Chương 41: Time skip?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:00 AM, ngày 14/9/2022

"Chào buổi sáng, Stalin. Lâu rồi không gặp kể từ lần cuối đến Vanguard nhỉ?"

"Ừ, cậu đấy à? Trông cậu cũng thay đổi kha khá rồi đấy. Vậy lần này chúng ta vẫn đảm nhận vai trò đại diện à?"

"Đúng thế, đã hơn 2 năm rồi. Cũng đâu còn sự hỗn loạn như năm đầu nữa. Giờ thì, nhanh chóng đến chỗ ban công của tàu thôi, cũng nên tâm sự chút ít."

...

"Vậy là cậu đã có con đầu lòng rồi à? Chúc mừng nhé. Có lẽ nói câu này hơi muộn vì công việc bận rộn không cho tôi nghỉ ngơi nhiều."

"Tôi cũng vừa trở lại sau kỳ nghỉ thôi, nên công việc chất đống đang chờ tôi đây."

"Việc giờ cũng không dày đặc như trước. Quá trình đào tạo thông dịch viên đã xong từ lâu nên cũng không còn cấp thiết như trước nữa. Tạm coi như là hết việc."

"Gác lại chuyện đó, cậu sẽ đến đâu? Tôi sẽ đến Vanguard để tham dự một buổi tiệc."

"Tôi sẽ đến các quốc gia phía Tây, chủ yếu để bàn về kế hoạch tương lai."

"Vậy là vẫn đi riêng à. Không có ý gì đâu, nhưng tôi với cậu như anh em, đi chung với nhau cũng khá lâu rồi."

"Chuyện đó thì cũng không có gì đáng nói lắm. Chỉ là không cùng đích đến thôi."

"Khá hụt hẫng, nhưng biết sao được. À mà, cậu có nghe gì về hội 'Tự Do' không? Nghe nói chúng thực hiện những vụ tấn công vũ trang gần đây."

"À, cái hội toàn khách du lịch bị kẹt ở đây à? Thông tin thì có sai có đúng, nên tôi không bình luận gì, mất công lại chọn sai."

"Khi về nước nhớ cẩn thận khi ra ngoài đường."

"Biết rồi, khỏi nhắc."

...

Đế quốc Vanguard, Thủ đô Unholy, Một nơi nào đó

"Đã một khoảng thời gian rồi, hầu hết vấn đề trước kia đã được giải quyết. Nhưng lại xuất hiện những vấn đề thậm chí còn tệ hơn, số lượng tay buôn thuốc phiện gia tăng nhanh chóng. Ta không thể xử lý nhanh được."

"Thưa ngài Fedrick, tôi nghĩ ta cần liên thủ với những thành viên khác trong phe phái để loại bỏ nạn buôn lậu này sớm."

"Không được, ta không tin ai được. Họ có thể là tay trong của những tên buôn thuốc phiện. Ngày mai ta còn phải tiếp đón nhà ngoại giao từ Nga, không được để vấn đề nào xảy ra."

"Vậy bản thân tôi cũng không còn cách nào nữa... Đúng rồi, tại sao ta không nhờ Nga nhỉ?"

"Nếu nhờ Nga, ta sẽ gặp nguy hiểm khi để một quốc gia khác can thiệp vào vấn đề nội bộ. Bị các bên khác dè chừng và cũng có thể bị chính Nga quay đầu cắn lại. Đủ rồi, mau báo cáo tình hình trong thời gian qua."

"Vâng, trong 6 tháng qua, ta ghi nhận những vụ tấn công vũ trang, nhưng phần lớn không nhắm vào chính quyền mà là các tay buôn thuốc phiện. Những người trong các vụ tấn công kể rằng trước khi tấn công, luôn có một nhóm người mặc trang phục kỳ lạ với sọc vằn lục. Trong số đó, còn có một kẻ mặc bộ giáp kim loại toàn thân, mặt có một số thứ nhô ra..."

"Một nhóm vũ trang với ngoại hình kỳ dị như thế không thể bắt nguồn từ đất nước ta. Cần mở rộng quy mô tình báo để nhanh chóng nắm bắt hành tung của nhóm này."

"Rõ... nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa chẳng phải sẽ có người Nga đến ngay hôm nay?"

"Ta biết rõ, nhưng không làm khác được. Chiến trường mới sắp hình thành tại quốc gia này."

...

Một nơi nào đó trong rừng

"Di chuyển nhanh lên, mau chóng rời khỏi khu vực này."

"Chúng tôi đang chạy hết sức đây... hà hà... chúng ta đã chạy suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, Dimitri. Cho chúng tôi nghỉ một chút thôi."

"Ra tới bìa rừng rồi nghỉ, nếu được thì trú ở đó qua đêm luôn."

"Được rồi, chốt vậy đi!!"

Tổ đội người Nga vẫn tiếp tục chạy cho đến khi đến được bìa rừng, và ít nhất họ cũng đã đến nơi với tình trạng rệu rã, muốn rụng chân.

"Hà hà hà... Không thể tin được là ta phải chạy bán mạng ở nơi này... hà hà... chạy như này tổn thọ quá đi, có khi bệnh tim luôn."

"Chạy như vận động viên, nhưng có thêm 30kg trên lưng, chạy không khác gì mấy con báo đi săn mồi vậy... phuuuù."

"Báo cáo, chúng tôi đã đến bìa rừng phía Tây, cách chỗ mục tiêu vừa bị xử lý khoảng 20 cây số, hết."

"Rõ, chúng tôi đã biết được vị trí của các anh, mọi người vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, quân lương chưa cạn nhưng đạn dược sắp hết, hy vọng có thể chuyển cho chúng tôi một ít, hết."

"Được rồi, hãy đến thị trấn phía Nam cách chỗ các anh 2 ngày đi đường. Sau 4 ngày nữa, tìm một người da đen ở đó và đạn dược sẽ được đưa cho các anh, hết."

"Rõ, báo cáo hết, hết."

...

"Được rồi, nhóm lửa lên dùng bữa thật nhanh, nghỉ ngơi một chút, sáng sớm mai ta sẽ tiếp tục tiến về thị trấn phía Nam."

"Chỉ nghỉ được một chút thôi à? Thà bắt bọn tôi về lại đợt huấn luyện còn tốt chán, chứ thế này có mà chết."

"Phàn nàn chi, đằng nào cũng đâu được gì, ráng ăn nhanh lên rồi ngủ đi, sáng sớm mai đi ngay."

"Rồi..."

"Vậy... chuyện hôn sự của cậu thế nào rồi?"

"Đáng lẽ ra là hai tháng trước theo dự định, đó là ngày hôn lễ diễn ra, nhưng lệnh tái nhập ngũ thẳng tiến đã cho tôi ngồi đây kể chuyện cho mọi người."

"Chà, có vẻ phức tạp quá nhỉ. Không biết khi nào cậu cao được thêm vài cm nhỉ... hè hè."

"Cái gì thế!? Mày trêu tao à?"

"Ừ, đúng đấy... hoặc có khi là thật thì sao nhỉ..."

"Mẹ mày, giỡn mặt tao hả? Đùa không vui đâu... mày chết chắc rồi."

"Ê, này này này... chỉ là đùa vui thôi mà, có gì phải nóng thế... Ây da."

"Tao cho mày chết, dám nói thế hả... hả!!"

"Đau! đau... đau đau đau!!! Tha tao."

"Đủ rồi!! Hai người đừng làm chuyện này đi quá xa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai bị chấn thương đâu."

"Hử... Được rồi, coi như tao tha, lần sau thì đừng hòng thoát."

"Tsss... gì mà nhạy cảm thế, tôi xém mất bộ nhá vì cậu đấy... đau má hàm vãi."

"Đáng nhẽ cậu nên nghĩ đến trường hợp đó trước khi đùa đấy, hahaha."

"Mẹ nó, đồng chí thế đấy."

"Thôi, dừng ở đó thôi. Tôi đi ngủ trước đây, ngủ đi để sáng mai có sức chạy đến thị trấn đó... hàhhh."

"Vậy tôi cũng đi ngủ đây."

...

"Sáng rồi, mấy ông cháu dậy đi, mau ăn sáng rồi lên đường tiếp."

"Hahhhhhhh... Ngủ chưa đã mà phải lên đường, chán thiệt."

"Sáng nay có gì để ăn không?"

"Vẫn là bánh mì, mỡ lợn đóng hộp với một ít pho mát thôi, không có gì hơn đâu."

"Cứ ráng ăn để lấy năng lượng đi, không ăn là không tốt đâu."

"Biết rồi, đừng lãi nhãi như mẹ tôi nữa, nghe chán đi được. Ít nhất vẫn còn ngon chán hơn mấy bữa trước."

"Ăn lẹ đi, nói mất thời gian quá."

...

"Ta đã đi được bao lâu rồi? Trời bắt đầu nóng hơn rồi."

"Đã gần 2 giờ trôi qua từ lúc lên đường rồi."

"Mệt quá rồi, xem coi gần đây có ngôi làng nào không?"

"Dừng ở đây chút xem thử. Tấm bản đồ này được vệ tinh chụp lại nên khỏi lo về tính chuẩn xác."

"Được rồi, xem coi."

"Hừm... Ồ, may mắn đấy, phía Đông cách chúng ta 200m có một con đường mòn. Đi theo đường mòn thêm 300m thì ta sẽ gặp được một ngôi làng. Trú chân ở đó một lúc rồi đi tiếp, được chứ?"

"Được x5."

"Nhớ là đừng làm trò con bò gì ở đó, rõ chưa?"

"Rồi, có thằng nào có vấn đề trí tuệ đâu mà lo."

"Được rồi mau đi thôi. Tôi cứ có cảm giác là đang bị ai đó theo dõi, rợn người vãi."

"Chắc là do nóng quá thôi, vào lại chỗ mát là hết ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro