(Chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Hà có cô con gái tên là Hà Lưu Hoa.Lưu Hoa là con một nên được ông bà Hà cưng chiều hết mực.Ông bà Hà thường đi buôn xa mỗi lần đi phải cả tuần trăng mới về.Lưu Hoa có nhỏ em họ tên là Hạnh Sa,lần nào cha má vắng nhà nàng cũng đều rủ em qua ở cùng cho đỡ trống vắng.

"Bữa nay cha má là đi buôn sao?Vừa về được nữa tuần trăng là cha Má lại đi nữa rồi."Nàng hỏi ông bà Hà."Cha má cũng đâu muốn vất vả lê thân đi như vậy ngặt nổi hàng hóa của thương buôn người ta giao tới thì mình phải đi lấy con à".Ông Hà chồng khàn khàn đáp lại."Sao cha không kêu tụi gia nhân hai người làm trong xưởng đi lấy con thấy cha má có tuổi rồi cứ đi đi về về như này hao mòn sức lực thì sao?"."Ấy đâu có được,thường thì thương buôn người ta muốn gặp mặt ta và má con để thương thảo chuyện làm ăn.Ta mà để tụi nó đi không biết ăn nói lại không hư hết việc".

Nàng thở dài một hơi rồi nói."Phải chi con là nam nhi thì đã giúp được cho má mấy cái việc thương thảo với lá buôn này rồi.Khổ,sinh ra đã là nữ nhi học chữ còn chẳng thể đi khó mà làm ba chuyện thương thảo với họ được!"Nàng buồn hiu chống cằm nhìn thẫn thờ ra cửa.Bà cóc một cái vào đầu nàng."Cái con bé này con có thôi đi không?Phận là nữ nhi thì yên phận cho má nhờ cô nương ơi!"Nàng cười khì khì,ông Hà xoa nhẹ đầu nàng rồi nói."Thôi tôi với bà đi không kẻo muộn giờ"Sau khi nghe ông Hà nói bà Hà cũng gật đầu cả ông bà Hà cùng xách tay nải lên đường.

Ông bà Hà rời đi,vừa thấy bóng dáng cha má khuất nàng đã sai gia nhân sang rủ Hạnh Sa sang chơi."Chị Hoa!!"tiếng nói đầy nội lực vang vọng tận nhà trên Hạnh Sa đi từ ngoài vào,Lưu Hoa bước ra lớn tiếng nói."Mày có thôi chưa?Lần nào sang cũng phải la làng lên vậy hả?Tao đâu có điếc?Mày cứ la kiểu đó là tao mai mỏ mày đó Sa ơi là Sa!!"Nàng bắn một tràn làm Hạnh Sa đơ ra không biết nói gì,thêm một phần cũng là sợ nàng sẽ làm như đã nói.

Em cười khúc khích bước lên bậc thềm nhà,bước vào trong Hạnh Sa ngồi xuống ghế tự nhiên rót trà ra chun uống một ngụm Hạnh Sa để một chân chống lên ghế một chân thả lủng lẳng giống mấy bà thím ngồi trên chõng tre kể chuyện phiếm hay nói dóc với nhau vậy.Lưu Hoa đứng chống nạnh nhìn hành động của Hạnh Sa khóe môi giật giật.Nàng nói,"Này,lát lên Huyện chơi với tao không?Rủ thêm bé Chi cũng được"."Rủ Chi hả?Được được!"Hạnh Sa nghe Lưu Hoa nó đến Chi,Hạnh Sa háo hức.Chi là Phùng chi con gái út nhà họ Lý.Phùng Chi có một người chị nữa là Trà Nhân."Đi luôn đi chị giờ này chắc cũng muộn rồi đó đa?Hạnh Sa nhìn Lưu Hoa nói.

"Hoa ơi!Hoa!"tiếng của một người con trai trầm trầm gọi lớn.Hạnh Sa và Lưu Hoa giật mình nhìn ra."Anh Quang","anh hai"cả em và nàng cùng đồng thanh nói.Anh Quang bước vào giang nhà Hạnh Sa ngồi nhích sang ghế trong nhường chỗ ngồi cho anh.Anh Quang là anh họ của Lưu hoa và Hạnh Sa anh là con của bác cả,cô là con của người thứ hai và Hạnh Sa là con của người thứ ba.Trong ba người thì bác cả là người giàu có nhất,nên từ nhỏ anh đã được bác cho đi du học tận bên Hàn lâu lâu mới về bên Việt một chuyến.

"Dạo này anh học ổn không anh?" Lưu Hoa hỏi "cũng ổn nhưng rõ là bên đó làm việc và học tập cực hơn em à".Hạnh Sa cũng cất giọng hỏi thăm"bộ bên đó anh học đến nỗi quên ăn quên uống luôn hả?Sao em nhìn anh ốm o gầy mò ra vậy".Em xoay anh xem xé,anh Quang thì cười xoa đầu cô em nhỏ."Biết quan tâm anh luôn hả cô nương?"Lưu Hòa đáp lời"phải rồi nhớ hồi bé nó có quan tâm tới anh đâu gặp là cãi nhau với anh suốt.Lưu Hoa và Triêu Quang bật cười còn Hạnh Sa thì mặt nhăn mày nhó phụng phịu nhìn hai người.
"Nhưng suy cho cùng thì lúc nào nó cũng trẻ con hết"anh chọc Hạnh Sa."Anh hai!Em lớn rồi không có còn con nít đâu mà!"Hạnh Sa là quạu đó hả?Thôi thì Triêu Quang và Lưu Hoa không dám chọc nữa,không thì con bé lại lăn ra ăn vạ mất."Được rồi Không chọc mày nữa,nói có tí đã quạu rồi".Lưu Hoa vừa nói vừa chồm lên nhéo má em một cái Hạnh Sa phụng phịu"mình đi được chưa chị?"Nghe em hỏi Lưu Hoa anh Quang bất ngờ hỏi lại"hai đứa định đi đâu sao?"

"Tụi em định lên huyện chơi anh hai có muốn đi cùng không?"Hạnh Sa hỏi anh,"chắc hai bây đi đi,anh về nghỉ có gì mấy ngày nữa anh quởn rồi rủ hai bây đi chơi."Cả Hạnh Sa và Lưu Hoa gật đầu"vậy thôi ạ"."Vậy hai đứa đi chơi vui anh bây về nha"anh đứng lên nhưng rồi khựng lại."À quên anh có quà cho bây".Anh Quang lấy lên hai túi quà đưa cho Lưu Hoa và Hạnh Sa.Lưu Hoa nhìn anh hỏi"của bọn em sao anh?".Anh quay sang đáp," Ừm,anh mua tặng hai đứa đó!"Hạnh Sa lấy món đồ trong túi ra em cả kinh"oa!!"lên một tiếng.Món đồ trong túi là một hộp thạch trái cây được sản xuất bên Hàn Quốc Hạnh Sa rất thích ăn thạch loại này đợt trước về anh Quang đã mua cho em một lần rồi.Vị ngọt thanh,mát của thạch khiến em không thể nào quên được."Sao,ưng không?Anh thấy mày thích nên mua thêm cho đó".

Hạnh Sa đứng lên ôm chầm lấy anh,"anh hai là nhất!Em cảm ơn anh hai!".Nói rồi em rời ra tay cầm hộp thạch mà ngắm nhìn,còn cười cười thật là dễ thương hết sức."Anh định khen mày chững chạc đó Sa,coi bộ cũng còn con nít lắm đợi vài năm nữa anh khen ha?"Anh cười,nói"Thấy vậy thôi chứ em lớn rồi nhưng anh muốn thì vài năm nữa khen cũng được"Anh Quang cười."Vậy thôi anh bây về"Lưu Hoa và Hạnh Sa lần nữa gật đầu chào anh.

Anh Quang vừa ra về Hạnh Sa cũng kéo lấy Lưu Hoa sang nhà họ Lý.Đến cổng nhà ông Lý,Hạnh Sa nhỏ nhẹ gọi"Chi ơi có nhà không em?".Rõ khác với các em gọi nàng,vừa nãy la lên tưởng đâu làng cháy còn bây giờ gọi Phùng Chi lại nhỏ nhẹ đến lạ.Như hai nhân cách khác nhau đang sống trong người Hạnh Sa vậy.Lưu Hoa nghe Hạnh Sa gọi cùng Chi thì ngớ người hỏi,"Này!Sao mày không gọi chị nhẹ nhàng như vậy?"nàng huýt vai em.Hạnh Sa đáp"chị có phải Phùng Chi đâu mà đòi nhẹ nhàng chứ? ".Bộ mày thích Phùng Chi hả?"Lưu Hoa hỏi Hạnh Sa.Nghe Lưu Hoa hỏi như vậy Hạnh Sa vụng về trả lời."Làm..làm gì có chứ?".Hạnh Sa lắp bắp,"đang nói chuyện bình thường tao hỏi vậy cái lắp ba lắp bắp.Có cái gì đó mờ ám ở đây nè!".Lưu Hoa híp mắt nhìn em,Hạnh Sa nói"không có mà!".

Con Nhài nó đang quét sân ở trong,thấy có ai thật thò trước cửa nên nó đi ra xem xét." Ủa cô Hoa cô Sa tới chơi!"nó vội mở cánh cổng lớn của Lý gia ra mời Lưu Hoa và Hạnh Sa vào."À.Không cần đâu Nhài,cho ta hỏi có cô út chị ở nhà không á?".Em hỏi,con Nhài nó liền trả lời."Dạ cô út con ở trỏng á cô.Cô kiếm cổ hả?Để con vô nói cô út ra.".Hạnh Sa nói"vậy nhờ chị!".

Con Nhài vô trong một lúc không thấy nó trở ra chỉ thấy Phùng Chi trong nhà bước ra ngoài cổng."Chị Hoa!Chị Sa!"."Em lên Huyện chơi với bọn chị không?".Hạnh Sa ngỏ lời,Phùng chi vội đáp"lên Huyện chơi ạ? Để em vô nói với chị hai một tiếng đã."."Nhanh lên đó!".Trong không khí ảm đạm của làng quê,gió thổi len lách qua từng tán lá.Bóng dáng xíu xiu của Phùng Chi lon ton chạy vào trong gia trang dễ thương làm sao.Như thể bị mê hoặc trước dáng người nhỏ nhắn kia.Hạnh Sa nhìn Phùng Chi đắm đuối,Lưu Hoa bên cạnh nhìn thấy Hạnh Sa ngớ ra nhìn Phùng Chi mà nghi hoặc hỏi, nàng huýt vai em."Này nhìn gì đắm đuối vậy?Mày thích người ta rồi phải không em? ".Hạnh Sa sựt tỉnh,"Gì..gì chứ?Em chỉ xem Phùng chi như em gái thôi chị đừng có nói tào lao nữa!".Miệng nói vậy nhưng lòng lại nghĩ khác,chẳng hiểu kiểu gì mà mặt mũi Hạnh Sa đỏ ửng lên,đôi má hồng hào cũng đậm màu hơn trước.

Phùng Chi đi ra,"chúng ta đi thôi ạ!"Phùng Chi mở cổng bước ra rồi đóng lại.Hạnh Sa nhanh chóng chủ động đi đến nắm tay Phùng chi kéo đi.Lưu Hoa nhìn thấy thì khóe môi giật,thầm nghĩ sao con em họ này của nàng lại có hiếu với gái vậy?
_
End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro