tay giữ eo tôi, khoảng cách trở nên sát hơn, sát đến độ tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn ta nó mang lại một cảm giác thật an toàn, nhưng cũng khiến tôi rất ngại,ngại đến đỏ cả mặt, người tôi như đông cứng chẳng thể cử động

Ngại ngùng hơn bao giờ hết tôi chỉ biết cuối mặt,để che đi hai trái đào đang ửng hồng trên gò má,trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ

Hắn từ trên cuối người xuống,âm giọng trầm ấm đến mê hoặc kê sát vào tai tôi gọi, từng thanh âm ấm nóng phả vào tai khiến tai tôi cũng trở nên ửng đỏ " Duẫn Nhi"

Nghe thấy tiếng gọi tôi ngước mặt lên,hắn từ phía trên như chú cá đợi sẵn mồi nhanh chóng tiến xuống đặt môi hắn lên môi tôi,chẳng kịp đề phòng, từ cỏ họng chỉ kịp "ưm" một tiếng.Sự mềm mại đến từ hai đôi môi chạm vào nhau đúng là chẳng thể nào diễn tả bằng lời,ấm áp đến lạ lùng,đôi mắt vì lo lắng mà nhắm chặt lại,hàng lông mi thanh tú theo trái tim đang dần trở nên loạn nhịp mà khẽ run lên,giơ tay lên định đánh hắn thì hắn lại bắt được mà nắm lấy,bàn tay đặt trên eo tôi mỗi lúc một chặt hơn kéo người tôi sát vào người hắn, giữ chặt lấy tôi không tài nào chống cự nổi

Đôi môi hẳn được thế liên tục lấn áp tôi, như muốn nuốt trọn lấy tôi,nhẹ nhàng dùng lưỡi tách đôi môi tôi ra.Biết được thời cơ đã đến khi lưỡi hắn vừa tiến vào tôi liền cắn một cái,mất thế hắn bất ngờ thu lưỡi lại,tôi nhanh chóng đẩy hắn ra chạy thật nhanh

Hắn đứng đó nhìn theo thân ảnh của tôi,đôi mắt mất đi vẻ dịu dàng vốn có thay vào là sự ma mị,thanh giọng lãnh đạm lên tiếng
" thỏ con mới lớn đúng là rất mềm,nếm vào rất ngọt, nhưng mà củ cải của anh cũng lớn rồi,đủ cứng rất ngon sao em chưa nếm mà chạy rồi?" dùng tay chậm rãi quệt lấy dư vị lúc ban nãy còn lại trên môi rồi khẽ nhếch miệng cười đầy mị hoặc nhưng lại mang chút gì đó đáng sợ bên trong

-----------------------------------------------------------------

Riết rồi không hiểu chuyện gì xảy ra luôn,anh bạo quá chị sợ đấy:)))

Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc truyện của mình
có sai sót mong các bạn cứ góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro