Chương 2: Anh em khác cha khác mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào nhà thì thấy anh Tiểu Tư (Tiểu Tư là anh trai khác cha khác mẹ vì dì Hân là mẹ kế của Tử Thiên), anh ấy mỉm cười với tôi, mời tôi và phòng khách. Phòng khách được sơn màu xanh lam làm chủ đạo rất dịu mắt, trang trí rất đẹp, không gian rộng và khá tiện nghi.

Tôi ngồi trên ghế sofa kế bên Tử Thiên, không khí rất căng thẳng, tôi cảm nhận nhiều luồng sát khí phát ra từ phía của Tử Thiên. Tôi quay lại nhìn Tử Thiên, anh ta nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy sát khí của anh ta. Tôi nghĩ "Chắc anh ta vẫn còn nghĩ tôi là biến thái". Đúng lúc, Tiểu Tư vào với trên tay bưng khay bánh với trà và nói:
- Em cứ ăn từ nhiên nhé, còn nhiều lắm.

Tôi nhìn chiếc bánh trước tôi, mắt tôi bỗng loé lên, máu tham ăn của tôi đã xuất hiện. Tôi ăn ngấu nghiến, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn tôi. Tiểu Tử nhìn tôi ăn và mở một nụ cười toả nắng, nói:
- Chào em, anh là anh trai của Tử Thiên, Trương Tiểu Tư, cứ gọi anh là Tiểu Tư cũng được. Dương Tử Thiên là thằng nhóc ngồi kế bên em đấy.

Nghe thấy thế, tôi quay lại nhìn anh ta với mặt còn dính kem bánh. Tử Thiên thấy tôi nhếch miệng cười, nói:
- Cô bị gia đình bỏ đói hay sao? Mà ăn như heo vậy.

Tôi đang ăn, nghe anh ta nói những lời khó nghe như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim tôi. Tôi tức, tôi liếc anh ta mà anh ta chả thèm để ý. Thật là bực bội! Tôi cảm thấy nhớ dì Hân quá. Dì Hân ơi, dì đang ở phương nào! Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây!

Tiểu Tư thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên nói:
- Em ở bên nhà anh chắc sẽ không quen nên cứ từ từ hoà nhập một chút rồi sẽ quen thôi. Vậy từ nay anh sẽ gọi em là Tiểu Nhị được không?

Tôi vui mừng trả lời:
- Dạ được ạ.
Anh Tiểu Tư thật là tốt, dịu dàng, còn rất đẹp trai nữa chứ ai đâu như anh ta. Tôi quay liếc anh ta thêm lần nữa, Tử Thiên thấy tôi liếc nên chả để ý gì liền đứng dậy, nhìn chúng tôi và nói:
- Em phải đi rồi.
Rồi đi thẳng đến cửa phòng, quay lại nhìn tôi, nói:
- Đừng tự ý sò mó lung túng đồ đạc trong nhà, biến thái.

Nghe những lời nói đó có hai từ "biến thái" khiến tôi tức điên. Anh ta muốn làm tôi tức chết mà.
- Xí, tôi còn lâu mới thèm.
Đã giới thiệu tên rồi mà vẫn gọi tôi biến thái. Hứ!

-Khục, hahahahaha
Tôi nghe có tiếng cười, quay lại. Thì ra, là anh Tiểu Tư cười tôi. Nhưng sao anh lại cười nhỉ?

Anh bình tĩnh lại và nói:
- Em đừng để ý. Thật ra, Tử Thiên rất dễ gần. Đợi một thời gian, em sẽ làm quen được với nó thôi.
Tôi nghe thấy thế, mỉm cười đáp lại:
- Vâng.
Rồi đứng dậy, kéo vali hộ tôi và dẫn tôi lên phòng mới của mình.
- Phòng của Tử Thiên cạnh phòng anh, phòng em bên này có gì giúp đỡ nhau nhé!
- Vâng.
Tôi bước vào phòng, tôi ngạc nhiên vì phòng tôi rất rộng. Tôi để ý vali ở kế bên giường, rồi ngã người lên giường, tôi nhìn quanh phòng thì thấy trên kệ sách có hộp rất đẹp, tôi tò mò mở ra thì thấy dây buộc tóc xanh da trời. Tôi thầm nghĩ chắc là quà của dì Hân rồi, tôi buộc lên rồi nghe thấy tiếng kêu của anh Tiểu Tư gọi tôi. Tôi chạy xuống, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh nhìn tôi. Tôi ngại ngùng nói:
- Nhìn em lạ lắm sao?
Tiểu Tử lắc đầu nói:
- Không, dễ thương lắm! Mình đi công viên nha.
- Vâng.
____________Ở công viên______________
Chúng tôi đi dạo, Tiểu Tử nhìn lên bầu trời xanh và nói thầm:
- Thực sự rất khác nhau.
-Dạ?
Tiểu Tư bắt đầu trầm mặt xuống, mỉm cười nhìn tôi nói:
- Thực ra, anh và Tử Thiên không phải là anh em ruột. Mẹ của Tử Thiên vì bị bệnh mà mất sớm, sau đó dì Hân cũng là mẹ của anh cưới bồ của Tử Thiên, nhưng chú Dương thường xuyên đi công tác xa nên không ở nhà. Vì vậy, ở nhà chỉ có 3 mẹ con anh thôi. Từ đó, Tử Thiên ít nói và khó gần hơn trước.

Tôi thực sự ngỡ ngàng thì ra anh ta cũng giống mình, thường rất cô đơn không người nhà bên cạnh.
______________________________________
Mong mọi người góp ý giùm mình. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro