Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y là một tiểu hồ ly, tu luyện cả ngàn năm nơi thâm sơn cùng cốc mới có thể biến hóa thành người. Yêu quái có thể tự họa dung nhan, do đó tướng mạo của y thoạt nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

Lần đầu tiên soi thấy bóng mình trong nước, y cảm thấy vô cùng thích thú. Y vui vẻ nghịch ngợm, khua khoắng tay chân, giống hệt như một tiểu hài tử hiếu động.

Dù sao suốt cả ngàn năm, y sống trong hình hài của một con bạch hồ, thập phần nhàm chán, nay có thể trở thành một nam nhân thư sinh, thanh tú, nho nhã, hẳn là một việc đáng vui mừng.

Một con Hoàng Xà khi trông thấy y liền đã nói.

"Thật tiếc rằng ngươi không phải là nữ nhi, nếu không chắc chắn sẽ là một tuyệt thế giai nhân khuynh quốc."

Y không bận tâm đến những lời hoa mĩ ấy, xem chúng như gió thoảng bên tai. Y bắt đầu tập sống và sinh hoạt theo cách của một con người.

Y ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ven suối, có hàng rào được trồng rất nhiều cây tầm xuân. Cảnh vật hữu tình, không khí trong lành, tâm hồn cũng trở nên ung dung, thanh tịnh.

Bằng hữu duy của y là một nam nhân anh tuấn tên Kim Tuấn Miên. Y thường gọi gã là Miên Ca.

Kim Tuấn Miên thực chất là một con báo hoa tu luyện thành tinh, đã được hơn hai nghìn năm tuổi, so với y thì pháp thuật có tinh thông hơn, chuyện nhân tình thế thái trong nhân gian cũng hiểu rõ hơn vài bậc.

Kim Tuấn Miên đối xử với y rất tốt, lúc rảnh rỗi thường dạy y viết chữ, đọc sách, đánh cờ, gảy đàn... Y vốn hiếu học, tư chất lại thông minh, chẳng bao lâu đã lĩnh hội được tất cả những kiến thức Kim Tuấn Miên truyền dạy.

Y đã đọc qua nhiều sách Thánh hiền, một bụng tứ thư ngũ kinh, có thể vẽ tranh, ngâm thơ, họa ra những bức thư pháp rồng bay phượng múa.

Khi trăng lên, giữa chốn u tịnh của nơi thâm sơn, y cuốn lá thổi nên những khúc nhạc tiêu diêu, ma mị. Muông thú say sưa thưởng ngoạn, quên cả kiếm ăn. Kim Tuấn Miên ngồi trên mỏm đá cao, uống một vò rượu nữ nhi hồng.

Y hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng phép thuật, y muốn mình trở thành một con người thực sự, muốn quên đi thân phận yêu ma của một cửu vĩ hồ.

Khác với đồng loại của mình, thỉnh thoảng vẫn vào trong thôn làng bắt gà sống ăn thịt, y tự tay trồng rau, câu cá, hái trái cây.

Kim Tuấn Miên nói.

"Tiểu Bạch à, đệ càng ngày càng giống một tiểu thư sinh."

*

Tiểu Bạch là cái tên Kim Tuấn Miên đặt cho y. Theo gã, người huynh đệ của mình do bạch hồ biến thành, lại vừa thuần khiết vừa xinh đẹp.

Những ả hồ ly gã từng gặp qua, đa phần đều rất xảo quyệt, phóng đãng, lẳng lơ, chưa thấy ai sở hữu khí chất thanh tao như thế. Gã xem y là bảo bối quý giá của mình, ra sức nâng niu, tuyệt đối trân trọng.

*

Một ngày nọ, y đang ngồi thổi lá trong rừng, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng tới.

Ở chốn u linh này rất ít khi có sự hiện diện của bóng dáng con người. Y liền bay lên một tán cây cao, ngồi lên trên cái cành lớn chĩa ra, lặng yên quan sát.

Chẳng bao lâu, kẻ ấy đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của y, không ngờ lại là một nam nhân tướng mạo tuấn mĩ, phi phàm.

Hắn cưỡi trên một con bạch mã cao lớn tuyệt đẹp, toàn thân trắng tuyết, bên vai đeo cung tên mạ vàng, thắt lưng có dắt một bảo kiếm nạm ngọc.

Tóc của hắn búi cao gọn gàng, ngũ quan chuẩn mực, khí chất tiêu sái lộ ra rực rỡ như dương quang.

Tiểu Bạch từ trước đến nay chưa gặp một ai có tướng mạo kiệt suất như thế, so với Miên ca ca được cho là phi thường anh tuấn của y cũng phải không hề thua kém chút nào.

Y nép mình sau tán lá cây rậm rạp, mở to đôi mắt đen láy của mình chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của vị nam nhân lạ mặt. Những con người y đã từng thấy hầu hết đều là tiều phu lên rừng đốn củi, đa phần đều bần tiện, già nua, khắc khổ.

Hắn ta khác hoàn toàn với họ, trẻ trung hơn, sạch sẽ hơn, cao ngạo hơn, đem cho y một cái nhìn mới mẻ về cái gọi là con người.

Một con Hoàng Xà bò đến, trườn vào lòng y.

"Tiểu Bạch, ngươi có biết đó là ai không."

" Ta không biết." - Y thành thật trả lời.

"Là Thái tử đương triều ở Hãn Quốc. Hắn thường rất hay đem theo quân lính vào rừng săn bắn. Lần trước ta có nghe người khác gọi hắn là Phác Xán Liệt."

"Xán Liệt?"

"Phải."

" Cái tên thật hay ."- y chậm rãi đánh giá.

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh cuộn theo lá khô thổi tới làm Tiểu Bạch rùng mình.

Tiếng ngựa bên dưới mặt đất hí vang.

Con bạch mã có vẻ nhận ra sự gì đó bất thường, vùng dây cương, giơ cả hai vó lên phía trước, may nhờ Xán Liệt trấn áp lại mới ngoan ngoãn đứng im.

Một mùi hôi thối xộc tới, nồng nặc ở trong không khí, vô cùng khó chịu.

Tiểu Bạch đưa tay chặn mũi. Y hiển nhiên biết những điều ấy báo hiệu cho cái gì, có lẽ một con quái vật đang lẩn khuất đâu đó sẽ chuẩn bị xuất hiện và săn mồi.

Xán Liệt một tay ghìm dây cương, một tay che mắt tránh những lá khô và cát đang ồ ạt thổi tới. Một lúc sau, hắn cẩn trọng quan sát xung quanh, điềm tĩnh rút bảo kiếm ra thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến, ánh mắt sắc bén như một lưỡi đao.

Tiểu Bạch thích thú nhìn thái độ điềm tĩnh không hề run sợ của con người xa lạ kia. Với y, hắn quả thật vô cùng dũng cảm.

Thế rồi từ trong bụi cây rậm rạp gần đó vọt ra một con mãng xà màu lục, mắt đỏ rực như hai cục máu. Nói khoa trương khi dựng người lên, nó có thể cao ngang một cây đại thụ trong rừng.

Hoàng xà nhỏ cuộn tròn mình lại, lùi sâu trong lòng Tiểu Bạch. Y ôn nhu vuốt ve người nó.

Con bạch mã của Xán Liệt sợ hãi, hoảng loạn đá chân. Trong khi đó, chủ nhân của nó lại không hề nao núng.

Hắn đạp yên ngựa bay lên tránh cú mổ uy mãnh của con lục xà khổng lồ, sau đó lập tức vung đòn chém xuống. Đường kiếm vô cùng đẹp mắt, có thể thấy võ công cũng không thuộc dạng tầm thường.

Trận đấu giữa người và quái vật vô cùng ác liệt khiến cho khói bụi trở nên mờ mịt.

Tiểu Bạch hào hứng theo dõi.

Y có niềm tin mãnh liệt rằng nam nhân tuấn mĩ kia sẽ giành chiến thắng. Ở hắn tỏa ra một thứ gì đó rất đặc biệt, chính là khí chất hơn người, có thể xưng bá ở trong thiên hạ.

Đúng như y dự đoán, chưa đầy nửa canh giờ, mãng xà đã bị hạ gục, bị lưỡi kiếm vung đến chém đứt lìa đầu.

Thân hình trơn truột đổ xuống mặt đất kinh động một tiếng, cựa quậy hồi lâu thì liền trơ ra thành một khối thịt xanh lè bóng nhẫy.

Không hiểu sao, từ trên cao trông thấy con người ở dưới đang cầm kiếm, khuôn mặt pha chút lạnh lùng ngạo mạn, khuôn miệng Tiểu Bạch lại vô thức vẽ nên thành một đường cong.

Y từng cho rằng, chỉ có thần và yêu mới có thể dùng phép thuật để tiêu diệt mãnh thú và quái vật, không ngờ một con người nhỏ bé lại cũng có bản lĩnh lợi hại phi thường như vậy.

Miên ca ca luôn khinh bạc kể với y, chê cười trong tam giới loài người chính là vô dụng nhất. Kể ra thì cũng đâu phải hoàn toàn chính xác.

Y dịu dàng vuốt ve tiểu Hoàng xà, buột miệng nói nhỏ.

"Xem kìa. Hắn thắng rồi."

"Phải, nhưng e rằng hắn cũng không sống nổi đâu."

"Tại sao ? "- Y hỏi.

" Ngươi xem, lúc nãy hắn đã bị mãng xà cắn trúng. Độc tính đang phát tác, trong vòng một canh giờ không có thuốc giải thì cũng sẽ tử nạn thôi."

Tiểu Bạch nghe xong thì liền giật mình lo lắng. Quả nhiên Hoàng xà nói không sai, Xán Liệt nhanh chóng không cầm cự nổi, vô lực gục xuống, thanh bảo kiếm chống xuống làm chỗ dựa, lún sâu vào mặt đất.

Khuôn mặt cao lãnh phút chốc chở nên xanh xao, nhợt nhạt, không còn một chút huyết sắc. Hắn từ từ ngã vật ra nền lá khô xơ xác bụi bặm. Thoạt nhìn giống như một cái xác lạnh lẽo, không còn sự sống.

Tiểu Bạch ôm Hoàng xà bay xuống. Y chần chừ rồi tiến lại xốc nam nhân tuấn tú kia đỡ lên tay. Hắn ta đã chìm vào hôn mê sâu, vô thức trượt đầu ngả vào sâu trong ngực y.

Cách lớp bạch y mỏng, lần đầu tiếp xúc với một nam nhân theo cách kì quái như vậy, Tiểu Bạch đột nhiên cảm nhận nhịp tim đập nhanh một cách lạ thường.

" Hoàng xà, ta muốn cứu hắn."

" Kim Tuấn Miên sẽ ăn thịt hắn thôi."

" Huynh ấy đã hứa với ta sẽ không ăn thịt người."

Nói xong, Tiểu Bạch đỡ Xán Liệt đứng dậy. Hắn cao lớn, giờ đây vô tri vô giác dựa hẳn vào người y, tay chân thừa thãi có chút vướng víu.

Hơi thở của hắn yếu ớt phả lên cổ y, làm Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Chính y cũng chả hiểu tại sao.

*

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bạch đã đưa cả y và nam nhân trúng độc Phác Xán Liệt kia về nhà mình. Kim Tuấn Miên lần trước có cho y một hồ lô chứa rất nhiều linh đan, nghe nói có thể trị được bách độc.

Đặt Phác Xán Liệt lên chiếc giường trúc, y nhẹ nhàng cho viên thần dược vào trong miệng hắn, lại còn chu đáo đút thêm một miếng nước nhỏ.

Kim Tuấn Miên đúng là thần thông quảng đại, linh đan của gã công dụng quả nhiên hết sức thần kì. Vết răng mãng xà để lại trên tay Phác Xán Liệt nhanh chóng sùi ra huyết đen, sau đó tự khô và lành lại vô cùng kì diệu.

Tiểu Bạch vui mừng khi thấy sắc mặt Xán Liệt đã trở nên hồng hào hơn, y như lúc đầu tiên y trông thấy hắn.

Đôi mắt nhắm nghiền, yên ả như đang say ngủ. Tấm áo lụa màu đen thêu kim tuyến vàng ôm gọn gàng lấy người khiến hắn trông vừa phóng khoáng, vừa có phong cách của các vương tôn quý tộc.

Tiểu Bạch ngồi bên chiếc bàn gần giường lặng lẽ quan sát hắn. Y đợi mãi, sau đó liền lôi mực tàu và bút lông, trải một khổ giấy lớn xuống, tỉ mẩn vẽ lại theo ấn tượng của trí nhớ.

Hình ảnh một nam nhân tiêu sái cưỡi bạch mã, dung mạo tuấn mĩ vô song, giương kiếm giao đấu với một con mãng xà nhanh chóng được phác họa lại chi tiết, vừa chân thực lại vừa rất có thần.

Y vui vẻ cuộn bức tranh cho vào trong ống trúc treo lên trên tường. Đúng lúc đó, vừa hay Phác Xán Liệt cũng liền tỉnh dậy.

Hắn xoa gáy ngồi lên, đưa mắt quan sát, khi trông thấy y thì tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt trong vắt, mở to chăm chăm nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận cong cong thấp thoáng ý cười.

Hắn chạm tay sang bên, nhận ra bảo kiếm vẫn còn liền cảm thấy an tâm, lạnh lùng cất lời.

"Ngươi là ai."

Tiểu Bạch chẳng bận tâm đến thái độ hờ hững, lãnh đạm của hắn, dáng vẻ mừng rỡ nói.

"Ta là người đã cứu ngươi đó."

"Cứu ta ?"- Phác Xán Liệt ngờ vực.

"Phải, ngươi bị mãng xà cắn trúng, là nhờ có ta dùng linh đan giải độc cho mới có thể may mắn sống sót đến giờ này." - Tiểu Bạch hăm hở tường thuật, khuôn mặt nghiêm túc thấy rõ, bặm cả viền môi lại để tạo tính chân thực.

Hắn thấy vậy thì tạm tin lời y, chỉ có điều thấy toàn thân trên dưới đều phi thường khỏe mạnh, tay chân nhẵn nhụi thì cũng không khỏi nảy sinh nhiều mối hồ nghi nho nhỏ.

Kẻ ở trước mặt hắn, nhìn qua giống một tên tiểu tử mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình thư sinh, trông giống kiểu các công tử bột ham thích đọc sách, vẽ tranh. Khi nói chuyện, ánh mắt lại đặc biệt phô ra sự ngây thơ, non nớt, y hệt một tên học trò ngốc nghếch.

Có điều, hắn phải thừa nhận y thực sự mang một vẻ đẹp hiếm thấy trong nhân gian, rất thanh tú nhưng không ẻo lả, có khí chất nam nhân nhưng lại không hề thô kệch.

Y mặc một bộ y phục thuần bạch, giọng nói phát ra êm như mật ong, càng khiến bản thân tỏa ra khí chất thanh cao, thoát tục. Trên trán y có một chấm chu sa màu đỏ, tạo cho dung mạo trở nên mị hoặc lạ thường.

Y rót trà cho hắn, hắn thờ ơ gạt phăng, giữ y nguyên cái điệu bộ lãnh khốc cầm kiếm đi dạo quanh nhà. Y bĩu môi, đặt chiếc chén trà nóng xuống bàn, lật đật chạy đi theo hắn.

"Ngựa của ta đâu." - Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi.

Y đang lúi húi bước, chợt giật mình, đứng lùi lại đằng sau, suýt nữa thì đã đập thẳng đầu vào lưng hắn.

"Không biết."- Tiểu Bạch nuốt một ngụm khí trả lời.

Hắn liếc y một cái từ đầu đến chân, không hỏi thêm câu nào, lôi ra một thứ đồ giống một cây tiêu thu nhỏ đưa lên miệng thổi. Âm thanh giống như tiếng người huýt sáo nhưng âm lượng thì lớn hơn nhiều. Y há miệng trầm trồ. Món đồ ấy y chưa từng thấy qua, quả thật là lợi hại.

" Ngươi định gọi con bạch mã ấy bằng cách này sao."

Hắn không trả lời, cũng chả thèm liếc y một cái.

" Liệu nó có nghe thấy được không."

- ...

"Dù sao ngựa cũng không phải là loài thông minh cho lắm."

-...

" Mà có khi nó đã bị hổ ăn thịt mất rồi." - y vẫn tiếp tục độc thoại.

"Nói nhảm đủ chưa." - hắn lên tiếng, giọng điệu như tỏa ra hàn băng khiến y cũng liền cảm thấy lạnh mà im thin thít.

Hắn đứng lặng yên nghe ngóng. Khuôn mặt nhìn nghiêng tựa như một nét họa tuyệt mĩ. Nếu hắn không tỏa ra mùi thơm đặc trưng của con người, có lẽ y đã tưởng hắn là yêu quái biến hóa mà thành.

Một lúc sau, quả nhiên từ xa vọng lại tiếng ngựa hí vang. Vó ngựa nện xuống mặt đất tai y có thể cảm nhận rõ ràng. Y đột nhiên thích thú như phát hiện ra một điều kì diệu, vẻ mặt hoan hoan hỉ hỉ giật giật ống tay áo của hắn, khóe miệng cong cong để lộ một cái răng nanh nhỏ.

"Ngươi nghe thấy không, ngươi có nghe thấy không. Hình như là con bạch mã ấy."

"Ừ." - hắn diện vô biểu tình trả lời.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, con bạch mã đã tìm được đường phi đến. Chiếc bờm dài trắng tuyết tung bay khiến cho con vật càng trở nên tuyệt đẹp và uy dũng. Nó dừng lại trước mặt Phác Xán Liệt, ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của hắn.

Phác Xán Liệt ôn nhu xoa xoa bờm nó, sắc mặt phần nào đó đã giảm bớt độ lạnh lùng, trở nên hài hòa và dễ chịu hơn.

"Làm thế nào ngươi dạy được nó thế." - y tỏ ra vô cùng phấn khích như chính mình tìm được bảo bối, liền tò mò hỏi.

Hắn không quan tâm đến y, cứ thế xoay lưng đi vào trong nhà. Y hấp tấp chạy theo, đến cửa thì liền bị vấp một cái. Hắn vừa vặn trông thấy cảnh đó liền khẽ thở dài, dắt thanh bảo kiếm vào bên thắt lưng, tiến lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở tròn xoe của y.

"Ngươi có biết là tại sao không."

"Tại...tại sao." - việc đối diện trực tiếp thế này khiến y lúng túng.

"Vì con bạch mã ấy thông minh hơn ngươi."

*

Tiểu Bạch ngây ngốc hồi lâu mới ngộ ra vấn đề. Hình như là hắn chê y đần độn hơn con bạch mã đó. Làm sao có thể.

Bạch mã đâu biết đọc sách Thánh hiền, bạch mã đâu biết câu cá, bạch mã đâu biết vẽ tranh, bạch mã đâu biết chơi đàn, hơn nữa nó cũng đâu có biết giải độc cho hắn.

Phác Xán Liệt cứ xem y như không khí, tự do đi lại trong nhà. Hắn còn tận tình lấy nước đem cho ngựa uống, so với cách hành xử với y thì đúng là phân biệt đối xử. Thật là một tên bạch nhãn lang.

Y đứng một bên, tay bốc đá nhàm chán ném vào dòng suối.

"Này, ngươi tên gì."- hắn bất ngờ lên tiếng.

"Ca ca gọi ta là Tiểu Bạch."

"Ngươi còn có ca ca."

"Phải, nhưng huynh ấy hiện tại không có ở đây."

" Điều ấy tự ta quan sát được." - Hắn ngắt lời y. Đây chính là một kẻ mặt than, đã thế còn không có phép tắc.

Dẫu sao y đã sống hơn hắn cả ngàn năm tuổi, e rằng khi y sinh ra, tổ tiên nhà hắn còn chưa lập quốc. Ăn nói không tôn trọng bề trên, thái độ ngạo mạn, tự cao tự đại. Chỉ là y không muốn sử dụng phép thuật, nếu không đã biến hắn thành một con bạch miêu nuôi giữ trong nhà rồi.

Khi y còn bận suy nghĩ thì hắn đã nhảy phắt lên trên yên ngựa. Y vội vàng kêu lên.

"Ngươi, ngươi định làm gì."

Hắn tiếu tiếu phi tiếu đáp lại.

"Về thành."

Y ngạc nhiên, sau đó liền cảm thấy thật khó chịu. Y ra tay cứu hắn, hắn không một tiếng cảm ơn, khi hồi phục liền muốn phất áo rời đi.

Con người thật là bạc bẽo.

"Ngươi cứ thế mà bỏ đi sao." - y nói.

Hắn trông qua bộ dạng chán chường của y, chẳng nói chẳng rằng, rút trong áo ra ném về phía y một tấm thẻ nhỏ tinh xảo làm bằng vàng ròng, đeo một sợi dây thắt nơ cầu kì màu đỏ.

"Cái gì đây."- y luống cuống đỡ lấy, ngẩng đầu hỏi hắn.

"Lệnh bài."

"Để làm gì."

Hắn ghìm cương ngựa, xoay đầu lại bảo.

" Tiểu Bạch Tử, khi nào ngươi vào kinh thành, hãy đem nó đến Hoàng cung để gặp ta."

Nói xong liền phóng con bạch mã xé gió phi thẳng, biến mất sau con đường mòn và các tán cây rậm rạp.

Tiểu Bạch nhìn theo cho đến khi bóng dáng của nam nhân khuất hẳn, tay vân vê thứ đồ chơi mới được tên cao ngạo kia quăng cho.

Kinh thành.

Hoàng cung...???

Nơi đó ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro