Chương 27: Chiến tranh Papaldia (11) - Bước vào giai đoạn cuối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin một thuộc địa đã chính thức tuyên bố độc lập, các thuộc địa khác cũng bắt đầu động binh, bắt đầu từ Authores.

"Tất cả xông lên đi, bọn Papaldia đã không còn là mối đe dọa với chúng ta nữa, giờ chúng chỉ còn là những con hổ đang thoi thóp thôi!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!"

"Lùi lại nhanh, đám mọi rợ!! Đừng có tiến tới!"

"Không thủ được nữa!! Phải bỏ nơi này thôi!"

"Đồng ý, mau đi ngay thôi!"

"Các ngươi nghĩ mình đang đi đâu đấy hả!?"

"A... ơ... ơ... ơ!!!!!"

"Không... ÁA!!!"

"Haha, nhìn lũ súc sinh trước kia từng coi ta không bằng thú vật giờ đang la hét, thật sảng khoái làm sao!"

"Tiến đến tiền đồn của bọn chúng và phục quốc!!!"

"Không... không...!!!"

"Đem pháo ma thuật ra!!! Ngăn cản đám mọi rợ nhanh!"

"Có âm thanh gì vậy??"

"Hình như nó từ trên trời..."

"Nhìn kìa có máy bay!!"

"Của Mu ư? Họ đến cứu chúng ta à?"

"Nó đang thả cái gì vậy?"

"Cầm nó lên đi, xem nội dung của nó là gì?"

...

"Hả!?? Chính quyền đã thất thủ và có cuộc đảo chính, nền quân chủ đã bị thay thế bằng nền cộng hòa, và họ đã thỏa hiệp với Nga và sẽ chính thức khai tử đế quốc..."

"Cái gì, sao có thể chứ!? Đế quốc sao có thể thất bại chứ!?"

"Tại sao chứ, vậy chúng ta sẽ ra sao?"

"Tôi... cũng không rõ..."

"Rút lui... Rút lui nhanh... mau..."

"HAHAHA!! Chết đi lũ đế quốc, đây là cái giá phải trả khi đi xâm lược này!!!"

"Mau báo cho các trại khác, chúng ta cần hỗ trợ gấp!!!"

"Không được, những trại khác cũng đang gặp tình trạng giống chúng ta!"

"Chuẩn bị đội hình hình vuông!!"

Rộp rộp rộp...

"Chuẩn bị... bắn!!"

Bùm bùm bùm bùm...

"Aiz... lũ đế quốc đáng ghét, RA TÍN HIỆU CHO CÁC TAY SÚNG!!!"

"Mẹ kiếp, ăn đạn đi này đám mọi rợ!!!"

"Xông lên, không được để lũ đế quốc chiếm thế thượng phong!"

Đế chế Papaldia, cung điện hoàng gia, văn phòng làm việc

"Thưa ngài Wad, chúng ta đang gặp vô số vấn đề với các vùng lãnh thổ của ta khi liên tục có những cuộc nổi dậy, e là ta sẽ không thể giữ được nữa."

"Thật đau đầu, nếu biết đầu hàng sớm thì ta sẽ không gặp những vấn đề lớn như bây giờ."

"Dù có muốn thì chuyện cũng đã thành, ngài có định đi gặp Remedios không?"

"Có lẽ, ta muốn xem cô ta sẽ nói được gì."

...

"Ai đấy, ta không thể ở đây!!! Ta là hoàng hậu tương lai đấy!! Có nghe không hả!?"

"Nếu cô chịu im lặng thì chuyện sẽ dễ cho cô thôi."

"Ta không quan tâm, ta sẽ không làm theo lời của những tên phản nghịch!"

"Chà, nếu thế thì... Ồ chào ngài Wad."

"Wad ư, hắn còn đến đây làm gì?"

"Lâu rồi không gặp Remedios."

"Ngươi còn đến đây làm gì, ngươi đã có chính quyền trong tay rồi, người còn muốn gì ở ta?!"

"Thật ra thì tôi đến với mục đích khác, nhưng nếu cô đã nói thế thì tôi cũng sẽ giải đáp. Không phải tôi là bên cần cô, người Nga mới là bên thật sự cần cô lúc này, mà cô cũng biết được lý do mà."

"Cái gì?! Chúng gây ra bao nhiêu chuyện chỉ vì lời nói đó thôi ư?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng mai cô sẽ đi đến Nga với tư cách là tù nhân chiến tranh."

"Chúng định làm nhục ta à?"

"Cô đúng là có đầu óc quá đơn giản, thành thật mà nói thì tôi cũng không chắc cô có nhận ra sai lầm của mình không khi đến Nga."

"Ta? Một người có trí thông minh ư? Ngươi đúng là đã bị dụ dỗ bởi lũ mọi rợ đó rồi, HAHAHAHAHA!!"

"Cô đúng là suy sụp tinh thần thật rồi. Các ngươi, làm gì thì làm, miễn làm sao cho cô ta im lặng khi Nga tới."

"Rõ."

"Cái gì, ngươi định làm gì!? Không... khônggggggg!!!"

...

"Mọi chuyện đúng là mệt mỏi, giờ mình sẽ lo vụ nổi loạn như thế nào đây, đàn áp là chắc chắn không thể vì tiềm lực quân sự của chúng ta đã bị diệt sạch hết rồi, chắc chỉ còn cách đàm phán thôi..."

Tối hôm đó.

"Hỡi những vùng đất đang nổi loạn tại Papaldia, tôi có điều muốn nói. Như mọi người đã biết thì đế quốc đã bại trận cùng với việc hoàng đế đã bị phế chuất, thì tôi... Wad, sẽ nắm giữ chính quyền cộng hòa mới, nếu bất cứ ai muốn có một buổi đàm phán, xin hãy đến thủ đô và tôi sẽ đợi ở đó. Xin hết."

"Cái gì!? Chúng ta đã thua Nga rồi ư? Sao có thể được, chúng chẳng phải chỉ là một đám mọi rợ thôi sao?"

"Thật không thể tin được, liệu ta có bị bỏ rơi ở đây luôn không?"

"Không thể có chuyện đó được, chắc chắn ta sẽ được tiếp viện sớm thôi."

"Như thế này là quá đủ rồi, tôi đầu hàng, tôi sẽ ra ngoài kia, nếu may mắn thì tôi cũng chỉ bị bắt làm tù binh thôi... Bảo trọng."

"Khoan cậu đi đâu thế, không thể cứ thế mà bỏ cuộc được!!!?"

"Cậu à, nhìn xem đi, ai cũng bị thương với mệt mỏi lắm rồi. Giờ cậu chọn đi, chết mục ở đây hay ra ngoài kia với cơ may sống sót?"

"Tôi... thôi được rồi, ta sẽ đầu hàng, giương cờ trắng lên!!"

...

"Huh? Ê nhìn kìa có tên lính Papaldia!!"

"Giương cung lên!!"

"Khoan đã, nhìn kia kìa."

"Cờ trắng? Cờ trắng!! Chúng đã đầu hàng rồi!!!"

"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!"

"Bắt hết bọn chúng lại, chúng ta không chiến thắng đâu mà quyết định mạng sống của chúng."

"À, cái đất nước tên Nga đó cùng với liên quân đây à? Đúng là công nhận với khả năng của họ thật."

"Được rồi, mọi người đã nghe thông báo từ trước rồi đấy, giờ gửi các chỉ huy đến đó thôi."

"Có khi nào là bẫy không?"

"Không có chuyện đó đâu, Nga đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ đế quốc và mai sẽ là cuộc đàm phán giữa Nga và Papaldia."

"Vậy được rồi, hãy báo cho họ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro