Chương 33: Đế chế Vanguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn ra cuộc tấn công bất ngờ nhưng không quá bất ngờ đối với Nga, các đại diện trong hội nghị đã chính thức bàn về việc cấm vận Đế Chế Vanguard. Như mọi khi, Nga vẫn giữ thế trung lập dù là bên thực sự tấn công trước với lý do "Chúng tôi chỉ tự vệ". Đối với các quốc gia khác, từ "tự vệ" chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với các siêu cường, nó lại khá quan trọng và thường được sử dụng như một cách để tránh tội.

Thông thường, việc cấm vận không được chú ý quá nhiều, nhưng lần này bên bị cấm vận là một quốc gia có nền khoa học tiên tiến hơn cả Mu và ngang ngửa hoặc hơn cả Nga. Tuy nhiên, đó là trước khi cuộc tấn công xảy ra, và bây giờ tại phòng hội nghị đang rất sôi nổi.

" Theo tôi thấy thì nên cấm vận các mặt hàng công nghiệp của chúng như sắt, thép, dầu... để làm suy yếu chúng về mặt quân sự," một đại biểu phát biểu.

"Ngài Reh, tôi biết ngài rất thông minh, nhưng ngài không nghĩ đến việc chúng sẽ tiến hành xâm lược các quốc gia có các loại tài nguyên này mà không nhận mấy thiệt hại à?" một đại biểu khác phản đối.

" Tôi thì lại nghĩ Reh nói đúng đấy Handerson," ngài Cao lên tiếng.

"Ngài Cao, như thế thì những quốc gia đang phụ thuộc vào Vanguard sẽ có bất mãn lớn đấy," Handerson nhấn mạnh.

" Ta đã đưa ra ý kiến ngắn gọn và đúng ý của chúng ta nhất rồi," ngài Cao đáp lại.

" Thật không ngờ Đại Qing lại cử một người biết suy nghĩ đến vậy nhỉ?" Nikolaus nói với giọng châm biếm.

"Ý ngươi là sao Nikolaus? Ngươi đang có ý định coi thường chúng ta à?" ngài Cao tức giận.

"Một quốc gia bệnh phu thì chẳng có quyền lớn lối như thế cả," Nikolaus nói.

"Vậy là ngươi đang thách con rồng phương đông này à?" ngài Cao đáp lại.

"Tôi không nghĩ đây là lúc có thêm một cuộc chiến khác, với lại đại diện của Nga đang ở đây," một đại biểu khác can thiệp.

"Tksss... do bọn ta mang ơn Nga rất nhiều nên tạm thời ta sẽ thuận theo ý của các người," ngài Cao nhượng bộ.

"Được rồi, chúng ta nên tiếp tục thảo luận về lệnh cấm vận này nhỉ ngài Peetak?" một đại biểu hỏi.

"Đúng vậy, sự đồng lòng hợp sức từ các siêu cường thì ta chắc chắn sẽ không có gì là không thể, tất nhiên là trừ việc đó," ngài Peetak đáp.

" Ai cũng hiểu thôi, vậy đại diện của Nga định đứng ngoài vụ này dù đã tấn công trước thật à?" một đại biểu hỏi Stalin.

Stalin, người duy nhất vẫn còn ở thánh quốc trong khi Ikanovih đã trở về Moscow để báo cáo sự cố này, thật sự không giỏi trong việc tạo nên sức ảnh hưởng của Nga lên các quốc gia khác. Quốc hội Nga cũng không có ý định làm rối ren thêm từ vụ ở Papaldia.

Bây giờ thì, có nên tham gia hay mặc kệ và cứ làm tốt việc của mình mà không quan tâm?

"Tôi không nghĩ là mình phù hợp trong việc này đâu," Stalin nói.

"Đất nước của ngài tuy đã tự lấy được danh hiệu siêu cường nhưng cũng không có nghĩa là có quyền phản đối nhiều như thế đâu, đúng không Peetak?" một đại biểu hỏi.

"Thật ra là không, mọi siêu cường đều có quyền lợi là như nhau. Hơn nữa, Mu và Đại Qing đang có quan hệ rất tốt với Nga và còn chưa kể đến các đồng minh khác trong khu vực văn minh số 3 và ngoại văn minh. Về cơ bản, Nga đang có tầm ảnh hưởng rất lớn với vô cùng nhiều quốc gia. Thánh quốc cũng sẽ không cố ý gây ra xung đột đâu, hãy hiểu cho," ngài Peetak giải thích.

"Các người cứ giữ cái nền dân chủ ấy đi. Các ngươi cứ nghĩ là dân chủ sẽ tốt ư? Đám dân chúng ngu ngốc cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Càng biết ít thì sẽ tránh được các vấn đề nghiêm trọng. Bọn ta đã luôn sử dụng phương pháp đó nên dễ dàng phát triển hơn các người," một đại biểu phát biểu.

"Chúng ta sẽ không cố tranh chấp vụ này nữa mà hãy cố tập trung vào Vanguard đi," một đại biểu khác can thiệp.

"Được rồi, ta đồng ý cấm vận Đế chế Vanguard," một đại biểu kết luận.

Sau một hồi tranh cãi nhỏ, tất cả đã đưa ra quyết định dựa trên phiếu bầu; màu xanh là đồng ý, đỏ là từ chối, trắng là trung lập. Kết quả là 7 phiếu xanh và 1 phiếu trắng. Vậy là Nga vẫn giữ khả năng trung lập của mình ở mức không can thiệp bất cứ ai.

...

Đế chế Vanguard, thủ đô Unholy, phòng xử lý giấy tờ.

Sau khi biết được rằng cuộc tập kích bất ngờ của đế chế đã bị phát giác và tiêu diệt ngay tại đó, tuy đã biết là sẽ có khả năng bị tiêu diệt nhưng việc bị tiêu diệt ngay trong hôm đó là một việc.

Tuy đã chắc chắn có pháp sư, nhưng suy cho cùng vẫn có những thứ mà không ai hay bất cứ điều gì có thể hiểu.

Trước kia, khi vẫn còn ở thế giới cũ, Đế chế Vanguard đã tiến hành một chuỗi các cuộc xâm lược. Ngay lúc họ đang tập trung lực lượng tại đất nước thì bỗng nhiên bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, bằng một cách nào đó, hải quân nằm trong lãnh thổ biển vẫn được dịch chuyển.

Theo suy đoán của các chuyên gia, đế chế đã xác nhận rằng mọi thứ nằm trong lãnh thổ kiểm soát thực tế trước kia thì chắc chắn sẽ bị dịch chuyển cùng với họ. Với việc đã mất đi 2/10 lực lượng, đa phần là lục quân, việc xâm lược đã trở nên khó khăn hơn do mất đi một tiềm lực đáng kể. Nhiều cuộc bạo loạn đã xảy ra kể từ khi mới đến đây, nghiêm trọng nhất là việc mất đi khả năng thương mại vốn có đã làm cho mọi mặt hàng trở nên khan hiếm. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, sớm muộn gì đế chế cũng sẽ sụp đổ.

Tuy đã thiết lập quan hệ thương mại với nhiều quốc gia, vấn đề về ngôn ngữ vẫn khiến tình trạng khó khăn hơn. Lần đầu tiên, Đế chế Vanguard gặp một đế chế khác qua cách các quốc gia khác khiếp sợ. Tuy các quốc gia này chỉ nằm đâu đó ở trung cổ nên cũng không mong chờ gì vào đế chế có tên Leifor này.

Khi đến nơi, đoàn ngoại giao, trong đó có nhị hoàng tử đi cùng, đã bị sỉ nhục bởi những kẻ đến từ Đế quốc Leifor. Bất chấp việc cố nhịn nhục vì lợi ích quốc gia, họ vẫn bị đuổi đi khi còn chưa nói chuyện được. Vì đã vốn khó chịu bởi sự xúc phạm của Đế chế Leifor, nhị hoàng tử đã cử một lực lượng đến để đáp trả lại sự khinh thường đó.

Không ngoài dự đoán, họ đã bị hủy diệt và sát nhập để tiến hành khai thác tài nguyên và tạo thêm thị trường. Sau quyết định của nhị hoàng tử, tất cả đã kết luận rằng không có kẻ thù nào đủ để ngăn chặn họ. Từ đó đến nay, Đế chế Vanguard đã luôn dùng vũ lực để có thêm đất đai, tài nguyên, khoáng sản và thị trường để tiêu thụ hàng hoá. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận người dân không đồng ý và mở các cuộc biểu tình đòi nhân quyền cho những người ở thế giới này.

" Tao phát chán với các cuộc biểu tình này lắm rồi. Các báo cáo thiệt hại về dân sự ngày càng nhiều mà vẫn không có biện pháp khắc phục," một quan chức nói.

"Cũng tại quyết định nóng vội của nhị hoàng tử mà việc vốn đã nhiều lại càng nhiều việc hơn. Bây giờ phải chịu khổ như thế đấy," một quan chức khác than thở.

"Haiz, thêm vụ thất bại ở thánh quốc lại khiến cho chính quyền mất đi tín nhiệm rất nhiều. Cứ ở tiến độ như thế này kiểu gì cũng sẽ có nổi loạn từ đám nông dân," một quan chức khác bổ sung.

"Vậy nguyên nhân cho sự thất bại của chúng ta tại đó là gì? Có phải do những phép thuật kì lạ của chúng không?" một quan chức hỏi.

"Có thể là thế. Theo bản báo cáo mới nhất, một chiếc máy bay trinh sát ở đó đã nhìn thấy những con tàu bị phát nổ không rõ nguyên do, nhưng khả năng cao là do ma thuật. Tin tốt là vẫn có người sống sót để kể lại cho ta biết," một quan chức khác trả lời.

"Chà... chắc là phải sốc lắm nhỉ? Mà cũng phải thôi, lần đầu gặp ma thuật thì sẽ có những phản ứng như thế. Ayyaa... tám chuyện đủ rồi, mau quay lại làm việc tiếp và nhanh lên. Tôi không muốn ở lại làm việc ca đêm đâu," một quan chức ra lệnh.

...

Đế chế Vanguard, thủ đô Unholy, Sảnh tiệc.

" Buổi sáng tốt lành, đại hoàng tử," một quan chức chào.

"Là ngươi đấy à Fit? Cuộc tấn công bất ngờ vào thánh quốc thất bại rồi sao?" đại hoàng tử hỏi.

"Vâng, đây là tài liệu mô tả thứ đã tấn công hạm đội," Fit đáp và đưa tờ giấy cho đại hoàng tử.

Đại hoàng tử cầm tờ giấy lên và đọc lướt qua. Tuy hắn không tài nào tin được lại có thứ có thể tiêu diệt một hạm đội một cách kinh khủng như thế. Hắn suy đoán rằng thánh quốc đã phát hiện sớm và giấu hạm đội số 0 tại cảng Hellmes còn cái hạm đội mà họ đã dụ chỉ là chim mồi.

"Ta có thể khá chắc chắn rằng đó chỉ là một kế của chúng để đánh bại chúng ta. Chiến thuật cũng ổn lắm. Nhưng lại không đủ để đánh bại đế chế ta đâu. Với những mỏ tài nguyên mới nhờ vào xâm lược các nước lân cận trong khu vực văn minh số 1, chúng ta có nền công nghiệp nặng rất phát triển và có thể sản xuất hầu hết những thứ được sử dụng trong chiến tranh," đại hoàng tử tuyên bố.

"Đúng như người nói. Ta có thể sản xuất lại hầu hết những thứ nằm trong dây chuyền sản xuất. Tuy là vậy, nhưng nền công nghiệp vẫn chưa phục hồi vì các cuộc biểu tình phản đối liên tục diễn ra. Các quý tộc, địa chủ và các nhà tư sản đang cố hết sức để dẹp bỏ các cuộc biểu tình có quy mô lớn," Fit giải thích.

"Làm nhanh lên. Ta không có thời gian để lo cho các vấn đề nội bộ đâu. Vẫn còn nhiều kẻ thù ngoài kia. Chỉ ngay trong hội nghị mà nghĩ có thể đe dọa cấm vận thương mại lên đất nước của ta ư? Chỉ cần ta lên ngôi là có thể thực hiện các tham vọng lên vùng đất mới này," đại hoàng tử ra lệnh.

"Nhắc đến vấn đề đối ngoại thì ta đang bị chèn ép từ mọi phía của các quốc gia khác đấy. Nguồn thu của ta đến từ thuế của những tên thương nhân đang giảm. Nếu cứ như thế này, tôi e rằng ngân khố sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt trong tương lai gần," Fit báo cáo.

"Đúng là ta nên mở rộng thương mại với nhiều quốc gia hơn, dù có là ngoài khu vực văn minh đi chăng nữa. Nhưng thực tế là chỉ còn một số ít là ta có thể mở đường thương mại đến đó. Cái đất nước tên Nga đó đã thiết lập thương mại với quá nhiều quốc gia. Thậm chí, chúng cũng thành lập một cộng đồng kinh tế riêng, cứ như là một thị trường riêng mà ta nếu không nằm trong đó thì sẽ chỉ có mà mơ được lợi," đại hoàng tử nhận xét.

"Theo tôi thấy, nó còn đóng vài trò như một liên minh quân sự bởi nó đang làm tăng sự phụ thuộc của các quốc gia vào nhau, từ đó có thể kiểm soát các hoạt động của những quốc gia trong khu vực," Fit giải thích.

"Nếu là như thế thì ta sẽ gặp còn nhiều khó khăn hơn đấy," đại hoàng tử nhận định.

"Thưa đại hoàng tử, tôi có ý này," Fit nói.

"Vậy mau nói cho ta," đại hoàng tử ra lệnh.

"Vâng, là như vầy nè..." Fit thì thầm.

"Ohhhhhh... đúng là một kế hoàn hảo cho vấn đề hiện tại của chúng ta. Được, cứ thế mà làm. Giờ ta đi trước," đại hoàng tử phấn khích.

"Đúng là tên hoàng tộc ngu ngốc. Ta đã kiểm soát được 2/4 kẻ có tiềm năng kế vị cho ngai vàng. Giờ chỉ cần thâu tóm 2 tên còn lại là ta có thể nắm chắc quyền lực. Nhưng 2 kẻ này rất khó kiểm soát. Nhưng ta chưa bao giờ thất bại và ta sẽ thành công một cách mĩ mãn. Hahahahaha..." Fit cười điên dại.

Trong hành lang, người ta đã nghe thấy tiếng cười điên dại từ một kẻ phản quốc. Nhưng cuối hành lang, nơi mà hắn vừa đi vừa cười, có một người nghe thấy tất cả và đang nhìn hắn lần cuối trước khi biến mất trong cung điện rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro