Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Kim Tuấn Miên, từ sau khi Tiểu Bạch bỏ đi, gã lùng sục khắp cả khu rừng, thậm chí mọi ngóc ngách của thôn làng và các vùng lân cận đều đã tìm qua nhưng đều vô vọng, bặt vô âm tín.

Từ trước đến nay, Tiểu Bạch chưa bao giờ dám rời xa khỏi gã lâu như thế. Gã thừa nhận mình có chút nặng lời, nhưng không phải chỉ là vì gã lo lắng và quan tâm đến tiểu hồ ly ngốc nghếch kia sao.

Tâm trạng của Kim Tuấn Miên mỗi lúc một tệ. Gã uống hết hai vò rượu sau đó liền ném chúng vỡ tan dưới sàn nhà. Hiền đệ của gã, bảo bối của gã đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng tay của gã, Tiểu Bạch kia liệu có thể đi đâu.

Kim Tuấn Miên nghĩ mãi, nhìn căn nhà nhỏ trống trải tịch mịch lại càng phát điên, nổi nóng lật bàn, đạp ghế, đập phá đồ đạc. Chiếc ống trúc treo trên tường rơi xuống, bật nắp văng ra, để lộ một đầu tranh đã cuộn lại.

Kim Tuấn Miên dừng động tác. Gã tiến tới nhặt lên, chầm chậm mở ra. Mặt gã nhanh chóng tối lại. Đó là bức tranh của Tiểu Bạch vẽ. Có điều người nam nhân tuấn tú cưỡi ngựa được họa ra lại không phải gã mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Kim Tuấn Miên xăm xăm lao qua đám cây cối rậm rạp trong rừng. Mắt gã đục ngầu tóm lấy Hoàng xà nhỏ.

- Mau nói, Tiểu Bạch đang ở đâu.

- Tôi không biết - Hoàng xà giãy giụa.

Kim Tuấn Miên hung hăng giơ bức tranh lên, dáng vẻ như muốn giết người.

- Vậy kẻ này rốt cuộc là ai.

Hoàng Xà trông thấy liền buột miệng nói.

- Phác Xán Liệt...

Mắt Kim Tuấn Miên tối sầm.

- Phác Xán Liệt...???- gã gầm gừ hỏi lại.

Hoàng Xà biết mình lỡ lời liền im thin thít. Kim Tuấn Miên túm chắc lấy cổ nó xiết mạnh.

- Được lắm, ngươi biết gì thì mau kể hết cho ta. Bằng không hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi.

*

Tiểu Bạch rời nhà đã được một tuần, tất nhiên cũng rất nhớ nhà, nhớ Hoàng xà. nhớ Miên ca ca thần thông quảng đại của y.

Y vốn là một hài tử ngoan ngoãn, thiện lương, lại sống rất tình cảm. Miên ca ca bảo vệ y từ nhỏ, đối xử tốt với y. Tình cảm của Tiểu Bạch đối với đại ca chính là vừa thân mật gần gũi, vừa sùng bái, kính trọng.

Tuy nhiên, y đã hứa với Phác Xán Liệt sẽ ở lại với hắn hai tuần lễ rồi. Phác Xán Liệt cũng rất tốt, ở bên cạnh tên mặt liệt ấy không ngờ có những lúc rất vui vẻ.

Dù hắn không hay cười nhưng cũng có điểm đáng yêu, hào phóng, dễ chịu, cảm giác vô cùng khó diễn tả. Y thầm nghĩ, nếu như y cùng Kim Tuấn Miên có thể chuyển lên kinh thành sống thì tốt rồi, sẽ đưa Hoàng xà theo, dựng một dinh thự lộng lẫy bên cạnh hoàng cung, trở thành hàng xóm tốt của thái tử.

*

Tiểu Bạch ôm chăn lăn lộn trên giường, hết lăn qua trái rồi lăn qua phải.

- Công tử à, người bị làm sao vậy. - Tiểu Quế Tử lo lắng hỏi.

Tiểu Bạch ngồi dậy, bọc chăn kín người như cái kén, lộ ra khuôn mặt phúng phính thở dài thườn thượt.

- Ta hiện giờ đang rất tâm trạng, ngươi không hiểu nổi đâu.

Tiểu công công khả ái liền giả bộ thông minh suy đoán.

- Công tử, có phải người đang nhớ thái tử điện hạ không.

Y giật mình.

- Nói bậy. Ai nhớ hắn.

Quả thật là vì bận rộn, ngày hôm qua Phác Xán Liệt không thể đến chơi với y. Nhưng mà tên mặt liệt ấy, dù có một ngày, hai ngày hay ba trăm sáu lăm ngày không đến thì y cũng chả bận tâm đâu.

Có tiếng người từ bên ngoài đi vào.

- Có ai nhớ ta sao.

Phác Xán Liệt vô tình nghe được lời của Tiểu Quế Tử liền cảm thấy đặc biệt cao hứng.

Thấy thái tử, tiểu công công vội vàng hành lễ, chỉ có y vẫn bình thản ngồi khoanh chân trên giường. Tiểu Bạch hờ hững thít chăn lại chặt hơn, càng giống hệt kén sâu.

Phác Xán Liệt bước tới, ngồi xuống giường.

- Lại buồn chán sao.

Tiểu Bạch lắc lắc đầu.

- Đói bụng...???

Tiểu Bạch lắc lắc đầu.

Y xũ chăn xuống, thành tâm nghiêm túc chụp lấy tay Phác Xán Liệt, ánh mắt hấp háy.

- Xán Liệt, ngươi có việc gì cho ta làm không. Ta muốn làm việc.

Phác Xán Liệt chẳng biết nói sao, dở khóc dở cười. Lần đầu tiên hắn thấy một kẻ được cung phụng, chiều chuộng không muốn, lại xin được đi làm việc.

Hắn nhìn y đang cầm chặt tay mình liền nuốt một ngụm hỏi.

- Ngươi muốn làm gì.

- Việc gì cũng được. Nấu ăn, chẻ củi, lau nhà, quét dọn, sửa mái, ta đây đều có thể làm. - y chỉ thiếu nước vỗ ngực tự hào nữa thôi.


Phác Xán Liệt gật gù. Biết làm nhiều thứ quá ha, cũng thật đáng ngợi khen. Hắn nhìn ánh mắt mong mỏi chờ đợi của y liền nói.

- Vậy thì đi nấu bữa trưa cho ta đi.

Tiểu Bạch tươi tỉnh, khóe miệng kéo cong thành hình bán nguyệt.


- Không thành vấn đề.

Thực ra, Tiểu Bạch cũng là người hết sức hiểu chuyện. Y đi chơi ở kinh thành mới biết người ta để làm ra tiền nuôi sống bản thân cũng chẳng dễ dàng gì.

Y không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi, ăn không hưởng không. Y cũng muốn được bỏ sức lao động để làm việc. Sau này dù không mãi võ kiếm sống cũng có thể mở quán ăn, mở tiệm bán chữ, bốc thuốc.

Y có nhiều khả năng như vậy, chắc chắn không lo chết đói, còn có thể chăm sóc cho Miên ca ca, tiện thể xin huynh ấy định cư tại kinh thành.

Y đến trù phòng, được Phác Xán Liệt sai người sắp xếp riêng cho một mình một không gian, tha hồ tung hoành chế biến. Tiểu Bạch ngắm nhìn số lương thực phong phú trước mặt không khỏi há miệng cảm thán.

- Quả nhiên cuộc sống của những kẻ có tiền thật là hưởng thụ.


Y chọn lựa mãi, sau đó hì hụi rửa rau, thái hành, chặt thịt, chạy tới chạy lui. Công việc nhìn qua cũng thật vất vả. Phác Xán Liệt đứng nhìn y tất tả ngược xuôi vừa thấy buồn cười vừa thấy vui vẻ.

Khuôn mặt bầu bĩnh lem luốc đầy muội khói, lấm tấm mồ hôi.

- Sắp xong chưa.- hắn vờ hỏi.

- Sắp xong rồi, sắp xong rồi...- y cuống quýt. Tay đảo đũa có vẻ vô cùng điêu luyện. Mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra rất hấp dẫn.

Thật ra tay nghề của Tiểu Bạch rất khá. Lúc ở nhà, vì chủ yếu chỉ có ăn cá bắt được dưới sông, rau hái được trong vườn nên y tự mình nghĩ ra rất nhiều công thức nấu ăn khác nhau, mục đích là cho đỡ nhàm chán. Kim Tuấn Miên cũng từng khen y nấu ăn rất ngon cơ mà.

Tiểu Bạch quẹt quẹt tay vào áo, tất bật dọn ra một bàn đầy đồ ăn, ánh mắt vô cùng háo hức.

Phác Xán Liệt quan sát các món bắt mắt bày ra, có phần ngạc nhiên. Hắn chỉ biết tên tiểu tử này ăn giỏi thôi, chẳng ngờ nấu ăn cũng giỏi như vậy.

Phác Xán Liệt dùng đũa chọn đại một đĩa gắp cho vào trong miệng. Giây phút tiếp theo hắn thật quá sức hối hận. Nếu biết tay nghề của tên tiểu ngốc này tuyệt như vậy, chắc chắn sẽ không để y rảnh rỗi lâu như thế.

Tiểu Bạch nhìn Phác Xán Liệt thưởng thức từng món một, hồi hộp chờ đợi.

- Thế nào.

Phác Xán Liệt gật đầu, làm bộ cao lãnh.

- Được đó. Cứ thế phát huy.

Tiểu Bạch len lén bĩu môi. Sau đó cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống hưởng thụ thành quả mà mình vất vả làm ra.

Chỉ có điều miếng nào Tiểu Bạch chuẩn bị đụng đến đều sẽ bị Phác Xán Liệt cướp mất. Trên bàn ăn liền đó đã nổ ra một cuộc tranh đấu vô cùng gay go và quyết liệt.

- Phác Xán Liệt, trả thịt cho ta.

- Đừng mơ.

Vị công công già cùng Tiểu Quế Tử đứng bên cạnh chỉ bụm miệng, không dám cười lớn. Nếu không có Tiểu Bạch kia xuất hiện, họ sẽ không biết được rằng thái tử điện hạ có những điểm vẫn còn trẻ con và đáng yêu như vậy.

*

Tiểu Bạch mon men theo chân Phác Xán Liệt đến phòng thái tử. Hắn ngồi đọc tấu chương trong khi đó y chắp tay sau lưng, ngó nghiêng quan sát, tò mò đụng thứ này một tí, thứ kia một tí.


Phác Xán Liệt thỉnh thoảng cũng liếc nhìn xem y đang làm gì, trông cái tướng tá một khúc trước mặt tâm tình đặc biệt dễ chịu.

Tiểu Bạch thấy một chiếc đàn tranh liền thích thú ồ lên.

- Xán Liệt, ngươi cũng chơi đàn à.

Phác Xán Liệt đáp lại.

- Lâu rồi không đụng đến.

Tiểu Bạch vuốt ve cây đàn. Nhìn qua đã biết là đàn tốt. Dây căng, mặt gỗ ngô đồng rất mới. Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ chăm chút của y liền hỏi.

- Ngươi biết chơi không.

Tiểu Bạch gật gật. Lão tử đây cầm kì thi họa tất cả đều tinh thông hết.

Phác Xán Liệt cảm thấy có điểm thú vị liền đặt tấu chương xuống bảo y.

- Vậy đàn cho ta nghe một khúc đi.

Tiểu Bạch nhìn Phác Xán Liệt đắn đo một hồi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống chơi một bản đàn. Tiếng đàn vang lên không bi ai, không nỉ non nhưng da diết, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Tiểu Bạch hoàn toàn nhập tâm, các ngón tay vô cùng điêu luyện. Phác Xán Liệt thấy mình bị tên tiểu tử này làm cho đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Y không phải là một kẻ ngốc. Y có rất nhiều tài năng, hơn thế, điểm nào cũng đều vô cùng xuất chúng.

Tiểu Bạch một khi đã đánh đàn, không còn bận tâm đến những thứ xung quanh, hoàn toàn đắm mình vào âm nhạc. Y hơi nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt rất có thần thái và ma mị, khiến cho kẻ khác nhìn vào liền bị đắm chìm.


- Hay lắm. - Tiếng đàn kết thúc, Phác Xán Liệt buột miệng ngợi khen.

Tiểu Bạch cười rạng rỡ, thoắt cái từ một yêu nghiệt ma mị trở thành một tiểu tử đáng yêu trong chốc lát. Nụ cười của y làm cho Phác Xán Liệt có vài điểm ngẩn ngơ.

*

Tiểu Bạch bây giờ có một công việc mới, chính là làm đầu bếp cho thái tử điện hạ. Công việc không nhàn hạ nhưng cũng chả tính là nặng nhọc, nhưng cũng khiến y có thể tự tin hơn khi ăn ở trong cung.

Mấy thái giám và cung nữ cũng quý Tiểu Bạch ra mặt. Ngoài dung mạo như hoa ra thì tính tình của y cũng rất câu nhân.


Tiểu Quế Tử thấy y thân thiết với các tiểu công công khác cũng sẽ xịu mặt không vui. Tiểu khả ái kia không thích san sẻ sự quan tâm của công tử với ai cả, tất nhiên trừ thái tử điện hạ.

Thái Tử rất thích xuống bếp nhìn y nấu ăn, trong lòng luôn có cảm giác thanh tịnh, ấm áp. Y thỉnh thoảng có chút vụng về, hấp tấp nhưng mọi thứ đều rất khả ái. Cũng vì mình Tiểu Bạch sở hữu một phòng bếp rộng lớn nên y thỏa sức bày biện, chạy qua chạy lại.

Phác Xán Liệt ngồi ở một cái ghế gần đấy, một chút cũng không đụng tay, nhàn nhã thưởng trà. Tiểu Bạch xào một chảo thịt bê với súp lơ trên bếp, đột ngột gắp một miếng cho vào trong miệng xuýt xoa.

- Chà, ngon thật đấy.

Phác Xán Liệt bật cười. Liệu y có biết y vừa hồn nhiên phạm phải tội khi quân không vậy.

Phác Xán Liệt ho nhẹ, thể hiện sự tồn tại của mình. Tiểu Bạch quay qua, tuyệt đối ngây thơ hỏi thái tử điện hạ "lười biếng".

- Sao hả, có muốn ăn không.

Nói rồi, y gắp một miếng thổi thổi đưa sang chỗ Phác Xán Liệt, động tác chậm rãi cẩn thận chỉ sợ bị rơi xuống đất. Phác Xán Liệt ngạc nhiên cực độ trước hành động của y.

- Aiyo, ngại gì chứ. Ngon thật mà. Thưởng thức trong lúc nấu chính là ngon nhất đấy!!!- y gật gù đánh giá.

Phác Xán Liệt miễn cưỡng há miệng. Y nhìn thái tử mặt lạnh không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện nhai nuốt miếng thịt liền cười vui vẻ.

- Haha. Thái tử của chúng ta thật hảo khả ái.

Phác Xán Liệt tí nữa thì phụt hết tất cả trong miệng ra, đấm ngực ho sặc sụa. Tiểu Bạch thấy vậy thì liền ôm bụng cười đến híp cả mắt.

*

- Xán Liệt, ta biết lỗi rồi, mau lại đây ăn một chút đi.

Tiểu Bạch đứng bên bàn ăn cật lực cầm quạt giấy đẩy mùi thơm về phía thái tử, ra sức mời gọi.

- Sai, ngươi sai ở đâu.

- Chính là thái tử không có đáng yêu a.

- ...

- Thái tử chính là tuấn mĩ vô địch, thần thông quảng đại, tài hoa, uyên bác, mưu trí, tuyệt dũng, hoàn hảo vô khuyết, uy danh vô địch - Tiểu Bạch giơ một ngón tay xoay đầu theo nhịp, thao thao bất tuyệt.

Phác Xán Liệt lén quay đi nhịn cười, thủng thẳng bước tới. Tên tiểu tử kia vào cung chưa được bao lâu miệng lưỡi đã lợi hại đến vậy rồi.

- Nịnh thần.

- Nịnh thần là gì vậy - y liền ngây ngô hỏi.

- Chính là hiểm họa của quốc gia.

*

Tiểu Bạch ngồi nhàn rỗi trong phòng liền lôi giấy vẽ tranh. Tiểu Quế Tử ở bên mài mực cho y. Một lúc, y đã vẽ ra một bức họa nam nhân anh tuấn. Y bảo với tiểu khả ái.

- Đây chính là ca ca của ta.

- Ca ca của công tử thật tuấn tú.

Tiểu Bạch gật đầu.

- Phải. Ngày trước ta luôn nghĩ không có một ai trên đời này có thể khôi ngô hơn huynh ấy.

- Vậy giờ có rồi sao.

Y không đáp, cư nhiên thờ ơ đánh trống lảng.

- Bảo bối, hay là để ta vẽ cho nhà ngươi một bức.

- Nô tài không dám.

- Âygu, ngồi yên xem nào nào, tiểu khả ái. Quế Tử, ngươi đỏ mặt rồi này. Thật dễ thương nha.

*
Thời gian hai tuần để lưu lại hoàng cung cũng không còn nhiều. Dù có nhớ Miên ca ca nhưng trong lòng y mỗi khi nghĩ đến việc phải rời khỏi đây liền cảm thấy có chút tiếc nuối.

Y quý Tiểu Quế Tử, quý lão công công, quý các tiểu cung nữ và thái giám. Còn cả Phác Xán Liệt nữa, tình cảm của y giành cho hắn thực ra có đặc biệt hơn một chút so với những người còn lại.

Tiểu Bạch cũng không biết phải định nghĩa nó như thế nào cho hợp lý. Thật đau đầu.

*
Tiểu Bạch và Phác Xán Liệt cùng nhau đóng bộ ra khỏi cung dạo chơi. Tiểu Bạch dù có đi thăm thú cả ngày cũng không biết chán.

Y thích được ngồi trên chiếc thuyền nhỏ có mái che ngao du trên dòng sông nhỏ chảy giữa kinh thành. Từ chiếc thuyền có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại, những ngôi nhà lớn có mái lưu li, những rặng liễu rủ xuống xanh mượt, những cây cầu cong cong vững chãi.

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, dù ít khi chịu mở miệng nói chuyện nhưng cũng kiên nhẫn trả lời tất cả các thắc mắc của y. Tiểu hồ ly tí một lại thóc tha thóc thách, hết yêu cầu giải đáp cái nọ lại đề nghị giải thích cái kia. Thật sự rất ồn ào.

Khi Phác Xán Liệt và Tiểu Bạch trên đường trở về liền gặp một sự cố nhỏ. Có một nhà làm thịt cẩu, đặt một xô máu chó ngay sát lối đi.

Đời đời kiếp kiếp hồ ly kị nhất chính là máu chó. Vì vậy Tiểu Bạch lập tức cảm thấy choáng váng, buồn nôn, chân tay rã rời, toàn thân lảo đảo, muốn bước cũng không bước nổi.

Phác Xán Liệt trông thấy sự khác lạ của y liền lo lắng hỏi.

- Tiểu Bạch, ngươi sao vậy.

Tiểu Bạch khó thở, mắt muốn hoa đi, đầu óc tê buốt. Từ trước đến nay y chưa từng đối diện với thứ gì đáng sợ như vậy. Y vịn tay vào áo Phác Xán Liệt, bóp chặt lấy trán.

- Ta...

Phác Xán Liệt chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu đuối như vậy của y.

- Làm sao thế.

- Ta...- y bóp mạnh vào tay Phác Xán Liệt cố gắng bước tiếp, khó khăn nói - Không sao, đi thôi.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, thế nhưng liền vòng một tay bao lấy người y, để tiểu hồ ly dựa vào người mình, dìu y bước từng bước thật chậm, vượt qua xô cẩu huyêt gớm ghiếc kia.

Tiểu Bạch len lén nhìn lên. Mặt Phác Xán Liệt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, có điều qua lớp áo mỏng kia y cảm nhận rõ ràng sự ấm áp ở trong lòng ngực.

- Nhìn cái gì. Chịu khó một chút. Lát nữa thôi chúng ta sẽ về đến Hoàng cung.


Y gật gật đầu. Khi đi qua xô máu chó một đoạn, mùi huyết đã loãng, y toan cựa người muốn thoát ra, tự mình đi được thì cư nhiên vẫn bị Phác Xán Liệt giữ lấy không buông.

- Ta không sao. - y thành thực nói.

Phác Xán Liệt lừ mắt, vẫn không có dấu hiệu bỏ Tiểu Bạch ra, chỉ buông đến một câu mắng mỏ.

- Ngốc nghếch.

*
Tiểu Bạch về đến Hoàng cung liền thoắt cái đã liền hoạt bát vui vẻ. Y nói với Phác Xán Liệt.

- Hôm nay ta sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon cho ngươi.

- Được.


Tiểu Bạch hoan hỉ từ phòng thái tử chạy tới trù phòng, trên đường đi còn trêu đùa một vài tiểu thái giám. Y nhẩm trong đầu, dự định sẽ làm gà tần và pha chế một ít nước linh chi.

Tiểu Bạch nhảy phốc qua các bậc tam cấp, tâm tình đặc biệt tốt.

Cùng lúc đó, Ngô tể tướng đương triều có việc vào cung. Lão tên thật là Ngô Phong Hành, vốn là một người tinh thông phong thủy, thuật toán, từng là một pháp sư nổi tiếng, rất được đương kim hoàng thượng trọng dụng.

Khi đi qua cung thái tử, chiếc bình ngọc nhỏ đeo bên hông tể tướng đột nhiên phát sáng, rung lên bần bật, phát ra những âm thanh nhỏ. Ngô Phong Hành dừng bước. Lông mày của lão nhíu lại vào nhau, đôi mắt sâu hoắm trở nên đáng sợ.

Tên tay sai thân cận liền ngạc nhiên hỏi.

- Tể tướng, có chuyện gì không ổn sao.

Ngô tể tướng cầm chiếc bình ngọc lên, chầm chậm vuốt râu trả lời trước sự cả kinh của tên thuộc hạ.

- Trong cung này có yêu quái.

*

br> #۷k<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro