Chương 2: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gia đình loài người, họ đang dùng bữa và trò chuyện về lục địa mới.

"Anh có nghe về lục địa của các vị thần không?" người vợ hỏi.

"Có, nghe nói các chủng loài khác nhau cho chúng ta vinh dự được đến vùng đất của các vị thần. Anh hi vọng điều này sẽ thay đổi cách nhìn của các chủng loài khác về con người chúng ta, khi mà chúng ta luôn bị coi là giống loài hạ đẳng. Thật mệt mỏi rồi," người chồng đáp với vẻ chán chường, cho thấy anh đã không còn chịu đựng được sự coi thường của các chủng loài khác.

...

Cung điện hoàng gia 

Tại cung điện hoàng gia của vương quốc Findon của loài người, đang diễn ra một cuộc họp giữa các viên chức hoàng gia và các trụ cột quý tộc trong vương quốc. Chủ đề của cuộc họp này là liệu có nên cử người đến lục địa mới để khám phá.

"Bởi vậy các khanh thấy thế nào? Đây hẳn là âm mưu của các chủng loài khác để đẩy trách nhiệm lên chúng ta." Quốc vương Rohan Noah Inraiself Vairaself hỏi.

"Thưa bệ hạ, tôi nghĩ chúng ta nên làm theo lời họ. Nếu không, chúng ta sẽ bị coi là coi thường các chủng loài thượng đẳng." Bá tước Philip Sera Dante lên tiếng.

"Sở dĩ chúng ta quá yếu so với các chủng loài khác nên việc từ chối lúc này không khác gì chống đối. Con người chúng ta bị coi là chủng loài thấp kém do tuổi thọ thấp, tri thức không theo kịp bất cứ chủng loài nào về ma thuật hay khoa học, và sức mạnh thì yếu kém. Ta chỉ nên kê thêm nhiều vì ai cũng hiểu rằng 'chúng ta đang ở trong ngõ cụt rồi', nên đằng nào cũng phải thách thức theo lời của họ nếu không muốn bị hủy diệt và biến thành nô lệ." Bam tước Celelimbor Sera Nodor nối tiếp.

"Chúng ta phải để đồng bào mình đi đến nơi không chắc là thánh địa của thần thánh như lời của các chủng loài khác nói hay sao?" Rohan Noah Inraiself Vairaself hỏi.

"Bệ hạ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Dù sao thì cũng chỉ là vài mạng sống so với hàng triệu sinh mạng bên ngoài kia. À, cuộc chiến giữa ta với vương quốc Rowlia thế nào rồi?" công tước Derrick Sera Bekley hỏi.

"Dạ, đây là những thông tin mới nhất về cuộc chiến. Tình hình chiến sự với Rowlia không khả quan. Những thông tin thu thập được cho thấy Rowlia có hơn 300,000 bộ binh, 500 phi long cùng với lực lượng hải quân áp đảo với 4,000 tàu chiến hạng nặng." Một viên chức nói với vẻ lo lắng. Sắc mặt của mọi người xung quanh trở nên nghiêm trọng khi nghe thông tin này.

"Bọn chúng dù có 300,000 quân bộ và 500 phi long thì cũng không thể có số lượng tàu chiến lớn như vậy được" B.á tước Philip bác bỏ.

"Không, thưa ngài, đó là thông tin chính xác về quân đội của Rowlia. Dường như có một thế lực nào đó đang tài trợ cho Rowlia, nên chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ." Viên chức trả lời.

"Thôi, hiện tại tập trung vào cuộc khám phá lục địa mới ngay." Nam tước Celelimbor nói.

"Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện ngay." Viên chức đáp.

...

Bến cảng

Tại bến cảng Findon, có hơn 15 thủy thủ đã được tuyển chọn theo yêu cầu của hoàng gia.

"Được rồi các thủy thủ, hãy chuẩn bị đi. Chúng ta được trả rất nhiều tiền cho cuộc thám hiểm này." Thuyền trưởng nói.

"Đơn giản chỉ là đi về phía Bắc để khám phá lục địa mới. Để đề phòng, họ đã gửi cho chúng ta một pháp sư, điều này cũng tốt đấy." Một thủy thủ nói.

"Thôi đừng nói như thể tôi sẽ bảo vệ các người thật đấy." Pháp sư đáp.

Chiếc thuyền sau đó lên đường đi về phía Bắc để khám phá lục địa. Tuy nhiên, trên đường đi, họ gặp một cơn lốc xoáy. May mắn thay, họ vượt qua được, nhưng lại gặp một con tàu lớn dường như được làm bằng sắt. Ngay sau đó, chiếc tàu phát tín hiệu: "Đây là lãnh hải của Nga, mau dừng con tàu lại." Do không hiểu nhau, pháp sư tấn công bằng ma thuật lửa nhưng phóng trượt. Thấy vậy, tàu tuần dương lớp Kirov, Petr Velikiy, phản ứng bằng cách bắn pháo về phía trước con tàu gỗ, làm nó phát nổ và khiến các thủy thủ rơi xuống nước.

Hải quân Nga sau đó bắt giữ những người còn sống để tra hỏi về lục địa phía Nam.

Phòng thẩm vấn

Trong phòng thẩm vấn, dù đã hỏi những thông tin cần thiết nhưng do ngôn ngữ bất đồng nên không thể hỏi thêm gì.

"Mọi chuyện có tốt không, đại úy?" Một binh nhì hỏi.

"Không, chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của nhau. Tuy nhiên, dựa vào chữ viết của họ, nó giống như tiếng Latin từ thế kỷ XIII của chúng ta. Tôi nghĩ ta có thể tìm một phiên dịch để đọc được." Đại úy trả lời.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Binh nhì đáp.

Sau khi bắt giữ các thuyền viên, chính phủ Nga khẳng định rằng có quốc gia con người ở đây. Họ cần vượt qua rào cản ngôn ngữ để bắt đầu giao thương. Tuy có các nước Trung Á nhưng họ phụ thuộc vào kinh tế của Nga. Ngay cả quân sự cũng không thể độc lập, tạo nên một khung cảnh như một đế chế với các chư hầu. Việc tìm một quốc gia con người để trao đổi về quân sự là cần thiết để tạo vùng đệm, tránh bị tấn công.

...

Mấy ngày sau, một người phiên dịch xuất hiện.

"Tôi là Henry Charles, người phiên dịch." Henry giới thiệu.

"Vậy ngôn ngữ mà họ nói có ở thế giới cũ của chúng ta à?" Đại úy hỏi.

"Đúng vậy, cụ thể là tiếng Pháp, nên sẽ dễ dàng hơn cho việc giao tiếp." Henry trả lời.

"Vậy chúng ta nên đưa anh đi thôi." Đại úy nói.

"Tại sao?" Henry hỏi.

"Vì quốc vương của Findon đã gửi lời mời gặp mặt với đại sứ của chúng ta, nên anh phải đi sớm. Chắc là sau 7 ngày nữa." Đại úy trả lời.

"Mọi chuyện có thể tốt nhỉ." Henry trả lời với sự chán nản.

...

7 ngày sau 

"Chào mừng anh Henry, chúc anh có một cuộc gặp gỡ thành công với lãnh đạo quốc gia mà chúng ta sắp đến." thuyền trưởng nói với thái độ vui tươi.

"Hi vọng là vậy." Henry đáp.

...

"Thưa bệ hạ, tại sao người yêu cầu cuộc gặp gỡ với một quốc gia ở lục địa mới? Điều đó có thể chỉ là một cái tên, mọi thứ đều chậm chạp, không có chút tri thức nào cả." bá tước Philip nói với vẻ tức giận.

"Ta hiểu khanh coi thường, nhưng ta cần có một đồng minh thật nhanh chóng để chống lại những động thái quân sự của Rowlia. Nếu không, đất nước sẽ rơi vào tay Rowlia. Tuy có Gua-kia làm đồng minh nhưng họ quá nghèo, không thể tự sản xuất lượng lương thực lớn. Người dân ở đó chủ yếu theo nghề đánh bắt cá và khai thác, nhưng không hiệu quả, dẫn đến tình trạng nghèo đói. Tuy ta có thể gửi lương thực viện trợ nhờ vào đất đai màu mỡ, nhưng dãy núi cao ở phía Tây ngăn cản việc chuyển lương thực. Ngay cả khi có thể, cũng không thể với số lượng lớn." quốc vương giải thích.

"Nhưng đó là chuyện của các quốc gia khác, không phải của chúng ta..."

"Trật tự! Tình thế của giống loài chúng ta chưa đủ tệ hay sao mà khanh còn cố gắng làm cho nó thêm chia rẽ?"

"Không, bệ hạ, nhưng tôi lo cho chúng ta hơn."

"'Chúng ta' tất cả đều như nhau cả thôi. Nhanh chóng đón sứ đoàn của quốc gia từ lục địa phía Bắc đi."

"Thần biết rồi, bệ hạ."

...

"Chúng ta đã tới nơi."

"Chào mừng các ngài đến với quốc vương của chúng tôi. Tôi là đại tướng Cill Vahala, tôi sẽ dẫn các vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro