Chương 34: Cuộc hội đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đế chế Vanguard, thủ đô Unholy, cung điện.

Tại phòng riêng của tam hoàng tử, hiện anh đang ở trong phòng cùng với em gái cùng cha khác mẹ của mình, công chúa Rona. Bao nhiêu người đã gặp qua cô ấy đều nhận định rằng "Cô ta không hơn gì ngoài một vật trưng bày." Nhưng dù gì, nguyên nhân tại sao em ấy lại tới đây để hỗ trợ anh cho cuộc hội đàm sắp tới với Nga? Nếu người ngoài nhìn vào thì trông như anh đang sử dụng một con ngốc với ý định có được cho mình một đồng minh trong việc giành quyền thừa kế.

Nhưng thực tế thì em ấy lại là một thiên tài rất khó lường, không ai có thể đoán trước được những toan tính của em ấy sẽ bắt đầu như thế nào. Với việc anh đã luôn dành thời gian cho việc tìm hiểu về các hoạt động của em ấy, anh đã kết luận được rằng, cô em rất yêu quý người thân và sẽ không làm hại ai. Nhưng nếu ai đó cố ý làm em ấy tổn thương hay làm điều gì đó tệ, thì kết cục của người đó coi như chấm hết. Vì vậy mà anh luôn bảo vệ và đáp ứng các yêu cầu của em ấy. Rất may, đa phần yêu cầu của em ấy đều chỉ là muốn anh dự tiệc trà với em ấy để nâng cao vị thế của em ấy trước các tiểu thư quý tộc khác hoặc đó là điều anh đã nghĩ.

Lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa, người bên kia lên tiếng để xác nhận danh tính. Khi nghe thấy giọng nói đó, anh lệnh cho người hầu bên cạnh đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, công chúa hoàng kim của đế quốc đang bước vào và vén váy lên cúi chào với anh. Tuy đã biết được nhân cách thực sự nhưng điều này vẫn rất ảnh hưởng đến địa vị của anh với các quý tộc. Không đáp lại, anh để cho em gái mình lên tiếng.

"Buổi chiều tốt lành, thưa hoàng huynh."

"Buổi chiều tốt lành, em gái của ta. Đến đây chắc cũng biết được cuộc hội đàm sắp diễn ra để làm gì mà, đúng không?"

"Tất nhiên là em biết, nên em mới tới đây để hỗ trợ anh đấy."

"Tốt lắm, nhưng anh vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi em. Liệu anh có thể đưa ra câu hỏi chứ?"

"Tất nhiên là được. Vậy anh muốn hỏi gì?"

Em ấy mở nụ cười hồn nhiên đó ra trước mặt anh, điều đó khiến anh rất lo lắng. Nếu phạm phải sai lầm và đắc tội với em ấy thì anh coi như xong. Nhưng đặc biệt hơn là cái kiểu vừa đấm vừa xoa của em ấy dường như đang có tác dụng rất tốt với anh. Anh đã bắt đầu cảm thấy nụ cười ấy có thể bảo vệ anh nhưng cũng có thể hại anh. Khi anh vẫn đang nghĩ thế, bỗng chợt nhớ lý do mình hỏi, anh nhanh chóng trở lại với thực tại và hỏi.

"Tại sao em lại hỗ trợ anh nhiều như thế? Dù có là vì lợi ích thì cũng không thể tự nhiên như thế được. Chắc chắn em có điều gì mà anh không biết. Nên với tư cách là anh trai, mau nói ra nhanh."

"Vậy mà em cứ tưởng anh định hỏi điều gì đó về Nga chứ. Em chỉ đơn giản là muốn giúp anh thôi. Còn nếu chính xác hơn thì anh chính là người mà chính em có thể tin tưởng mà không cần sợ bị thủ tiêu khi thực hiện kế hoạch của mình."

"Kế hoạch? Vậy thì chắc chắn nó sẽ có liên quan đến anh nhỉ?"

"Ôi trời, đúng là nó có liên quan đến anh, nhưng nó không hề gây ảnh hưởng xấu đến anh. Thử nghĩ xem, anh có gì để em ủng hộ hay hỗ trợ không?"

"Có lẽ thế, nhưng như em nói đấy, vì là hoàng tử thứ ba, vị trí thứ hai vốn đã không được bên nào hỗ trợ chứ nói gì là thứ ba như anh. Nếu em chỉ muốn thực hiện kế hoạch trên danh nghĩa là anh thực hiện thì cũng khó đấy."

"Em đã nói rồi, em không có ý định gì xấu cả. Em sẽ không hại người thân nếu họ không hại gì em. Anh đã luôn giúp em dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng như thế là quá nhiều rồi. Thử nghĩ xem, dù có là thiên tài thì nếu là phụ nữ thì cũng không có ai ủng hộ mà ngược lại còn tỏ ra khinh bỉ. Nên em giúp anh coi như trả ơn."

"Đúng là một lý do khó mà ai tin được. Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng khó mà bác bỏ được nhỉ. Anh sẽ tin em. Vậy thì hãy giúp anh giành được ngai vàng."

"Được, đổi lại là một mảnh đất cỡ vừa để em có thể tự do sống ở đó."

"Được, coi như đây là một thỏa thuận."

"Vậy thì..."

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Người bên kia cánh cửa nói.

"Tôi đã dẫn hai người đến từ Nga. Xin ngài hãy cho họ vào để bắt đầu hội đàm."

"Chờ chút... Chúng ta sẽ coi việc gặp người ở Nga là để tạo thêm đồng minh. Vì anh đã cảm thấy tên hay đi bên cạnh anh trai gần đây có điều gì đó kỳ lạ lắm. Hãy nhớ cảnh giác hắn."

"Được."

"Cho họ vào."

Cánh cửa được mở và có hai người đàn ông tầm hơn 30 tuổi bước vào. Họ mặc một loại quần áo tại đế chế được xem là sang trọng và rất đắt đỏ. Họ cúi đầu và nói.

"Chào hai vị. Chúng tôi là nhà ngoại giao từ Nga đến đây để thực hiện cuộc hội đàm theo yêu cầu của hai vị."

"Ồ, chào hai người. Ta là tam hoàng tử Fedrick và bên cạnh ta là công chúa Rona, em gái của ta. Hai người chắc cũng thắc mắc tại sao hai người hoàng tộc lại trực tiếp tham gia cuộc hội đàm này nhỉ? Để tôi giải thích, vì vấn đề nội bộ của chúng tôi đang khá rối ren do phần do người dân, phần do các quan chức đang càng ngày có dấu hiệu lạm quyền."

"Vậy ngài cần gì ở chúng tôi?"

"Tôi muốn hai người truyền đạt ý muốn của chúng tôi đến các nhà lãnh đạo ở đất nước của hai người là ủng hộ chúng tôi trong việc giành lấy ngôi vương để đường đường chính chính tiếp quản cái đất nước đang dần mục nát này."

"Nhưng tại sao lại là chúng tôi? Còn rất nhiều quốc gia khác, có thể nhờ họ ủng hộ sẽ giúp cho ngài dễ giành lấy hơn sao?"

"Các ngài đang trêu tôi đúng không? Tôi nhắc đến đất nước của hai người là vì tầm ảnh hưởng của đất nước hai người đã lan rộng ra quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Nên việc nhờ sự ủng hộ của một đất nước có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn trong từng khu vực sẽ dễ có được sự ủng hộ hơn. Đất nước của ngài chắc hẳn phải có rất nhiều tài nguyên. Dựa vào các cuộc điều tra về các cuộc chiến gần đây thì đất nước các ngài đã sử dụng một lượng vũ khí có thể sánh ngang tổng sản lượng khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng tôi trong 2 năm. Nếu có các vị ủng hộ hay tốt nhất là bán tài nguyên cho chúng tôi đặc biệt là dầu thô. Các vị có xe tăng đúng nên cũng sẽ có dầu. Đặc biệt, thông tin của các vị công bố là đất nước bị dịch chuyển, giống như chúng tôi, nên có cùng hoàn cảnh sẽ dễ được chấp nhận hơn. Tôi nói có đúng không?"

"Đúng là như thế. Lập luận của ngài chứng tỏ rằng ngài thực sự quan tâm chúng tôi. Liệu ngài có xem chúng tôi là quân cờ hay không?"

"Cũng khá khó để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đem lại được lợi ích cho các vị, nhưng lại có thể đảm bảo rằng bất cứ yêu cầu về quân sự đều sẽ được thực hiện."

"Vậy sự ủng hộ này sẽ dưới dạng gì?"

"Theo ta thấy thì cứ tốt nhất là về kinh tế. Bản thân ta đã có cho mình một lãnh địa, tuy rằng nó không quá rộng lớn nhưng là vừa đủ để sản xuất nông sản với số lượng lớn. Nhưng thứ lãnh địa của ta thiếu hiện tại là tơ lụa và khoáng sản. Tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng bảng giá thị trường nên sẽ không có chuyện ta sẽ ép giá các vị đâu."

"Cũng khá dễ hiểu đấy, nhưng thực tế thì nếu chúng tôi ủng hộ ngài thì cũng xem như chúng tôi đang ủng hộ cả đế chế. Các quốc gia khác đều coi đất nước ngài là mối nguy hiểm tiềm tàng. Việc chúng tôi rất có thể sẽ mất tín nhiệm với nhiều quốc gia. Trừ các đồng minh thì các quốc gia như các siêu cường trừ Đại Qing và Mu, thì hầu hết cũng sẽ tỏ ra thù địch với chúng tôi. Đối với ngài thì sẽ thế nào?"

"Đơn giản thôi, chỉ cần để các quốc gia đó biết rằng ngài hoàn toàn chỉ sử dụng lợi thế của mình để đổi lại tài nguyên thôi. Không gì hơn. Dù có ai nghi ngờ, thì họ cũng sẽ không dám tỏ thái độ hay hành động. Điều đó chứng tỏ đất nước ngài có thể đứng vững được. Còn nếu thực sự cần thì ta sẽ hỗ trợ."

"Vậy được rồi, chúng tôi sẽ trình lên. Cảm ơn ngài đã tin tưởng vào chúng tôi. Nếu ngài cần điều gì thì hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài."

"Rất tốt, giờ thì hãy về và báo cáo lên đi. Ta sẽ chờ hồi âm từ đất nước của hai người."

Hai người Nga cúi đầu và rời khỏi căn phòng. Khi họ ra khỏi phòng, Fedrick quay sang nhìn Rona, em gái của mình, và nhận thấy rằng cô ấy đang mỉm cười đầy hài lòng.

"Em đang nghĩ gì thế, Rona?"

"Em chỉ cảm thấy vui vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hãy chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm."

"Đúng vậy. Cảm ơn em, Rona."

"Không có gì, hoàng huynh. Em luôn ở đây để giúp anh."

Hai người tiếp tục bàn luận về những kế hoạch tiếp theo, cùng nhau chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Trong lòng, cả hai đều hiểu rằng tương lai đầy khó khăn nhưng cũng không thiếu cơ hội. Họ chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn và cẩn trọng, thì sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro