Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch ở trong cung mấy ngày, cơ hồ mọi ngóc ngách đều đã đặt chân qua gần hết. Ngự thiện phòng, ngự hoa viên, trù phòng, cung hoàng thái hậu, cung hoàng hậu, cung quý phi...

Tất nhiên, chỗ được Phác Xán Liệt cho phép thì y sẽ thỏa sức rong chơi, chỗ không được hắn cho phép y cũng sẽ tự biết cách mà khám phá. Chỉ trách tiểu hồ ly này sống trong rừng núi quá lâu, thành ra đối mặt với thứ gì mới lạ một chút cũng tò mò không dứt.

Tiểu công công được Phác Xán Liệt sai hầu hạ y cũng thực rất ngốc, so với những kẻ ngốc thường còn muốn ngốc hơn.

Để đối phó với Tiểu Quế Tử khả ái dễ thương kia với y chẳng khó khăn gì. Y muốn tới đâu chỉ có trời biết, đất biết và y biết mà thôi.

Phác Xán Liệt ngày nào cũng qua chỗ y, mặt lạnh như đao, thật phí phạm tạo hóa ban cho hắn gương mặt phi thường tuấn tú. Tiểu Bạch nghĩ chỉ cần thái tử cười nhiều một chút, chắc chắn hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Tiểu Quế Tử đem đến cho y một ít bánh khúc hoa, đặt lên trên bàn. Y thò tay nhón một chiếc vừa ăn vừa nói.

- Ngon thật. Trước giờ ta chưa từng được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy. Người trong cung cũng thật biết hưởng thụ đi.

Tiểu Quế Tử cúi đầu bụm miệng cười. Y gác một chân lên ghế, vẫy vẫy tay.

- Mau mau lại đây, ngồi xuống cùng thưởng thức đi. Ngươi một chiếc, ta một chiếc.

- Nô tài không dám.

Tiểu Bạch với câu này thật ra đã quá nhàm chán, liền chép chép miệng.

- Không dám cái gì. Tại sao con người các ngươi lại phức tạp như vậy chứ.

Tiểu Quế Tử tất nhiên nghe xong thì hoàn toàn mờ mịt, biểu hiện ngây ngô. Con người phức tạp. Chẳng phải vị công tử này ngoài dung mạo xuất chúng ra thì cũng chỉ là một con người hay sao ?

*

- Tiểu Quế Tử, thái tử của các ngươi là người như thế nào.

- Thái tử chính là một người văn võ song toàn, thông minh tuyệt trí.

- Lợi hại vậy sao.

- Thái tử năm lăm tuổi đã vào rừng săn được hổ, mười sáu tuổi một mình đả bại mười hai cao thủ trong cấm vệ quân, mười bảy tuổi dẹp yên giặc Khiết Đan ở biên cương, mười tám tuổi tự tay biên soạn hình luật, mười chín tuổi cầm binh diệt giặc Hung Nô...hai mươi tuổi ngoại giao với Tây Vực, hai mốt tuổi...- Tiểu công công hào hứng nói, lời tuôn ào ạt như nước chảy, giọng điệu đặc biệt sùng bái.

- Dừng - Tiểu Bạch giơ tay chặn lại, giả bộ ôm trán - ta đau hết cả đầu rồi. Có nghĩa là tên ấy ngoài không biết cười ra thì cái gì cũng giỏi hết phải không.

Tiểu Quế Tử mím môi, quả quyết gật đầu.

*

Tiểu Bạch ngồi ngáp ngắn ngáp dài đủ hai mươi cái thì Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào. Bộ đồ đen dát kim tuyến càng tôn thêm khí chất phi phàm của hắn.

Thấy bộ dạng ỉu xìu của y, Phác Xán Liệt liền hỏi.

- Có chuyện gì.

Không phải tên tiểu tử này lần nào hắn gặp cũng đều nghe tiếng trước người, mặt mũi vui vẻ, hi hi ha ha sớm tối hay sao.

Tiểu Bạch lấy hai tay chống cằm, má phồng lên như bánh nếp. Y nói, cơ mặt di chuyển trông rất đáng yêu.

- Xán Liệt, ta đang vô cùng vô cùng vô cùng chán.

Điều quan trọng phải lặp lại ba lần, chữ "vô cùng" kia không đơn thuần chỉ để nói cho vui đâu.

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, ôn nhu hỏi.

- Tại sao lại chán.

- Vì ta đang vô cùng, vô cùng, vô cùng chán.

Đừng hỏi nguyên nhân, từ bao đời nay, chán vẫn chỉ là do quá chán thôi aaaaa...

- Vậy bây giờ phải làm thế nào.

Tiểu hồ ly kia giống như chỉ có đợi mỗi thế, hai mắt liền lập tức sáng rỡ đầy hoan hỉ. Y vui vui vẻ vẻ sà lại, ngó nghiêng quan sát thái độ của Phác Xán Liệt.

- Vậy chúng ta ra ngoài cung chơi có được hay không.

Phác Xán Liệt biết ngay tên tiểu tử này giỏi nhất là làm bộ làm tịch, bán manh làm nũng. Tuy nhiên dù bổn thái tử kia có cao cao tại thượng, cao lãnh, vô tình đến đâu thì cũng đâu có qua được ải mĩ nam này.

- Sao hả. Được không.

- Ngoài cung có gì hay.

Tiểu Bạch bĩu môi. Y cầm lấy chiếc ghế dưới mông, cứ giữ nguyên tư thế đó khệnh khạng di chuyển xích lại chỗ Phác Xán Liệt, hạ xuống ngồi tiếp. Y liền thành thực nghiêm túc phân giải.

- Tại sao lại không có gì hay, ngoài cung kia mới có nhiều cái thú vị. Muốn ồn ào có ồn ào, muốn yên tĩnh có yên tĩnh, muốn rượu có rượu, muốn sắc có sắc... -Tiểu Bạch dừng lại suy nghĩ xem còn gì có thể liệt kê, sau đấy bặm môi chốt - chính là muốn gì có nấy.

Phác Xán Liệt rót một tách trà nóng nhâm nhi, ghé mắt nhìn qua tên tiểu tử vẫn đang huơ tay múa chân trước mặt.

- Ta thì thấy ngươi vẫn là lưu luyến đánh bạc đi.

Tiểu Bạch lắc đầu phi thường mãnh liệt.

- Không có.

- Thật.

- Hoàn toàn thật...- y gât gật.

- Vậy bây giờ ta đưa ngươi đến sòng bạc chơi ngươi có đi không.

- Đi.

Phác Xán Liệt trong lòng hoàn toàn bất lực, không nói nổi thêm câu nào.

*

Tiểu Bạch lẽo đẽo chạy theo sau lưng Phác Xán Liệt, râm ran huyên náo khắp cả khoảng sân rộng của Tử Cấm Thành.

- Xán Liệt, chậm thôi, chờ ta một chút.

Thái tử mặt lạnh lại phi thường thờ ơ.

- Chỉ trách chân ngươi quá ngắn.

Tiểu Bạch ủy khuất vẫn kiên trì bám theo, trò truyện đầy hào hứng, cơ hồ hầu hết đều mình y tự độc thoại.

Ngoài hoàng cung quả nhiên náo nhiệt, ồn ào hơn hẳn.

Không khí này mới khiến người ta sảng khoái và phấn khích được. Ở trong nhà Phác Xán Liệt, tuy rằng cái gì cũng có nhưng mọi thứ đều quá phép tắc, quy củ. Người qua kẻ lại nếu không khúm na khúm núm thì cũng mặt đơ như tượng, chẳng có một chút thú vị nào hết.

Phác Xán Liệt thay một bộ bạch y, tay cầm quạt, thắt lưng đeo ngọc, giảm bớt vài phần lãnh khốc, tăng thêm vài phần thư sinh, nho nhã.

Tiểu Bạch cùng thái tử đương triều thong dong đi dạo khắp kinh thành tấp nập, chỉ có hai người, tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng binh lính hay người hầu thân cận.

Tiểu Bạch vốn ham vui, hết chạy chỗ này rồi chạy qua chỗ khác, xoay như chong chóng. Phác Xán Liệt tỏ vẻ không hứng thú chút nào, miễn cưỡng đi phía sau y.

- Xán Liệt, ngươi xem cái đèn lồng kia thật đẹp a.

- Xán Liệt, nhìn kìa, lão bá kia cắt giấy thành chữ hỉ thật quá lợi hại.

- Xán Liệt, bên đó thật là náo nhiệt.

- Xán Liệt, mấy vị đại tỉ kia vì sao lại cầm cầm khăn vẫy gọi chúng ta vậy. Họ thật là xinh đẹp aaa....
...

Phác Xán Liệt trước sau vẫn duy trì một biểu cảm duy nhất, cuối cùng chẳng hiểu vì sao mặt mũi tối sầm túm tay kéo tên tiểu tử ngốc kia tránh xa khỏi một tòa ốc lớn đầy mĩ nữ. À nhìn xem cái biển tên kia đi. Tuyết Hoa Lâu.

Tiểu Bạch, nỗi oan này ai thấu cho tiểu hồ ly nhà ngươi đây...???

Phác Xán Liệt và Tiểu Bạch lang thang một hồi cũng đã thấm mệt, liền ghé chân vào một quán ăn. Thực ra đây cũng là ý kiến do Tiểu Bạch đề xuất. Bụng y thực sự đã đói đến mức reo òng ọc rồi. Dạ dày của y từ ngày vào cung sớm đã bị chiều hư, không còn phép tắc.

Tiểu nhị thấy hai vị quan khách ăn vận sang trọng, khí chất hơn người liền đon đả chạy lại, khăn lau còn vắt trên vai.

- Cho hỏi hai vị dùng gì.

- Cho ta hai cái bánh bao đậu là được rồi - Tiểu Bạch ý thức được bản thân không có tài sản, cho nên đề cao tinh thần tiết kiệm cho bằng hữu.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó liền ném cho tiểu nhị một thỏi bạc rất lớn, khí khái nói.

- Có gì ngon mang hết lên đây.

Tiểu nhị kia lập tức cuống quýt, thấy bạc sáng mắt, lập tức gật đầu lia lịa, thâm tâm sung sướng bội phần. Chính là hôm nay đã vớ được đại gia rồi.

Chẳng mấy chốc một bàn đầy sơn hào hải vị đã được dọn ra, hãy còn bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Tiểu Bạch không cầm lòng được, rưng rưng cảm động.

- Xán Liệt, ngươi thật là tốt, vừa nhiều tiền lại còn hào phóng.

Phác Xán Liệt hờ hững nhún vai, gắp hai cái bánh bao đậu trên đĩa đặt vào bát cho tiểu hồ ly, ánh mắt "dịu dàng ôn nhu" khiến y hận muốn thổ huyết.

- Ngươi nghĩ đi đâu. Đồ ăn này vốn là gọi cho ta. Ngoan ngoãn ăn bánh bao đậu đi.

Tiểu Bạch uất nghẹn. Không phải phân biệt tàn nhẫn như vậy chứ. Y có cảm giác "bi thương" không nói nổi thành lời.

- Nhìn cái gì. Mau ăn đi!!!- Phác Xán Liệt mặt mũi không hiểu sao trở nên rạng rỡ thấy rõ, ăn uống trông qua cũng thấy đặc biệt ngon miệng.

Không phải là hắn ta cố tình đấy chứ.

Y cầm cái bánh bao lên, uất hận cắn một miếng thật lớn, nhai nhồm nhoàm, hừ một cái thật kêu, không thèm nói câu nào.

- Thịt gà quay không tồi, vị đậm, mùi cũng thực thơm...- Phác Xán Liệt chậm rãi thưởng thức.

Tiểu Bạch xùy môi.

- Có muốn nếm một chút không.

- Ta mới chính là không thèm.

Phác Xán Liệt gật gật thấu hiểu, lại phi thường keo kiệt lời nói, không mời thêm câu nào nữa.

Đáng chết.

Tiểu Bạch hậm hực cắn một phát hết nửa cái bánh bao, suýt thì bị nghẹn, phải uống tới hai bát trà lớn.

Một lúc sau, Phác Xán Liệt nhịn cười cũng muốn nội thương liền hỏi tiếp.

- Chỗ này còn nhiều, cùng ăn đi.

- Không cần, ta no rồi.

- Thật sự không cần.

- Không - phi thường khẳng khái.

- Thật sự không ăn.

- Không.

Hồ ly cũng có tự trọng của hồ ly nha.

- Lần cuối này, ta mời ngươi ăn ngươi có ăn không.

- Có.

Rốt cuộc thì phần lớn cả cái bàn ăn thịnh soạn kia cũng đều do một mình Tiểu Bạch tiêu thụ hết. Tiểu nhị lúc đi dọn nhìn bát đĩa trống trơn còn kinh ngạc giật mình. Hai vị công tử này, người gầy thế kia, không ngờ còn có sức ăn phi thường đến vậy.

Tiểu Bạch vừa bước trên phố vừa xoa xoa bụng, khoan khoái hít thở. Phác Xán Liệt nhìn qua chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Ở phía trước có một đám đông huyên náo. Khi bước tới thì ra chính là một đoàn mãi võ. Tiểu Bạch thích thú kéo Phác Xán Liệt len vào quan sát, mỗi tiết mục trình diễn xong đều hào hứng vỗ tay rất lớn. Nuốt dao, nhào lộn, đi trên than hồng, múa kiếm...thật sự cái nào cũng đều hấp dẫn. Người đứng xem vui vẻ cổ vũ, ném vào cái bát bằng đồng rất nhiều nén bạc.

Phác Xán Liệt muốn rời đi liền bị Tiểu Bạch giữ lại. Y nói, hai mắt đen láy.

- Xán Liệt, ta cũng có thể tự kiếm tiền.

Hắn nhìn y.

- Ngươi có thể làm gì.

Đừng nói là đi bán manh.

Tiểu Bạch cười đến sáng lạn.

- Ta có thể làm rất nhiều thứ a.

Nói rồi y liền bắc tay lên miệng hét thật lớn lôi kéo đám đông.

- Đề nghị mọi người tập trung qua đây một chút.

Người qua đường trông thấy hai vị công tử tuấn tú liền hiếu kì vây lại.

Tiểu Bạch mượn thanh bảo kiếm của Phác Xán Liệt rút ra, liền ngay lập tức múa vài đường trình diễn. Đường kiếm vừa thanh thoát, vừa mạnh mẽ, như thực như ảo, vô cùng đẹp mắt.

Chưa kể, khi trình diễn, y còn liên tục nhào lộn, động tác dứt khoát, uyển chuyển, tựa như chân không chạm đất, di chuyển giữa tầng không.

Mọi người chăm chú ngắm nhìn, kéo lại xem mỗi lúc một đông. Y thấy tiếng vỗ tay tán thưởng lại càng vui vẻ phô diễn tài nghệ. Phác Xán Liệt đứng yên, nhìn Tiểu Bạch tươi cười múa kiếm bỗng nhiên trong lòng có cảm giác nhốn nháo kì lạ.

Bình thường hắn nghĩ Tiểu Bạch chỉ là một tên tiểu tử ngốc quen được bảo bọc, nuông chiều, thích ăn thích ngủ, chân yếu tay mềm, chẳng ngờ võ công của y lại khá như vậy. Khi y biểu diễn, khí chất dương quang tỏa ra đặc biệt mạnh mẽ, trở thành một thứ sức hút không thể cưỡng lại được.

Tiểu Bạch trình diễn xong, không ngờ lại cũng có thể kiếm được một khoản tiền. Đa phần là các cô nương, bà cô, đại tẩu. Y cực kì sung sướng ôm một vốc bạc nhỏ trong lòng bàn tay, cảm giác thành tựu hiện rõ trên khuôn mặt.

- Có tiền về nhà rồi. - Tiểu Bạch đắc y reo lên.

- Xem ngươi kìa. Chỗ ấy còn chưa mua đủ cái bàn ăn lúc nãy đâu. - Phác Xán Liệt xếch môi nói.

Hắn thực ra không có ý làm y mất hứng nhưng nghe Tiểu Bạch nhắc tới việc "về nhà" không hiểu sao lại có chút không vui.

- Không sao. Kiếm được tiền là đã đủ rồi.

Phác Xán Liệt giật lấy cây kiếm, xùy dài một tiếng.

- Đủ cái gì mà đủ.

Nói rồi, hắn liền bốc đến quá hai phần ba số bạc trong tay y nhét vào trong áo, điềm nhiên như không.

- Này, ngươi làm gì vậy.

Phác Xán Liệt tỉnh bơ.

- Đây là phí mượn kiếm để hành nghề. Có hiểu không.

Nói xong, Phác Xán Liệt liền xoay lưng bỏ đi một mạch. Tiểu Bạch ngơ ngác mất một hồi mới hấp tấp, í ới đuổi theo sau.

- Xán Liệt, chờ ta.

- Xán Liệt, ngươi đừng vô lý.

- Phác Xán Liệt, trả lại bạc đây.

Phác Xán Liệt đi đằng trước càng cố gắng bước nhanh hơn. Thực ra hắn không muốn cho y thấy rằng mình đang tủm tỉm cười.

Tiểu Bạch dùng số bạc ít ỏi còn lại mua hai con người gỗ rất nhỏ, của một vị đại nương bán đồ thủ công. Phác Xán Liệt liền hỏi y.

- Ngươi mua thứ ấy làm gì.

- Ta muốn mua tặng cho Miên ca ca.

Phác Xán Liệt tiếu tiếu phi tiếu.

- Ấu trĩ. Nam tử hán không bao giờ giữ mấy thứ vớ vẩn này.

Tiểu Bạch đâu có thèm để ý. Y liếc qua.

- Ngươi thì biết cái gì. Chỉ cần ta tặng, ca ca nhất định sẽ thích.

Tiểu Bạch trả tiền xong, vui vẻ nhét một cái tượng gỗ vào trong áo, còn một con cầm trên tay ngắm nghía hồi lâu.

- Vì cái gì mua những hai con. - Phác Xán Liệt hỏi.

Tiểu Bạch vừa bước vừa trả lời.

- Vốn dĩ ta định tặng cả cho ngươi, nhưng vì ngươi không thích nên sẽ tự giữ lấy để chơi một mình vậy.

Phác Xán Liệt sững lại một chút, chằm chằm nhìn y. Tiểu Bạch có phần không được tự nhiên liền bảo.

- Nhìn cái gì.

- Ngươi bảo muốn tặng ta sao.

Tiểu Bạch ngây thơ gật gật, sau đó lại nói.

- Đó là khi nãy thôi. Bây giờ đã không còn muốn nữa rồi.

Y toan bước tiếp, thì lại bị Phác Xán Liệt vụt lên chặn lại.

- Đưa đây.

- Đưa cái gì...- y tròn mắt hỏi.

- Đưa cái thứ vớ vẩn đó đây.

Tiểu Bạch cầm con người gỗ trong tay, giơ lên lắc lắc.

- Ngươi bảo cái này á.

Phác Xán Liệt chộp lấy thứ đồ nhỏ của Tiểu Bạch, ngang ngược khẳng định.

- Từ giờ nó là của ta.

Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Khi nãy, kẻ nào còn lớn tiếng nói rằng đó là món quà ấu trĩ vậy.

*

Tiểu Bạch và Phác Xán Liệt trở về hoàng cung, kết thúc một ngày vui chơi đầy đủ cảm xúc và tâm trạng.

Tiểu Bạch chạy xộc vào phòng, lao tới ôm chầm lấy Tiểu Quế Tử.

- Tiểu Quế Tử, một ngày không gặp ta thật nhớ ngươi muốn chết.

Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, màn tình cảm hội ngộ lâm li này cũng thật quá sức khoa trương rồi.

Tiểu Quế Tử nói không nên lời. Hồ ly nhỏ liền bày ra rất nhiều kẹo hồ lô bọc đường.

- Xem này, là ta mua cho ngươi.

- Đa tạ công tử.

- Aizzza, nói nhiều làm gì, mau ngồi xuống ăn đi. Ngồi xuống, hôm nay ta rất vui, có rất nhiều chuyện muốn kể cho ngươi nghe.

Tiểu Bạch cứ như vậy, miệng lưỡi hoạt động không ngừng, chẳng thể im lặng lấy một khắc.

*

Ở cung thái tử, Phác Xán Liệt sau khi thay đồ, liền ngồi xuống ghế lôi con người gỗ nhỏ ra nhìn ngắm rất lâu, vô thức mỉm cười. Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, êm ả và thư thái. Khuôn mặt tuấn mĩ vẽ nên những nét cong cong ấm áp.

Phác Xán Liệt nhớ đến tên tiểu tử ngốc nghếch kia, nhớ đến các hành động và lời nói của y, ánh mắt vô tình ngập tràn mật ngọt. Vị công công già trước giờ chưa từng thấy thái tử cao hứng và vui vẻ như thế liền bạo miệng hỏi.

- Thái tử điện hạ, người có chuyện gì vui sao.

Phác Xán Liệt quay sang. Tâm tình của hắn bộc lộ ra lộ liễu đến cả người ngoài cũng có thể nhận ra. Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu. Hắn nói.

- Phải, rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro