Chương 19: Chiến tranh Papaldia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ đoàn số 9 của Đế chế đang hành quân đến cánh đồng Pheano để đánh bại liên quân đang đóng ở đó mà không hề biết họ đã bị kẹp ở phía sau.

"Vậy là chỉ còn 8 km nữa là tới rồi. Khi tới nơi, cách khoảng 800 m thì hãy dàn pháo ma thuật ra để có hỗ trợ."

Đế chế ban đầu không quá coi trọng việc Nga tuyên chiến. Các nước nhỏ là đồng minh của Nga cũng ủng hộ, nhưng khi các nước có ngoại giao xấu với đế chế cũng đã gửi một lực lượng nhất định để hỗ trợ. Việc này đã nâng số lượng của liên quân từ khoảng 1 triệu lên 1,8 triệu.

Với số lượng đó, Đế chế đã bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, bởi chưa từng có nhiều quốc gia nào tham chiến như vậy chỉ vì một lời tuyên chiến của một quốc gia. Ngay cả các quốc gia chư hầu cũng mặc kệ sống chết của Đế chế. Điều này đã khiến cho bộ máy chính quyền hết sức tức giận mà hạ lệnh một loạt các lệnh cấm vận xuất khẩu công nghệ, nhưng cũng chỉ nhận lại một câu nói chung: "Bọn ta không cần cái công nghệ của các người nữa, công nghệ của Nga còn tốt hơn so với các người." Cả Đế chế đều biết họ cần phải làm gì: cần một chiến thắng áp đảo, nhưng với chuỗi thua vừa qua, quân đội đã dần mất nhuệ khí.

Tuy nhiên, tất cả vẫn còn cái ý nghĩ rằng 'Đế chế vẫn sẽ thắng', mà thực tế luôn phũ phàng.

"Cái bộ ngoại giao số 1 không biết giờ ra sao rồi."

"Ý ngài là gì?"

"Đừng hiểu nhầm ý ta, chỉ là vấn đề liên tiếp ập tới, chắc đang làm khổ những con người trong đó nhỉ?"

"Tuy chỉ là sĩ quan cấp thấp nhưng tôi vẫn sẽ cố học tập cho mọi lĩnh vực liên quan."

"Thôi khỏi, chỉ cần ngươi làm tốt công việc là được rồi."

"Tôi đã hiểu. À mà ta tới nơi rồi, từ đây đã thấy cánh đồng rồi."

"Không có doanh trại nào ở đây, chắc chúng đang ở sâu trong cánh đồng. Hãy cho trinh sát đi trước, còn chúng ta sẽ tiếp tục hành quân."

...

Cánh đồng Pheano, bên trong chiến hào, Đế chế Papaldia.

"Cứ chờ đây mãi chẳng ích gì, sao ta không lên luôn?"

"Không được, có lệnh là phải cố lấy được một khẩu pháo ma thuật để mà còn đem về nghiên cứu."

"Mà tôi cũng thấy tò mò về mấy khẩu pháo đó sẽ có cơ cấu bắn như thế nào?"

"Ít nhất, chẳng có gì khó khăn trong chuyện này. Ngay cả là chiến tranh, xe tank đã vào vị trí, còn vũ khí và đạn dược thì rất ổn, lương thực thì hơi mệt vì ở đây đông quá, hơn 100.000 người cỡ một tập đoàn quân. Vậy mà, Đế chế chỉ gửi đúng có một lữ đoàn, chúng tự tin với quân sự như thế thật à?"

"Chìm trong chiến thắng lâu quá thì cũng sẽ quên luôn sự dè chừng mà thôi. Mà tôi cũng không tin nơi này lại chiếm 30% sản lượng lương thực của Đế chế luôn đó."

"Cứ nghi nghi sao đó, mà thôi, cứ kệ đi."

Ngay bên trên đồi.

"Thì ra đây là doanh trại của chúng, nhưng sao lại có cái hố dài mà còn nối tiếp với nhau nhỉ? Sao cũng được, mình cần báo cho chỉ huy."

...

Trên con đường, lữ đoàn số 9, Đế chế Papaldia.

"Chỉ huy, trinh sát đã quay trở về."

"Hãy cho quân dừng lại và bảo hắn tới đây ngay."

"Rõ."

Từ sau là một người bước ra từ đám đông.

"Vậy ra ngươi là trinh sát, có gì mau nói."

"Tôi đã tìm ra doanh trại của chúng, nó nằm ngay bên dưới con đồi."

"Tốt, hãy dựng trại đối diện bọn chúng sau đồi. Trong tối hãy chuẩn bị những khẩu pháo và nghỉ ngơi. Ta sẽ tấn công trước khi trời sáng."

"Rõ, thưa chỉ huy."

Tối hôm đó, 7:00 pm

"Nhanh lên, đem những khẩu pháo lên đồi. Nếu không làm xong thì đừng mơ có mà ăn," sĩ quan quát tháo nói với những người lính.

"Rõ rồi, làm gì mà cọc thế."

Những khẩu pháo ma thuật hơn 300 cái đang được dàn hàng. Sau một lúc thì cũng đã xong.

"Cuối cùng cũng xong. Có cái việc này thôi mà cũng gắt gỏng."

"Bộ mày không biết là lần này có thưởng lương à?"

"Có hả, sao tao không biết," tên lính thắc mắc.

"Ừm, do cuộc chiến này chính quyền cần giữ cho tinh thần lính luôn cao nên mới làm như thế."

"Hể..., chỉ vậy thôi à, chẳng phải cứ như mọi lần à, đánh thắng xong tiến vào đất của chúng cướp hết mọi thứ lọt vào mắt."

"Có rất nhiều quốc gia của bọn mọi rợ đã tuyên chiến. Ngay cả những nước trong khu vực văn minh số 3 cũng tham gia và quốc gia cầm đầu là Nga, một quốc gia phía Bắc của lục địa."

"Cứ có nhiều kẻ bảo là đó là vùng đất của thần linh, làm tao phát ốm."

"Ấy, các chủng loài khác mà nghe thấy thì chúng ta sẽ bị diệt đấy."

"Chẳng rảnh đâu, chúng còn không thèm để ý nói chi là nghe."

"Cũng đúng, rồi sẽ đến lượt chúng ta làm bá chủ thế giới sớm thôi."

"Đúng rồi, hahahaha."

"Hahahaha."

Bỗng tên sĩ quan đến và quát.

"Các ngươi, mau ăn đi, nghỉ ngơi một chút. Trước bình minh sẽ tiến công đấy, đừng để ta phải đánh."

"Rồi rồi, cứ làm như bọn tao đói không bằng ý, đám sĩ quan tụi bay ăn ngon quá nên nghĩ bọn tao cũng được vậy à."

"Thôi, món hầm xong rồi, ăn đi, kẻo hết đấy."

"Hừm, mệt thật chứ, cứ quát tháo xong lại dọa đánh, làm tao mệt rồi."

"Cứ ăn đi, nói sau."

...

Cánh đồng Pheano, bên trong chiến hào, Đế chế Papaldia.

"Đi đâu đấy, Mikhail?"

"Lên trên đồi hít thở chút."

Sau khi lên trên, đập vào mắt Mikhail là một trận địa pháo binh.

"Chỗ này từ đâu ra chứ?"

Bỗng có hai người tiến lại chỗ Mikhail đang đứng, anh núp sau tảng đá to lớn bên cạnh.

"Sáng sớm mai là tấn công rồi, tao thấy háo hức quá mày."

"Tao cũng vậy, thử nhìn cảnh tra tấn những tên còn sống sẽ rất vui đây."

"Cái tên sĩ quan ấy cứ làm tao khó chịu."

"Cứ chịu đi, không là mất thưởng đấy."

"Tao biết, cứ nói mãi. Hãy nhìn bên dưới đi, chỉ là một đám mọi rợ mà cũng dám tuyên chiến với ta."

"Đúng vậy, cứ chờ để mai..."

Mikhail đã nghe thấy hết và đang trốn khỏi hai tên lính. Nhờ vào trời tối cộng thêm việc bước đi rất nhẹ nhàng, anh không bị phát hiện. Anh lao vào căn lều mà những chỉ huy đang ở đây để bàn.

"Có chuyện gì mà hoảng thế?"

"Quân đế chế đã đóng quân bên kia đồi rồi."

"Hả?"

"Bọn chúng đã dàn trận địa pháo binh xong rồi. Ngay trước buổi sáng chúng sẽ tấn công."

"Vậy ta hãy đánh ngay bây giờ."

"Khoan đã. Lấy được một khẩu pháo của chúng, chỗ còn lại thì ta hãy phá hủy."

"Đánh úp chúng phải không?"

"Đúng. Cứ canh đúng theo giờ mà tôi sẽ nói. Quân đội hãy lên gần chỗ trận địa pháo và chờ ở đó. Chúng tôi sẽ tiến hành pháo kích. Sau đợt pháo kích thì hãy tấn công, còn chúng tôi sẽ yểm trợ ngay sau."

"Được, cứ vậy mà tiến hành."

Cánh đồng Pheano, 2:00 am

"Bắn!"

Một loạt pháo kích nhắm vào trận địa trên đồi. Tiếng động đã ảnh hưởng đến doanh trại phía dưới.

"Cái gì mà ồn như pháo bắn vậy? Chưa tới giờ mà."

"Trận địa trên đồi đang bị tấn công."

"Cái gì? Sao chúng phát hiện nhanh vậy? Khoan, âm thanh gì vậy?"

Viên đạn pháo trên trời rơi xuống chỗ tên sĩ quan đang đứng. Cả doanh trại đang bị tấn công từ pháo kích. Nhưng làm gì có loại pháo gì mà bắn cao như vậy? Tất cả chạy toán loạn chỉ mong không bị bắn trúng. Tên chỉ huy cũng đã chết trong cơn hỗn loạn. Tất cả chỉ còn lại là những tiếng hét, những lời van xin mà chẳng có gì xảy ra.

Sau hơn 2 giờ, pháo kích đã dừng lại. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, từ trên đồi, liên quân đang từ trên đó tràn xuống và giết hết tất cả những tên lính còn sống mà chẳng ngần ngại gì.

7 giờ sau, toán quân từ pháo đài cũng đã đến nhưng trận chiến đã kết thúc từ lâu.

"Chúng tôi đến trễ quá à?"

"Ừ, chúng tôi đã tiêu diệt hết cả rồi."

"Chà, đúng là không nên khinh thường người Nga nhỉ?"

"Đúng vậy, họ biết làm chiến thuật hơn ta. Mà các người lấy được nhiều pháo ma thuật thế nhỉ?"

"Chúng tôi đã lấy hết để mà còn đem về sử dụng. Vậy các anh có lấy cái nào không?"

"Chỉ lấy cái để Nga đem về nghiên cứu. Chỗ còn lại đã bị hủy hết rồi."

"Nga đúng là quốc gia lạ lùng, chẳng hiểu nổi điều gì."

"Nhưng vẫn phải công nhận họ rất mạnh."

"Vậy thì ta sẽ hành quân tới đâu tiếp theo?"

"Ta sẽ chia ra hai cánh: một cánh xuống phía Nam hỗ trợ cho Đại Qing đang sắp đấu với những con rồng đất."

"Vậy cánh còn lại?"

"Chiếm đóng nhà máy vũ khí số 4 phía Bắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro