Chương 47: Mai Phục Trong Rừng Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thêm vài km nữa là ta sẽ đến các dãy đồi nhỏ. Giảm tốc độ xuống còn 45km/h là phù hợp."

...

"Đi cũng được một đoạn kha khá rồi, trời cũng bắt đầu lên cao hơn."

"Chúng ta sẽ phải kiểm tra từng thị trấn để đảm bảo không có các đường hầm của Varaka. Kiểm tra thật nhanh để đi đến những địa điểm tiếp theo. Tôi không muốn ngủ trên xe đâu."

"Makarov ít nói chuyện thật. Không biết tên đó bình thường thế nào, chứ im lặng như thế này thì khó mà gắn kết được với ai. Dù có thiện chiến, nhưng như thế thì không ai thích cả."

"Cậu ta ngại kết bạn thôi, chứ không có khó gần gì cả."

"Lạ thế, một Spetsnaz mà lại ngại kết bạn. Bộ cậu ta là người hướng nội à?"

"Do cậu ta gặp những chấn thương tâm lý khi tham gia nội chiến Syria, làm cho tinh thần cậu ta khá bất ổn. Nghe này, nếu cậu ta có cáu gắt thì cũng đừng trách cậu ta. Cậu ta chỉ đơn giản là không biết phải làm thế nào để nói chuyện, giống như cuộc trò chuyện của hai thế hệ vậy."

"Vậy, có nên đặc biệt quan tâm đến cậu ta không?"

"Đừng mất công, cứ để vậy thôi. Đừng cố thay đổi. Cậu ta chưa bị PTSD là tốt lắm rồi. Dù có bị thì với độ lì lợm của Makarov, kiểu gì cũng sẽ thấy cậu ta trên chiến trường thôi."

"Người như thế mà sống được tới tận bây giờ thì phải chắc rằng cậu ta máu lạnh lắm."

"Này... mấy người có nhận ra là mấy người chưa hề tắt bộ đàm chứ?"

"Khỉ thật Makarov... cậu nghe hết rồi à?"

"Tôi còn định tắt nó đi để mấy người tự nhiên hơn đấy, vậy mà..."

"Thôi được rồi, còn ai nghe thấy nữa không?"

"Có đấy, tất cả đều nghe thấy. Các cậu đang định thương hại tôi đấy à? Chờ tới lúc xuống hết thì tôi sẽ vả từng người."

"HAHAHA!!!... Vậy thì hãy cố gắng để làm được đấy."

"Mẹ nó thật chứ."

"Được rồi, những con người vui vẻ bên dưới. Chúng ta có rắc rối đấy, phía trước có nhiều khúc gỗ to nằm trên đường."

...

"Mấy khúc gỗ này to thật. Làm thế quái nào lại có kẻ có thể vận chuyển được chứ?"

"Có lẽ là một loại phương tiện vận tải cỡ lớn nào đó được chúng sử dụng chăng?"

"Thôi được rồi, ta buộc phải tìm con đường khác thôi."

"Mở máy tính lên, xác định con đường khác để nhanh chóng di chuyển đi."

"Có một con đường khác nhưng nó dài hơn lộ trình ban đầu. Nếu đi theo con đường mới này, ta sẽ mất một ngày để đến thị trấn gần nhất."

"Hết cách rồi, không thể lãng phí thời gian để đợi ở đây. Báo cho họ tình hình rồi đi tiếp."

"Xui xẻo thật, tưởng là sẽ đến được điểm tập kết trước lúc đó chứ. Đành vậy, tiếp tục di chuyển."

...

Hai giờ sau. Phong cảnh xung quanh tuy đẹp nhưng vô hồn, cứ như những cái cây mang vỏ bọc xanh tươi nhưng thực chất lại là những cái cây cháy rụi.

"Rợn cả người, chưa từng đến cái nơi nào lạnh cả sống lưng như thế này."

"Vậy thì ráng chịu cho tốt vào. Ta sắp phải tiến vào một khu rừng đấy. Tới lúc đó trực thăng sẽ rất khó để hỗ trợ hay quan sát. Quan sát cho kỹ vào. Những nơi như thế này, nếu không có mấy con thú kỳ dị lao ra thì chỉ có thể là Viet Cong thôi."

"Khu rừng này liệu sẽ có cái gì đó gây sốc được chứ?"

"Ai biết được. Liệu sẽ có một bà phù thủy nào đó chĩa cái đũa phép về phía ta chứ."

"Mà nó cũng chán thật chứ. Vũ khí toàn đồ cũ đi trước không. Vũ khí còn lại là những thứ cũ rích lấy từ kho nữa chứ."

"Dù phần lớn vũ khí đều là súng trường Kalashnikov, nhưng tất cả đều còn mới cóng. Vậy mà lại được đóng dấu hết hạn. Kiểm tra linh kiện bên trong đều còn khá tốt đấy chứ."

"Đây là cơ hội rất tốt để xả kho vũ khí cũ để có chỗ chứa thêm những vũ khí thế hệ mới như AK-12, AK-15 hay AK-19. Còn những đống đồ vô dụng như bếp lò dã chiến hay áo bông quân đội kiểu cũ thì có cho cũng chả ai sử dụng."

"Ít nhất là không cần phải đem đi hủy hết. Tận dụng với những kẻ thù yếu hơn thì chẳng có gì lỗ cả."

"Không biết những lục địa còn lại sẽ có những gì."

"Việc có những chủng tộc khác sẽ có những vấn đề còn tệ hơn. Vốn phân biệt sắc tộc đã tệ rồi, còn phân biệt chủng tộc... à không, phân biệt giống loài chứ nhỉ. Nếu vấn đề đó xảy ra tại thế giới này thì có mà toang hết đấy."

"Trong trường hợp tệ nhất thì một cuộc chiến toàn diện không sớm thì cũng sẽ xảy ra thôi. Nhưng sẽ có lý do nào để bắt đầu cuộc chiến với sự chủ động đây?"

"Chắc ai cũng từng thử qua con game Call of Duty: Modern Warfare II rồi nhỉ. Có cái màn chơi mà trong đó đám khủng bố tàn sát dân thường trong sân bay ấy."

"Được như thế thì có mà trời không còn ánh sáng nào. Như đám quạ đen khi thấy đồng loại bị giết ngay trước mặt chúng vậy đấy. Và sẽ không thể có chuyện chúng dễ dàng tha thứ đâu."

"Cứ để cho mấy người bên bộ ngoại giao lo liệu. Có thể họ sẽ tránh được những cuộc xung đột trong tương lai chăng?"

"Đủ rồi, chán quá. Cứ bàn về chính trị thì tôi sẽ ngủ như chết mất."

Hai trung đội băng qua khu rừng rậm rạp, ẩm ướt và tối tăm, xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh thẳm tựa như biển cả. Một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa ma mị, vừa rùng rợn. Không biết có gì trong khu rừng đó.

"Khu rừng này tối thật. Nếu bị phục kích ở đây thì ta sẽ gặp nguy hiểm còn hơn những gì đã dự tính lúc nãy."

"Makarov, phía trước có gì?"

"Chả thấy gì. Đường thì toàn vũng lầy, còn tối nữa. Nếu không ra khỏi đây sớm, chắc tớ sẽ bị rối loạn giấc ngủ mất."

"Phía trên nói sẽ phải đi thêm 30km nữa thì mới có thể ra khỏi rừng. Cố gắng chịu đựng đi."

"Được rồi... chỉ là thêm 30km nữa thôi mà, tớ sẽ chịu được."

"Nhanh chóng chặt nhiều cây hơn đi. Phải chặn hết đường của lũ Nga, nếu không thì các ngươi sẽ không được ăn tối đâu."

"Thưa chỉ huy, chúng ta cần thêm người nếu muốn hoàn thành tiến độ đúng thời hạn."

"Cái gì! Các ngươi còn không mau..."

"Báo cáo khẩn!!!"

"Chuyện gì?"

"Phát hiện quân đội Nga đang băng qua rừng. Chúng đang tiến thẳng đến đây."

"Cái gì!!!... Khỉ thật. Mang trang bị vũ khí, chuẩn bị phục kích chúng nhanh lên."

Nhóm phiến quân sau khi nhận được tin báo thì nhanh chóng vào vị trí. Chúng đặt nhiều hàng rào giáo gỗ, những cái cây to làm chỗ ẩn nấp, và pháo chống tăng đã vào vị trí. Những binh lính đã vào vị trí mai phục. Mọi thứ đã được chuẩn bị.

"Để xem người Nga, các ngươi sẽ bị sa lầy ở đây sớm thôi."

"Chỉ huy, các cấp chỉ huy cao hơn trong tổ chức đã gửi thông báo chúng ta sẽ tiến hành các hoạt động chống lại Nga từ giờ."

"Oh-ho, thật đúng lúc. Đây sẽ là chiến công đầu tiên của ta."

Phía của trung đội 7 và 2 lúc này vẫn ung dung tiến về phía trước mà chưa hề hay biết rằng phía trước đã được kẻ thù chờ đợi ở đó.

"Vài km nữa là ta sẽ rời khỏi đây. Cố gắng thêm một chút nữa đi."

"Khu rừng này ẩm thấp quá. Nếu ở trong này lâu thêm thì chắc tôi sẽ phát bệnh mất. Đã tối mà còn lạnh nữa. Không biết Amazon có như thế này không."

"Tớ từng đi du lịch ở Amazon rồi. Nói thật Amazon còn đỡ hơn khi nó vẫn còn ánh sáng rõ ràng chiếu vào trong rừng. Chứ như ở đây thì cũng chẳng biết giờ là ngày hay đêm."

"Tín hiệu có lại rồi. Có lẽ ta đã thoát khỏi vùng sâu của rừng. Được rồi, đi thêm một chút nữa là sẽ sớm ra khỏi cái nơi tồi tàn này thôi."

"Makarov, cậu thấy gì phía trước chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng xung quanh có nhiều dấu hiệu như đã có ai đó vào đây trước cả ta, và đa phần chúng đều khá mới. Có lẽ họ vẫn còn ở đây."

"Tớ liên lạc được với trực thăng rồi... Havoc, có nghe rõ không?"

"Havoc đây, có hơi chập chờn nhưng may là các cậu vẫn còn an toàn. Hiện giờ thì chúng tôi chỉ có thể định vị vị trí của các cậu thôi. Phía trên nhìn xuống bằng mắt thì chỉ có những tán cây rậm rạp thôi."

"Được rồi, cứ theo sát chúng tôi."

"Rõ."

"Tin tốt là họ vẫn biết chính xác ta đang ở đâu. Tin xấu là họ cũng không biết con đường nào sẽ đưa ta ra khỏi đây."

"Ít nhất là vẫn sẽ có sự bảo vệ từ trên cao là được rồi."

"Vậy là tốt rồi, cứ thư giãn cho đến lúc đó."

Lúc mà tất cả đã yên tâm hơn thì có thứ gì đó lao vào SBA-60K2 Bulat và khiến nó phát nổ ngay tức khắc. 10 người trong xe đã chết.

"Mẹ kiếp, dừng xe lại và xuống đi."

"Thứ đó phát ra từ hướng 2 giờ!!!"

Cái thứ hai đã lao thẳng về phía Nga, lần này là về phía Makarov.

"Cái quái... !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro