Chương 40: Gốc rễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, đám dân đen! Tao không có thời gian đứng đây chửi bọn mày đâu. Mau vác hàng lên xe cho tao, không thì đừng mơ mà được nghỉ."

Những biến động do sự kiện dịch chuyển đã đảo lộn hoàn toàn đời sống của người dân đế quốc. Hơn một nửa lĩnh vực chủ chốt làm nên sự hùng mạnh của đế quốc đã biến mất. Giờ đây, đế quốc chẳng còn gì ngoài vũ khí để thị uy trước thế giới mới này. Các thương buôn tự do đã phất lên nhanh chóng nhờ việc tích trữ lượng lớn thực phẩm giá trị hiện đang khan hiếm.

Tình trạng hiện tại đã khởi sắc so với khoảng thời gian đầu, nhưng thiếu lương thực vẫn là vấn đề lớn mà chưa có cách giải quyết triệt để. Chính quyền đã quyết định phát động chiến tranh và đến giờ đã giải quyết phần nào vấn đề này. Còn vấn đề an sinh xã hội thì chỉ có hai từ "khốn khổ" để miêu tả tình hình trị an ở các thành phố từ nhỏ tới vừa. Các thành phố lớn cũng không khá hơn bởi các băng đảng chính thức không sợ bất cứ ai mà ngang nhiên tung hoành bất chấp lực lượng an ninh.

"Tất cả chúng mày nhanh lên! Tao sẽ không chết ở cái nơi chết tiệt này!"

"Chúng tôi biết rồi, nhưng chỗ này quá nhiều và nặng nữa."

"Có chừng đó mà bắt đầu kêu ca, có tin là tao không trả công không?!"

"Được rồi, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. Xin đừng làm như thế."

"Hehe, tao sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra khỏi cái thành phố chết tiệt này... Mệt thật, tao sẽ về phòng trọ nghỉ ngơi. Đến tối mà không xong thì đừng có mà ăn."

"Tên khốn chết tiệt, chỉ có nhiều tiền thôi mà cũng lên tiếng dạy đời người khác."

"Thôi, nói nhỏ thôi, coi chừng hắn nghe thấy đấy."

"Kệ hắn, đằng nào hắn cũng đi rồi nên có nói gì cũng chẳng sao."

"Nói chuyện ít thôi, tôi không muốn nhịn đói đâu. Tôi còn phải lo cho gia đình nữa nên mọi người có thể hiểu cho tôi không?"

"Ông nghĩ chỉ có mình ông à? Tính ra ông vẫn còn khá khi có người thuê đấy. Ngoài kia còn có nhiều kẻ đen đủi còn không có nổi công việc kìa."

"Ai cũng biết rõ tình trạng của đất nước hiện giờ. Cứ như thế này thì ta sẽ sớm chết mất, vật giá đang quá cao rồi."

"Này, hay ta thử đến lãnh địa của tam hoàng tử đi. Nghe nói ở đó vừa có bước phát triển mạnh mẽ để vươn lên làm trung tâm kinh tế mới đấy."

"Phấn khởi ít lại. Quan trọng là ta sẽ đến đó như thế nào? Số tiền để đến đó khá lớn đấy. Hơn nữa, còn chưa lo xong miếng ăn mà nghĩ đến việc đến đó thì có hơi ảo tưởng quá."

"Ít nhất cũng đừng nói toẹt ra như thế. Tôi cũng cần có chút hi vọng để có thêm động lực sống trong cái xã hội suy tàn này."

"Cứ chấp nhận đi... Thôi, làm cũng gần xong rồi. Nhanh lên để mà còn có mà ăn."

Hai tiếng sau.

"Chà, cuối cùng cũng xong... Mau đến chỗ lão già khốn kiếp đó nhận tiền rồi đi ăn thôi."

Hoàn thành công việc sau một ngày làm việc cật lực và mệt mỏi, nhóm người làm thuê đến chỗ ông chủ của họ để lĩnh tiền. Trước mắt họ là cảnh ông chủ đang tận hưởng những thức ăn trước kia từng là bình dân và hiện giờ là xa xỉ với họ.

"Thưa ông, chúng tôi đã hoàn thành công việc. Hiện chúng tôi có thể nhận tiền để đi ăn được không?"

"Hử... chỉ làm có nhiêu đó thôi mà cũng đòi tiền?"

"Ông nói cái gì vậy? Chúng tôi đã vận chuyển số hàng đó theo yêu cầu của ông suốt một ngày. Việc nhận tiền là hoàn toàn xứng đáng."

"Chỉ là việc nhỏ ai cũng có thể làm. Nhưng vì các ngươi đã nài nỉ, tao cũng sẽ hào phóng mà cho các ngươi chút tiền ăn để có sức mai làm việc tiếp... Đây, nhận lấy mà cút."

"Chỗ này còn không đủ cho một người ăn, sao tất cả có thể ăn được chứ?!"

"Chúng mày đòi hỏi quá đấy! Tao đã cho tiền rồi, chúng mày mà còn cố chấp thì đừng trách tao."

Một cái búng tay của hắn đã gọi ra hai tên to cao đen sì xuất hiện. Dưới sự đe dọa của tên thương nhân, cả nhóm người chỉ có thể miễn cưỡng cầm những tờ tiền lẻ và rời đi trong bất lực.

Bên ngoài, trên con đường vào buổi tối chẳng có gì ngoài ánh đèn mập mờ trong những đêm trường đen tối. Có một nhóm người đang đi trên con đường từng tấp nập người qua lại cả ngày lẫn đêm. Giờ thì nó chẳng còn gì ngoài hào quang của chính nó trước kia.

"Chúng ta nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ chết ở cái nơi này."

"Giờ làm sao được, ta đâu có thể đi ra khỏi nơi này? Nếu được thì tốt quá rồi."

"Nếu chọn mạo hiểm thì ta chắc chắn sẽ thất bại. Đám cướp ngoài lẫn trong thành phố đang xuất hiện với số lượng đủ gây nguy hiểm cho những ai muốn rời đi."

"Nhưng giờ ta phải làm gì? Nếu không đi thì ta chắc chắn sẽ chết."

Khi nhóm người vẫn còn vừa đi vừa nói chuyện, một nhóm người mặc bộ đồ kỳ lạ, tay cầm súng, tiến lại gần. Tất cả đều nhìn thấy nhưng không ai dám chạy vì sợ bị giết. Những người lạ mặt móc ra một quyển sổ tay, mở ra và nói.

"Xin lỗi, chúng tôi muốn hỏi mọi người một câu."

"Vâng... đó là gì?"

"Mọi người có biết người đàn ông này sống ở đâu không?"

"À thì... chúng tôi cũng coi như biết... nhưng..."

"Tôi hiểu, đây là chút ít lòng thành. Mong các vị nhận lấy và trả lời câu hỏi của chúng tôi."

"Người này hiện đang ở phía cuối con đường. Gặp một quán bar thì vào trong sẽ gặp gã."

"Cảm ơn vì thông tin của mọi người."

Khi nhóm người vũ trang đi xa, nhóm người mới bình tĩnh lại.

"Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ."

"Những người mặc mấy bộ đồ lạ đó là ai nhỉ? Có khi nào là lính đánh thuê không?"

"Cũng có thể lắm, nhưng sao lại tìm tên thôi kia chứ? Có khi nào là do hắn thuê không?"

"Không có chuyện đó được... Đến việc ăn uống hắn còn gặp vấn đề thì sao mà có chuyện đó được."

"Thôi đừng dính dáng đến gã đó nữa... Nhìn này, với số tiền này là quá đủ để ta thoát ra khỏi thành phố này rồi."

"Được, mau chóng chia ra rồi đi thôi."

Mặt khác, bên nhóm người vũ trang vừa nãy.

"Này, sao cậu lại đưa họ nhiều tiền như thế vậy?"

"Thì coi như trả công và nhìn họ xem, gầy ốm lấm lem như thế thì chẳng phải là khổ quá à."

"Đúng là thế, cũng may là ít nhiều cũng nói được ngôn ngữ nơi này, mặc dù vẫn cần cái cuốn kia."

"Khóa học cấp tốc diễn ra trong 2 tháng mà vẫn chỉ nói cà tàn kiểu đó thì có mà quê thấy cụ."

"Hình như đúng là nơi này, đi khẽ và vào trong."

Cộc cộc cộc.

"Hử... thằng nào ở bên ngoài đấy?... Tsk... không trả lời tao, tụi bay ra xem."

Lúc hai tên vệ sĩ vừa mở cửa thì hiện ngay trước mặt là một nhóm người vũ trang đang chĩa vũ khí về phía họ.

"Mau chóng đầu hàng, không thì đừng trách."

"Cái đệt!"

Một tên rút súng ra nhưng trước khi có thể làm gì thì đã bị bắn gục tại chỗ. Thấy vậy, tên còn lại cũng không dám manh động. Tên thương gia bên trong cũng nghe thấy tiếng súng tưởng đám thuộc hạ đã xử lý xong nên vẫn tiếp tục nốc rượu. Nhưng hắn đã sai, sau đó là nhóm người vũ trang đến bắt hắn.

"Cái gì!? Các người là ai? Tụi bay có biết tao là ai không mà dám động vào tao hả?!"

"Varybechurl, người buôn hàng cho tổ chức Huyết Xà. Ông có liên quan đến lô vũ khí chuyên dụng được vận chuyển lên phía Bắc... Đã đủ chưa?"

"Hả?? À thì tôi cũng chỉ là nhận lệnh cưỡng chế thôi, nên có thể tha cho tôi được không?"

"Hừm... Để xem, chắc ổn thôi..."

"Vậy là..."

"... Cùng lắm là 15 năm theo lịch tại đây thôi."

"Tại đây? Các người không phải là dân bản địa à? Mà ngữ khí và cách nói tệ hại của các người cũng nói lên rồi."

"Được rồi, không nói nhiều nữa. Đi thôi."

Quay trở lại với nước Nga, sau nhiều sự kiện thì người dân đã có lòng tin vững vàng với chính phủ. Nhưng những thành phần chống đối liên tục xuất hiện, chủ yếu là những con người từ các quốc gia khác không may mắn bị dịch chuyển theo. Tuy đã hỗ trợ số tiền khổng lồ lên đến 30 tỷ RUB (tương ứng 388198800,00 USD) để giúp những người này tái hòa nhập sớm với nơi đất khách. Nhưng việc hòa nhập lại có nhiều vấn đề khi phân phối khu định cư cho các cư dân theo quốc gia quê nhà. Dần dần, có những thành phần chống đối bằng nhiều hình thức khác nhau, từ những cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho đến những vụ tấn công vũ trang. Trên nước Nga hiện có hơn 150 nghìn người từ các quốc gia khác. Công dân Nga không có mấy thiện cảm với những vị khách này.

"Này, nhìn lũ người Nga đó kìa. Chúng ung dung sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kế hoạch thế nào rồi?"

"Vẫn rất ổn và đang theo đúng tiến độ. Người Nga sống trên đất nước mang lại cho họ những thứ họ cần thì sao mà có ý định chống đối được? Chính ta còn phải công nhận là thế còn gì."

"Tôi không quan tâm. Cái đất nước này sớm muộn thì cũng sẽ có chuyển biến tốt dành cho ta thôi. Cứ như thế mà ta sẽ được một bước lên mây cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro