Chapter 2: Cuộc họp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year!!! Chap này có nhiều chi tiết lạc đề, máu dog do con Author mới hít bả tró.

Note: Một số chi tiết là bịa đặt cho có màu thôi, phép nói phét ấy mà. Mọi người sẽ thấy nó rất ba trấm vì:
1. Bạn Au bí ý tưởng.
2. Bạn Au cho thêm mắm tôm vào.
3. Bạn Au viết văn như quần.
4. Bạn Au cho thêm vài từ ngữ cục súc.

Hãy chú ý đến lý do thứ 4 vì Au sẽ cho chút ít chửi tục vào đấy.  Ai không thích thì hãy tua qua đoạn đó.
___________________

Giọng nói quen thuộc của ai đó dõng dạc vang lên, thu hút ánh mắt của 194 quốc gia liên hợp quốc cùng vài hải đảo và thành phố lớn trên toàn thế giới.

Đó là ngài Liên Hợp Quốc [UN] với vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi úa ra như suối, thấm vào cả chiếc áo vest trắng viền xanh tinh tế.

Rất hiếm khi anh thấy UN đi muộn như vậy.Hình như ngài ấy đã trải qua 1 đêm rất dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Yô UN, ngài ngủ nướng sướng hơn?- Nam bên cạnh Russia phì cười đưa tay lên chào tổ chức cao quý kia.

Nghe thấy vậy thì mặt UN có chút ửng đỏ nhìn Việt Nam rồi điềm tĩnh bước về vị trí của mình. Russia che miệng cười thầm" Không ngờ ngài ấy có thể ngủ nướng đến vậy" (Au: hởm phải ngủ nướng đâu :))) )

Vậy là cuộc họp đã bắt đầu...

Tada! Russia không nghe lọt cái cá mắm gì hết lun a! Cái gì đâu mà kĩ thuật rồi bla bla chính trị... Ble blè ble... Tràn dầu (??) Blô Bla gì đó về chiến tranh kinh tế rồi lại Blà Blè về bão, lũ lụt, động đất, khủng bố.... Còn có cả cái gì liên quan đến bóng đá nữa à????

"Ngứa tai vậy trời?"_ Russia bối rối lấy ngón cái ngoáy nhẹ lỗ tai mình rồi cố lắng nghe mọi người bàn tán. Đây là lý do anh không thường xuyên đi họp dù anh rất hay thường trực. Nghe rất hợp lý đúng không????

Bất chợt một cơn buồn ngủ ập tới như một cơn sóng thần tát tới tấp vào mặt anh. Đôi mắt anh nặng trĩu rồi mau chóng bị che lại bởi tấm màn màu đen huyền bí.

"Ô! "

" Ây, Nga Ngố!!"

"Thức tỉnh đi đồng chí Lê Thị Nga Ngố!"

" Bành Thị Mẽo!! Đưa cốc nướ__ này!!!  Ngươi cũng ngủ gật à?!?!"

                          *Ào!*

-Quắt đà hây?!- Russia chợt bừng tỉnh, toàn thân lạnh cóng do bị tạt cả bình nước Aqua tinh khiết made in China vào mặt.

Và mém tốt tính đã đổ đống nước vào người anh không ai khác là... NAM!!!! Cậu ta ẵm bình nước trên tay nhìn anh rồi ném cái bình rỗng sang 1 bên.

- I'm Waterman now :) - Nga cười trừ nói, giờ thì cả phòng đang nhìn anh như thể nhìn sinh vật vật lạ, y như nhìn mấy con "Tony" phóng ra từ Area 51 của America.

- Russi, anh dùng tạm cái áo khoác của tôi đi không cảm cúm đấy. Cuối giờ đem trả tôi để tôi về giặt lại nhé!- Đột nhiên từ chốn xa xôi nào đó, Germany tiến đến và khoác cái áo của cậu lên người anh.

- A! Cảm ơn người, Ger. Thật không hổ danh là homie của ta!- Russia nhìn thấy một Germany với tấm lòng nhân hậu vô bờ bến chứ hởm có phải một Gơ ma le tàn nhẫn, hay đi dí súng vào đầu hàng xóm.

Trong lúc đó thì Germany và Poland đã ổn định chỗ ngồi được một lúc rồi, Pol vui vẻ nhìn sang Ger, cậu nhìn anh một hồi rồi lên tiếng.

-  Anh có vẻ ga lăng phết nhỉ?- Poland cười mỉm, đầu cậu nghĩ đến một số chuyện chỉ trẻ con mới nghĩ tới. (Là mấy con ùn ní còn và pè gá sụt đó)

- Hửm?- Germany chợt quay sang nhìn Poland-  À, cái áo hả? Tôi đưa nó cho Russia vì cầm áo khoác làm việc vướng lắm, hơn nữa tôi lười.

-...- Pol nghe thấy vậy thì cứng họng, cậu mới nghĩ ra mấy câu tỏ tình chất lừ xong! Thế là lại lăn hết ra đầu phố rồi...

Trở lại với Russia, anh lại tiếp tục công việc nghe UN nói chuyện quan trọng gì đó. Vì không muốn ngủ gật nữa nên anh liếc quanh phòng tìm gì đó để giết thời gian.

Ở 1 góc xinh đẹp của phòng, Japan ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ trang sách một cách tinh tế, cho đến khi anh nhìn tiêu đề " YAOI 18+"...

E hèm, anh thì không hiểu YAOI nghĩa là cái con mẹ gì nhưng cái chữ 18+ thì hơi không ổn rồi đấy! (18 là số chú ạ)

Sau đó anh thấy ở một góc khác, Tàu Khựa ngáo bả đang liếc mắt tình tứ với Nam ở cách đó cả mười mấy cái ghế. Để đáp lại tình cảm thắm thiết của China ở đầu kia, Nam giơ ngón giữa thần thánh lên cho anh ta chiêm ngưỡng. Mặt cục súc quá Nam ơi...

Vẫn là cái thế giới nay không bình thường, Estonia đang vui vẻ xoa đầu con mèo con lông xù dễ thương trên tay mình, bên cạnh là Finland đang mỉm cười nhìn em anh... Chợt anh nhận ra ở một góc nào đó, Sealand đang ngồi tuki ở đó như vô hình. Đôi khi anh có cảm giác chỉ lơ là một giây là cậu nhóc sẽ nằm bẹp dí dưới chân giày anh... (Dã man vl*Nhạc đám ma mode: on* )

Belarus hồn nhiên cầm bút chì cắm cúi vẽ một vài quốc gia và các loại hoa đủ màu lên mặt bàn sáng bóng mà UN mới đặt mua. UK và France vẫn tay trong tay, mắt đối nhau một cách tình cảm. Xung quanh họ là một hào quang ánh hồng lấp lánh kim tuyến bay tứ tung. Rồi bay thẳng vào mặt bộ 3 MaPhiIndo ngồi ngay bên cạnh họ.Uầy, bộ mặt chuẩn bị đi cà khịa kìa mấy thím! :D

Ở hàng ghế giữa, bóng Brazil và Argentina đang cãi nhau hiện ra rất rõ, trong họ có vẻ cáu giận. Chợt cả hai im bặt không nói gì cho đến khi Argen lấy ra một hộp băng cứu thương trắng  muốt và đưa tay lên thay tấm băng y tế trên đầu Brazil. "Lần sau đừng để nó cháy nữa đấy!"_ Argentina nói rồi quay đi. Brazil được quan tâm thì ngớ người ra một lúc rồi vui vẻ nhảy vào ôm lấy lưng Argen mà dụi liên tục. Ôi không, lại hường...

Anh ngửi thấy mùi rêu mốc trên bó đỳ xinh đẹp của mình... Ế lâu quá rồi, hay anh học theo bố nhỉ??? Mà thôi, anh mọc rêu nhưng không mất liêm sỉ đâu nha! Từ từ đã... Hình như trong này có mỗi mình anh là không có gì để giết thời gian nhỉ? (Sealand: Hè lố~~~)

Đột nhiên Russia nhận ra America ở đầu bàn bên kia đang nằm úp mặt xuống ngủ. Australia ngồi ở bên cạnh cậu ta thì thản nhiên đặt mấy con nhện đen to bằng bàn tay lên đầu Ame. Adudu.

- Uh, Russia...- Giọng nói của UN bất chợt lọt vào tai anh khiến anh có chút bối rối nhìn sang.

- D.dạ?- Russia đáp lại UN với vẻ mặt ngơ ngác, đơn giản vì anh có nghe ngài ấy nói gì từ nãy đến giờ đâu.

- C.Chúng tôi đang nghĩ đến việc cậu, Ame và China kí một hợp đồng hạn chế vũ khí nguyên tử và đồng ý việc cho chúng tôi kiểm tra kho hạt nhân của mấy cậu.- UN nói, giọng điệu có chút ngấp ngớ ở khúc đầu rồi dần về lại mạch gốc.

- Sì! Đống vũ khí ấy chỉ là chút phòng vệ và chuẩn bị cho quân sự thôi, mọi người không cần quan tâm đâu. Chẳng phải N.K vẫn phóng tên lửa tứ phía đấy sao?- Russia trả lời thẳng thắn nhưng sắc mặt thì lộ rõ vẻ chán nản.

Cái điều khoản này chẳng bình thường tẹo nào cả, đâu phải mình anh sử dụng những loại vũ khí này đâu. Anh rất nghi ngờ rằng Ame hoặc China là người lên ý tưởng cho việc này.

Không khí trong phòng họp chợt trở nên hơi ngột ngạt. Russia nhìn sang Belarus, cô nhìn UN rồi nhìn sang mọi người xung quanh với vẻ lo lắng. Chợt Bela vội vã đứng dậy và chạy nhanh ra ngoài, anh làm cô sợ rồi sao?

- Russia, việc anh làm đang làm cho rất nhiều quốc gia hãi sợ đó!- Latvia đứng dậy nói với vẻ có chút hãi sợ khi nhìn anh chằm chằm. Rất hiếm khi cậu ta có thể nhìn anh kiên định như thế.

-a___ tôi ra ngoài trước nha...- Chợt Latvia bối rối đứng dậy và phóng ra ngoài như Belarus, ra là họ đang thấy sợ anh sao? Buồn cười thật.

- Russia, em nghĩ l___- Estonia ôm con mèo nhỏ trên tay lúc này mới dám lên tiếng. Cuối cùng cũng bị anh chặn họng lại nên cô im bặt luôn. Finland ngồi cạnh thì nắm chặt tay nhịn cơn giận trong lòng, anh nhìn rõ ý muốn bóp ngạt anh của hắn. Eh...

- Tôi nhớ là trong năm 2019 có nhiều vụ hay dữ luôn cơ mà? Vụ của tôi làm sao dám so sánh với chúng chứ? Để xem nào... Thiên tai lộng hành khắp nơi, Bão ở Philip và Japan, lũ lụt ở Italy, tràn dầu ở Iran và Iraq, khủng bố tràn lan, kinh tế khốc liệt, vân vân và mây mây! Woa! Năm nay có vẻ vui phết ha?!

Russia lên tiếng, vẻ mặt thoáng lên một chút ánh giận dữ. Các quốc gia trong phòng im lặng lắng nghe, một số bắt đầu thấy sợ. Japan đọc truyện từ đầu chap cũng đã giật mình ngước lên theo dõi. 

Mọi thứ tưởng chừng như đang chết thầm từ bên trong, tất cả mọi vật như nín thở, hãi sợ truớc sự việc đang diễn ra...

- Này! Chúng tôi đang nói đến vấn đề của cậu!!- China đột nhiên đập bàn lên tiếng, hai bên mày nhu lại, trông có vẻ đang tức giận tột cùng.

- Rồi rồi, vấn đề của tôi. Tôi nhớ là nó cũng nhắc đến cậu mà, phải không? Hơn nữa tôi thấy cậu đang sa sút rõ rệt đấy, xuất khẩu thì giảm mà nhập khẩu lại tăng, việc kinh doanh dạo này gặp vấn đề với sợi lông vũ nào rồi?- Russia cười khẩy đáp lại China, vẻ mặt khinh bỉ.

(Cháu xin lỗi chú China, chú chịu khó đóng vai phản diện chút rồi cháu sẽ đền bù chú sau nha nha nha!)

Giờ anh hiểu rồi, người đứa ra cái hợp đồng là China, hắn đưa ra điều khoản này để theo dõi tình hình nước anh và những kẻ thù của hắn. Khi đã lập được danh sách thống kê về vũ khí của đối phương rồi thì hắn có thể tìm ra cách để chống lại những vũ khí ấy. Chống lại cả chủ của chúng. Hơn nữa hắn ra điều kiện là hạn chế sản xuất vũ khí nguyên tử là để làm cho đối phương yếu thế, Russia và America là hai người sử dụng phần lớn bom nguyên tử và hạt nhân cho chiến tranh nên điều này khá không có lợi. Tất nhiên China cũng sẽ mất đi một phần lợi thế nhưng không bằng anh và Ame. Hắn mưu mô hơn anh tưởng đấy.

Ngẫm lại một chút, Russia ngước lên nhìn vẻ mặt của China, hắn trông như một hung thi đã bị phân hủy cả triệu năm rồi vậy. Khuôn mặt tối sầm lại và đôi mày cau có không giống hằng ngày chút nào hết.

Từ miệng China, anh nghe loáng thoáng qua những câu chửi thề bằng tiếng Tàu, điều này khiến anh có chút ngứa ngáy.

- Russia-sama.... Onii-chan...hai người đừng l____- Japan bối rối nhìn ánh mắt tóe tia lửa của hai cường quốc tên China và Russia kia mà không  thể làm gì được.

Chợt Vietnam giữ tay cô lại với vẻ lo lắng. Cũng đúng thôi, đối với họ thì coi thật nhỏ bé và yếu đuối... Cô là một quốc gia nhỏ nằm giữa biển và là quốc gia có nên kinh tế phát triển thứ hai thế giới____ Từ từ đã nào, cô nhỏ thật đấy nhưng nếu nói về trình độ thì cô không nên tự hạ thấp bản thân mình...

Có cách rồi!!!

- Đồ khốn! Mày nghĩ mày hơn tao sao? Cái thứ quốc gia dậm chân tại chỗ chết của tiền thế như mày đang đòi lên mặt đấy à?- China nói với giọng khó nghe, hắn vừa.. đề cập đến cái chết của cha cậu- USSR?

- Nếu tao trả lời là "Ừ" thì sao? Thằng não ngựa?- Russia gằn giọng, vẻ mặt sẵn sàng để cà khịa hiện ra rõ rệt.

China bị Russia nói móc ngư vậy thì ngứa ngáy vô cùng, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào mặt Rus, anh cũng không ngại gì mà lườm lại hắn như để đáp lễ. Hắn nghĩ anh không dám đánh trả hả? Nhào vô, anh chấp hết!

Bầu không khí của phòng họp tăng thêm 10 bậc âm u, sát khí bao trùm khắp ngóc ngách, mọi vật im lặng đến đáng sợ. Cái kẻ chuyên đi phá hoại cái loại không khí nghiêm nghị này ngủ ở đâu khi họ cần hắn nhất?!?

- Hây yô! Hãy chú ý đến đêi nào các đồng tróa!

Ở phía góc phòng, giọng nói quen thuộc của Japan vang lên làm bầu không khí (không) trong lành mau chóng tan biến. Russia và China đang lườm nguýt nhau cũng quay sang quan sát.

Trước cửa WC, Japan đang đứng cạnh bợn Vietnam ngơ ngác. ( con nai vàng ngơ ngác) Nam Nam đứng cạnh Japan đang mặc trên người một bộ váy màu nâu vàng hở vai làm cậu trông vó vẻ rất quyến rũ. Hơn nữa cái váy này rất ngắn, thậm chí nó còn chưa che đến đầu gối của cậu.

Vietnam thì ít khi mặc loại váy hở hang như thế này nên giờ đang cảm thấy có một sự khó chịu tột cùng trong người, hai bên má không kìm được mà đã đỏ ửng lên. Rất ra dáng một tiểu mỹ thụ a~

Russia nhìn Việt Nam với ánh mắt ngáo bả một hồi lâu rồi mới bắt đầu load dữ liệu... Xác định bài toán... Mô tả thuật toán... Viết chương trình... CHƯƠNG TRÌNH BỊ LỖI!!!!

- Anou, Japan...Cái con lợn gợi tình gì đây...?- Nam  ngước mắt nhìn len Japan- kẻ đầu têu của vụ mặc váy này!!! Đờ heo, con Porn đang cười sung sướng kìa.... GRÀÀÀÀ!!!

Russia giật mình thức tỉnh nhìn về phía tâm điểm của sự chú ý kia- Vietnam đang bối rối nhìn mọi người rồi nhìn sang China bên cạnh anh...

Ôi đừu má! Tên China đang hít bả tró, à lộn, đang chảy máu cam! Nhìn hai cái dòng máu đỏ ngầu chảy ra từ trong hốc mũi của nó kìa. Có giống hình tượng một cường quốc tý nào không? Không! Nhìn giống mấy ông yêu râu xanh hóng tình hình bắt Shota với Loli hơn đấy. China- the LoliTaCon :'))

Vẫn như mọi lần, Russia chán nản đứng dậy và bước đến cánh cửa rời phòng họp. Tất nhiên là anh sẽ không quên trả lại áo cho Germany rồi. (Russia: IQ anh cao lắm, thừa luôn đây nà!)

-  Russia!- Ngay lúc anh định bước ra khỏi cửa thì giọng nói của Liên Hiệp Quốc vang lên sau anh.

- Ngài gọi tôi ạ?- Russia mệt mỏi quay lại trả lời ngài. Bị cấp dưới nhìn với vẻ lười biếng ấy nhưng UN không có vẻ tức giận hay bối rối, thay vào đó là sự bình tĩnh quen thuộc.

-Đúng vậy, tôi rất thấy làm tiếc vì cuộc cãi vã của hai người nhưng có vẻ tình hình càng ngày càng nóng bỏng hơn rồi thì phải... Tôi muốn nhờ cậu chuẩn bị một phòng họp ở Cung Điện Mùa Đông để chúng tôi có thể tới đó họp lại, được chứ? Tôi hiểu là anh không quen với môi trường ở quốc gia khác nên chúng ta có thể họp ở nhà anh.Vừa tiện cho anh vừa tiện múc đống tuyết ngoài đường đổ lên lũ phá hoại tài sản công cộng...

UN chợt dừng lại và nhìn về phía một cái bàn mới thảm thương nào đó. Damn it! Lần này ngài đây chưa tìm ra ngươi là ai nhưng lần sau ta sẽ không để người lộng hành nữa đâu!!

Russia chú ý biểu cảm của UN mà thấy buồn cười, dù sao ngài ấy cũng là cấp trên của cậu, từ chối sẽ không phải một ý hay...

- Ngài nói cũng hợp lý, tôi mong nó sẽ được yên ổn hơn lần này. Chúc ngài luôn khỏe mạnh. До свидания!- Russia cười khẩy đáp lại UN, cúi đầu tạm biệt một cách nghiêm túc rồi mới quay đầu rời đi.

UN chào tạm biệt Russia xong thì quay lại cuộc họp. Đây méo còn là một cuộc họp nữa, nó là một bãi chiến trường tàn khốc... Đa phần các quốc gia đã chạy ra chỗ Nam và bàn tán. Riêng China thì đã quăng liêm sĩ vào trong chuồng cho chó ăn từ mấy đời cháu chắt chút chít chụt chịt rồi... Ổng đang ngồi đóng chiếm dưới váy của Nam kia kìa! Số còn lại thì tản ra làm việc riêng mặc kể người chủ trì cuộc họp...

Sao đây giống cái trại trẻ mầm non của mấy đứa não có vấn đề thế nhỉ? UN giống người trông trẻ lắm sao???
Êi yô, Australia! Một con cá sấu sao?? Cậu đùa tôi hay gì____ Á Á Á Á Á Á Á!!

Trong căn phòng giao đang rất bùng cháy, bóng dáng của hai con người chuyên trốn tiết nào đó đã thầm lặng biến mất mà không ai hay biết...

- Uh... America? Anh đâu rồi?- Canada ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng anh mình mà thấy lười bome...

          __End Chapter 2___

( Au: Chao này sao Ame xuất hiện ít vậy???)

( China: Ta và Nam chiếm sân khấu rồi a! Mau tránh đường cho nhân vật chính nào!!!)

(Au:

( Japorn: Nhô! Bà đây thành Tàng Hình_ Man rồi à??)

( Nam: Can i tháo dis dù rét, pờ lít?)

( All: Nâu!!!!!!)

( Nam :* Ai khóc nỗi đau này*)

( Russia: Tôi là who? Đây là where?)
_________

À mà xém quên mất!! Happy New Year!!!! I luv you chụt chụt, moạp moạp!! 💛💚💙💜❣💕💞💓💖💘💝


Hít, năm mới đến rồi mà trình vẫn ngư sheetj vậy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro