Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt biết Tiểu Bạch không phải là con người. Hắn đã biết từ lâu, thậm chí hồ nghi ngay từ khi y bắt đầu bước vào hoàng cung. Thật sự, hắn không muốn làm mọi người sợ hãi, càng không muốn làm kinh động đến tiểu yêu ngu ngốc ấy.

Y khác với những khái niệm về "yêu quái" mà hắn biết. Sạch sẽ và đơn thuần. Y chẳng cố ý lấy lòng ai. Mọi thứ xuất phát như bản năng, cứ thế chinh phục hết tất thảy mọi người.

Nhiều lúc Phác thái tử cứ cảm thấy không đúng lắm, làm sao lại có một tiểu yêu tinh nào khả ái như vậy được. Đẹp thì có đẹp, nhưng chắc chắn sẽ giống như Đát Kỉ, không hại nước cũng hại vua.

Mà hắn thì càng không thể trở thành hôn quân như Trụ Vương, càng không phải là người vì sắc loạn tâm, thế nhưng rốt cục cũng không thể tránh khỏi việc sa vào "ái tình".

Hắn cho rằng, tiểu yêu này vô hại, lại cũng rất vui vẻ, một vài hôm sẽ thả y trở về rừng, để y tiếp tục làm một thiếu niên đơn thuần ăn cá, đọc sách. Có điều, càng tiếp xúc, hắn lại càng không muốn rời xa y.

Vì thế, hắn hi vọng một ngày nào đó, y có thể đường đường chính chính sống ở trong Hoàng cung này, ở ngay bên cạnh hắn đến lúc nào y muốn, thậm chí đèo bòng thêm ca ca cũng được.

Khi Phác Xán Liệt nghe mật báo, hốt hoảng đuổi theo cỗ xe ngựa, tâm niệm của hắn chỉ có duy nhất một điều.

"Tiểu ngu ngốc, nhất định phải chờ hắn tới."

Phác Xán Liệt biết Ngô Phong Hành nguy hiểm đến cỡ nào. Trước đây, trước khi chưa trở thành gian thần, lão được thăng đến chức tể tướng cũng nhờ việc hàng yêu. Mộc tinh, Trùng tinh, Hồ tinh... Ngô Phong Hành đều đã chiến đấu qua không ít.

Phác thái tử lo lắng, rồi hối hận. Hắn hối hận vì đã không tiễn đứa trẻ này xa hơn, hắn hối hận vì đã không kịp nói nhiều điều hơn với y, về những điều hắn luôn trăn trở.

Vì hắn nghĩ mọi thứ còn kịp.

Và rồi... Hắn cũng thấy cỗ xe ngựa nhỏ mà đứa nhỏ ấy từng hoan hỉ trèo lên để trở về nhà.

Hắn đau lòng nhìn Tiểu Bạch luôn luôn vui vẻ bị biến thành một con cáo nhỏ đáng thương không còn sự sống. Cả đội cấm vệ quân, dù tiêu diệt được đám hắc y nhân, cũng không thể cứu kịp Biện Bạch Hiền. Hồ ly yếu ớt nằm trong ngực hắn, từng nhịp thở phập phồng khó nhọc, chỉ sợ mạnh một chút, sinh khí của y đều sẽ tan biến hết.

Phác thái tử cố gắng gọi.

"Tiểu Bạch."

Chẳng biết y có nghe thấy tiếng hắn không. Chín cái đuôi nhỏ đều rũ xuống.

Ngô Phong Hành đánh nhau một trận, giết gần hết người của Xán Liệt mang theo. Lão quỷ dị cười.

"Liệu hôm nay có nên giết luôn thái tử, sau đó đổ lỗi cho tiểu yêu ngốc này không."

Phác Xán Liệt cảm thấy cả người mình biến thành một cỗ hỏa sa.

Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp động, Ngô Phong Hành vừa chuẩn bị ra chiêu thì đã bị một cú vồ từ phía sau làm cho tan xác. Một sức mạnh khủng khiếp khiến thân thể lão bị chẻ ra làm đôi. Chiếc bình bên hông Ngô Phong Hành lại bắt đầu rung bần bật. Một con báo hoa khổng lồ gầm gừ rồi hiện thành hình người. Anh tuấn và dũng mãnh/

Kim Tuấn Miên trông thấy cáo nhỏ nằm trong tay Xán Liệt, liền hốt hoảng và xót xa kêu lên.

"Tiểu Bạch."

Kim Tuấn Miên trong thời gian này rất đau khổ. Gã đã cố tìm y khắp nơi. Gã cũng cảm thấy hối hận rất nhiều. Gã từng có nhiều kinh nghiệm, cũng từng đối đầu với không ít kẻ thf. Gã không muốn thế giới hắc ám người kia sẽ làm tổn thương y.

Thế mà khi tìm được, tiểu đệ khả ái và ngoan ngoãn luôn muốn trở thành người trong suốt ngàn năm, tiểu đệ mà hắn trân trọng nhất, lại bị biến trở lại thành một cửu vĩ hồ.

Trong cơn thịnh nộ, Kim Tuấn Miên muốn giết Phác Xán Liệt. Mắt báo hoa lại sực lên những tia máu. Gã là yêu tinh mạnh nhất. Mạnh hơn Ngô Phong Hành, và thật sự nếu muốn lấy mạng Xán Liệt, cũng chẳng quá khó khăn. Thế nhưng, khi gã chuẩn bị ra tay, cáo nhỏ liền cố gắng dùng hơi sức còn sót lại, khẩn khoản cầu xin.

"Ca ca."

"..."

"Ca ca hứa với đệ là sẽ không giết người rồi cơ mà/"

"..."

"Cầu xin ca ca đừng giết Xán Liệt, có được không."

Khi nghe giọng của Tiểu Bạch, gã xúc động muốn khóc, thế là quỳ xuống, thận trọng đỡ lấy y từ tay của hắn, khẽ  vuốt ve bộ lông thuần bạch, mắng chửi một câu.

"Cái đồ tiểu ngu ngốc này."

*

Tiểu Bạch mất một tuần uống linh đan mới có thể hồi phục. Một tuần lễ này, Phác thái tử ngày nào cũng túc trực trong rừng trúc, mặc cho Kim Tuấn Miên dọa lột da.

Hoàng Xà nhỏ đu trên ngọn cây, biến thành một thiếu niên thanh tú mặc áo vàng, liền ghé lại bảo.

"Từ đầu trông thấy ngươi, ta đã biết hai người có duyên mà."

Tiểu Bạch mỗi lần bị ép uống thuốc đều trưng ra dáng vẻ "không tình nguyên", dùng ánh mắt "đáng thương" năn nỉ ca ca.

"Đệ khỏi bệnh, chúng ta chuyển vào kinh thành sống được không."

"Không được."

"Được không."

"Không được."

"Được không."

"Không... ai za, tiểu tổ tông, đừng có làm khó ta có được không."

*

Phác Thái Tử sau khi Thiên Hoàng băng hà, liền đăng cơ, lấy hiệu là Phác đế, quốc thái dân an. Chỉ có điều hậu cung ba ngàn người lại chưa từng ghé qua lấy một đêm, cũng chẳng phong ai làm hoàng hậu, sau này truyền ngôi cho bối lạc gia Ngô Thế Huân, tài đức song toàn.

Nhân gian truyền nhau, liệu có phải Phác thái tử bị yêu nghiệt quấy rối hay không.

Thật ra, yêu nghiệt thì đúng là yêu nghiệt, thế nhưng không hẳn là quấy rối, mà là do Phác điện hạ thân chinh đi rước người ta về.

Nếu đưa vào sử kí, thì chính là rước về một tiểu hồ ly.

Hồ ly vừa ngốc, vừa ham ăn, quyến rũ khắp Hoàng cung không bỏ sót một mống côn trùng, cây cỏ.

Kim Tuấn Miên uất hận lắm, hóa phép xây một biệt phủ rộng gấp hai lần ngự hoa viên để trông chừng.

Tiểu Bạch từng nghĩ, tại sao y và Phác thái tử lại thành đôi.

Tình cảm cứ nhích từng chút một, âm ỉ rồi lưu luyến. Ngày đó, trong rừng trúc, Phác Xán Liệt đợi y chỉ để nói một câu.

"Ta sắp phải thành thân rồi."

Kim Tuấn Miên thuận miệng mắng một câu.

"Vô sỉ."

Tiểu Bạch nghe xong mặt mũi cũng tối sầm.

"Ngươi là kẻ không biết giữ lời hứa."

Phác điện hạ trả lời.

"Ừ, vì ta không muốn đợi ngươi nữa. Tiểu hồ ly, cho hỏi, có muốn theo trẫm về Hoàng cung thành thân không."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro