Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác thái tử dạo này cảm thấy hơi mất ngủ, mặc dù mỗi ngày đều ăn ngon, tâm tình cũng vui vẻ lạ thường. Long thể ổn định, công lực dồi dào, mỗi ngày đều có thể múa hơn một trăm đường kiếm. Ấy thế mà hãy cứ nhắm mắt lại, kiểu gì cũng sẽ bị khuôn mặt của "tiểu ngu ngốc" phá hoại giấc chiêm bao.

Hắn thừa nhận đứa trẻ này rất có tú khí, hơn thế lại vô cùng khả ái. Tất cả người trong cung này nếu quen biết, hầu hết đều sẽ yêu mến y.

Hắn vẫn còn hồ nghi vì tình cảm của mình. Hắn nghĩ hắn có thiện cảm với tiểu ngu ngốc, khoảng thời gian này ở bên y hắn cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị.

Hoàng cung rất rộng, thế nhưng chẳng đủ để hắn tìm lấy một người bạn của riêng mình. Người ta kinh sợ hắn, nể phục hắn. Chưa từng ai thật lòng cười với hắn, thật lòng xem hắn là bằng hữu, thật lòng "mắng chửi", lại còn thật lòng nấu cho hắn nhiều món ngon.

Aiyoo, Phác thái tử cho rằng đọc hơn mười quyển sách cũng không đau đầu bằng việc suy nghĩ về vấn đề này.

Tiểu Bạch lại lúc nào cũng hớn ha hớn hở, chưa thấy người đã thấy tiếng, khóe miệng cong cong, cả vành mắt cũng cong cong.

Lúc thì y xì xụp ăn mì ở Ngự Thiện Phòng, thỏa mãn thở ra vài ngụm khói, lúc thấy y tung tăng ở hoa viên, ném đồ ăn cho cá như mưa rào.

Vừa hôm trước, Lão phật gia chẳng may phát hiện ra Tiểu Bạch, Xán Liệt thầm nghĩ trong bụng ba sáu binh pháp để đối phó. Cuối cùng, trái với lo lắng thừa thãi của hắn, khi Xán Liệt nghe thông báo mà chạy đến Hậu cung, đã thấy tiếng cười không ngớt từ cách đó hai mươi mét.

Thấy hắn đến, Lão phật gia vẫn chưa dứt nổi cảm xúc, vội vã nói.

"Liệt nhi, mau lại đây. Tiểu hài tử này thật khả ái quá chừng."

Phác Xán Liệt sửng sốt quay qua, thấy y đang cười tít cả mắt. Hắn phải thừa nhận đứa nhỏ này có quá nhiều năng khiếu tạp kĩ đi. Sau này thất nghiệp, nếu đi mở gánh xiếc, hẳn sẽ hốt được không ít bạc.

Cho đến lúc Tiểu Bạch bị Phác Xán Liệt lôi đi, Lão phật gia vẫn không thôi lưu luyến dặn dò.

"Lúc nào muốn, thì cứ qua đây chơi. Ai gia rất thích Tiểu Bạch Tử."

Y sung sướng dạ ran. Ôi chao ôi.

*

Tiểu Bạch lẽo đẽo chạy sau lưng Xán Liệt, mồm miệng ríu rít như chim ri. Y thật sự rất phấn khích.

"Người trong cung ai cũng đáng yêu hết."

Phác thái tử nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, không nhịn được xoa đầu y. Mái tóc đen nhánh lại vừa mượt vừa thơm, phảng phất mùi thảo dược.

Tiểu hài tử này quá đơn thuần. Có thể vì y lương thiện quá nên trong mắt mọi thứ đều tốt đẹp.

Bỗng nhiên, y giơ tay dụi mắt.

"A, có bụi bay vào rồi."

Nói xong lại không ngừng dụi dụi. Phác thái tử trấn an.

"Để ta xem."

Tiểu Bạch nghe lời, ngoan ngoãn đứng yên, đồng tử cũng đã bị dụi đến đỏ hoe.

"Xót lắm."

Hắn liền ôn nhu nói.

"Đứng im nào."

"Ta bảo là xót lắm mà."

"Đứng im thì ta mới thổi giúp ngươi được chứ."

Lần này thì Tiểu Bạch thật sự không kêu ca thêm nữa.

Khoảng cách của hai người là rất gần. Gần đến nỗi, khi Thái tử cúi xuống thổi bụi trong mắt của Tiểu Bạch, hắn còn nghĩ, chỉ di xuống một chút nữa thôi, hắn sẽ không kìm được mà chạm vào đôi môi hồng nhuận lúc nào cũng thóc thách kia.

Phác thái tử bưng tay, ho nhẹ một cái.

"Đỡ chưa."

Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cười xán lạn.

"Thật thần kì."

Sau đó lại đối diện với hắn, khoa trương nói.

"Lão phật gia khả ái, Tiểu quế tử khả ái, Lão công công khả ái, Phác thái tử cũng đang dần trở nên khả ái."

Hắn suýt nữa đã phun ra một ngụm huyết đỏ.

*

Tiểu Bạch đếm từng ngày, nửa muốn rời đi, lại nửa muốn ở lại đây. Thế nhưng, y còn có Tuấn Miên ca. Dù thế nào, thì y cũng phải trở về. Tiểu Bạch không ngừng hi vọng có thể thuyết phục Kim Tuấn Miên dọn đồ đạc lên kinh thành, xây một tòa cao ốc thật lớn, trở thành hàng xóm tốt của Hoàng thượng, Lão phật gia và Xán Liệt.

Tất nhiên, đó là kế hoạch sâu sắc luôn trăn trở trước mỗi lúc chợp mắt của y.

Y thích kinh thành, không hẳn vì sự náo nhiệt của nó. Mà hơn hết, y lưu luyến nơi này, lưu luyến vì có một gã muộn tao chẳng biết cười, hay thích bắt nạt y.

Sáng mai, Xán Liệt sẽ cho người đưa y về. Hắn dặn dò.

"Bảo với ca ca ngươi, nếu hắn chuyển lên kinh thành, ta sẽ thưởng cho hắn một ngàn lượng vàng."

Tiểu Bạch lẩm nhẩm tính oán rồi lắc đầu.

"Không cần. Ca ca ta giàu lắm."

"Vậy phải làm thế nào mới thuyết phục được hắn."

Tiểu Bạch đắn đo hồi lâu rồi thành thực trả lời.

"Có thể sử dụng mĩ nam kế."

Phác thái tử suýt nữa đã đấm ngực ho một trận.

Tối hôm ấy, khi Tiểu Bạch đang còn trằn trọc không ngủ được thì có kẻ lạ đột nhập vào phòng y. Không ai khác chính là Phác điện hạ, cao quý lãnh diễm. Đêm hôm khuya khoắt không chịu an phận trong thư phòng đọc sách nghỉ ngơi, cứ muốn đến quấy rầy tiểu thư sinh.

"Tiểu Bạch, ngủ chưa."

Y giả bộ nhắm mắt, không động cựa.

Phác thái tử hỏi lại lần nữa.

"Ngủ chưa."

Vẫn nằm im.

Thế là hắn ho nhẹ một cái rồi làm bộ định lui ra cửa.

"Thế thôi, ta về nhé."

Tiểu Bạch vội vã mở mắt, đáp.

"Chưa ngủ."

Không biết có hoa mắt hay không, y vừa thấy Phác thái tử vừa trộm cười.

*

Phác thái tử ngồi bên giường, bỗng nhiên dịu dàng vuốt tóc y làm Tiểu Bạch thụ sủng nhược kinh.

"Về nhà đừng giận dữ với ca ca, từ từ thuyết phục hắn."

Y lo lắng.

"Nếu không thuyết phục được thì sao."

Phác thái tử liền thành thực đáp.

"Vậy ta quay lại rừng trúc nhỏ tìm ngươi."

Y nghe xong, cảm thấy trong lòng hoan hỉ đến lạ thường.

Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn dung mạo anh tuấn của Xán Liệt, chầm chậm hỏi.

"Xán Liệt, ngươi có phải thành thân không."

Phác thái tử nghe đến vấn đề này lập tức cảm thấy rất hoang mang. Hắn tra khảo.

"Ngươi thắc mắc về vấn đề này làm gì."

Tiểu Bạch vô tư lự trả lời.

"Ai trưởng thành cũng sẽ phải thành thân."

"Thế ngươi muốn ta thành thân với một nữ nhân khác không."

Tiểu Bạch cúi đầu, hai má xụ xuống rầu rĩ. Xán Liệt chỉ thấy cái đầu nhỏ lắc lắc.

"Không muốn."

Hắn lén cười, sau đó cảm thấy rất hài lòng. Hắn bảo.

"Vậy được ta sẽ không thành thân. Nếu phải thành thân thì cũng sẽ chờ ngươi. Có được không."

Tiểu Bạch ngây ngô và giật mình đón nhận sự mềm mại vừa rơi trên vầng trán.

Y thất thần nhìn Xán Liệt đã tiêu sai đi ra khỏi cửa. Hắn quay đầu lại nói.

"Ngủ sớm. Ngày mai lên đường."

Tiểu Bạch bị dọa cho bất động rồi, chỉ có Phác thái tử vừa đi vừa vô thức sờ môi mình. Hắn cảm thấy Hoàng Cung tối nay đẹp làm sao.

*

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch cáo biệt mọi người, ôm túi nải trèo lên xe ngựa. Tiểu Quế Tử đứng một góc, lấy khăn tay vắt ra một chậu nước, bịn rịn không rời.

"Công tử nhất định phải trở lại đó."

"Biết rồi mà."

Y quay sang, lén nhìn trộm Xán Liệt một cái, thấy hắn vừa giả bộ khụ nhẹ, đã bị dọa hoảng hốt, xoay đầu đi. Hồng tâm theo đó cũng đập mạnh liên hoàn.

"Ta đi đây."

Y ngập ngừng nói.

Phác thái tử bỗng nhiên bước đến nhét thẻ bài vào tay y, ôn nhu dặn một câu.

"Nên nhớ... nơi này lúc nào cũng đợi ngươi trở lại."

*

Tiểu Bạch ngồi trên con xe ngựa chông chênh chạy ra tới ngoại ô. Kinh thành đã bị bỏ lại phía sau xa hun hút. Y cảm thấy buồn, buồn muốn cụp cả đuôi.

Thế mà có kẻ lại càng khiến y bực bội. Một đám hắc y nhân giống như thổ phỉ chặn ngay trước đầu xe, vừa đánh ngất mã phu vừa dọa ngựa của y bỏ chạy vào rừng. Tên cầm đầu chính là Ngô Phong Hành hét vang.

"Bắt yêu quái."

Tiểu Bạch không sợ. Y có phép thuật. Vừa rời kinh thành đã gặp phải một đám người chẳng đáng yêu.

Y ngạc nhiên.

"Ta không phải yêu quái."

"Vậy ngươi là thứ gì."

Tiểu Bạch trả lời.

"Ta là Tiểu hồ ly."

Cả đám hắc y nhân nghe thế liền cười rung cả mặt đất.

Thật ra, Ngô Phong Hành cũng chẳng phải là một gã tốt đẹp. Lão đứng về phe chống đối Phác thái tử đăng cơ, vừa xảo quyệt vừa chuyên quyền. Thời gian vừa qua, lão cho người bí mật điều tra, tình cờ phát hiện được không ít chuyện.

Rằng không những có một tiểu yêu ngốc nghếch bị lạc vào trong cung, mà Phác thái tử của lão cũng đã phải lòng tiểu hồ ly này rồi.

Ngô Phong Hành nghĩ, nếu thu phục được tiểu hồ ly này, nếu không thể đánh đổi với Phác thái tử, cũng có thể đem luyện linh đan. Xương cốt của hồ li ngàn năm có thể khiến lão trở nên bất tử, và tăng thêm tà thuật.

Lão cười khà khà.

"Tiểu hồ li, vậy theo ta về nhà. Ta sẽ mua nhiều đùi gà cho ngươi."

"Không thèm, các ngươi cút hết đi."

Tiểu Bạch muốn dùng phép biến hóa, lại phát hiện ra chúng bị Ngô Phong Hành chế ngự. Lão lôi ra một cái lồng sắt, và bắt đầu niệm chú.

Trong suốt ngàn ngàn năm, Tiểu bạch chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Y cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị làm cho đảo lộn, thân thể và thần trí bất minh. Ở trước mắt y, đám người biến thành hàng trăm ngàn ảo ảnh.

"Ngươi định làm gì."

Ngô Phong Hành đắc ý nói.

"Tiểu miêu miêu, ngoan ngoãn vào trong lồng thôi nào."

Chỉ chưa vòng một nén hương, Tiểu Bạch thật sự không còn chống đỡ nổi. Y bị bức đến hiện nguyên hình, biến thành một con cáo nhỏ trắng như tuyết, đáng thương nằm thoi thóp trên nền đất.

Trong lúc đó, y nhớ đến Tuấn Miên ca, y nhớ đến Phác Xán Liệt, nhớ đến những ngày tháng vui vẻ mà y chưa từng có.

Hắn đứng ở hoàng cung, dịu dàng nói.

"Nơi này, luôn đợi ngươi trở lại."

Không, chẳng còn kịp nữa rồi.

Trước khi dần dần mất cảm giác, y mơ hồ trông thấy hắn. Rất chân thực rất rõ ràng. Hắn cưỡi tuấn mã, đẹp đẽ y như lần đầu tiên y từng thấy.

cj!U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro