Chương 43: Đàm Phán Khẩn Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, khi nào tên vận chuyển và nhóm quân viện trợ tới? Ta đã ở đây quá thời gian dự định hai ngày rồi. Tôi không nghĩ họ sẽ đến đâu. Ta nên đi thôi."

"Cứ đợi thêm đi. Bộ chỉ huy buộc ta phải đợi họ tới mới có chỉ thị tiếp theo."

"Thế này là quá đủ rồi. Tôi muốn xéo khỏi cái đất nước này rồi. Cứ chờ thế tới bao giờ? Và còn nữa..."

"Im lặng... tôi nghe thấy tiếng gì đó."

"Có khi nào là đám nhóc lang thang không? Chúng đang canh chừng để cướp bất cứ thứ gì tới ta đó."

"Không, nghe giống giọng Nga lắm."

"Có khi nào họ đến rồi không?"

"Không chắc... Có vẻ ta nên đến đó để xác nhận thôi."

"Đi thôi, các cậu."

...

"Nhìn kìa, bộ đồ nhìn giống như của SSO vậy?"

"Để chắc chắn, tôi sẽ nói một câu thử để xác định họ có phải là người của ta hay không."

"Phải thử, nếu không phải thì hãy chuẩn bị cho giao tranh."

"Ưm hừm... Здравствуйте, не хотите ли сегодня сделать стакан водки?"

...

"!!!"

"Было бы неплохо иметь гарниры."

"Chà, nếu không lầm thì đây chẳng phải là SSO sao? Nhóm hỗ trợ cho chúng tôi ở đây không ngờ lại là một lực lượng tinh nhuệ."

"Không có gì để mà tâng bốc đâu. Mau lấy đồ tiếp tế rồi đi theo chúng tôi. Ta cần đến một chiến trường mới đấy."

"Chiến trường đó ở đâu và sẽ như thế nào?"

"Cậu đã từng coi bộ phim 'Black Hawk Down' chưa?"

"Rồi, bộ phim này có liên quan gì đến nơi ta sẽ đến?"

"Nơi ta sắp đến sẽ khá giống với bộ phim, nhưng khác là thay vì sa mạc khô cằn thì là một thành phố từng khá sầm uất. Bộ chỉ huy ghi nhận có một lực lượng lớn ở đó đang nắm giữ lô thuốc phiện sắp được xuất sang Nga. Chỉ trong 4 tháng, ta đã bắt được trên 30 vụ vận chuyển trái phép chất cấm. Cứ cái đà này thì chính phủ sẽ gặp rất nhiều rắc rối."

"Vậy ta không còn gì khác để yểm trợ à?"

"E là đúng vậy. Vì tính đặc thù của nhiệm vụ và có thể chính quyền Vanguard hiện đang bị chia rẽ, sẽ không đồng ý để ta vào tiêu diệt khủng bố đâu."

"Việc này phức tạp rồi đây. Với tình trạng hiện tại thì chắc sớm muộn gì cũng sẽ có chiến tranh thôi."

"Ta sẽ chẳng giúp được gì ngoài hạn chế những khả năng sẽ đi đến kết quả đó. Giờ thì đi thôi. Ta phải đến đó thật nhanh chóng. Nếu cứ tán nhảm ở đây sẽ khiến cho những khả năng đó xảy ra đấy."

"Được rồi, tất cả đi theo SSO, ta có nhiệm vụ mới đấy!"

"Rõ!"

"Rõ!"

"Rõ!"

...

"Nói nhỏ thôi. Coi chừng dân bản địa chú ý đấy."

"Không cần phải lo. Họ nghĩ chúng ta là phiến quân ấy."

"Phiến quân?"

"Trong thời gian ở đây, nhóm trinh sát chúng tôi đã tiếp xúc với dân bản địa và kết quả là họ không mấy ngạc nhiên. Họ còn nghĩ ta rất lập dị khi ăn mặc kiểu đó. Đừng lo, còn nhiều nhóm phiến quân còn dị hơn kìa..."

"Dừng dừng... Anh nói là nơi này có phiến quân, không chỉ một mà còn có nhiều ư?"

"Vâng, đúng vậy. Có vấn đề gì à?"

"Vấn đề lớn đấy. Vậy chúng có giống nhau hay có liên kết với nhau không?"

"Chỉ số ít thôi. Đa phần những tên phiến quân này đều khá là khó đoán."

"Vậy sao chúng lại chưa từng bị phát hiện hay thậm chí là chưa có thông tin gì về chúng?"

"Chính quyền Vanguard đã che giấu những thông tin này cho chúng ta hoặc là do thẩm quyền chỉ nằm trong tay của ba thế lực tại chính quyền lúc này."

"Ý cậu là thông tin bị che giấu bởi một trong ba phe?"

"Chỉ là suy đoán thôi nhưng có thể là như thế."

"Ta cần đến nơi thật nhanh. Nếu những tên phiến quân này quyết định hợp nhất lại với nhau thì sẽ là một mối đe dọa lớn trong tương lai. Trước đó, ta sẽ cần báo bộ chỉ huy."

...

Căn cứ bí mật tại Siberia, Phòng chỉ huy, 5:48 pm.

"Thưa ngài, chúng tôi đã nhận thông tin mới nhất từ đội trinh sát."

"Đọc lên."

"Báo cáo mới nhất cho thấy họ đã hội quân với lực lượng SSO và họ cũng cung cấp thêm một thông tin giá trị khác là, hiện giờ tại Vanguard đang có hàng chục hoặc có thể đến cả trăm các nhóm phiến quân. Họ có yêu cầu là cần viện trợ càng sớm càng tốt."

"SSO? Lực lượng đó vốn đâu có thể đến đó mà không có lệnh Bộ Quốc phòng được. Ta cũng chưa nhận thông tin gì về nhóm đó sẽ đến Vanguard cả. Cho dù có là bí mật thì cũng không thể đi cùng với nhóm khác như thế được. Chuyện này là sao chứ? Bỏ qua đi. Chuyện về phiến quân, nếu thật sự nhiều như thế thì ta sẽ gặp khó khăn khi lượng thuốc phiện được chuyển vào Nga ngày càng tăng. Phải mau chóng phát hiện ra các cánh đồng trồng thuốc phiện. Báo chuyện này cho cấp trên đi."

"Rõ."

...

Thủ đô Moscow, Điện Kremlin, phòng họp 7:09 pm.

"Rất vui khi các cá nhân quan trọng từ Bộ Quốc phòng đã đến buổi họp khẩn này. Trước khi vào vấn đề chính tại Vanguard thì tôi có một câu hỏi. Ai là người chịu trách nhiệm cho SSO hiện đang có mặt tại Vanguard và đang đi cùng với nhóm trinh sát tại đó?"

"Thưa ngài Thứ trưởng Dmitry, sao có thể chứ? Chúng tôi vốn chưa nhận được báo cáo rằng có lực lượng SSO ở đó."

"Vậy làm thế nào mà một đội đến đó mà không bị phát hiện?"

"Là do tôi."

!!!!

"Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?"

"Đúng, chính tôi. Nhưng vì do tình thế ở đó đang ngày càng phức tạp khiến ta không thể không phái họ đi."

"Nhưng ít nhất hãy báo trước cho chính phủ biết."

"Tôi vẫn chưa kịp gửi báo cáo mới cho chính phủ nên thông tin vẫn chưa được gửi đến các cơ quan chính."

"Chúng tôi có thể tạm chấp nhận với lý do đó nhưng... ta sẽ phải giải thích như thế nào nếu cả đội trinh sát lẫn SSO bị chính quyền Vanguard phát hiện? Liệu họ có để yên khi ta tự ý đưa quân đội của ta vào đó, và chính người dân Nga thì sao? Họ có còn tin tưởng vào chính phủ sau 2 năm ròng rã với đủ các vấn đề không? Ta thậm chí còn đang đau đầu với nhóm người nước ngoài đang kích động mọi nơi đây."

"Tất cả đều hiểu cho quyết định vội vã này nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Tình hình nước ta bây giờ giống như là đống rơm khô đấy, chỉ một mồi lửa là sẽ cháy và còn sẽ dữ dội hơn nếu không có hành động thiết thực nào. Vậy nên, hãy tránh gây kích động ở mức tối thiểu."

"Tôi rõ ý rồi. Nhưng ta sẽ không tránh được cuộc xung đột với Vanguard, chỉ là không biết sẽ là ai và ở đâu thôi."

"Phải mau chóng thông báo bí mật cho người mà ta dễ tin tưởng hơn."

"Chỉ có một người là hiểu rõ ta nhất thôi... Liệu sẽ ổn không? Trí thông minh của cô gái đó cao lắm, có khi là sánh ngang với các thiên tài đấy."

"Có thể, nhưng là lựa chọn tốt nhất rồi nên ta không thể bỏ qua dễ như thế được."

"Nếu được thì hãy thiết lập trị an cho Vanguard bằng con đường hòa bình."

... 

Đế chế Vanguard, Thủ đô Unholy, phía ngoài cung điện.

"Quay lại rồi, nhưng lần này sẽ nghiêm trọng đấy."

"Không biết bên phía quân đội đã nghĩ gì nữa. Tại sao lại đẩy vấn đề này lên đầu chúng ta chứ? Không phải chính họ mới là người cần đến để bàn về vụ này ư? Thật không thể tin được."

"Được rồi đấy Stalin à, cứ phàn nàn, vẫn chẳng thay đổi gì. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Cậu hãy tập trung trong những lúc như này đi."

"Tại sao? Có ai nhìn đâu, mà có thì cứ giải thích là được."

"Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại được vào bộ ngoại giao?"

"Thôi thôi, rảnh thì vui, công việc thì nghiêm túc. Cậu tiêu cực quá đấy Ikanovih, tích cực là liều thuốc hoàn hảo cho sự ảm đạm sắp tới đấy."

"Chắc là cậu đúng, nhưng tôi sẽ không thay đổi chỉ vì mấy câu nói vớ vẩn đó đâu."

"Tới rồi... xuống nào, anh bạn..."

...

Trong hành lang dài tưởng chừng như vô tận, Rona đang bước đi một cách vội vã, sau lưng là trợ lý đắc lực. Cả hai đang khá bối rối khi Nga lại yêu cầu một cuộc gặp mặt khẩn cấp với lý do là bàn về nội bộ bên trong đất nước của chính cô. Nếu chỉ là về vấn đề phe phái thì không có điều đáng nói, nhưng lần này lại nói về chính các vấn đề tồn đọng còn sót lại của đế quốc.

"Thưa công chúa, người không cần phải đi gấp như vậy đâu. Đúng là đối ngoại với Nga là điều quan trọng nhưng không nhất thiết phải như thế này."

"Ngươi chưa đến Nga nên chưa hiểu. Một đất nước kinh khủng như thế sao mà có thể kêu một cuộc gặp mặt khẩn cấp như thế được chứ? Chắc chắn là họ đang dần mất kiên nhẫn với thứ gì đó. Là kinh tế, hay chính trị của chúng ta?"

"Dù gì ta hãy đến rồi hãy nói rõ với họ hơn."

"Được... ta sẽ làm. Chắc là do căng thẳng quá thôi, nhưng Nga vẫn là một thứ gì đó quá đáng sợ. Hãy cố đừng làm cho Nga kích động mà chĩa sự thù địch về phía ta."

"Thần đã rõ ạ."

...

Trong căn phòng.

"Rất vui khi được gặp lại các đại diện của Nga. Không biết có chuyện gì mà khiến mọi người cần một cuộc gặp mặt này?"

"Chúng tôi cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là muốn nói một sự thật cho mọi người biết thôi và cũng có thể thiết lập một cuộc trao đổi hợp lý."

"Sự thật? Vậy đó là gì? Trao đổi hợp lý thì hãy nói ra, tôi có thể đoán được."

"Vậy cô có biết gì về nhóm vũ trang trong nước của cô không?"

"Biết, đó có thể là lính đánh thuê tinh nhuệ và tôi đang..."

"Đó là người của chúng tôi."

"Hở? Cái gì?"

"Đó là lính trong quân đội của chúng tôi."

"Tại sao đất nước các người lại cho lính vào đất nước của chúng tôi?"

"Trước hết không chỉ nhiêu đó đâu. Đó chỉ mới là một đội trinh sát. Gần đây chúng tôi đã gửi một đội tinh nhuệ tới nhưng là với mục đích là tìm nơi sản xuất hàng loạt của thuốc phiện. Chúng đang được gửi vào Nga với số lượng lớn, về sau vẫn sẽ có thể còn nhiều hơn nên chúng tôi phải làm như vậy."

"Cái nhóm quân gây ra những hỗn loạn trong mấy tháng qua là một nhóm trinh sát của các người?! Và không những thế các người còn gửi một đội tinh nhuệ tới đây!!! Cuối cùng, mục đích cho việc này là gì?"

"Như đã nói, chúng tôi đang tìm nơi sản xuất thuốc phiện hàng loạt do các tay buôn đều nói nhận đống hàng đó bắt nguồn từ đất nước của cô. Và nếu nói chuyện này cho chính phủ của cô, thì sẽ có thể bị từ chối do được bao che và từ đó sẽ có một cuộc xung đột lớn. Chúng tôi cũng không nghĩ cô sẽ giúp được gì. Nhưng, đã đến mức này kèm với tình hình bên trong đất nước này thì chúng tôi sẽ buộc phải làm thế nếu không thì chính đất nước chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nên mong cô sẽ hiểu."

"Vậy... mục đích của Nga khi gửi hai người đến đây là gì?"

"Hợp tác quân sự."

"Vậy thì sao? Điều đó thật vô nghĩa nếu để đội quân khác vào trong đất nước đang gặp nhiều vấn đề như hiện tại."

"Chúng tôi biết, nhưng vẫn cần cô hợp tác. Chỉ cần hợp pháp hóa cho quân đội của chúng tôi ở trên đất nước của cô bằng lý do là tiêu diệt khủng bố."

"Khủng bố? Từ đó mang nghĩa gì?"

"Khủng bố mang ý nghĩa là những nhóm quân mang tư tưởng cực đoan với nhiều mục đích khác nhau và sẽ không ngại làm những điều không tưởng để đạt được mục đích. Chúng tôi sẽ biến những kẻ đối lập với chính quyền mà cô có thể nắm giữ phần nào làm khủng bố."

"Vậy là chỉ cần là đối lập thì Nga có thể quy chúng là khủng bố? Liệu như thế không bị gặp phản đối à?"

"Ở thế giới cũ của chúng tôi, khủng bố là mang nghĩa rộng nên sẽ không gặp vấn đề gì nếu công khai đâu."

"Nếu có lợi như vậy thì, được... Tôi đồng ý. Tôi sẽ cho phép Nga đưa quân đội vào Vanguard này để chống khủng bố. Trước đó, tôi cần thuyết phục cha tôi. Sẽ mất thời gian đấy."

"Điều đó là không tránh khỏi. Chúng tôi... sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro