Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bạch tay cầm lệnh bài mân mê mãi. Thứ đồ xinh đẹp này hẳn rất giá trị đi, y nghĩ nếu đem vào trong thôn có thể đổi được rất nhiều bánh trôi, màn thầu, khoai lang, và cả đèn lồng.

Có điều, cái tên Phác Xán Liệt gì đó lại dặn mang đồ này đến kinh thành gặp hắn. Tại sao không chuyển nhượng hẳn nó sang làm tài sản của y có phải tốt hơn không. Nhất định y sẽ phải mua một trăm cái bánh bao nhân thịt.

Tiểu Bạch vốn sống cả ngàn năm nơi rừng núi, từ khi thành người vài tháng mới vào thôn làng một hai lần tham dự chợ phiên, y làm sao biết nơi Phac Xán Liệt nói là chỗ nào. Dù đọc nhiều sách nhưng kiến thức về địa lý của y thực sự không được tốt cho lắm.

Từ ngoài sân vọng lại tiếng bước chân, Tiểu Bạch vội vàng nhét lệnh bài vào trong ngực áo sau đó giả bộ cúi xuống thong thả uống trà.

Kim Tuấn Miên tiến vào, bận một bộ hắc y gọn gẽ tôn lên thân hình cân đối, dáng đi cũng rất ra dáng một nam tử hán, khí chất hơn người. Thấy gã, Tiểu Bạch liền vui vẻ nói.

"Miên ca ca."

Y tất nhiên là mừng rỡ. Kim Tuấn Miên là người thân duy nhất của y, lại xem y như hiền đệ mà ra sức nâng niu, thương yêu bao bọc. Chỉ cần là thứ y muốn, gã đều sẽ có cách đem về.

Với Tiểu Bạch, Miên ca của y chính là một đại hảo hán, vô cùng tài giỏi lại đặc biệt lợi hại.

"Tiểu Bạch, đang thưởng trà sao."

Y ngơ ngẩn một lúc sau đó mới gật đầu rối rít, lập tức rót một chén trà nóng khác mời Kim Tuấn Miên. Khói bay nghi ngút, mùi hương tỏa ra thanh đạm.

Kim Tuấn Miên lộ rõ ý cười, môi vẽ thành một đường cong vừa ý. Gã nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn y đặc biệt ôn nhu.

"Vẫn là tiểu đệ của ta ngoan nhất."

Nhân lúc Kim Tuấn Miên đang vui vẻ mà ngợi khen y, Tiểu Bạch liền chớp lấy cơ hội mà lân la dò hỏi.

" Miên ca ca, đệ hỏi huynh một câu được không."

"Tất nhiên là được."

" Kinh thành nằm ở đâu vậy."

Mặt Kim Tuấn Miên đột ngột tối lại. Nét cười trên môi cũng dứt, biểu cảm không còn tươi tắn như trước. Gã nhìn Tiểu Bạch, lộ vẻ bất an.

" Đệ hỏi làm gì."

Y không đủ tinh ý, vẫn hồn nhiên bộc lộ tâm tư.

" Đệ muốn đến đó a."

"Cái gì?" - Kim Tuấn Miên nghe xong liền không tự chủ được đập tay xuống bàn. Chiếc ấm trà cũng vì thế mà rung chuyển một hồi.

Tiểu Bạch hơi giật mình vì thái độ của gã nhưng y vẫn kiên quyết nói thêm.

" Miên ca ca, đệ thực sự muốn đến đó. Đệ chưa bao giờ được đi nơi nào xa cả. Đệ thấy trong sách có ghi kinh thành vô cùng náo nhiệt, giàu có lại còn rất đông vui, đệ thực sự muốn đến xem thử."

Tiểu Bạch dùng ánh mắt "trẻ thơ" đặc biệt đáng thương và chân thành để trình bày nguyện vọng. Chỉ có điều nguyên nhân chính liệt kê ra thì vẫn còn thiếu một số ý chính, đã được y cẩn thận lược bỏ. Tỷ dụ như là lời nhắn của một con người nào đấy.

"Không được, nơi đó chả có gì hay, chỉ toàn một đống rác rưởi thôi." - Kim Tuấn Miên thẳng thừng từ chối.

"Đệ muốn đi."

"Ta nói không."

"Đệ muốn đi."- Lần này y thực sự rất muốn.

"Đừng nói nữa, ta bảo không là không."- Kim Tuấn Miên bất ngờ lớn tiếng. Từ lúc nào mặt gã đã chuyển đen , hàng lông mày sắc như kiếm rung rung trông càng trở nên tức giận và hung dữ.

Tiểu Bạch ủy khuất đập cái chén trên tay xuống mặt bàn. Nước trà còn sót lại sóng sánh trào ra, tung tóe rớt xuống mặt bàn.

Chưa bao giờ Kim Tuấn Miên lại nạt nộ y lớn tiếng như thế trong khi y tự thấy mình chẳng làm gì sai trái hay quá đáng. Y thực sự cảm thấy Tuấn Miên gia trưởng thái quá rồi.

"Huynh lúc nào cũng xem đệ là đứa trẻ, huynh chẳng bao giờ chịu hiểu đệ hết."

Y bực bội hét lên rồi bước ra ngoài, lập tức bay qua con suối, tích tắc đã biễn mất sau cánh rừng già. Kim Tuấn Miên không đuổi theo kịp, bóp mạnh bàn tay lên cánh cửa tre, mắt hằn sự bất lực, ngoam quện những tia máu đỏ.

"Tiểu Bạch."

"TIỂU BẠCH."

Chả ai đáp lại gã, con báo hoa cô độc tựa như muốn gầm lên. Gã có cảm giác răng nanh trong miệng đang vô thức dài ra.

*

Tiểu Bạch đi sâu vào trong rừng. Y đạp lên những thảm lá khô, tâm trạng mang theo vài phần khó chịu.

Kim Tuấn Miên tốt với y, y biết. Nhưng y không muốn gã mãi chỉ xem y như một tiểu hài tử không đủ trưởng thành. Thời gian y trở thành con người không phải là ngắn, y từng thấy trong thôn làng vài kẻ trông trạc tuổi y đã lấy vợ sinh con, có hẳn một đám tiểu tử lóc nhóc rồi.

Hoàng xà trườn đến, quăng mình lên tay y, quấn tròn thành vài vòng, ngóc đầu lên hỏi.

"Sao thế."

"Không có gì."

Nói là vậy nhưng cuối cùng y cũng kể hết cho Hoàng xà nhỏ nghe, xem như giải tỏa phần nào ấm ức. Không ngờ con vật nhỏ ấy lại bất ngờ đưa ra đề nghị khiến y còn thấy giật mình.

"Tiểu Bạch, hay ngươi thử tự mình đến đó đi."

" Trốn Miên ca ca sao." - Y ngạc nhiên hỏi lại.

"Đi cho biết rồi về, ta thấy mấy tên nhóc mới lớn trong thôn cũng toàn trộm tiền bố mẹ, trốn nhà lên kinh kì chơi. Nơi ấy không xa lắm, phi ngựa vài canh giờ là tới. Kim Tuấn Miên thương ngươi như vậy, chắc hắn sẽ không giận lâu đâu."

"Huynh ấy sẽ lo lắng."

"Chả phải hai người đang giận nhau sao."

"Có được không?"- Tiểu Bạch nghe Hoàng Xà nói thế liền lưỡng lự.

"Được, nhưng đừng đi lâu quá."

Tiểu Bạch ngập ngừng suy nghĩ mãi. Y phân vân, đắn đo ngược xuôi, cuối cùng thò tay vào ngực áo nắm lấy tấm lệnh bài nhỏ vuông vức, nghiêm túc gật đầu chắc nịch.

"Được. Ta sẽ tự mình tới đó."

*

Tiểu Bạch ngồi trên một chiếc xe ngựa kéo chất đầy cỏ khô, trên con đường nhỏ gập ghềnh cả người ngả nghiêng lắc qua lắc lại. Y háo hức ngắm nhìn trời đất, khung cảnh, chốc một lại hỏi ông lão đánh xe phía trước.

"Lão bá, sắp đến nơi chưa."

"Sắp rồi. Sắp rồi."

"Cảm ơn lão bá."

Y cảm thấy mình thật may mắn vô cùng. Vừa mới vào trong làng hỏi thăm đã liền gặp người có việc phải chở cỏ vào thành, nhìn thấy y mặt mũi sáng sủa hiền lành, ăn nói lại có phần ngây thơ thế là đồng ý cho y ngồi nhờ cả đoạn đường dài.

Tâm trạng Tiểu Bạch đặc biệt hưng phấn. Y nằm ngửa trên cỏ mềm ngắm nhìn bầu trời. Y tưởng tượng ra rất nhiều thứ, vui vẻ không yên.

Cả gan làm điều mình thích không ngờ lại thú vị như vậy. Y sẽ phải chơi đùa thỏa thích sau đó mới trở về nhà. Có lẽ Miên ca ca sẽ không vì vậy mà từ mặt y đâu.

"Tiểu tử này lên kinh thành có việc gì." - Lão bá đánh xe bắt chuyện.

"Ta muốn tới đó thăm thú."

"Ở kinh thành phức tạp lắm, ngươi có quen ai không."

Tiểu Bạch ngơ người trầm ngâm một lát, sau đó liền đáp.

"Không quen nhưng biết một người."

Phải, kẻ đó có tướng mạo rất phi phàm.

Hình như hắn nói nhà hắn ở Hoàng cung.

*

Chẳng bao lâu, chiếc xe ngựa đã vào đến kinh thành. Tiểu Bạch cảm ơn lão bá sau đó nhảy phốc xuống xe cỏ, lập tức bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp.

Xung quanh y, người mua kẻ bán đi lại tấp nập, trái phải, đông tây chỗ nào cũng thấy toàn người. Y phục của họ cũng rất khác so với người trong thôn, màu sắc sặc sỡ, gấm vóc lụa là, nhìn qua đã biết toàn dùng vải tốt.

Nhà cửa đều xây bằng gạch rất cao, có những trụ rất lớn, kiên cố nằm sát bên nhau, mái ngói lưu li cong cong, còn có cả tầng lầu nữa.

Hàng hóa đặc biệt đa dạng, đi đâu cũng thấy đủ thứ lạ mắt chưa từng gặp qua. Đèn lồng đủ loại màu sắc khác nhau. Bánh bao thơm phức. Kẹo hồ lô cắm trên que rơm được vác đi đi lại lại, kéo theo sau một đám trẻ con.

Người viết chữ, người bán thịt, kẻ bói toán, kẻ bán rau, kẻ bán giày...Trên phố thỉnh thoảng có những chiếc kiệu được mấy người khiêng đi lại nghênh ngang.Thật là đông vui đúng như lời đồn đại.

So với chốn thâm sơn cùng cốc quả nhiên phồn hoa nào nhiệt hơn nhiều.

Tiểu Bạch sung sướng quan sát mọi thứ, hết trầm trồ, ngạc nhiên rồi đến vui thích. Y chạy tới chỗ này một chút rồi lại chạy qua chỗ kia một chút. Bất cứ góc nhỏ nào ở kinh thành cũng đem lại cho y một sự mới mẻ, hứng thú bất tận.

Y chơi chán cảm thấy đói bụng, liền cầm ít bạc vụn từng được Kim Tuấn Miên cho đi mua một cái màn thầu. Đưa lên miệng cắn. Vỏ trắng mềm thơm, nhân thịt đậm đà.

Đến bánh ở kinh thành cũng ngon hơn bánh ở thôn. Ăn một cái lại muốn ăn cái thứ hai, ăn cái thứ hai lại muốn thử cái thứ ba.

Đang say sưa thưởng thức, bỗng nhiên, Tiểu Bạch nhìn thấy một tên đồ tể mặt mày bặm trợn đang sấn sổ nắm lấy cổ áo mẹ con một phụ nữ ăn mày, ầm ĩ cả một góc đường. Ấy vậy mà người qua kẻ lại ngó xem chẳng ai mảy may tiến tới can ngăn.

"Con tiện nhân này làm vỡ ngọc của tôi, phải đem giải nó lên nha môn, không có tiền thì phải đánh rục xương nó."

Người phụ nữ ăn mày thảm thiết cầu xin, đứa con nhỏ mặt mũi nhem nhuốc đứng khóc oe oe. Khi bàn tay to lớn của tên đồ tể chuẩn bị giáng xuống thì liền bị chặn lại.

Tiểu Bạch lúc này xuất hiện tựa như một hoa hoa công tử hành hiệp trượng nghĩa, nắm chắc lấy tay gã to béo thô kệch gạt qua một bên. Các thiếu nữ ôm miệng xuýt xoa. Nhan sắc này thật đúng là Phan An tái thế.

" Ngươi là ai."

"Ta..."- Tiểu Bạch đột nhiên ấp úng- "Ta là ai ngươi không cần biết."

"Ngươi muốn gì."

Y đáp.

" Ta muốn bảo vệ họ."

Người phụ nữ ăn mày ôm chặt lấy đứa con sợ hãi thụt lùi lại phía sau, khúm núm run rẩy.

Tên đồ tể nghe vậy liền cười lớn.

"Haha, con tiện nhân ấy làm vỡ ngọc của ta, vị công tử đây có lòng tốt thì mau đền giúp họ đi."

Tiểu Bạch nghe vậy không hề chần chừ lôi hết bạc trong túi ra đếm, có điều hình như nó đã bị vơi đi đáng kể. Có lẽ lúc nãy y đã chơi trò xúc xắc bị hao hụt rất nhiều.

"Thế này có đủ không."

"Cái gì, chỗ cỏn con ấy còn chẳng đủ mua một mảnh vỡ. Ngọc của ta chính là ngọc do Lý gia ở kinh thành bán, tuyệt đối là hàng đắt."

Y nghe tên đó nói vậy chẳng biết phải xử trí thế nào, đứng ngây người một lúc. Tên đồ tể thấy vậy thì cười xếch một đường, đẩy y qua một bên lao lại vồ lấy mẹ con người ăn mày rách rưới.

"Đã không có tiền thì đừng bày đặt can dự vào chuyện người khác."

Tiểu Bạch tức thì cảm thấy khí huyết sôi trào. Y đập vào lưng gã đàn ông, túm giật lại.

"Ai nói ta không có. Bằng không ta lấy cái khác đổi lại cho ngươi là được chứ gì."

Tên đồ tể nhìn y ra chiều khinh bỉ.

"Ngươi có gì để đổi."

"Cái này!"- Tiểu Bạch rút trong ngực áo ra tấm thẻ làm từ vàng ròng, khí phách chĩa thẳng vào mặt "kẻ ác ôn" đối diện.

Mặt gã đàn ông đột nhiên cứng ngắc.

"Thế nào. Có đủ không."

Y thật ra cũng chẳng biết giá trị cụ thể của cái lệnh bài này là bao nhiêu, rốt cuộc vẫn thử mạnh miệng liều lĩnh một phen. Dù nó là bảo bối của Phác Xán Liệt nhưng mà tình huống đang nguy cấp.

Không phải cổ nhân có dạy "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao." Nếu bảo bối này có thể đổi lấy hai mạng thì chính là có thể xây tới mười bốn tòa tháp. Xem ra cũng đáng lắm.

Phác Xán Liệt, xin lượng thứ.

"Thế nào, có đủ không?" - y hỏi lại.

Mặt gã đàn ông vẫn cứng ngắc như khúc gỗ, không hề dịch chuyển. Y nhíu mày ngạc nhiên, thái độ của gã ta hệt như vừa bị trúng phải độc tố. Bỗng nhiên, trước sự sững sờ của y, tên đồ tể lập tức quỳ rạp xuống, một mực rối rít cầu xin.

"Tiểu nhân có mắt như mù. Xin tha mạng, xin tha mạng!" - tiếp đến lại giập đầu cồm cộp xuống đất, đến y còn cảm thấy xót xa cho cái trán của hắn - "tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết..."

Tiểu Bạch không biết đây là tình huống gì. Y chỉ cảm thấy con người kinh thành nội tâm đúng là rất phức tạp. Vừa mới lớn giọng hung dữ phút chốc lại chuyển thành khúm núm thảm thương.

Y thấy gã ta quỳ sụp mãi dưới đất cũng tội, liền qua loa phất tay.

"Aizzza, đứng lên đi, có ai đòi giết ngươi đâu chứ, tha cho mẹ con nhà họ là được rồi."

Gã đồ tể nghe xong mừng rỡ như nhặt được vàng, rối rít giập đầu tạ ơn đến hơn ba mươi cái nữa.

Tiểu Bạch nhún vai. Đây là loại lễ nghi gì. Cho thẻ cũng giập đầu, không cho thẻ nữa cũng giập đầu. Thế giới con người đúng là còn nhiều cái cần học tập.

Y bỗng sực nhớ ra liền cúi người, ngồi xổm xuống khều khều kẻ đang rạp dưới đất hỏi.

"Ê, ta nhờ ngươi một việc được không."

"Dạ được, xin cứ tùy tiện sai bảo." - Gã đồ tể ngóc đầu lên, gật gật liên hồi.

"Ừm. Ta muốn đến Hoàng Cung."

*

Y ung dung ngồi trên một con ngựa được gã đồ tể đặc biệt đi đằng trước dắt cương. Dù y mời lên ngồi chung nhưng gã ta không hiểu sao lại "sủng thụ nhược kinh" mà từ chối. Vốn dĩ Tiểu Bạch chỉ định nhờ tên đồ tể ấy chỉ đường thôi, có ai ngờ lại được đối đãi nhiệt tình như vậy.

Y tự nhủ : Người kinh thành quả thật rất hiếu khách và tốt bụng. Miên ca ca đúng là làm quá lên rồi.

*

Y cầm tấm lệnh bài đưa cho một tên lính gác, sau đó liền ghé lại nói.

"Phác Xán Liệt có ở trong đó không."

Trước câu hỏi của y, tên lính gác trợn mắt ngạc nhiên. Y liền chỉ vào cái lệnh bài nho nhỏ, thành thực chia sẻ.

"Là hắn bảo ta mang cái này đến gặp. Phiền huynh vào gọi hắn ra ngoài này một chút."

Tên lính gác không hiểu sao mặt mày xanh lè xanh lét, cuối cùng hộc tốc sai người chạy đi cấp báo.

Tiểu Bạch khoanh tay một mình đi đi lại lại trước cánh cổng lớn sừng sững, nhàm chán đá sỏi qua lại. Lối đi đầy rẫy quân lính từng toán xếp hàng cầm giáo cầm mác, chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Y nghĩ trong lòng, gia thế của tên mặt than ấy quả thật không tồi, có điều cũng hơi khoa trương một chút.

*

Tên lính ban nãy chạy ra. Tiểu Bạch vui mừng tiến lại, y thực sự đã chờ lâu đến mỏi cả chân.

"Thế nào?" - Tiểu Bạch hoan hỉ hỏi.

Tức thì liền bị bịt miệng, trùm một chiếc túi vải đen lớn qua đầu, rít chặt lại. Tiếng một tên bàng môn tà đạo nào đó vang lên ra lệnh.

"Thái tử có lệnh bắt hắn giải vào cung."

Tiểu Bạch la hét, giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích. Thâm tâm ân hận vô biên. Y rủa tên Phác Xán Liệt kia ngàn vạn lần đáng chết, sớm bị tuyệt tử tuyệt tôn, đầu hói, răng rụng, cái đồ vong ân phụ nghĩa.

Y là tiểu hồ ly. Y có phép thuật. Y muốn thoát khỏi cái bao này đơn giản chỉ như một cái búng tay. Nhưng y muốn đến gặp Phác Xán Liệt. Sau đó mới dùng phép để biến tên bạch nhãn lang chết tiệt ấy thành một con heo mập.

*

Chiếc bao bố bị thả phịch xuống đất. Ánh sáng le lói. Y lồm cồm xoa mông thò đầu ra, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhăn nhúm, biểu cảm phi thường khó chịu.

Chưa kịp định hình mọi thứ, y đã giật bắn mình khi đập thẳng vào mắt chính là khuôn mặt to đùng của tên xấu xa bạc bẽo Phác Xán Liệt.

Hắn ta vẫn anh tuấn như vậy, khí chất vẫn phi phàm như vậy, có điều bản chất thật sớm đã lộ nguyên hình. Nếu không có y cứu có khi giờ hắn đã thành bộ xương khô trắng bóc trong rừng rồi, đâu còn có thể ở đây tự tung tự tác.

"Ngươi..."- y thực sự uất đến không thể nói thành lời.

Phác Xán Liệt mặt than cao lãnh nhún vai, tuy nhiên sắc thái lại như thấp thoáng ý cười.

Hắn gõ lên đầu Tiểu Bạch cái cộp, cổ y muốn rụt cả xuống.

"Ngươi cái gì...?"

"Ngươi là tên khốn kiếp."

Phác Xán Liệt nghe vậy phì cười một cái nhưng lập tức, nhanh chóng nghiêm chỉnh, lại biến hóa thành một khối băng.

"Cũng to gan phết nhỉ."

Tiểu Bạch ngồi phắt dậy, giãy giãy cái bao kia hất văng ra khỏi chân. Y tức tối chỉ vào mặt Phác Xán Liệt.

" Ta đường xa vất vả tới đây trả lại bảo bối cho ngươi giờ lại dám đối xử với ta như vậy."

" Thế ta phải đối xử với ngươi thế nào?"- Phác Xán Liệt nhìn y bình thản hỏi.

Y thấy hắn nói vậy bỗng khựng lại, vì quá vội nên cũng chưa kịp nghĩ ra. Đành phải dừng một chút cho đầu óc khai thông.

"Ít ra..."

"Ít ra làm sao."

Bụng y bỗng nhiên reo òng ọc. Âm thanh quái dị này vang lên thật phá phong cảnh, hại y muốn ôm mặt độn thổ cho xong.

"Đói...?"- Hắn hỏi.

Y cắn môi, có lẽ do việc đấu khẩu với tên đồ tể tiêu hao năng lượng, vài cái màn thầu không đủ bù đắp. Bây giờ y muốn ăn một cái đùi gà thật lớn, không, phải là một con gà, không, phải là một chuồng gà.

Phác Xán Liệt bất chợt chộp lấy cổ tay y kéo lên. Y giằng ra không xong, liền la oai oái.

"Này, ngươi làm gì vậy."

"Dẫn ngươi đi."

"Đi đâu."

Hắn mặt lạnh đáp.

"Đi ăn."

Y nghe vậy liền lập tức quên hết ân oán, mắt sáng rực rỡ. Tiểu hồ ly thực sự cũng có nhược điểm là không thể thù lâu nhớ dai.

"Thật à, có đùi gà không, có màn thầu không, có tàu hũ không, à ta còn muốn một tô mì lớn."

Phác Xán Liệt quay qua thấy bộ dạng háo hức của y, băng lãnh không thèm nói câu nào, cứ thế im lặng bước.

"Này, ta còn muốn ăn sủi cảo. Cả kẹo hồ lô nữa. Nhà ngươi có chứ. Ban sáng ta có thử một chút ở trên phố. Ngon muốn chết."

Phác Xán Liệt lắng nghe tên tiểu tử không có tiền đồ liên tục ríu rít bên tai, không khỏi bất lực ngán ngẩm.

Lúc nãy ai vừa chửi ta là tên khốn kiếp vậy.

*

Tiểu Bạch sung sướng tột độ nhìn căn phòng rộng lớn bày la liệt đồ ăn. Y giật giật áo Phác Xán Liệt.

"Ta được ăn hết phải không."

" Ừm."

"Tốt quá!" - y xoa xoa bụng. Ở nhà, lâu lắm rồi y chỉ có ăn chay...

Cá bắt ở suối đã ngán đến mức không muốn nuốt xuống nữa.

*

"Xán Liệt..." - y vừa gặm đùi gà vừa nói.

" Gì."

"Làm thái tử giàu lắm phải không."

Mặt Phác Xán Liệt tỏ ra vô cùng khó hiểu. Y nói tiếp.

"Ta muốn vay ngươi một ít ngân lượng."

- ...

"Đừng lo. Ta sẽ trả."

Y vốn là con người cực kì sóng phẳng và giữ chữ tín mà. Phác Xán Liệt liền hỏi tiếp.

"Để làm gì."

"Ta cho mẹ con ăn mày hết bạc rồi. Cần phải kiếm lại trước khi về nhà nữa."

"Kiếm bằng cách nào."

"Chơi xúc xắc!"- y minh họa bằng cách di di cái bát.

Phác Xán Liệt đang uống nước tý nữa phun hết ra.

"Tiểu Bạch, ngươi cũng đánh bạc sao."

"T#pk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro