Chương 48: Cuộc Tấn Công Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ đó lao về phía Makarov, nhưng may mắn anh kịp thời lái xe về hướng có những bụi cây. Tuy bị ngã và va đập mạnh vào chân, ít nhất anh vẫn giữ được mạng sống.

"Tất cả xuống xe, hình như chúng có RPG!"

Cả đoàn xe dừng lại, từng tốp lính bước xuống và nấp sau những chiếc xe bọc thép. Nhưng do xung quanh quá tối, lại đang phải co cụm phòng thủ, họ không thể xác định chính xác vị trí kẻ địch.

"Cậu ổn chứ, Makarov?"

"Vẫn rất ổn, nhưng giờ ta đang bị tấn công bất ngờ đấy."

"Chúng ta vừa mất vài người, nhưng giờ thì ổn rồi. Nếu chúng cứ tấn công dồn dập như vậy, chúng ta không thể tiến lên."

"NẰM XUỐNG!!!"

"Mẹ kiếp, rõ ràng đó là RPG!"

"Các tay súng máy, cứ giã đạn vào chúng để tạm thời vô hiệu hóa đợt tấn công. Những chiếc xe Tiger vẫn ổn chứ?"

"Yeah, vẫn ổn."

"Vậy thì cho ai lên đó đi, chúng ta cần sự yểm trợ."

"Alexei, cậu lên đi. Báo cho những người phía sau cũng làm vậy nhanh đi."

"Rõ."

"Cứ tiếp tục tấn công dồn dập vào chúng, phá hủy hết phương tiện của chúng."

"Thưa chỉ huy, RPG của ta có hạn, không thể sử dụng hết được."

"Vậy thì hãy ngắm vào những chỗ đông nhất, khiến chúng dần bị đẩy lui và từ đó phục kích chúng từ mọi hướng."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Người Nga sẽ chẳng thể chống lại tổ chức, chúng chỉ có thể quằn quại giãy dụa trong lòng bàn tay này thôi."

"Xe tăng sao vẫn chưa tiến lên?!"

"Kẹt trong vũng bùn lớn rồi, không nhích lên thêm được nữa đâu."

"Ở khoảng cách đó thì không dễ bắn trúng được, lại còn trong chỗ tối nữa."

Ba chiếc T-72A cố gắng bắn về phía địch nhưng gặp khó khăn do địa hình ẩm ướt và tối tăm. Những người lính Nga cố gắng phản công bằng loạt đạn nhưng không thay đổi được nhiều. Khi chiếc T-72A đầu tiên vượt qua được, quân Nga giảm tải phần nào áp lực về hỏa lực.

Bây giờ thế cân bằng đã được thiết lập, nhưng việc tiến lên vẫn rất khó khăn.

"Xe tăng tiến lên phía trước, các cậu bám sát theo sau đuôi. Những người ở lại thì hỗ trợ hỏa lực."

"Yuri, cậu hãy cố giữ vững yểm trợ khi bọn tôi tiến lên."

"Cậu chắc chắn về kế hoạch này chứ?"

"Khá chắc chắn."

"... Hiểu rồi, chúc may mắn."

Ba chiếc T-72A tiến lên song song, nối đuôi theo sau là những người lính Nga cố gắng phản công. Những người lính phía sau liên tục yểm trợ bất chấp RPG bắn vào xe tăng.

"Khá may mắn khi đây là phiên bản hiện đại hóa, nếu là nguyên bản thì có khi những chiếc T-72A này đã trở thành sắt vụn rồi."

"Không biết những tên ở Felloera có liên quan gì đến nhau, nhưng rõ ràng vũ khí không thay đổi. Có điều là lần này không có chiếc xe tăng kỳ quái kia, nên khá hơn cho chúng ta."

"Mọi người... hỏa lực của chúng hình như đã yếu đi, có vẻ như chiến thuật này có hiệu quả."

"Được rồi, lên lại xe thôi. Họ sẽ cần ta hỗ trợ tầm gần hơn đấy."

Từng viên đạn pháo của xe tăng liên tục giáng xuống đầu kẻ địch, khiến chúng dần mất tinh thần. Số lượng bắn từ RPG giảm đáng kể, lính Nga chủ động tấn công, địch phải rút lui. Sau hơn hai giờ giao chiến, địch bị tiêu diệt hết với thiệt hại ba chiếc xe cơ giới và chiếc SBA-60K2 Bulat. Số lượng thương vong là 17 người.

"Chúng ta thiệt hại nặng hơn dự kiến, nhưng tổn thất về vũ khí thì không quá nhiều. Nhưng..."

"Những người còn lại sẽ đi bằng gì? Chúng ta chỉ đem vừa đủ xe để chở quân thôi."

"Tất cả lên trên nóc hết đi, thu lại những cái xác lên xe rồi đi về điểm tập kết càng nhanh càng tốt."

"Có vẻ như ta phải báo cáo rõ ràng hơn về vụ việc này. Nếu chúng sử dụng chiến thuật này hiệu quả, chiến dịch này sẽ sớm thất bại."

"Khỉ thật, chúng ta bị phục kích ngay trong vùng kiểm soát của quân đội. Chắc chắn phải có mật đạo ở đâu đó. Khi đến nơi, hãy báo cáo thật chính xác."

"Được rồi, tiếp tục di chuyển thôi."

...

"Cái gì!!! Sao các cậu lại bị phục kích trong vùng kiểm soát được chứ?!"

"Tôi nghĩ rằng có một đường hầm thông với nhiều nơi nên việc có thể phục kích là điều có thể."

"Vậy cậu hãy giải thích tại sao vẫn bị phục kích khi có tới ba chiếc Mi-28?"

"Nguyên nhân là do chính khu rừng. Những cái cây quá cao và dày đặc, nếu gọi hỗ trợ từ trên cao thì rất khó tấn công chính xác. Hơn nữa, việc sử dụng vũ khí với khoảng cách chỉ hơn 100m thì cả hai trung đội cũng có thể bị vạ lây."

"Thôi được rồi, khu vực này của chúng ta vừa tiếp nhận dân tị nạn của Vanguard theo chỉ thị của hoàng tử thứ ba Fedrick. Do bây giờ chỉ có hai trung đội của các cậu là rảnh rỗi nên tạm thời hãy hướng dẫn và hỗ trợ dân tị nạn, chờ khi có lệnh."

"Đã rõ, thiếu tướng."

...

"Haizz... Được rồi, Azarius, Andrew, Vitaly, các cậu đi lấy thêm lều. Vaclav, Martin, Miron, đi lấy thêm khẩu phần ăn. Samuel và Sergey thì hướng dẫn dân tị nạn. Số còn lại thì quan sát kỹ xem có gì đáng ngờ, nếu cần thiết thì kiểm tra."

"Vậy không phải chúng ta đến đây để chuẩn bị cho một cuộc tấn công à?"

"Đúng... Nhưng do dân tị nạn về đây ngày càng đông nên nó đang bị trì hoãn. Theo chính sách nhân đạo, phải hỗ trợ và đảm bảo mức sống tối thiểu cho dân tị nạn."

"Lại là mấy tên chính trị gia, cứ ra vẻ thiên sứ nhưng có khác gì quỷ dữ đâu."

"Trung đội 7 sẽ đến giúp ta sau. Giờ thì chúng ta phải tự lực thôi... Cố gắng lên, tôi không muốn viết thêm báo cáo nữa đâu."

"Rõ."

Trung đội 7 và Trung đội 2 tiếp nhận nhiệm vụ giúp đỡ dân tị nạn trong doanh trại, khiến cho quy mô của nó tăng lên và khối lượng công việc gia tăng một cách nhanh chóng.

"Hãy đi qua bên kia để nhận khẩu phần ăn của hôm nay."

"Tệ thật, đông tới mức này, chắc cũng phải lên đến cả vạn người."

"Nếu muốn cung cấp những thứ cơ bản cho từng này người thì tớ cũng chẳng biết chính phủ sẽ phải chi bao nhiêu tiền cho từng ấy người."

"Chỉ riêng việc ăn thôi đã đủ khó khăn rồi, rau củ tươi không thể cung cấp mãi được. Chỉ còn mỗi lương khô đơn giản là đủ khả năng cung cấp thôi, nếu không thì đến cả chúng ta cũng sẽ chết đói."

"Nói thật, khi tìm hiểu về những nạn đói lớn trong lịch sử thì tớ sẽ không biết cái đất nước này đang làm cái quái gì mà để dân chết đói thế này."

"Lại giống Somalia trong những năm 90 rồi, không thể đoán được làm thế nào mà hai năm qua họ có thể tồn tại được."

"Có báo cáo rằng bọn Varaka bốn tháng trước khi chúng ta bắt đầu chiến dịch đã đột nhiên xuất hiện và liên tục tấn công quân chính phủ, khiến họ không còn khả năng dẹp loạn."

"Có thể đó là lý do ta ở đây, chẳng khác gì bọn Hoa Kỳ."

"Hai cậu... tiếp tục công việc đi."

"Khỉ thật, người tị nạn đến ngày càng đông, cứ thế này thì rất nguy hiểm."

...

"Này, cậu ổn chứ, Makarov?"

"Yuri?"

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá rồi đấy. Tớ khuyên cậu nên nghỉ ngơi đi, làm việc với cường độ cao không hề tốt cho sức khỏe chút nào."

Makarov nhìn sang đống tệp giấy chất cao như núi và nói:

"Có muốn thì cũng khó, hơn nữa làm việc liên tục cũng giúp tôi quên đi những ám ảnh trước kia, một chút bận rộn cũng tốt mà."

"Tốt thôi... Nhưng ta đang gặp quá nhiều vấn đề với dân tị nạn. Chỗ này gần một thành phố đang bị đám Varaka tấn công, chắc tới lúc xử lý xong vụ dân tị nạn thì chúng cũng có lẽ đã chiếm xong cả thành phố rồi."

"Thực tế thì tuy chúng có trình độ công nghệ thấp hơn, nhưng đây vẫn là tác chiến hiện đại. Dù ta có lợi thế về không quân, nhưng nếu chúng di chuyển trong các tòa nhà thì chúng ta cũng sẽ gặp vô số rắc rối thôi."

"Không biết chính phủ nơi đây đang làm cái quái gì mà để tình trạng đất nước này hỗn loạn như thế."

"Đây vốn là chế độ quân chủ nên dễ dàng bị chia rẽ và rơi vào nội chiến. Nhưng ở đây thì có lẽ còn tệ hơn, vừa có tranh quyền đoạt vị vừa có khủng bố. Chuyện này ngày càng nực cười với cái chế độ cai trị tại đây rồi."

Lúc hai người đang nói chuyện thì có một người bước vào với vẻ mặt hơi tối.

"Chúng ta gặp chuyện rồi, dân tị nạn đang xô xát với nhau."

Yuri khó chịu đáp.

"Những người ở đó không xử lý được hay sao?"

"Những người xô xát quá đông, những người ở cũng bị tấn công. Có vài kẻ tình nghi nhưng không tiếp cận được."

"Khỉ thật, đi thôi Makarov."

"Cái quái gì đang xảy ra thế?"

...

"Mẹ kiếp, đám dân tị nạn, tự nhiên kích động."

"Đứng sát nhau vào, đừng để họ vào bên trong."

"Đông quá!"

"Các cậu cố lên, để đám này vào là hỏng hết đấy."

"Mấy cậu thế nào rồi?!"

"Đội trưởng, chúng ta không thể giữ được lâu đâu."

"Được rồi, vì ta không thể để họ qua và gây thương tích lên họ nên chỉ còn cách này. Các cậu ở vị trí gần thì bịt tai và nhắm mắt lại, còn những người ở sát dân tị nạn sẽ phải chịu một chút."

"Cậu có cách gì?"

"Đưa tôi lựu choáng."

"Này này, thật sự chỉ còn cách này thôi à?"

"Hết cách rồi, làm gì có đạn hơi cay ở đây."

"Được rồi... TẤT CẢ BỊT TAI VÀ NHẮM MẮT LẠI!!!"

Một nhóm bốn người trên tay cầm lựu choáng rút chốt và ném về phía đoàn dân tị nạn đang kích động. Tiếng nổ vang lên làm cho những người ở đó ngay lập tức mất phương hướng. Đây là cơ hội đẩy lùi những dân tị nạn, lần lượt những quả tiếp theo được ném đi, liên tục có người gục xuống đất vì mất định hướng.

"Được rồi, tạm thời là thế này. Cầm súng ra và nếu họ vẫn có ý định tiến vào thì bắn cảnh cáo."

"Làm thế nào mà lại có nhiều người đến vậy cơ chứ? Mau đi tìm những kẻ tình nghi mau."

"Đen đủi thật, hôm nay trung tướng sẽ đến đây để chỉ đạo kế hoạch tiếp theo. Ai mà đoán được chuyện này sẽ xảy ra chứ!"

"Chúng ta chắc chắn sẽ bị khiển trách vì để chuyện này xảy ra."

"Lo cho đám nhà báo hơn đi, vì chúng ta đã dùng lựu choáng nên kiểu gì cũng sẽ có những bài báo với tiêu đề giật tít về hành động không có nhân quyền của chúng ta mà xem."

"Chắc chắn đám biểu tình ở nhà sẽ thích tin tức này cho mà xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro