Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau khi giãi bày hoàn cảnh, Phác Xán Liệt vẫn không chịu cho y vay ngân lượng, còn thẳng thừng chặn đứng con đường làm giàu trên xới bạc của y.

Tiểu Bạch thực sự không cam tâm, y còn muốn chơi trò bát úp ấy để gỡ lại số bạc mà y hao hụt. Nơi ấy đông vui, người vào kẻ ra nhộn nhịp ồn ã, không khí lại đặc biệt náo nhiệt, rất hợp để tiểu hồ ly lần đầu vào thành mở mang đầu óc.

Y thầm nhận định Phác Xán Liệt không những là một bạch nhãn lang mà còn chính là cường hào keo kiệt, đại đại đại keo kiệt.

Y gõ gõ đũa lên thành bát, tạo nên âm thanh vui tai. Bụng ăn uống thỏa thích, chẳng mấy chốc đã căng tròn.

Y chống cằm, ngó nhìn Phác Xán Liệt đang nhàn nhã thưởng trà, liền nói.

- Ta rất rất cần ngân lượng để về quê.

Hắn vờ như không nghe thấy, chậm rãi nâng chiếc tách ngọc lên nhấp một ngụm. Y lại nói thêm.

- Ta thực sự rất rất rất rất cần a - giọng điệu có tăng thêm chút bi thương.

Y hình dung ra vẻ mặt rải đầy hắc tuyến của Kim Tuấn Miên khi y trở về nhà chợt cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Dẫu biết là chỉ cần dùng tới chút phép thuật hồ li, đừng nói là trở về, cho dù y có bay vòng quanh kinh thành bảy bảy bốn chín lượt cũng chỉ là chuyện đơn giản trong tầm tay.

Nhưng nếu thế ấp ủ làm một con người chân chính của y sẽ bị tiêu tan. Y còn muốn mang thật nhiều tiền về nhà để chứng minh cho Kim Tuấn Miên thấy y không phải là dạng phá gia chi tử như những kẻ không có tiền đồ trong thôn, gã không phải lo lắng mà xem y như tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa.

Phác Xán Liệt mặt than vẫn như một khối băng, đứng không xúc cảm, ngồi không cảm xúc. Hắn ta thực sự thờ ơ không hề quan tâm đến nỗi niềm trong lòng y, phen này có lẽ phải tự thân vận động, tự cứu lấy mình.

Y đứng dậy, phủi lại áo vuốt cho thẳng nếp. Dẫu trong hoàn cảnh nào thì cũng phải có phong thái một chút, đâu có thể tùy tiện đánh mất hình tượng trước mặt một kẻ keo kiệt như vậy. Y khẳng khái nói.

- Được, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng đành chấp nhận, từ giờ không ai nợ ai. Ngươi đi đường dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Không còn can hệ gì nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ánh mắt phải thật khí chất, ngôn từ buông ra phải thật hào sảng. Có điều, nói xong y cũng tự thấy câu cuối có chút quá lời, liền nuốt một ngụm khí, lập tức ho nhẹ cải chính.

- Ý ta là không cần thiết phải tỏ ra thân mật hay quen biết. Ngươi đã rõ chưa.

Ống tay áo của y phất lên chỉ thẳng về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt tiếu tiếu phi tiếu, thong thả rót trà, mặc cho tiểu hồ ly trình bày xong một màn chia tay quyết liệt, đã bốc hỏa đầy đầu.

Hắn thủng thẳng.

- Ngươi trốn nhà lên kinh thành phải không.

Y phồng miệng, lời nói nghẹn lại trong yết hầu đóng băng lại không thể phát ra. Con người cũng thật thần thông quảng đại. Tại sao cái gì cũng biết hết vậy.

Phác Xán Liệt võ nghệ cao cường lại còn có cả thuật đọc nội tâm, quả nhiên vô cùng lợi hại.

- Ta trốn hay không cũng chẳng liên quan đến ngươi.

Y mạnh miệng. Hắn đâu phải Kim Tuấn Miên, y cũng đâu cần phải nể nang. Nên nhớ mạng hắn còn là do y tận tay xuống âm phủ đòi về.

Phác Xán Liệt đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt y. Hắn nói.

- Đã trốn rồi thì trốn cho trót đi. Dù sao thì ngốc nghếch như ngươi chắc đây là lần đầu mới được đi xa.

Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi mới là đồ ngốc.

Tiểu Bạch thật muốn đấu khẩu một phen nhưng không hiểu sao đứng trước con người mặt than này cũng trở nên á khẩu tạm thời.

Thấy y tròn mắt, Phác Xán Liệt mỉm cười. Hắn đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn, tuấn tú phi phàm.

- Ở lại đây hai tuần lễ, sau đó ta cho người đưa ngươi về thẳng nhà với ca ca. Còn tặng thêm ngân lượng làm lộ phí. Thế nào.

Y đứng im, nhưng trong đầu đang khẩn trương kịch liệt suy tính. Hai tuần lễ, không quá dài, không quá ngắn. Được cho ăn, được cho ở. Lúc về lại còn được cho tiền.

Thật đúng là Trời không phụ người có tâm. Y ăn ở tốt như vậy, cuối cùng vận may cũng rớt trúng đầu rồi. Y sung sướng cảm nhận thấy pháo hoa đang được bắn lên từ đỉnh đầu, tuy nhiên vẫn phải giả bộ cao lãnh, thờ ơ.

Không thể để lộ ra sơ hở cảm xúc, nếu không sẽ bị tên Phác Xán Liệt bắt thóp.

- Ngươi không có âm mưu đen tối gì với ta đấy chứ - y nheo mắt ngờ vực.

Phác Xán Liệt không nhịn được bị phụt trà lần hai. Y có lẽ là người duy nhất thành công trong việc làm gián đoạn quá trình uống trà của hắn.

- Ngươi nói gì.

Thực ra lo lắng của y chính là hoàn toàn có cơ sở. Y từng thấy vài tên thợ săn bắt cáo đem về lột da, nấu cao. Y biến hóa thành người nhưng rất có thể sẽ bị bán làm nô lệ không chừng, hoặc hạ thuốc mê cho đi đào vàng, hoặc bắt trói giống như thổ phỉ.

Y cần phải cẩn thận, thế giới loài người thực sự rất phức tạp.

- Ta nói trước, ta tạm thời đồng ý, nhưng nếu ngươi có ý đồ xấu xa ta đảm bảo sẽ không tha cho ngươi. Ca ca ta cũng nhất định sẽ hỏi tội ngươi.

Vị công công già nãy giờ đứng một góc kìm nén mãi cũng không chịu được nữa liền ho sặc sụa. Y và Phác Xán Liệt nhìn sang, lão nô tài lập tức lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, trong chớp mắt đã đứng im như tượng.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng thấp thoáng khóe miệng cong cong.

- Được, được, xem như huynh đệ nhà ngươi lợi hại.

*

Tiểu Bạch được Phác Xán Liệt chuẩn bị cho một căn phòng đặc biệt lớn. Giường lớn, bàn lớn, cửa lớn, tranh treo lớn, cả tấm thảm cũng lớn.

Miệng y khi bước vào suýt nữa đã không khép lại được. Quá sức khoa trương rồi, y đang phân vân không biết có nên học theo thiết kế này sau đó nhờ Miên ca ca biến cho y một tòa nhà tương tự trong rừng hay không.

Y tự nhiên ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ hai tay xuống nệm. Thật êm, cũng thật thoải mái. Trong phòng có đốt trầm hương. Mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu.

Y đổ người xuống giường, giang rộng tay chân. Chà, đến cả trần nhà cũng được trạm trổ tinh xảo như vậy. Con rồng kia phải điêu khắc mất bao lâu chứ.

Phác Xán Liệt bước vào sau. Thoáng thấy hắn, y liền vội vàng ngồi dậy, hoan hỉ chạy đến, vui mừng lộ rõ đến nỗi miệng cười không dứt.

- Đa tạ nha. Ngươi thật chu đáo. Có điều căn phòng lớn thật đó. Một mình ta ở cũng hơi lãng phí. Chi bằng đổi cho ta một phòng nhỏ hơn cũng được, có giường ngủ tốt là được rồi. Ngươi xem cái giường này tuy đẹp nhưng lại quá rộng, cả gối nữa, thực sự quá dư thừa.

Y thành thực nói. Y cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện. Vốn lại mang tiếng ở nhờ cũng đâu thể đòi hỏi quá cao, huống hồ căn nhà gỗ trong rừng của y xét ra còn không rộng đến như vậy.

- Nằm thử có thoải mái không.

- Rất thoải mái nhưng...

- Vậy là được rồi - Phác Xán Liệt mới đó mà đã chặn ngang lời y. Quả thật Thái tử là những tên không có phép tắc.

- Xán Liệt - y gõ gõ tay xuống mặt bàn, ngó nghiêng một lượt - Sau này ta sẽ bảo ca ca xây một cái nhà to thế này, sau đó sẽ xây cho ngươi một phòng giống hệt như vậy, mời ngươi ghé chơi nhé.

Phác Xán Liệt đưa tay quẹt qua nhân trung nhằm giữ bình tĩnh, một lúc mới quay sang hỏi y.

- Ngươi định xây thêm một cái Tử Cấm Thành trong rừng hả. Ý kiến hay đấy.

- Phải a. Căn nhà gỗ là ta mô phỏng theo mấy căn nhà nhỏ trong thôn dựng lên. Ai biết được trong kinh thành lại có nhiều nhà đẹp vậy chứ - y phồng môi, chép miệng tiếc nuối.

Phác Xán Liệt nhún vai đầy thấu hiểu, sau đó liền bảo y.

- Tiểu Bạch, thật may là ngươi chỉ bị lừa hết sạch tiền. Chậm trễ một chút, ta sợ ngay cả bản thân ngươi cũng bị lừa đem bán mất luôn.

Y cầm một quả táo trong đĩa hoa quả trên bàn cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa nói, tay phải xua xua.

- Ngươi đừng có coi thường ta. Miên ca ca khi dạy học đều khen ta tư chất rất thông minh. Hơn nữa, người kinh thành rất tốt, còn dùng ngựa dẫn ta vào cung nữa.

Phác Xán Liệt nhìn y vô tư ăn táo, khuôn mặt kinh diễm lại pha chút ngây ngô liền cảm thấy vô cùng thú vị. Trước mặt y, Thái tử cũng chỉ là Thái tử, Hoàng cung cũng chỉ là Hoàng cung, và Xán Liệt thì cũng chỉ là Xán Liệt mà thôi.

*

Tiểu Bạch lăng xăng chạy trong ngự hoa viên, hết ngắm hoa, rồi ngắm hòn non bộ cuối cùng mệt quá liền thả người xuống dưới ghế ngồi, dựa lưng ra sau, quan sát đàn cá vàng đang tung tăng bơi lội trong hồ nước.

Phác Xán Liệt nhàn nhã ngồi, sau khi được cung nữ rót trà liền lệnh cho tất cả lui hết. Tiểu Bạch đem một ít thức ăn đem ném cho lũ cá nhỏ, trở về bàn liền nói.

- Dùng nhiều a hoàn như vậy để làm gì chứ. Bọn họ cũng đều là những thiếu nữ trưởng thành, đã đến tuổi thành thân cả rồi. Ta thấy ở trong thôn bằng tuổi ấy đều đã yên bề gia thất.

Phác Xán Liệt nhâm nhi tách trà nóng, ung dung đáp.

- Còn ngươi thì sao. Có muốn thành thân không. Hay là đã thích cô nương nào rồi.

Y bĩu môi, cầm chùm nho lên vặt từng trái cho vào miệng.

- Thành thân cái gì. Có một lần ta vào trong thôn, có một vị tiểu cô nương mập nói rằng đối với ta nhất kiến chung tình. Còn nói muốn ta làm phu quân của nàng ấy. Nhà nàng ấy rất giàu, có nghề gia truyền là bán thịt lợn.

Phác Xán Liệt quay mặt nhịn cười rồi mới hỏi tiếp, mặt vẫn tỏ ra không hề cảm xúc, chỉ là thần thái đã tươi tỉnh rất nhiều.

- Sau đó thì sao.

Tiểu Bạch nhét thêm một quả nho, thành thật trả lời.

- Tất nhiên là ta từ chối a. Ta không có tình cảm với nàng ấy thì làm sao có thể nhận lời được.

Phác Xán Liệt hớp một ngụm trà, tỏ vẻ đồng tình.

- Cũng phải.

Tiểu Bạch liền gục đầu xuống bàn, uể oải kêu lên.

- Nóng chết mất.

- Ngươi chạy nhảy nhiều còn kêu nóng.

- Xán Liệt, cho ta mượn quạt.

Y ngồi thẳng dậy, khum hai tay bưng trước mặt, ánh mắt tròn xoe, mỉm cười cầu tài.

Phác Xán Liệt ngạc nhiên mãi cũng thành quen, trước đòi hỏi của y chẳng còn cách nào khác, cũng đành rút chiếc quạt giấy ném sang. Y hấp tấp nhận lấy, cười khì khì, lập tức quạt lấy quạt để, không hề biết "thương hoa tiếc ngọc".

Được một lúc, y mới nhìn sang Phác Xán Liệt mặt mỗi lúc một đen, liền lanh lẹ chuyển tay sang phe phẩy cho hắn.

- Sao hả, mát đúng không.

Phác Xán Liệt không thèm đáp, phi thường thờ ơ. Tiểu Bạch bĩu môi, tất nhiên không để cho hắn thấy, nhưng chốc chốc vẫn không quên quạt cho hắn một lát.

Mồ hôi cũng đổ lấm tấm, rõ ràng là nóng mà còn làm bộ. Y chỉ nghĩ như thế, tự cười thầm một mình trong bụng. Dù sao hắn cũng là gia chủ, phục vụ một chút xem ra cũng chẳng có gì thiệt thòi.

*

- Xán Liệt.

- Gì.

- Ngươi có biết Thái Cực Quyền không.

- Không.

- Vậy ngươi có biết "Lăng ba vi bộ" không.

- Không.

- Nhất dương chỉ...?

- Không.

- Giáng long thập bát chưởng.

- Không.

- Quỳ hoa bảo điển thì sao - Tiểu Bạch ngó qua một tiểu công công sực nhớ ra liền bấm bụng cười rúc rích mãi.

Mặt Phác Xán Liệt đã than lại càng than.

- Ngươi có muốn luyện thử không.

- Vậy ngươi dùng võ nghệ của bang phái nào vậy.

- ...

Phác Xán Liệt chẳng đáp, cứ thế bước lên phía trước, bỏ y lại sau. Y thấy vậy liền í ới chạy theo. Phác Xán Liệt lại bước lên trước, y lại lóc cóc chạy theo, mồm miệng không ngừng, cứ vậy râm ran cả vườn thượng uyển.

*

Chơi cả ngày trong Hoàng cung, Tiểu Bạch nhận ra diện tích nhà của tên Phác Xán Liệt kia quả thật không thể đùa được, đi mỏi chân cũng chưa thăm thú hết.

Đã vậy còn chẳng hề thấy phụ mẫu của hắn. Lẽ nào Phác Xán Liệt là trẻ mồ côi nên mới sinh ra trầm cảm, mặt liệt như vậy.

Tiểu Bạch tắm rửa, thay một bộ y phục thuần bạch mới được Phác Xán Liệt sai người chuẩn bị. Quả thật vừa in, chất vải lại tốt, mặc vào vô cùng dễ chịu, thoải mái.

Tiểu công công thấy y bước ra liền tấm tắc ngợi khen.

- Công tử có khuôn mặt đẹp như ngọc vậy.

Y nhíu mày, sau đó lao lại khoác vai bá cổ tiểu công công.

- Thật sao.

- Nô tài không dám nói dối.

Y gật gù đầu, sau đó gãi cằm.

- Ta thấy chủ nhân ngươi mặt cũng đẹp, nhưng tính tình thì còn vô số khiếm khuyết. Ngươi biết một ngày hắn cười mấy lần không. Lạnh đến mức ta muốn đóng băng luôn.

-...

- Hắn ta lớn lên tuấn tú như vậy, gia cảnh tốt như vậy, đáng lẽ phải tối ngày vỗ bụng mà hi hi ha ha mới đúng - y chắp tay đi qua đi lại thao thao bất tuyệt.

Tiểu công công ho nhẹ. Y vẫn tiếp tục nói say sưa.

- Này nhé, vì chủ nhân của các ngươi đối xử tốt với ta nên ta mới quan tâm. Ta thấy Phác Xán Liệt nhà các ngươi có thể đã mắc tâm bệnh. Có phải hắn gặp vấn đề gì đó không, nếu về bệnh tật sinh lí ta có thể bốc thuốc. À, hay là bị tương tư, thất tình, thi khoa bảng bị rớt. Ngươi nói ra, ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho chủ nhân ngươi.

Tiểu công công vẫn một mực im lặng, chỉ có một âm thanh vang lên làm y lạnh toát toàn thân.

- Thật vậy sao.

Y vội vàng quay đầu lại, gặp khuôn mặt phủ đầy hắc tuyến của Phác Xán Liệt liền không dám nhìn thẳng.

Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Y đứng im, giả bộ nhìn trái nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới. Phác Xán Liệt ra hiệu cho tiểu công công lui ra ngoài. Trong không gian tịch mịch còn mình hắn và y.

Tiểu Bạch lúc này mới rón rén tiến lại từng bước về phía bàn, toan cầm ấm trà lên định rót đã bị Phác Xán Liệt chặn lại.

- Không cần.

Y liền nuốt thêm một ngụm khí lạnh, cúi gằm đầu xuống. Y đã nói gì sai rồi sao.

Phác Xán Liệt cầm cái quạt trắng nâng cằm y lên. Tiểu Bạch hoảng hồn.

- Nói xem, ngươi thật sự thấy ta có tâm bệnh sao.

Y cắn môi, thật thà nói nhỏ.

- Tại vì ngươi cười quá ít.

- Cười nhiều mới bị xem là có bệnh.

Hắn rõ ràng là đang ám chỉ y. Y liền gục mặt xuống lần hai, lầm bầm lí nhí.

- Ta thấy ngươi cười lên sẽ đẹp hơn.

Phác Xán Liệt chợt khựng lại. Hắn có chút ngạc nhiên. Y thì không nói thêm, hai bàn tay mấp máy, đan lại vào nhau.

Mãi hồi lâu, Phác Xán Liệt liền bỗng nhiên nói.

- Ta không biết cười. Vậy ngươi hãy làm cho ta cười đi.

Tiểu Bạch ngẩng đầu, đôi mắt y đen láy không chớp.

- Nhìn cái gì - Phác Xán Liệt nửa nói nửa nạt nộ.

- ...

- Thôi bỏ đi - hắn phất quạt.

- Được.

- Hả - Phác Xán Liệt hỏi lại.

- Được - y cười toe, gật đầu chắc nịch - chuyện đó đơn giản mà.

Hắn chợt rùng mình, cột sống tê rần khi y bất ngờ chồm lên đặt tay lên má hắn, hai ngón cái đặt lên trên khóe môi, nhẹ kéo xếch lên.

- Đây, có gì đâu, Xán Liệt này, ngươi phải cười như thế.

b'o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro