Tôi và Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YenJuntothemoon

Lin

____________________

Cậu nắm lấy tay Tôi trên con đường lá đỏ,dắt Tôi qua từng tán hàng phong.Cậu luôn như thế,luôn dùng sự dịu dàng bao trọn trái tim Tôi.Cậu nói với tôi rằng chỉ cần được đứng dưới rừng phong đỏ,mọi muộn phiền theo gió sẽ bay đi,sẽ thấy lòng nhẹ tên khi nhìn theo những chiếc lá đuổi theo nhau ở cuối con đường,Cậu tin vào điều đó vì Cậu yêu nó,yêu con đường màu đỏ lá phong.

Tôi thấy bình yên khi bên Cậu.Cậu cho Tôi ấm áp,cho Tôi cảm giác của sự an toàn.Cậu không phải kiểu người hay quan tâm người khác,nhưng lại luôn chú trọng vào cảm xúc của Tôi,Cậu nói Cậu không cho phép Tôi buồn,vì...Tôi là cảm xúc của Cậu.

Lần đầu gặp Cậu vào buổi sáng trên con đường se lạnh Đà Lạt,chúng ta tiến về phía nhau như có một sự sắp đặt từ trước,Cậu vô tình va vào Tôi rồi mỉm cười xin lỗi.Tận bây giờ Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười của Cậu...bởi nó làm tim Tôi xao xuyến.

Sau hôm đó,cứ thế chúng ta trở thành bạn.

Cậu đưa cho Tôi một quyển sổ,Tôi bất ngờ rồi cũng mở ra xem,lật rất nhiều trang nhưng Tôi chẳng thấy quyển sổ ghi gì cả.Tôi nhìn Cậu cau mài,Cậu lại cười rồi lật đến giữa lấy ra một bức hình,Tôi đón lấy khi Cậu vội quay đi hướng khác,nhìn kĩ mới biết trong ấy là khoảnh khắc lúc Tôi mỉm cười đắm chìm nhìn vào một lá phong.Tôi hỏi Cậu nhưng Cậu chỉ đơn giản trả lời rằng là do Tôi vô ý đi vào khung hình của Cậu.

Con tim hòa chung nhịp đập khi bỗng một ngày Cậu nắm lấy tay Tôi và nói rằng "Tớ Thích Cậu",niềm hạnh phúc ập đến khi Tôi đã từng lo lắng rằng không biết nên làm thế nào để quên đi tình cảm dành cho Cậu.Tôi ôm lấy Cậu và bật khóc,Cậu chỉ cười rồi nhẹ xoa đầu Tôi,Cậu ôm Tôi chặt hơn như để nói với Tôi rằng Cậu vẫn luôn ở đây,bên cạnh Tôi.

Cậu và Tôi vẫn thường xuyên lui tới nơi lần đầu gặp rỡ,Cậu hay chụp cho Tôi những bức ảnh trên nền màu đỏ rừng phong.Còn Tôi,Tôi vẫn luôn hát cho cậu nghe mỗi khi tựa đầu vào vai Cậu.Vẫn là những việc hay làm như những cặp tình nhân khác thôi,cứ thế mà một năm đã trôi qua.Ngày sinh nhật Cậu,Tôi đã tự tay làm cho Cậu chiếc bánh kem hương vani với hình dáng chiếc lá phong màu đỏ mà Cậu thích,không nói cũng biết Cậu vui đến thế nào,Cậu hôn Tôi như lời cảm ơn.Nụ hôn đầu mang vị nước mắt,Cậu nói đấy là giọt nước mắt hạnh phúc,điều ước của Cậu là mong rằng Tôi mãi yêu Cậu,Cậu nói bởi Cậu cũng yêu Tôi,Cậu cần có Tôi.

Nhưng...

Tất cả chỉ còn là hồi ức...

Chậm rãi từng bước trên con đường cũ,những tán cây xanh đỏ cùng với đám sương giăng đặc kín, tiếng chim hót vang vọng khuấy động cả một vùng càng làm cho cảnh rừng thêm cô độc. Dọc theo con đường mòn, màu đỏ của lá Phong như được tô vẽ, điểm xuyết giữa màu xanh thẫm của núi rừng và khi bị khoảng cách xích lại, nó tóa ra,nở bừng trước mắt,vô cùng kỳ lạ.

Trên tay Tôi vẫn là chiếc bánh kem do Tôi tự làm,vẫn là hương vani và vẫn là hình dáng lá phong màu đỏ Cậu thích.Tôi vẫn nhớ những điều ấy,những điều Cậu thích và Tôi muốn làm cho Cậu.

Từng bước chân Tôi trở nên nặng nề,Tôi chẳng hiểu vì sao nữa,là tại vì Tôi sắp được gặp lại Cậu phải không?đã lâu rồi Tôi không nhìn thấy Cậu...thấy nụ cười từ Cậu.

Cây Phong biểu tượng cho sự lãng mạn,màu lá đỏ rực tượng trưng cho tình yêu,có lẽ vì thế mà Cậu yêu thích nó.Cậu biết không,vì Cậu thích nó nên dần dần Tôi cũng nhận thấy mình thích nó...bởi vì Tôi thích Cậu.

Tôi nhớ Cậu...

Nhớ những con đường chúng ta cùng đi qua,nhớ mỗi buổi tối cậu nắm lấy tay Tôi rồi cho vào túi áo khoác của Cậu,nhớ mỗi lần Cậu giả vờ bảo nóng rồi lấy xuống chiếc khăn cổ của mình choàng lên cho Tôi mặc dù trời lạnh làm cậu thở ra cả khói.Cậu luôn có đầy đủ những lí do ngốc nghếch như vậy.

Tôi nhặt lấy một lá phong rồi đi đến cuối con đường.Tôi thấy Cậu,Cậu vẫn ở đó chờ Tôi y hệt như những ngày đầu hẹn hò của hai đứa,Cậu nói Cậu thích đợi Tôi,vì cảm giác chờ đợi rất mệt mỏi,Cậu không muốn nhìn thấy Tôi như thế!Cậu là người luôn hiểu cho Tôi.Ôm hết vào lòng đã mệt mỏi chưa...giờ hãy buông xuống,hãy để Tôi thay Cậu gánh vác tất cả.

Tôi mỉm cười bước đến bên Cậu,cảm giác ấy lại quay về..

Ngày Cậu va vào Tôi ...

Ngày Cậu nói Cậu thích Tôi...

Và ngày Cậu hôn Tôi ...

Tất cả như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu,là rung động,là sự bồi hồi,và là niềm hạnh phúc...cảm xúc ấy thì ra đến tận hôm nay nó vẫn vẹn nguyên như vậy.

Đặt chiếc bánh kem bên cạnh mộ Cậu,đã hơn một năm ngày Cậu ra đi vậy mà đến mãi hôm nay Tôi mới tìm đến gặp Cậu.Đừng trách Tôi nhé,khoảng thời gian qua Tôi đã rất khổ sở.Để đối mặt được với Cậu như hiện giờ không phải điều đơn giản đối với Tôi,Cậu hiểu mà...Tôi yêu Cậu nhiều như vậy...

Có giận Tôi không cái ngày mà Tôi rời xa Cậu?

Tôi không muốn thế,là do ba mẹ Cậu đã tạo đủ mọi áp lực để ép buộc Tôi ra đi khi họ biết được mối quan hệ giữa Tôi và Cậu...Thậm chí là lấy xe tông thẳng vào Tôi nhưng Tôi không giận họ,vì họ là người thân của Cậu,vì Cậu yêu họ và Tôi thì...yêu Cậu.

Nhưng cả đời này Tôi lại không thể nào tha thứ được cho họ,vì họ là một phần dẫn đến cái chết của Cậu.Tôi không nghĩ rằng họ lại có thể nhẫn tâm bắt nhốt Cậu lại trong một căn phòng không hề có ánh sáng,họ đưa Cậu đi khám theo định kì và dẫn Cậu đưa cho bác sĩ tâm lí vì cho rằng Cậu bị bệnh,bị bệnh vì đã yêu Tôi...thật buồn cười!

Sao Cậu lại ngốc như vậy,chỉ vì họ ném cho Cậu vài bức ảnh máu me,rồi nói rằng Tôi đã chết thì Cậu có thể không suy nghĩ gì mà muốn đi cùng Tôi sao?

Tôi tỉnh lại sao vụ tai nạn,điều đầu tiên Tôi làm khi bước xuống giường là chạy đi tìm Cậu.Đứng trước nhà Cậu,Tôi nhìn thấy ba mẹ Cậu,họ mở cửa và bước đến bên Tôi,tại sao Tôi lại nhìn thấy trong đôi mắt của họ sự đau thương?nhưng Tôi không quan tâm,người Tôi muốn tìm là Cậu.

Họ quỳ xuống rồi xin lỗi Tôi khi nói ra tất cả mọi lỗi lầm mà họ đã gây ra cho Tôi và kể cho Tôi nghe về cái chết của Cậu.Tôi như người mất hồn,Tôi cứ thế đi lang thang không còn định hướng,nước mắt của Tôi đâu rồi nhỉ?

Tôi bị sốc tâm lí nặng...

Bác sĩ nói hội chứng này được khoa tâm thần hiện đại chia làm ba nhóm triệu chứng tâm lý chính là:

Cảm nhận trở lại (có cảm giác như biến cố đó lặp lại ngay trong hiện tại).

Trốn tránh (cố gắng không suy nghĩ hay tránh xa những nơi có người và cảnh vật nhắc lại biến cố đó hoặc trầm cảm).

Và nhạy cảm quá độ (mất ngủ hay ngủ không yên giấc vì ác mộng, hay giật mình, hay giận dữ, lúc nào cũng có cảm giác đề phòng…).

Cậu thấy không,Cậu đã dày dò Tôi như thế.Cậu có biết Tôi đau đớn ra sao một khi nghĩ về Cậu không?Cậu không biết đâu,đó là những ngày Tôi như người điên dại,cứ mãi chạy đi tìm Cậu mặc cho không biết Cậu giờ ở đâu,là những đêm nằm mơ thấy Cậu trở về ngồi cạnh bên Tôi rồi ôm Tôi ngủ,vòng tay ấy cho dù là không tỉnh táo thì Tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ Cậu,chỉ có Cậu mới cho Tôi bình yên như thế...

Trong khoảng thời gian đó Tôi đã nhiều lần muốn chết đi vì nhớ Cậu.Tôi muốn cho dù ở đâu thì người bên cạnh Cậu vẫn phải là Tôi bởi Tôi muốn một lần ích kỉ giữ lấy Cậu cho riêng mình,Cậu chỉ được là của Tôi.Chắc là Cậu rồi,Cậu là người cố ý cứu Tôi khỏi những lần nguy kịch phải không,Cậu chán Tôi rồi đúng không,Cậu không muốn Tôi bên Cậu nữa.

Giờ mọi thứ đã ổn,người đứng trước Cậu hiện giờ là Tôi,là Tôi của ngày đầu Cậu biết,là Tôi của những ngày bên Cậu.Để có can đảm bước đến bên Cậu,để nhìn Cậu của hiện tại,Tôi đã phải cố gắng rất nhiều.Tôi đã có nước mắt trở lại,nhưng lại không dám khóc,vì nước mắt này ai sẽ là người lau khô khi Cậu chẳng còn...

Giống như ngày cũ,Tôi là người đốt nến và vẫn như xưa ngồi đối diện Cậu,chỉ khác giờ đối diện lại Tôi là tấm mộ bia vô chi vô giác..

Cậu có đó không?

Có nhìn thấy Tôi,nhìn thấu trái tim đau đớn vì Cậu?

Tôi hát chúc mừng sinh nhật Cậu,Cậu có nghe không?có còn khóc như lúc trước rồi ôm Tôi vào lòng không?

Tôi nhớ nụ hôn của Cậu...

Tôi có thể ước thay cho điều ước của Cậu hôm nay không?

Tôi ước rằng điều ước trước kia của Cậu không thành hiện thực,vì điều ước muốn Tôi mãi mãi yêu Cậu...hiện giờ là một chông gai rất lớn trong Tôi,mang theo hình bóng Cậu mọi lúc như thế,đầu Tôi nặng lắm,tim Tôi đau lắm Cậu à..!

Tôi ước mình có thể quên đi Cậu...

Cậu đi bỏ lại một mình Tôi như vậy,Cậu không sợ Tôi sẽ yêu người khác mà bỏ quên Cậu sao?Cậu sợ nhất điều ấy mà..hay là Cậu tự tin khi biết rằng Tôi yêu Cậu nhiều hơn những gì Tôi đã nói.

Đà Lạt,một Sự tổn thương chỉ biết ngậm ngùi cho những ai yêu đắm đuối từng góc phố, từng hàng cây, từng khoảng trời của con đường thành phố.Và càng tổn thương hơn mỗi khi nhớ lại một người của quá khứ,của hiện tại với trái tim yêu nồng nàn Tôi dành cho Cậu.

Tôi muốn bên Cậu,dù là ở đâu...sóng gió cuộc đời Tôi chịu đủ rồi khi mất đi vòng tay chở che của Cậu,tình yêu đầu đời cũng như cuối cùng trong trái tim tôi còn lại.

Có người hỏi Tôi rằng Tôi còn thích Cậu hay không?

Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu...

Lắc đầu không phải là không thích nữa,mà Tôi muốn họ đừng hỏi nữa..

Vì kiếp sau... Tôi vẫn muốn sẽ lại yêu Cậu...Vũ Phương Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro