Chương 44: Bước Chân Trong Vùng Lầy - Tam Cực Vanguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật thú vị khi cô ta lại dễ dàng chấp thuận như vậy, cứ tưởng là sẽ phản đối với lòng tự tôn chứ."

"Cô ta biết đất nước chúng ta có thể làm được những gì, chỉ đơn giản là đang sợ. Nhưng cũng khá khó để nắm bắt được tâm trạng của cô ta, đúng là rất thông minh nhưng thiếu đi sự quyết đoán. Nếu dễ dàng bị bắt bài như thế thì chẳng làm được trò trống gì. Trước tiên, ta phải ở lại chờ phản hồi. Nếu thành công thì sẽ dễ dàng cho đôi bên, còn nếu thất bại thì sẽ là cuộc tắm máu đấy."

"Với một quốc gia đang quá bất ổn như thế này thì chuyện bị từ chối sẽ là khả năng cao nhất, những khả năng còn lại tuy sẽ khó xảy ra nhưng vẫn có cơ hội."

"Ta phải mau chóng loại bỏ đám này, chúng không được phép lan rộng ra như Al-Qaeda, sẽ rất tệ nếu chuyện đó xảy ra. Tôi cũng tự hỏi, Huyết Xà có thể làm được những gì với khả năng đó?"

"Cũng phải nói, thông qua một người quen trong quân đội nên tôi cũng biết được là 'chúng đủ khả năng tạo nên một chính quyền ly khai mạnh mẽ'. Với khả năng như thế thì lực lượng của chúng ắt hẳn phải rất khó đối phó. Chúng ta sẽ cần thu thập thêm thông tin về chúng khi ở đây nhiều nhất có thể. Tôi biết, điều đó đã vượt qua quyền hạn của bản thân, nhưng nếu không làm giảm thời gian thu thập thông tin thì cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả."

"Tôi hiểu rõ nỗi lo của cậu, chính trong nước cũng không yên bình khi những nhóm người nước ngoài cứ làm loạn cả lên. Tôi sẽ không an toàn khi cứ đi lại ở những nơi đó."

"Đất nước về mặt kinh tế đã phát triển còn hơn cả trước kia, các dự án bị bỏ ngỏ đã được tái khởi động cùng với những dự án quân sự mới. Nhưng mặt khác, tình hình trị an ngày càng khó khăn hơn khi các nhóm bạo loạn đang ngày càng xuất hiện nhiều và tất cả đều là người nước ngoài với những tên cực đoan khác. Cũng vì thế nên chi tiêu cho các lực lượng an ninh đã tăng vọt so với hồi trước, nhưng ngay cả thế cũng không khả quan hơn là bao."

"Và còn nữa..."

Cạch... cạch.

"Tôi đã bàn xong với hội đồng, họ đồng ý việc Nga cho quân đội vào để tiêu diệt khủng bố, nên hãy thông báo cho người đứng đầu của vụ này đi."

"Không cần phải gấp, chúng tôi vẫn cần ở đây đủ lâu để tránh bị nghi ngờ."

"Tại sao?"

"Nếu trở về sớm quá thì chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, vì khi đến đây, chúng tôi bắt gặp đầy những nhóm quân vũ trang mang theo gia huy. Có nghĩa là nước Nga bị một bộ phận quý tộc đất nước cô phản đối kịch liệt và gần như sẽ tấn công bất cứ lúc nào."

"Tuy tôi biết rằng Nga bị để mắt rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng làm được gì. Có mỗi cái danh thì tôi chẳng giúp được các người đâu, chỉ riêng việc cho phép Nga đưa quân vào đã rất khó khăn với tôi rồi. Nếu có thể thì hãy đẩy nhanh tiến độ để giúp cái đất nước mục nát này."

"Ngay cả cô mà còn nói thế thì tôi chắc chắn Vanguard đang rơi vào thời kỳ suy tàn rồi. Một khi đã rơi vào tình trạng đó thì chỉ có hai cách. Thứ nhất là củng cố thêm quyền lực và từng bước tiêu diệt những tên chống đối. Thứ hai là lật đổ chế độ cũ, hình thành một nhà nước mới và ban hành cải cách để người dân có thêm niềm tin để giúp đất nước ổn định."

"Hai cách đó có chắc chắn là sẽ giúp được đất nước này không?"

"Tất nhiên, lấy dân làm gốc thì đất nước mới giàu mạnh được chứ... Mà tôi vẫn thấy hoài nghi, mặc dù cô có khả năng quan sát lẫn phân tích rất tốt, nhưng về khoản kiến thức cơ bản thì cô rõ ràng là bị thụt lùi trong giới chính trị. Tại sao lại thế?"

"Chắc các người cũng biết về chế độ phụ hệ rồi nhỉ? Tất nhiên đối với phụ nữ thì cho dù có tài tới mức nào thì cũng chỉ là loại hai mà thôi. Cho dù tôi có cố gắng tới mấy thì những thứ nhận lại được luôn chỉ là câu nói 'con gái thì làm được gì'. Câu nói đó rất gây ám ảnh cho tôi, có lẽ nó sẽ không tệ đến mức đó nếu không phải bắt nguồn từ chính gia đình."

"Tôi không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng cô hãy quan tâm tới mình đi. Quan tâm đến suy nghĩ của người khác sẽ không khiến cô trở nên tốt hơn trong mắt người khác đâu. Nếu những người đó không để cô vào mắt thì cũng đừng để họ vào mắt. Cô là cô, không phải họ. Cô chẳng cần bất cứ ai công nhận năng lực của mình, cô cứ làm hết khả năng của mình, rồi sẽ tự một lúc nào đó họ sẽ công nhận cô."

"Thật là, tôi không nghĩ lại dễ nói chuyện với đất nước của hai người đến như vậy, tại sao vậy nhỉ?"

"Thật tình tôi cũng không rõ, vốn là chúng tôi khá thoải mái so với đa phần những người khác nhưng không có nghĩa là dễ dãi đâu."

"Vậy đã xong trong thỏa thuận, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, xin phép đi trước."

...

"Chúng ta cũng nên gửi báo cáo sớm thôi, không biết mấy nhóm kia ở trên cái đất nước này có ổn không?"

"Có thông tin là ghi nhận sự xuất hiện của SSO trên lãnh thổ của Vanguard. Nếu đó là thông tin thật thì cũng chẳng cần phải lo quá nhiều đâu."

"Để xem... chuyện này rồi sẽ đi đến đâu."

Nhóm quân Nga.

"Cẩn thận, bọn chúng có loại vũ khí như RPG! Cậu... yểm trợ tôi."

"Rõ!"

"Đám này khó đánh quá, chúng quá hung hăng mà lại còn có chiến thuật tốt."

"Hy vọng là không tự nhiên chúng lại có vũ khí thiết giáp."

"Nằm xuống...!!!"

BÙMM...

"Ahhhhhh... chân tôi, hình như trật khớp rồi."

"Cứu thương...!!!"

"Khỉ thật, chúng khỏe quá, nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị bao vây và áp đảo sớm thôi..."

"Chúng đang xông lên, lựu đạn!"

"Ăn đi này đám chết dẫm... HÂY!"

Bên kia phiến quân.

"Cẩn thận, đám này có gì khác... chúng không giống các nhóm quân hoạt động ở đây!"

"Bọn này từ đâu ra thế?! Làm thế nào mà chúng lại chặn chúng ta chứ, chúng muốn xe hàng à?!"

"Đem vũ khí hạng nặng ra, cho chúng nếm mùi đi."

Hai bên đang giao tranh rất ác liệt, không ai nhường ai. Trận giao tranh này đã kéo dài khá lâu, số người bị thương đang dần tăng. Không còn cách nào, bên phiến quân đã đem vũ khí hạng nặng của chúng ra để tiêu diệt quân Nga.

"Cái gì vậy?"

"Khói quá, chả nhìn thấy gì."

"Cái đó... nhìn như là...!!!... PHÁO CHỐNG TĂNG!"

"!!! Hả!!!"

"Nằm xuống!!!..."

BÙM!!

"Ahh... cái đám này còn những gì nữa vậy, nhóm SSO ở đâu vậy?"

"Chẳng thấy ở đâu cả, hình như họ đi xa khỏi chỗ này rồi... Hahahahahaha."

"Cười cái con khỉ... Mẹ nó, ta sẽ chết ở đây mất."

"Lo hạ những tên gần khẩu pháo đó đi... LỰU ĐẠN!!!!"

"Chuẩn bị... ném!"

"Ăn lựu đi này lũ chó!"

...

"Lũ lính kia khó đánh quá, mang cả pháo ra mà vẫn chẳng khiến chúng rút lui. Vậy mà còn có những thứ...ahhh."

"Lui... lui nhanh, không thể duy trì thêm được nữa, bỏ hàng đi."

"Mẹ kiếp... rút thôi."

"Cái gì trên trời vậy!?"

"Hả, thứ đó là máy bay à? Sao nó khác thế?"

Những chiếc trực thăng chiến đấu Ka-52 đến Đế chế Vanguard theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng để hỗ trợ những tổ đội ở đây nhằm mục đích tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt những đồn điền trồng những cây thuốc phiện. Hiện thứ đang ở trên trời cao đã bắn vào nhóm phiến quân bằng pháo liên thanh tự động 30 ly Shipunov 2A42.

Hơn 30 tên phiến quân ngay lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn mà chạy toán loạn. Dưới sự hỗ trợ của trực thăng, nhóm trinh sát đã có thời gian nghỉ ngơi và trị thương.

Tịch tịch tịch tịch tịch...

"May quá, không xuất hiện thêm một lúc nữa là ta toi đời."

"Nhanh chóng chữa trị cho những người bị thương... Mà làm sao mà họ biết ta ở đây?"

"Do bọn tôi đấy..."

"Nhóm của anh ổn chứ? Xin lỗi vì chỗ này có từ trường mạnh nên hơi mất thời gian để báo vị trí của ta cho bộ chỉ huy."

"Vậy là tốt rồi... Không ai chết cả." Chỉ huy của nhóm trinh sát khẽ mỉm cười khi hiểu được lý do trực thăng lại ở đây.

"Cậu có vẻ thiếu sức sống quá đấy... cậu nên ngồi nghỉ chút đi. Ta sẽ được trở về nhà sớm thôi, hãy vui lên."

"Thật à?! Cứ tưởng là chúng tôi sẽ còn ở đây dài lắm chứ... Thật tuyệt khi thấy những lời đó."

"Được rồi, mau dọn dẹp chỗ này và chở những người bị thương lên trực thăng. Những người còn khỏe thì sẽ ở lại thêm vài ngày nữa để hướng dẫn cho một số đơn vị."

...

10 ngày sau tại đồng bằng Pricoziu, Doanh trại.

"Đơn vị nhảy dù số 6 đã đến điểm tập kết theo dự tính, còn các đoàn thiết giáp thì vẫn sẽ mất thêm một chút thời gian để chuẩn bị do liên tục bị nhóm phiến quân quấy phá, gây cản trở trong việc chuẩn bị."

"Trước tiên hãy cho các UAV đi thám thính từng vị trí của nhóm phiến quân để ta có thêm những bước để đối phó với chúng trong tương lai. Cậu rõ rồi chứ?"

"Rõ... thưa trung tướng Priconzin."

"Được rồi, cậu đi được rồi."

Đợt đổ bộ đầu tiên của Nga là 10.000 quân cùng với một số khí tài cũ từ những năm 70, nhưng vẫn có những phương tiện tối tân để đề phòng trường hợp kẻ thù sẽ có những vũ khí mà không theo đúng thời đại của nó.

"Đội 7, tập hợp!!!"

"Hây..."

"Điểm danh..."

...

"Vậy cuối cùng là cậu muốn chúng tôi hợp tác với quân đội riêng của cậu ư? Có ổn không nếu tự tiện hành động như thế?"

"Tôi cũng có thể cam đoan là sẽ không có nhiều vấn đề, ít nhất sẽ là thế nếu không gặp những sự cố bất ngờ."

"Chúng tôi cũng không có gì là đảm bảo sự an toàn của cậu đâu, tất cả phụ thuộc nhiều vào quyết định của cậu đấy."

"Quyết định của tôi đã được suy nghĩ rất kỹ và đó là điều chắc chắn."

"Nếu cậu gặp chuyện bất trắc thì chúng tôi cũng khó mà yên ổn, nên cậu cũng hãy tự lo cho mình."

"Tôi biết là tôi đang làm gì, nên không hề cho chuyện tôi gặp nguy hiểm được."

"Nếu đã vậy thì... bắt đầu chiến dịch Bão Táp 333."

...

"Mẹ nó thật, từ lúc có sự can thiệp của bọn nào đó tên Nga thì chúng ta ngày càng bị đẩy lui dần về những khu rừng."

"Có tin đồn rằng chính phủ đã quy phục bọn chúng và đã cho phép quân đội của chúng vào tận đây để loại trừ chúng ta."

"Tất cả là tại bọn Huyết Xà, nếu chúng không tuyên bố sẽ mở rộng tầm hoạt động thì bây giờ có phải khổ như bây giờ đâu."

"Thiệt tình, không biết số phận của chúng ta rồi sẽ đi về đâu nữa?"

Tình hình hiện giờ đang ngày càng loạn hơn khi bây giờ đã chính thức trở thành Tam Cực. Liệu Đế quốc Vanguard sẽ còn con đường nào để bước ra khỏi vũng lầy của sự hỗn loạn này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro