Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì Au đã cạn ý tưởng để viết tiêu đề rồi nên chúng ta vào truyện luôn, được chứ?

Warning: Có thể chứa một vài từ tục tĩu và rất nhiều thành phần OOC. Vì con Au này cũng bị OOC và nó hay hít ma túy đá :')
___________________________________

Trên lề đường, mùi dầu mỡ đặc ngấy thấm vào cái thứ mùi cay hăng của khói xe tạo nên một bầu không khí không chỉ tệ mà còn khinh tởm. Làn người trên đường đang phải chịu cái sự ô nhiễm "nhẹ" này mà cũng bị khó chịu lây. Anh cũng vậy, không thích cái mùi này chút nào hết.

Có thể nói là New York rất sạch đẹp nhưng không thể nói là nó không bị ô nhiễm dù chỉ là một chút. Vấn đề là anh đang lạc trong một làn người dày đặc, hôm nay là ngày gì mà anh lại xui kinh khủng thế nhỉ?! Giờ còn có thêm cái mùi của hơi thở và mồ hôi phả vào bầu khí quyển làm cho chân tay anh cảm thấy thật ngứa ngáy ( nhột :) )

Phải thú thật là nơi này rất náo nhiệt và hay ho nhưng... Anh bắt đầu thấy sợ nơi này rồi đấy, kể từ lần đầu anh đi họp ở Liên Hợp Quốc thay cho ba anh thì đây là lần tệ nhất!!! Có một đứa nào đó vừa giẫm lên chân anh! Cái giầy đó anh mới giặt xong đấy!!!

"&#*$*83«#*kd$*3(%jzje^&##«₫&3*"
*Bấm bừa part 1*

______________

-Phew....- Russia mệt mỏi thở hắt ra rồi quay người đi tiếp, lông mày anh giãn ra cùng với các cơ trên người,phổi phối hợp với tim lọc không khí bẩn ra khỏi máu của anh một cách nhẹ nhàng. Không khí giờ cũng đã trong hơn được mấy phần rồi nên anh không cần lo nghĩ nhiều nữa, rồi sẽ ổn thôi mà.

Giờ đến lượt hệ thần kinh trung ương của anh hoạt động, Russia nghĩ anh nên ăn cái gì đó trước khi về lại nhà của mình, tiện thể mua chút quà lưu niệm chứ nhỉ?

Russia vừa nghĩ vừa cười, anh nghe nói là Ame có bán vài loại Vodka khá nổi tiếng trên thị trường thế giới nhỉ? Để xem món Vodka của hắn có đủ trình đi so sánh với Smirnoff hay Minsyaka của nước anh hay không đây? Tất nhiên là không rồi, Ха ха.

( Ivan: Kol Kol Kol Kol Kol Kol (Kol) )

Đang mải tự đắc thì một dòng hồi tưởng dốc ngược anh trở lại với thế giới của con người, là câu nói của UN lúc anh ra khỏi phòng...

- Theo anh nhớ không nhầm thì có tất cả 3 trụ sở Liên Hiệp Quốc trên quả bóng màu xanh lam này. Geneva ở Switzerland, Vienna ở Austria và Nairobi ở Kenya__- Như một cái máy tính bị gián đoạn mạng, Russia đang đếm ngón tay thì chợt đứng hình mấy 5 giây rồi giật mình lôi trong túi ra con Galaxy mới sắm tháng trước để tra google.

"A!"

Lại một lần nữa, xui xẻo thân thiện lại "nhẹ nhàng" ngã ầm lên người anh khiến cái bộ não úng Vodka của anh không hold nổi mà lập tức ngã lăn quay ra đường, ok, anh very fineeee~~

Russia theo phản xạ đưa tay lên xoa phần ngực bị va vào đang tê rát tột độ. Thật là! Hôm nay anh ăn gì mà xui thế không biết, hết tắc đường rồi lại đến tai nạn. Ông trời! Giờ thì sao, ông muốn cái con lợn gợi đòn gì nữa đây?!

" Anou... Cho tôi xin lỗi vì sự hậu đậu của bản thân....!!  "

Chợt đâu đó vang lên một chất giọng khá là trong và ngọt như đang dụ dỗ người xung quanh, anh biết đó là giọng của cái người vừa va vào anh, anh biết hết :))). Và cũng vì sự tò, anh ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia...

* Quạc Quạc Quạc...*

Không như anh dự đoán, trước mặt anh chẳng có cái khỉ gió gì cả... Đời là thế đấy các đồng chí, nó không như ta mong muốn đâu, hãy về với thực tại tàn khốc nào, Russia.... Lại là mấy dòng độc thoại của riêng anh, mấy dòng tự kỉ? Dù sao thì anh vẫn ngồi dậy và phủi ít bụi bẩn dính trên áo khoác mình xuống, não bộ bắt đầu hoạt động x 3,14...

Đó là một cô gái nhỉ? Xét về chiều cao lúc va vào người anh thì chắc là thanh niên hay gì đó rồi, cô gái trẻ mang tính cách của một Stundere thì sao? Ngại quá nên chạy à? Chắc là đang ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trời cho của anh đây mà (vẻ đẹp mọc rêu quanh năm suốt tháng :^) )

Russia lại chợt đứng hình tiếp, não gửi đi các thông tin quan trọng mà thị thính giác mới thu thập được từ bên ngoài, cuối cùng thì anh cũng mò lại được giọng nói của cô ta, cái giọng mà anh có hơi... Lưu luyến?

Heh... Tại sao anh không thể quên nó như mọi lần nhỉ? Tại sao anh có cảm giác như đã nghe qua cái giọng này ở đâu ấy nhỉ, cái cảm giác như ai đó từng dùng cái giọng này luyện thuyên đủ thứ với mình... Ai đó không phải ba anh, cũng không có họ hàng, máu mủ gì với anh cả... Ai?

.

.

.

.

.

.

*Phía sau một bức tường nọ...*

- Đ.Đó là Russkiy sao?!- Đằng sau tấm tường màu bơ sữa các chỗ Russia đứng không quá xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đúng chuẩn một tiểu mỹ thụ a~

Wait a sec... Cũng không quá nhỏ nhắn như đã miêu tả đâu, cậu ta cũng tầm 1m7 hay m8 gì đó đấy, vậy là rất cao rồi đúng không? ( Đấy là hơn tôi nhiều đó, tôi mỗi 1m5 nè...)

Trên tay cậu ta là cả một núi đồ bao gồm đủ thứ loại từ đồ ăn đến đồ gia dụng gia đình đều được cậu ta nhét gọi vào hai cái túi lớn trên tay. Thú thật thì nếu nhìn từ góc độ của bạn tác giả này thì sẽ thấy đống đồ ấy khá nặng nhưng khi bạn chạy ra bê thử thì ắt hẳn sẽ nhận ra là nó... Nặng thấy mẹ!!!

- Oh my god~! Thèng Russia đã trưởng thành đến mức này luôn rồi?! Đây là dậy thì thành công trong truyền thuyết sao?! Thế f*ck nào mà nó cao dã man vậy?

Ame trốn sau tường mà thấy nhục nhã tột cùng, luôn luôn là vậy, con cháu nhà tên USSR kia lúc nào cũng cao thủng bầu khí quyển đấy... Cậu còn nhớ như in hình ảnh một Russia bé xíu như hột me vào khoảng 29 năm trước, lúc ấy hắn dễ thương cực!

Còn giờ? Đúng là cha nào con nấy, cả hai cha con đều cao kinh khủng khiếp, mặt thì liệt như hai viên đá sứt  ném xuống suối nghìn năm xong biến thành đá cuội mới ghê chứ. Công nhận là giống cha ghê ha~? Chỉ được cái là đỡ cục súc hơn tên bố mặt liềm của hắn thoi~

Ame cười cười rồi đưa tay lên chạm vào trán mình, một cơn tê khẽ truyền đến đại não khiến cậu khó chịu rít lên. Chết tiệt, vừa nãy va đầu vào lồng ngực Rus nên bị sưng, đmm!!!Được lắm con, thù này ta sẽ trả sớm thôi...!!

Trong cơn cáu gắt, America cúi người xuống lục lại liêm sỉ của cậu với đống đồ trên tay rồi quay người đi tiếp, ôi giời! Nhà bao việc! Trả thù để sau, ta có câu " công tử mười năm trả thù chưa muộn" mà!
____________________

Giờ là tầm 12 giờ trưa, Russia đi dạo giữa dòng người, tay đút túi áo, mắt không hẹn mà nhìn xuống đất như đang suy nghĩ điều gì đó... Vẫn là cái giọng nói sáng nay... (Lạy chú, nhớ dai dữ vậy?)

"Haizz"_ Russia mệt mỏi thở hắt ra, đưa tròng mắt xanh đỏ của anh lên trời, tay lắc nhẹ cái túi đựng Vodka trên tay mà bước qua đám đông xung quanh__ "!"

Bất giác nhãn cầu anh bắt được một hình ảnh khi anh đang nhìn vào khoảng không vô định, là America. Vẫn là 50 ngôi sao màu trắng tượng trưng cho 50 bang của hắn, 13 sọc đỏ đại diện cho 13 thuộc địa của UK trước đây... Nhưng anh thấy có một sự khác biệt lớn trên khuôn mặt của cậu ta? Anh không thấy cái vẻ lạnh nhạt như lúc họp đâu nữa... Cũng không phải khuôn mặt của sự khinh bỉ khi nhìn thẳng vào tờ báo mới in lên tin tức về cái chết của cha anh...

Cậu ta đang cười, không phải kiểu cười khinh thường hay ghét bỏ gì đâu, đó là một nụ cười của sự...mong chờ? Hah, con người như cậu ta thì chờ ai được chứ? .... Một lần nữa, anh lại cười khẩy khi đang tự độc thoại với bản thân... Anh đang nghĩ gì đây? Anh đang thương hại cậu ta hay gì?

Bỏ qua.

Anh thản nhiên bước tiếp, đôi chân không một chút quan tâm đến người nó vừa đi qua. Đúng vậy, anh thản nhiên đi ngang qua Ame, thậm chí còn không thèm nói một lời chào nào cả...

- Oh, lâu không gặp cậu quên luôn cách chào người hơn tuổi à?

....

Có cái gì đó quen thuộc ở trong chất giọng vừa nãy? Thật sự rất quen thuộc...

Russia từ từ quay mặt ra sau, Ame đang nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn từ góc độ này hắn trông rất lùn, lùn kinh khủng. Cũng đúng, hắn có mỗi 1m7 còn anh tận 2m05 mà UwU

....

- Ngươi__

- Oh! Bánh xong rồi kìa!- Ame chợt thốt lên rồi chạy vào tiệm bánh bên cạnh, giờ anh mới nhận ra là hắn chờ bánh, là bánh.

Giờ anh nên làm gì? Bỏ chạy mặc hắn hay tiếp tục chôn chân ở đây chờ?......Cuối cùng anh chọn ở lại chờ. Anh không hiểu tại sao nhưng anh lại đứng đây đợi hắn nhưng anh cũng không rời đi. Và anh vẫn tiếp tục chờ...

1 phút...

2 phút...

2 phút rưỡi....

Thằng Ame ngủ quên trong lò bánh rồi à, đm!!

Dường như sức chịu đựng của anh đã đi đến hồi kết, tay phải của anh mau chóng giữ lấy tay nắm  cửa và vặn...

" Éc!"

Hậu quả của việc không có kiên nhẫn là đây, anh hối hận rồi... Mới mở cửa ra thì một bóng dáng nhỏ nhắn va thẳng vào ngực anh làm nó bị gãy thêm phát nữa. Cũng không mất quá lâu để anh nhận ra quả đầu ấy là của Ame vì lần này anh không bị lăn quay ra đường như lần trước, anh biết thích nghi và thay đổi đấy, ngầu chưa? Ngầu chưa?

Bỏ qua chuyên mục tự nhảm của bản thân, Russia nhìn xuống quốc gia vừa va vào mình. America đang đưa tay lên xoa vết sưng trên đầu trông rất thảm. Hàng động này của hắn khiến anh thấy có chút... Kì lạ?

- Mua gì nhiều bánh thế? Ăn xong béo phì à?

-  Wut?

- À không... Tôi đi đây__ * Vọt lẹ*

... Ơ? Ủa? Russia vừa nói gì sao? Mà thôi, cậu cũng chẳng quan tâm đâu, cờ rút của cậu đang ở cạnh cậu rồi mà~ Đồ ăn-Senpai~  Suki Suki Daisuki~

---------------------

Ok, chap này stop ở đây vì Au lười vl, bye

À... Nhờ cái thông báo ở chap trước không? Eh.... Tôi nghĩ tôi bị Lag rồi.

Minna muốn cái bìa truyện nào thì nói ra nha. Thực sự là tôi vã quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro