Mong Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngủ dậy thì gần như đầu tôi quên hết mấy cái cảm giác thổn thức tò mò hôm qua rồi. Mà bây giờ phải lo chạy thật nhanh để chuẩn bị không thì sẽ bị cô phạt, phạt cấm túc- hình thức phạt mà ai cũng sợ. Tiếp đó, tôi xuống nhà ăn để thưởng thức bữa sáng với món mandu hấp mà bản thân siêu thích ăn. Rồi khoác tay nhỏ bạn thân đi lên lầu, mới bước chân vào cửa lớp thì tôi bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi chẳng hiểu sao lúc đó thời gian như ngừng lại, chỉ đơn giản là vài giây chạm mắt nhưng ánh mắt của cậu ta rất khác, không hề giống với mọi người. Tôi liền quay đi vì ngại và vì không muốn nhìn thêm nữa.
             Mọi chuyện diễn ra như kiểu tôi chưa biết gì và Bảo cũng không biết rằng tôi đã biết. Tôi mới lại hỏi Hân, người đã đi đồn cái tin này rằng :" Sao mày biết thằng đó thích t hay vậy." Nó đáp :" Học ca tối thằng Hoàng Bảo nói chuyện với thằng bạn kế bên rồi thằng Đức-người ngồi trên- nghe thấy nên nó mới khều t nói lại á." Tôi mới mở to mắt ra rồi hỏi: " Nó nói gì với thằng bạn nó mà m nghe được?. Nhỏ đó tiếp lời " Thì thằng Đức đang ngồi học thì nghe thằng đó kêu là mày là bạn gái của nó rồi thằng Đức quay xuống kiểu bất ngờ hỏi là mày với Banh ( biệt danh của tôi) quen nhau hã thì thằng Hoàng Bảo đáp ừ đúng rồi hai tụi tao đang quen nhau, xong thằng Đức quay lên luôn tại bị thầy bắt nói chuyện." Tôi nghe tới đây thấy thật sự rất xàm, quá trời xàm luôn vì kiểu bịa đặt quá đà làm tôi hơi thấy kì kì. Tôi mới đi kể lại vụ này cho bạn thân nghe thì nó cũng bất ngờ quay qua la lớn lên:" Trời ơi, thằng này bịp vậy không thấy xàm à, tao thấy không ổn gì hết nhưng mà cũng vui vui đó hehe." Tôi chừng mắt kêu lại:" Vui cái đầu mày đó."
                 Sau khi được nghe kể như vậy thì tôi cũng bình thường trở lại vì còn phải tập trung học hành nữa. Cuối tuần khi được về nhà thì cũng bởi bản tính tò mò nhớ lại chuyện đó. Tôi liền vào trang cá nhân để coi thì thấy đang để hẹn hò với một ai đó không phải trong trường. Bạn ấy rất xinh hình như là bằng tuổi , khuôn mặt hiền từ, nụ cười nhìn vào khiến cho  người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà cậu ta không có động thái gì cho việc chia tay nên tôi liền khẳng định với bản thân rằng mọi thứ chỉ là chuyện kể lại không nên tin qua nhiều. Hình như sau đó khoảng tầm hơn một tuần thì Hân lại khều tôi nói:" Ê hôm qua tao với thằng đó có truyền thư qua lại á, tao kể là nội trú nữ ai cũng biết chuyện mày thích Banh hết rồi thì nó mới đáp thư là quãi thật hã thế Banh có biết không thì t mới kêu là tất nhiên là biết rồi chứ." Hân vừa kể xong thì quay sang đã thấy cậu ấy đi vụt qua, theo phản xạ tôi nhìn theo bóng của cậu ấy cho đến lúc cậu ấy quay người lại thì tôi bật người lại bình thường. 
             Tôi cũng có chút hứng thú với việc này nên hỏi bạn thân nên làm gì tiếp theo. Đừng hiểu lầm tôi có ý định chen chân vào mối quan hệ của cậu ta và người yêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là cảm xúc nhất thời của cậu ta thôi rồi sẽ sớm uncrush mau thôi và hơn thế tôi muốn được quan sát xem cậu ta xử lý cái mớ tình cảm này như thế nào. Bạn thân và tôi cùng nói chuyện thì quyết định nhờ Hân hỏi thử rằng mày thích Banh thiệt hả?
    •Nội dung truyền thư:
Hân: Mày có thật sự thích Banh không vậy?
HB: Sao tự nhiên mày hỏi như vậy?
Hân: Thì tại thấy mày có người yêu ngoài trường mà còn để ý tới Banh thôi
HB: Ừ thì không biết sao nữa nhưng mà càng nhìn thì tao thấy Banh càng cuốn sao á, kiểu đúng gu quãi.

             Sau đó thì gián điệp đã báo lại cho tôi nguyên văn nội dung truyền thư. Nói thật lúc đó tôi khá shock nhưng mà shock hơn nữa là một nửa lớp đã biết đến vụ việc này. Lúc này Hoàng Bảo cũng hiểu được vấn đề đang diễn ra rồi. Hân liền truyền thư hỏi cậu ấy rằng :"Mày tính sao đây, chọn ghệ mày hay em Banh nói đi."
Hoàng bảo chỉ suy nghĩ rồi im lặng không nói gì cả. Soạn cặp một hồi rồi chạy vụt về nội trú nam. Thực sự tôi tò mò muốn biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, cũng một chút mong chờ vào việc mà cậu ấy sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro