XIV. Только

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, chỉ nên yêu một người thôi, nhóc hiểu chứ?"

France chậm rãi nói, đưa mắt nhìn cậu nhóc bé tẹo đang chăm chú quan sát con bướm vàng đậu trên tay mình. Nó mới 5 tuổi thôi, nó hiểu làm sao nổi những lời hắn nói, nhưng hắn vẫn cứ nhấn mạnh trước:

"Chỉ một người thôi."

Rồi chúng ta cũng đến được cái sau này của cậu nhóc đó, là America.

Cho đến khi anh lớn như thế này rồi, có thể gọi là già, gì cũng được, anh vẫn không quên cái "chỉ một người" mà France từng nói. Không phải là lúc đấy anh không nghe, anh có nghe, và hiểu, biết rằng cái một người ấy có lẽ là khi France nắm lấy tay bố anh và dựa đầu vào trán y. Rồi một ngày nào đó có đến anh không thì chịu. Anh cứ sống, và sống, cuối cùng thì ba chữ "chỉ một người" chắc cũng trôi đi mất, nằm lại một góc nào đó nơi ký ức của anh.

Cho đến khi America nhìn thấy Russia, nó sống lại một cách bất ngờ.

America rất hay nhìn Russia. Nhìn chằm chằm hay nhìn lén cũng được, chỉ là anh luôn luôn không thể kiềm lại lòng mình mà liếc trộm gã. Trước cả khi hai người rơi vào lưới tình với nhau, anh đã có cái thói quen ấy rồi. Vậy nên từng thay đổi của gã, anh đều vô tình nắm được. Vô tình. Một cách rất tình cờ thôi, anh không hề có ý muốn nhìn nhận những thay đổi của gã. Có vẻ như gã không hề biết điều này, đúng thôi, vì trước đây gã chẳng quan tâm bất cứ thứ gì. Thế là, không hề nhận thức được, America cứ âm thầm theo dõi gã, và Russia thì cứ lẳng lặng bỏ qua sự chú ý duy nhất mà gã nhận được. Gã hiếm khi liếc anh một cái, vì sự thù ghét đã có từ trước của cả hai. Và chúng ta không thể nào biết được, tại sao trong quá khứ, hai người từng ngồi đan một cái vòng hoa trong nửa ngày liền, cùng nhau, lại quay ra ném đá nhau như thế này. Nhưng rồi, America thì mệt mỏi, Russia thì phờ phạc, họ bị ép lại bởi những thứ mà con người, họ và những người khác, tạo ra. Nên thời điểm đó, những cái nhìn nhỏ nhoi, là không đủ để kéo cả hai khỏi vùng tối của chính họ.

Cho đến khi những ánh mắt trở thành những sự đụng chạm mật thiết, khoảng cách dần rút ngắn và biến mất, America mới thực sự hiểu cái "chỉ một người" mà France thủ thỉ với anh giữa buổi chiều ngập nắng, trong khu vườn rộng lớn của hắn. Nó có nghĩa là hãy chỉ ôm ghì lấy một người, hãy chỉ hôn một người. Suốt cuộc đời này, hãy chỉ nhào vào lòng gã, hãy chỉ nắm lấy tay gã, hãy chỉ ôm lấy mặt gã mỗi khi hai người hôn nhau, hãy chỉ làm một mình gã cảm thấy ngượng, hãy chỉ xem mình gã nấu ăn với một nụ cười đáng yêu đến thế, hãy chỉ để lộ vẻ yếu đuối của anh với mình gã, hãy chỉ đứng cùng gã bên bờ biển giữa trời mưa gào gió thét, hãy chỉ cười cùng gã, khóc cùng gã, hãy làm những điều đó với một mình gã. Chỉ làm tình với gã, chỉ trao tình yêu và cơ thể của anh cho gã, chỉ đem những ánh mắt trìu mến và yêu thương đó tặng cho gã. Làm ơn hãy yêu một mình gã thôi. America là duy nhất của Russia, việc đó không cần phải bàn cãi.

Và gã, cũng là "chỉ một người" của anh.

Rồi America tự thề với lòng mình, anh sẽ chỉ yêu duy nhất Russia. Anh không cần phải đọc rành rọt rằng "Tôi thề, tôi sẽ..." như chúng ta luôn làm, anh chỉ cần nhìn gã với ánh mắt lấp đầy tình yêu, một lời nói sâu xa rằng cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình gã, vậy là Russia, chúng ta và mọi người đều hiểu rằng, trong tình yêu, America chỉ có mỗi mình gã. Tình yêu của họ thể hiện rõ đến nỗi, chỉ cần bạn ngồi họp với họ thôi, mỗi người một chỗ, bạn cũng có thể nhận thấy họ là người yêu. America không cần giấy đăng ký kết hôn để có thể gọi Russia là chồng. Giờ gã đã là chồng anh rồi đấy thôi. Gã là người yêu anh, là chồng anh, người tình của anh, tình yêu của anh, tảng băng ấm áp của riêng anh. Và anh, vẫn luôn là bông hồng đỏ duy nhất trong lòng gã, dĩ nhiên America biết điều đó. Tình yêu của gã làm anh thấy tuyệt vời, anh chỉ thấy tuyệt vời, anh, gã, và mọi thứ khác. Lửa tình của Russia thiêu rụi tất cả một cách đẹp đẽ nhất.

America thích cái dáng vẻ khi làm bếp của Russia. Nó đặc biệt, nó là duy nhất. Anh cũng không ngờ người như gã lại biết nấu ăn, và thậm chí là nấu ăn giỏi đến vậy đâu. Có vẻ đây là kĩ năng được rèn luyện từ lúc nhỏ, khi gã phải lăng xăng chăm sóc mấy đứa em trong khi bố gã vùi đầu vào việc nước. Nhưng cũng chỉ có lúc ấy là gã quay lưng về phía anh trong một khoảng thời gian dài. Russia chưa bao giờ rời mắt khỏi anh quá 15 phút. Anh luôn cảm nhận được tia nhìn của gã xoáy về phía mình, những cái nhìn rất sâu, anh hiểu rõ, khi nuốt được anh xuống cái hố sâu hoắm đó rồi, gã sẽ bọc anh trong một cơn lũ tình yêu. Vậy nên anh thường quay ra đáp cho gã một nụ cười rất tươi, và gã sẽ ngại ngùng cúi mặt xuống, để rồi chỉ vài phút sau gã lại tiếp tục quan sát anh. Như cái cách mà anh theo dõi gã khi ở trong bếp. Gã đứng đó, trước hai cái nồi sôi lục bục cùng những thứ khác cần phải chế biến, thoăn thoắt làm mọi thứ, thái từng thớ thịt, cắt từng ngọn hành, mắt America cứ đảo theo hai bàn tay gã, rồi khi mọi thứ đã trở nên quá rối rắm để theo kịp, anh lại chuyển sang lưng gã. Russia rất cao, vai thì rộng, hẳn lưng gã cũng rộng lớn lắm. Phải, khi Russia ôm America, chúng ta còn chẳng thấy anh đâu cơ mà. America đã dõi theo bóng lưng ấy từ lúc gã ghét anh, đến khi gã mê muội anh, anh vẫn chưa dứt nổi những suy nghĩ về chủ nhân của nó:

"Sao từ một đứa trẻ vui vẻ và ngây thơ đến vậy, sao anh lại trở thành một người buồn khổ tới mức này?"

Mỗi khi hai người làm tình, America hay níu lấy cổ Russia, ôm chặt lưng gã trong khi gã giữ lấy cơ thể anh mà dồn từng cú thúc, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ khiến đầu óc America trống rỗng. Anh chỉ còn biết ghì chặt lấy gã, mặc cho gã làm những gì gã muốn, rên rỉ gọi tên gã. Anh lướt tay trên lưng gã, chỗ vết rạch mang tên anh, vết sẹo mà anh vẫn thường nói là "Không biết nên vui hay buồn". Sẹo mờ nhạt, và America chỉ có cách nhắm mắt lại mà cảm nhận nó, như một cách yêu của Russia. Tình yêu của gã là duy nhất, và America nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai yêu anh như cái cách mà gã yêu anh, không ai ôm anh như thế, không ai hôn anh như thế, và không ai làm tình với anh như thể lần đầu dù đã rất quen thuộc như thế.

Trong vòng tay của Russia, anh cảm thấy mình là duy nhất, và thực sự cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Chỉ cần anh là đủ để tạo nên một thế giới.

Thế giới độc nhất của Russia.

Và bây giờ, America đang ngồi một mình trong phòng họp. Anh ngửa đầu ra sau. Anh vừa có một ngày rất rất mệt mỏi, việc chồng chất việc. Anh ngồi nghĩ về gã cho khuây khỏa, vui mừng biết rằng nốt ngày mai là anh được về nhà, được nhào vào lòng gã và ngồi ngắm gã nấu ăn. Anh cười một mình, rồi lại ngẫm về câu nói năm xưa:

"Sau này, chỉ nên yêu một người thôi..."

"Chỉ một người thôi."

America thở dài, lẩm nhẩm:

"Làm đúng lời dặn rồi nhé, ông già."

Anh rút máy điện thoại gọi cho Russia.

"Ơi em?"

"Anh là duy nhất, Russia."

"...Tôi yêu em."

"Đúng, tôi biết..."

Và anh biết là tôi cũng yêu anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro