Tôi...Cậu,và em ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YenJun

#Lin

_____________

Tôi lang thang đến ngôi nhà trước kia,ngôi nhà bằng gỗ,ngôi nhà giản dị trong mơ của Cậu.Nó vẫn vậy,vẫn mảnh vườn xanh cỏ,vẫn mái nhà tán phong rợp bóng,vẫn khung cửa gỗ như ẩn hiện lên bóng hình mờ ảo của Cậu.

Mở ra cánh cửa của dãy hàng rào trắng,chân bước trên lối mòn dẫn vào nhà,từng bước chân là từng mảng kí ức trong Tôi hiện ra trước mắt.

Tôi nhìn thấy Cậu...

Nhìn thấy Cậu ngồi đó,tỉ mỉ chăm sóc cho những chậu cây con trước nhà.

Nhìn thấy Cậu mỉm cười khi ngắm nhìn vào rừng phong trước mặt.

Nhìn thấy Cậu chăm chú lật từng trang sách khi ngồi trên thềm cửa sổ.

Rồi...

Lại nhìn thấy Cậu mở cửa ra chào đón Tôi bằng một cái ôm "Cậu đến rồi!"

Phương Anh ơi!...

Giá mà khi Tôi bước thêm vài bước nữa,như đã từng.. người mở toang cánh cửa ra chào đón Tôi là Cậu.

Giá mà Tôi còn có thể một lần nữa được Cậu ôm vào lòng...

Tôi rất nhớ hơi ấm từ Cậu,đã từ rất lâu rồi...Cậu có biết con đường Đà Lạt lạnh lắm không?

Con người Đà Lạt cũng hờ hững lắm!

Họ sẽ không thèm ngó ngàng đến khi nhìn thấy Tôi vấp ngã...

Sẽ không màng đến tại sau lại có một cô gái nhỏ bé đi giữa trời mưa giá lạnh thế này?

Và sẽ không rảnh đâu để lau dùm Tôi những giọt nước mắt...

Vì họ không phải là Cậu...

Vì họ không thương Tôi như Cậu...

Vì với Cậu,Tôi là cả thế giới...

Còn với họ,Tôi chỉ là một người dưng ngược đường.

Tôi không thể cứ đem người khác ra mà so sánh với Cậu mãi được,Tôi ngốc lắm phải không?

Ngốc vì cứ cho rằng... Tình yêu của Cậu là thước đo của sự vĩnh hằng.

Từng bước,từng bước...

Đặt tay lên nắm cửa,nhưng tại sao Tôi lại không có can đảm mở nó ra nhỉ?

Người Tôi rung lên...

Tôi còn điều gì chưa vượt qua được,cả ngôi mộ của Cậu là ranh giới lớn nhất của nổi sợi hãi,vậy mà Tôi đã bước qua rồi còn gì.

Có đau không?

Có chứ!

Cậu biết không?Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu,cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.

Tôi ước rằng Tôi thà bị một vết thương ngoài da thật nặng,chảy thật nhiều máu nhưng biết chắc rằng nó sẽ lành.

Còn hơn bây giờ,vẻ ngoài lành lặn,nụ cười nở trên môi nhưng nỗi đau âm thầm ấy lại phải mang theo suốt một đời người.

Tôi đang tự làm khổ mình phải không?

Không phải đâu...

Tôi muốn quên đi...chỉ là không được.Cuộc đời này,chẳng có ai ngu ngốc như thế...

Cánh cửa bỗng mở ra...

Tôi như chết lặng...

Phương Anh...là Cậu phải không..?

Đây có phải là ảo giác?

Có phải là vì Tôi nghĩ về Cậu nhiều quá nên giờ đây nhìn ai Tôi cũng thấy Cậu?

Tôi mặc kệ...

"Phương Anh ơi!... "

Tôi ôm chầm lấy Cậu,không quan tâm có phải là ảo giác hay không,không quan tâm có phải là Cậu hay không,Tôi chỉ cần Cậu,chỉ cần được ôm Cậu...chừng ấy đủ rồi...

"Chị nhầm người rồi!"

Thời gian như ngừng lại...

Giọng nói này không phải của Cậu.

Cậu sẽ không dùng lời nói lạnh lùng như thế!

Vòng tay dần nới ...

Rồi buông lơi...

Tôi lùi lại để nhìn đối diện vào Cậu,không phải đâu...

Là Cậu,rõ ràng là Cậu mà...

Tôi thấy Cậu nhìn Tôi,ánh mắt Cậu mang nhiều phức tạp,cái cách Cậu nhìn Tôi sao mơ hồ quá,Cậu sao vậy?

"Tôi là Tuyết Anh"

Tuyết Anh???

Tuyết Anh là em gái...em gái sinh đôi của Cậu...

Là sự thật sao?

Tôi chưa từng nghĩ rằng em ấy và Cậu giống nhau đến vậy...

"Chị vào nhà đi!"

Em xoay người.

Bước theo em vào nhà,sự ấm áp ở đây vẫn quen thuộc như vậy,quen thuộc đến mức rằng một năm qua giống như Cậu vẫn luôn tồn tại ở đây,đến nổi đã lâu rồi Tôi trở lại mà cứ ngỡ như mới hôm qua vừa đến.

Em bước đến,trên tay là hai ly nước lọc,Em mời Tôi ngồi...Ơ,sao thế?

Đây là nhà của Tôi và Cậu mà,sao tự dưng Tôi lại là khách thế này,thấy buồn cười thật...

Em nói với Tôi về Cậu,nói rằng em biết về mối quan hệ giữa chúng ta,nói rằng Cậu đã nói với em ấy là Cậu yêu Tôi rất nhiều,rằng Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của Tôi...

Chủ đề của Tôi và em ấy điều xoay quanh Cậu.

Nhưng thật tâm Tôi không muốn bất kì ai nhắc về Cậu nữa...

Tôi không muốn mình phải rơi nước mắt trước người khác,cho dù người đó giống Cậu... điều đó đáng thương lắm!

Tôi nhìn thấy trong mắt Em ấy luôn ẩn chứa một nỗi buồn mỗi khi nhắc về Cậu,nó giống hệt như ánh mắt hối lỗi mỗi lần Cậu không bảo vệ được cho tôi,ánh mắt của sự ái náy kèm theo chút tổn thương.

Em ấy đang thấy có lỗi vì không bảo vệ được cho Cậu sao?

Tôi bước ra về,vừa đến cửa đã bị Em gọi lại,Em đưa cho Tôi một hộp gỗ nhỏ nói rằng đây là đồ của Cậu,Tôi mỉm cười nhận lấy rồi rời đi.

Tôi đi rất nhanh,vì Tôi không muốn bản thân mình sẽ lầm tưởng,Tôi sợ mình quên mất đó là em gái Cậu.

Đêm đến,Tôi như thường lệ đứng dựa vào cửa sổ,khoảng cách từ tầng hai nhìn xuống thành phố mặc dù không cao nhưng Tôi lại thấy nó chơi vơi quá!

Tôi lại nhớ Cậu nữa rồi...

Trong lòng mỗi người đều có một người,chuyện không vui hay chuyện buồn,điều muốn cùng người ấy san sẻ.Tôi cũng thế, trong lòng Tôi luôn có Cậu,nhưng giờ Cậu chẳng ở đây.

Cầm hộp gỗ trong tay,Tôi phân vân rằng liệu có nên mở ra...

Tôi sợ...

Tôi sẽ lại đau lòng...

Nhưng phía ngoài mặt gỗ có để tên Tôi,là Cậu muốn nói với Tôi điều gì sao,hay còn điều gì Tôi chưa biết về Cậu?

Mở hộp gỗ ra,bên trong là một quyển sổ...sao Tôi lại chưa từng nhìn thấy nó trước đây nhỉ?

Tôi hít vào thật sâu rồi thở ra,tay run run mở trang đầu tiên của quyển sổ,là tấm ảnh của Tôi đây mà,tấm ảnh Cậu tặng Tôi...khoảnh khắc đầu tiên ấy...

Lật tiếp trang thứ hai...

Là nhật kí của Cậu...
___________
Ngày...tháng...năm...

Hôm nay vô tình gặp được một người,sao trên đời này lại có một người dễ thương đến thế nhỉ?

Để làm quen,Tôi đã giả vờ va vào Cậu ấy,suốt đời thật không thể quên được cái giây phút mà Cậu ấy xoay người lại...eo ơi,tim mình lỗi nhịp rồi!

Tôi bật cười,hóa ra đây là sự tình cờ trong truyền thuyết mà Tôi hay nghĩ đến đây sao?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay được cùng Cậu ấy đi dạo,Cậu ấy nói mình tên là Hoàng Yến,ra là cả hai đứa bằng tuổi,lại trùng hợp là ở Hà Nội nữa.Cậu ấy cũng thích trà sữa,thích bánh tráng trộn cơ... đây không phải là duyên tiền định đó chứ???

Tôi luôn nghĩ Cậu trẻ con,nhưng suy diễn đến mức này thì Tôi thua...

Ngày...tháng...năm...

Hoàng Yến ơi,tớ phải làm sao đây,tớ thích cậu mất rồi...

Thịch...

Tim Tôi lỗi đi một nhịp,cảm giác này y hệt như ngày ấy,ngày Cậu ôm lấy Tôi và nói"tớ thích cậu".

Phương Anh ơi!....

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tớ lấy hết can đảm của mình để nói với cậu rằng tớ thích cậu,nói rằng tớ muốn chăm sóc cho cậu.

Tớ hồi hộp,rồi lại lo lắng khi nhìn thấy cậu khóc,tớ đã làm gì sai sao?

Lúc tớ dần mất đi hy vọng,thì bỗng dưng cậu lại ôm chầm lấy tớ,có trời biết tớ đã hạnh phúc đến dường nào.

Hoàng Yến...kể từ nay,cậu là của tớ rồi...

Giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống,tại sao Cậu không để cho Tôi mạnh mẽ theo cái cách mà Tôi vẫn nghĩ,tại sao đến tận ngày hôm nay Tôi lại cảm thấy hối tiếc về những gì diễn ra ngày ấy nhiều đến vậy.

Phương Anh ơi!...

Tôi rất muốn được một lần nữa nghe Cậu nói với Tôi rằng... Cậu thích Tôi...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là sinh nhật của tớ,cậu đã tận tay làm cho tớ chiếc bánh kem,nhưng tại sao nó lại là hình dáng lá phong nhỉ?

Cậu thật giống Tuyết Anh,con bé cũng mê luyến những cành phong ấy...

Tớ thì lại thấy nó rất u buồn,tớ không thích những thứ u buồn như thế!

Phải rồi...Tuyết Anh rất thích nên khi nghe tớ nói ở Đà Lạt có rừng phong,con bé đã nài nỉ tớ phải chụp cho nó tấm ảnh của những tán phong cho bằng được,thế nên tớ đến đó và vô tình gặp cậu,cậu cũng thích rừng phong nên mới đến đó phải không,duyên phận của chúng ta thật kì lạ...

Cậu không thích rừng phong sao?

Người thích là em gái Cậu,vậy tại sao khi Cậu nhìn vào những lá phong,ánh mắt Cậu lại vô cùng hạnh phúc?

Là Tôi hiểu sai sao?

Ngày...tháng...năm...

Không hiểu tự khi nào tớ thấy rừng phong thật đẹp,có phải vì cậu thích nên tớ cũng thích không?

Mỗi khi nhìn vào lá phong trên tay ,tớ lại thấy trong ấy hiện lên khuôn mặt cậu,thấy cậu cười...nụ cười rất đẹp...

Cậu từng nói Cậu rất thích nhìn Tôi cười,có phải trong mắt Cậu nụ cười của Tôi rất đẹp không?

Nhưng Cậu không biết rằng so với nụ cười của Cậu,nụ cười của Tôi chẳng được tính là gì cả...

Ngày...tháng...năm...

Gia đình tớ đã phát hiện ra tình cảm của chúng ta rồi.

Yến ơi,tớ phải làm sao đây,họ không chấp nhận điều đấy đâu.

Tớ lo cho cậu...

Nghịch cảnh sắp sửa đổ lên đầu,vậy mà người Cậu lo lắng lại là Tôi sao?

Ngày...tháng...năm...

Tớ bị họ nhốt trong căn phòng này bao lâu rồi,tớ không nhớ nữa...

Yến ơi...cậu đang ở đâu vậy,tớ muốn gặp cậu...

Tớ nhớ cậu...

Đây là khoảng thời gian mà cậu đã chảy qua sao?

Không niềm tin...

Không hy vọng...

Tại sao Tôi lại không thể là chỗ dựa cho cậu lúc ấy,cậu có giận tôi không?

Ngày...tháng...năm...

Tớ mệt mỏi lắm!

Hết đi khám,rồi đi trị liệu,tớ kiệt sức rồi!

Tại sao ba mẹ lại đối xử với tớ như vậy?

Tớ không bị bệnh...

Nếu tớ liên lạc được với Tuyết anh thì tốt biết mấy,con bé sẽ về và đưa tớ ra khỏi đây...nhưng chắc là ba mẹ đã giấu con bé rồi...

Tớ phải làm sao đây?

Tớ rất nhớ cậu...

Tôi hiểu mà,Tôi hiểu những gì Cậu đã chảy qua mà... Chỉ tiếc là mãi sau này Tôi mới hiểu được,nỗi đau xé lòng khi biết được điều ấy,Cậu có cảm nhận được không Phương Anh...?

Ngày...tháng...năm...

Những lời cuối cùng tớ dành cho cậu...

Tớ cứ nghĩ rằng chỉ chỉ cần tớ cố gắng chịu đựng thêm chút nữa,ngày tớ được gặp cậu sẽ không xa...

Giờ đây thì sao?

Cậu đi rồi...cậu bỏ tớ rồi...

Hoàng Yến,là cậu không giữ lời,là cậu bỏ rơi tớ...

Nhưng vì tớ yêu cậu nên tớ chấp nhận...

Đợi tớ với nhé...nhất định phải đợi tớ...

Đánh rơi quyển sổ trên tay,giọt nước mắt của sự kìm nén cứ thế vỡ òa.

Đã có bao nhiêu yêu thương,bao nhiêu đau lòng và bao nhiêu can đảm để Cậu có thể sẵn sàng vì Tôi mà bỏ đi cả thế giới này hả Phương Anh?

Tôi có thể làm gì cho cậu khi giờ phút ấy chính Tôi còn đang cận kề bên cái chết,tự nhiên Tôi lại ước rằng Tôi chưa từng tỉnh lại,để Tôi cứ như thế mà ra đi mãi mãi thì tốt hơn rồi,Phương Anh ơi là do Tôi quá yêu Cậu nên cứ ngu ngốc đi tìm hình dáng của Cậu qua hình bóng những con người xa lạ trên phố hay do Cậu quá ngu ngốc nên mới nguyện hi sinh mạng sống vì Tôi trong những giây phút yếu lòng?

Là vì Tôi thiếu cậu...

Hay do bởi Cậu nợ Tôi...

Trời đổ mưa rồi...

Người ta nói rằng lúc bạn thấy đau lòng nhất...trời sẽ đổ mưa...

Đó là sự thật sao?

Tôi lại nhìn thấy Cậu.

Thấy Cậu đứng dưới đường cầm chiếc ô nhìn về phía Tôi...

Tại sao lúc bản thân tuyệt vọng nhất Tôi vẫn luôn nhìn thấy Cậu...

Lao nhanh ra khỏi nhà,chạy ra giữa đường nơi lúc nãy Tôi thấy Cậu đứng đó,nhưng Cậu đâu rồi...

Tôi chẳng còn biết gì nữa,Tôi cứ để mặc cho nước mắt rơi mà lớn tiếng kêu rào tên Cậu,Tôi nhắm mắt mà chạy,chạy thật nhanh,chạy không cần định hướng,vì làm sao Tôi biết được hướng nào sẽ là Cậu để mà tìm?

Mãi đến khi đôi chân không còn chút sức lực...

Mãi đến khi Tôi ngã nhào xuống mặt đường,máu chảy ra từ bàn tay,từ đầu gối...nhưng tại sao lại không đau?

Vũ Phương Anh...Tôi nhớ Cậu... Thật sự ...rất nhớ cậu...

Từng hạt mưa cứ trút xối xả vào người.

Cuối mặt xuống đường,từng tiếng nấc nghẹn ngào cất lên,giờ phút này ngoài hét lên tên Cậu,Tôi còn có thể làm được gì,Tôi tự thấy bản thân mình đáng thương,nhưng vì Cậu...Tôi chấp nhận điều ấy...

Một đôi chân bước đến trước mặt,hạt mưa rơi trên người cũng dừng lại,Tôi chậm chạp ngước lên nhìn,là Cậu...

Không...Cho đến suốt đời,Tôi dám chắc rằng Cậu không bao giờ có được ánh mắt lạnh lùng như thế!

Là Em ấy,Tuyết Anh.

Tôi lại cúi xuống,Tôi chẳng muốn để bất cứ ai ngoài Cậu thấy Tôi khóc,Tôi chỉ muốn mình đáng thương trước Cậu.

Cứ thế im lặng...

"Về thôi!"

Tôi hơi bất ngờ khi thấy thân mình bị nhấc bổng lên,ra là Em ấy đã ném bỏ luôn cái ô trên tay mà bế Tôi vào lòng,Tôi nữa muốn vùng vẫy lại nữa muốn không,thôi thì hãy để Tôi được một lần mù oán nghĩ rằng,Cậu vẫn bên Tôi...

Tôi bắt đầu thấy tầm nhìn trước mắt mờ đi,tay chân chẳng còn tí sức nào nữa,trong phút giây mụ mẫn ấy,Tôi ngỡ như mình đã nhìn thấy được ánh mắt lo lắng từ Em ấy,Tôi nhìn ra được bởi vì nó rất giống ánh mắt yêu thương của Cậu,trước khi thiếp đi,bên tai Tôi còn nghe được những lời thì thầm êm ái...

Điều yêu một người từ cái nhìn đầu tiên...

Có lẽ vì là chị em sinh đôi,nên Tôi và chị ấy có phần giống nhau thì phải?

Từ nay,tôi sẽ thay chị ấy bên chị...

________ end ________

"Cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người có lẽ là biết được nơi nào đó vẫn luôn có người chờ đợi mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro