Chương 29: Sự thật trong mắt kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đến Nga...

" Hôm nay mình sẽ bị đưa đến Nga, tại sao chứ. Tại sao mình lại chịu cái cảnh này chứ."

" Này cô gì đó ơi, không biết cô cảm thấy thế nào nhưng vì chúng tôi đã lên tàu rồi, theo luật pháp của chúng tôi, những tên tội phạm thuộc diện đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị gông cổ. Nhưng vì cô là phụ nữ, chúng tôi sẽ gỡ mấy cái xích đó và thay bằng cái khác. Nếu cô chịu hợp tác thì cô sẽ lành lặn mà đến nơi."

" Muốn làm gì thì làm."

" Được rồi, hai cậu nhớ sẵn sàng nếu cô ta có ý định chạy đấy."

" Rõ."

...

" Chà, cô ta chịu hợp tác hơn tôi nghĩ. Cứ tưởng là cô ta sẽ tranh thủ lúc đang chuẩn bị đeo còng để bỏ chạy chứ. Ai ngờ lại ngồi im như thế."

" Chắc họ đã làm gì đó trước khi bàn giao cô ta cho chúng ta rồi."

Sevastopol, Nga

" Đến nơi rồi, đi theo chúng tôi."

Remedios hiện đang ngồi trên ghế dưới boong tàu. Lúc ba người lính kia đến, suy nghĩ của ả cũng đã chấp nhận mọi việc đang xảy ra. Trong tâm trí Remedios bây giờ:

' Đúng là ta đã thất bại, nhưng lý do gì mà ta lại thất bại để rồi dẫn đến tình hình lúc này. Để ta xem thử, Nga có sức mạnh như thế nào.'

" Mau đi lên ngay."

' Ta muốn xem lắm rồi... Hử? '

" Sắc mặt của cô bị sao vậy?"

" A... không có gì."

' Sao con tàu này lại sạch sẽ được chứ? Đây là tàu gì?'

" Đến nơi rồi, ra tín hiệu cho họ đi."

" Rồi."

' Giờ nhìn kỹ lại bộ trang phục của tên ngoại giao này với đám lính đều rất chất lượng, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ, còn phải xem cái cảng mà ta sẽ tới sẽ như thế nào... Cảng của Nga trông thế này ư? Khoan, không đúng, những con tàu xung quanh... Chúng đều chỉ có một khẩu pháo, sao lại có một thiết kế như thế này chứ? Không lẽ là vì độ chính xác của chúng, nhưng mình chưa nhận được báo cáo nào về chúng cả, sao lại có chuyện này được chứ!?'

" Này..."

" !!!! "

" Cô đang nghĩ gì vậy? Sắc mặt của cô trông tệ lắm đó. Cô có gặp vấn đề với sức khỏe không?"

" Không... ta chẳng gặp vấn đề gì với sức khỏe cả."

" Tốt, chúng ta sẽ đi bằng xe. Cô biết gì về xe không?"

" Xe ư? Ta từng thấy một chiếc ở Mu nhưng chưa bao giờ được lên cả."

" Vậy đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối cô được ngồi trên xe đấy."

...

Ý nghĩ của Remedios lúc này chẳng còn vương vấn gì. Cô chỉ cần biết tại sao Nga lại có sức mạnh lớn đến như thế. Cô nhớ lại cái lúc mà đại sứ Mu nói chuyện với cô, người đó đã khẳng định rằng họ sẽ không có cơ hội nào để đánh bại hay thậm chí là gây tổn thất đáng chú ý nào lên Nga. Họ cũng đã cho cô thấy hình ảnh về máy bay chiến đấu của Nga, về cơ bản là nó khác hoàn toàn và ngay trong cái đêm tàn khốc đó, chính cô đã trực tiếp thấy khung cảnh đó. Và giờ cô cũng đã hiểu được vì sao Nga lại không có ý định quy phục dưới của đế quốc... à không, giờ phải gọi là cộng hòa. Đó là cái kết cho sự kiêu ngạo không đáy của họ.

' Giờ mình chắc sẽ bị đem đi làm nô lệ... chà, đường được lát cái gì thế này, không phải gạch đá ư? Ta sẽ xem đời sống người Nga như thế nào mà lại có sức mạnh quân sự mạnh như thế.'

...

" Tới nơi rồi đấy, xuống xe đi."

" Đây là đâu?"

" Đây là căn cứ không quân. Cô sẽ được tra khảo trước khi quyết định có nên giam giữ cô hay không. Tôi chỉ nói thế vì đằng nào cô cũng chẳng thoát nổi."

" Vậy à?"

' Không quân... chắc là hình ảnh của thứ mà Mu cho mình xem... Huh!! Cái quái, sao có thể chứ? Làm thế nào mà có được một chiếc máy bay với kích thước lớn như thế? À, Mu đã cảnh báo mà, nhưng sao lại có chuyện vô lý như thế được.'

" Chắc cô cũng phải sốc khi lần đầu thấy những thứ như thế này lắm nhỉ? Toàn là máy bay vận tải đấy. Phía sâu hơn nữa mới là nơi để tiêm kích, rồi cô sẽ hiểu tại sao chúng tôi không dùng chúng."

" Điều đó có nghĩa là gì?"

" Không có nghĩa gì cả."

...

" Được rồi, chúng ta sẽ hỏi cô vài câu để dựa vào đó làm phán quyết."

" ... "

" Đầu tiên, tại sao cô lại quyết định tuyên chiến với chúng tôi?"

" Vì hai tên ngoại giao có lời lẽ xúc phạm đến ta và quốc gia."

" Tại sao cô lại nghĩ rằng có thể đánh thắng chúng tôi?"

" Vì bọn ta là đất nước mạnh nhất trong khu vực với hơn 100 năm chưa thua trận nào."

" Sẽ ra sao nếu cô là bên bị tấn công đầu tiên?"

" Bọn ta sẽ chỉ đơn giản là gửi một lực lượng tinh nhuệ ra là đủ đẩy lui chúng và sau đó sẽ là xâm lược ngược lại."

" Vậy là đủ rồi, vui lòng chờ thêm một lát nữa."

...

" Sao rồi?"

" Cũng hiểu được kha khá tâm lý của cô ta và cũng giải thích vì sao đế quốc Papaldia lại kiêu ngạo như vậy. Vì từ trước tới giờ, họ chưa gặp kẻ thù mạnh thực sự."

" Vậy à, như vậy cũng có thể coi là giải thích nhỉ. Giờ tôi chẳng biết viết báo cáo sao với thông tin đó đây."

" Cứ thi hành bản án dành cho cô ta đi."

" Tôi sẽ gọi cho phía nhà tù đặc biệt."

...

" Đến nơi rồi, bước xuống đi."

" ... Hử? Đây là đâu?"

" Đây sẽ là nơi mà cô dành thời gian còn lại trong đời để sống trong đó đấy."

" Cái gì!!"

" Bớt ngạc nhiên đi, vì cô là người đầu tiên vào đây nên đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

' Vậy đây là số phận của mình, đành vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro