Chương 2: Dấu Ấn Quan Hệ Ngoại Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì họ đã đến được thủ đô, nhìn từ bên ngoài thì nó không được lớn nhưng vốn chẳng có kỳ vọng vào sự phát triển của nơi này nên hai người cùng với một lính bộ binh đi xuống tàu và để cho đội hộ tống ở lại neo đậu.

Vì một vài lý do đặc biệt nên họ đang phải đi theo sau Adsado đến một nơi có một chiếc xe ngựa khá tàn sẵn ở đó, theo như lời của ông ấy thì vì lý do trị an trên đường phố thường không được tốt nên giờ họ sẽ ở đi bằng cỗ xe ngựa tồi tàn này.

...

Họ nhanh chóng đi qua con đường và đến được cung điện hoàng gia. Khi bước vào bên trong thì đã có người đứng chờ sẵn, là một đàn ông với ngoại hình chuẩn của một người Ý. Người đàn ông là đại diện của Vương quốc Mamluk đang chờ những nhân vật được nói đến trong báo cáo.

"Chuyện này hy vọng là sẽ dẫn đến một kết thúc tốt, hoặc cũng phải là ở mức không có xung đột." Người đại diện nói.

Khi cỗ xe ngựa dừng lại hẳn, người đầu tiên bước xuống là Đô đốc Adsado, theo sau là hai người mặt đồ đen, nhìn khuôn mặt khá trẻ và ông không thấy ấn tượng gì với hai người, cuối cùng là một người mặc đồ màu xanh lá với cây gậy đen trên tay, điều đáng chú ý là người bước xuống cuối cùng thật sự rất cao lớn, hơn hẳn Adsado một cái đầu.

Bốn người bọn họ đến chỗ của ông và Adsado bắt đầu giới thiệu về ông. "Đây là Borum, đại diện của vương quốc. Ông Borum, đây là Stalin, còn đây là Ikanovih."

"Vâng, rất vui vì các vị đã đến với đất nước này, hãy vào trong để nói chuyện thêm."

Hai người gật đầu, đi theo Borum vào bên trong. Lối kiến trúc bên trong phải nói thật giống thời kỳ phục hưng nhưng cũng có nét giống với thế kỷ 19. Họ được dẫn vào một căn phòng rất sang trọng, bên trong có bốn người, có vẻ như là người hầu, một nữ, ba nam, tỉ lệ hơi lệch nhưng họ không để ý nhiều.

Họ mời những món bánh ngọt, phải nói là quốc gia này rất hiếu khách nhưng có phần hơi quá, còn người lính đi theo đứng ngay sau ghế, đúng bị trí mà họ ngồi để đảm bảo an toàn. Ngước nhìn khuôn mặt của ông Borum thì có vẻ như ông ấy đang rất lo lắng, không rõ lý do là gì nhưng họ phải vào chủ đề chính.

"Thưa ông, Liên Bang Nga chúng tôi đến đây để thiết lập quan hệ ngoại giao, nếu có thể thì chúng tôi muốn thiết lập một tuyến đường giao thương." Nghe người kia nói thế thì ông đã có phần dịu đi nhưng vẫn khá lo lắng, Adsado đã bí mật liên lạc với ông khi đang tiến vào trong thủ đô.

Một quốc gia bị dịch chuyển, đó là một ý tưởng rất hoang đương, nhưng theo như lời ông ta nói thì Nga là chủ sỡ hữu của chiếc máy bay vô danh kia, đó chính là tín hiệu báo động, một quốc gia sở hữu máy bay là chứng tỏ rất được Mu coi trọng, và cũng vì cách ăn mặt rất giống nữa, nên ông không được để mất lòng họ.

"Vâng, thưa các quý ông trẻ, Vương quốc Mamluk luôn chào đón những quốc gia khác." Borum nói, nhưng cũng hỏi thêm. "Nhưng chuyện cả một đất nước nói riêng hay một vùng đất nói chung bị dịch chuyển sang thế giới khác, nó có đủ thực tế không?"

Stalin và Ikanovih nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, làm thế nào mà họ lại biết, thấy thế thì Borum cũng giải thích. "Xin lỗi, vì Đô đốc Adsado có liên lạc với tôi về các vị."

Ikanovih chợt nhớ ra, họ có biết và hiểu khái niệm máy bay, điều đó cũng có nghĩa là họ cũng phải biết những thứ như điện thoại hoặc thứ gần giống với nó, nghe lời giải thích đó thì họ cũng bớt được một mối lo về việc bị nghe lén. Nhưng họ cần phải giải thích tiếp.

"Vâng, chúng tôi đúng là bị dịch chuyển đến đây." Stalin nói, nhưng có vẻ như người đàn ông tên Borum kia thì vẫn chưa tin.

Đúng là như thế, Borum rất hoài nghi nói. "Nhưng chẳng phải các vị đang sử dụng ngôn ngữ chung ư?" Borum nói khi xoa cằm.

"Không, đây là ngôn ngữ của chúng tôi, và theo như góc nhìn của chúng tôi thì thứ ngôn ngữ chung của các vị có khác với chúng tôi, chủ yếu là vì nó giống như tiếng Slav cổ hơn." Stalin nói.

"Điều đó vẫn không đáng tin, nhưng vì các vị rất khẳng định điều đó nên coi như là chúng tôi tin chúng vậy."

Nghe Borum nói thế thì Stalin đã vui vẻ hơn, anh lấy một số tài liệu ra đạt trước mặt Borum, tất cả đều là tài liệu về Nga, cốt là giúp đối phương tìm hiểu dễ dàng hơn, bên cạnh đó thì là cũng muốn biết thêm về thế giới này như; phương thức đo lường, đơn vị tiền tệ thông dụng và trình độ chính trị đến đâu. "Đây là những giới thiệu cơ bản về Nga, nếu muốn thiếp lập quan hệ ngoại giao thì chúng ta phải hiểu được nhau trước."

"Tôi hiểu, xin phép." Borum nói rồi cầm chỗ tài liệu kia lên, nhìn chung thì nó không có gì đặc biệt ngoài giấy thuộc hàng thượng hạng, điều đáng chú ý chính là thông tin bên trong.

Đầu tiên chính là bản đồ khá chi tiết, nó có các quốc gia khác ở trên như họ đã nói, tên của các quốc gia được ghi bên trên, các quốc gia có ở đây bao gồm; Liên Bang Nga - chính là họ, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Tajikistan, Cộng hòa Turkmenistan và Cộng hòa Uzbekistan. Tất cả đều là nền dân chủ, điều đó chứng tỏ độ mức độ văn minh của họ.

Ông nhìn vào và rất hài lòng, ông lật sang trang tiếp theo để xem. Trang tiếp theo thực sự vô cùng bất ngờ, diện tích của Nga quá khủng khiếp, hơn 17,1 triệu km2, còn với các quốc gia khác thì nó cũng là rất lớn với nước xếp sau là Kazakhstan, nhìn chung thì điều này quá đỗi khó tin. Papaldia thì không diện tích bằng Nga nổi. Còn cả dân số nữa, gần 146 triệu người, không thể tin được làm thế nào mà một quốc gia lại có dân số lớn như thế. Vậy thì có nghĩa là Nga phải thực sự rất mạnh để có được lãnh thổ rộng lớn và dân số như thế, nhưng điều đó lại hiện lên một nỗi sợ khác trong ông.

Liệu Nga có phải quốc gia bá quyền hay không, khi ông nghĩ như thế thì vô thức lật sang trang khác, nó là thông tin về...

"CSTO? Nó là gì?"

Ông buộc miệng nói, Stalin thì nhận thấy được cơ hội thì liền lên tiếng. "CSTO là viết tắt của Collective Security Treaty Organization, dịch ra là Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, đây là một liên minh quân sự và an ninh quốc tế với nhiệm vụ là đảm bảo an ninh và ổn định của các quốc gia thành viên, hiện tại thì chỉ còn có Kazakhstan - Kyrgyzstan - Tajikistan là thành viên bao gồm cả chúng tôi, nhưng nếu quốc gia ngài muốn thì chúng tôi sẵn sàng cho gia nhập để nâng cao mối quan hệ."

Borum nghe cậu kia nói về những lợi ích của tổ chức này, về cơ bản thì đây có thể coi là một liên minh phòng thủ và mỗi thành viên đều có nghĩa vụ giúp đỡ các quốc gia khác nếu quốc gia thành viên gặp vấn đề về an ninh, nhiệm vụ thì nó có thể được tóm gọn như sau:

Mục tiêu và Nhiệm vụ:

-An ninh tập thể: CSTO được thành lập nhằm cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên trong trường hợp có sự xâm lược từ bên ngoài hoặc các mối đe dọa an ninh khác.

-Hợp tác quân sự: Tổ chức phối hợp các hoạt động quân sự và hỗ trợ trong các tình huống khủng hoảng, bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung và hợp tác trong lĩnh vực tình báo.

-Bảo vệ chủ quyền: CSTO có mục tiêu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên.

Cấu trúc:

-Tổ chức: CSTO có một cơ quan điều hành chung và các cơ quan chuyên trách, bao gồm một Ban Thư ký và các ủy ban chuyên môn.

-Cơ chế ra quyết định: Quyết định trong CSTO thường được đưa ra qua hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên hoặc các cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao.

Đây là một cơ hội trời ban, với việc tham gia liên minh này thì họ sẽ được bao vệ, đây là cứu cánh của quốc gia vào thời điểm này. Nhưng mối lo về sức mạnh của Nga vẫn là rất lớn dù chàng trai tên Stalin kia đã khẳng định Nga rất coi trọng uy tín nên sẽ đảm bảo sự an toàn của quốc gia thành viên. 

Nhưng cũng theo như lời cậu ta, thì chỉ có mỗi Nga là có thể triển khai hải quân trong khi các quốc gia khác không thể, lý do là chỉ có hai quốc gia ở khu vực được gọi là Trung Á có tàu hải quân nhưng chỉ phục vụ với nhiệm vụ giữ nan ninh, hai quốc gia đó là Kazakhstan và Turkmenistan nhưng Turkmenistan thì không phải là thành viên của CSTO và Kazakhstan thì hải quân không đủ mạnh, nên trên thực tế thì chỉ có Nga là đủ khả năng cứu được họ.

Dù sao thì chỉ riêng Nga với những con tàu kia thì cũng đủ rồi, ông phải tìm cách gia nhập với CSTO và yêu cầu họ đưa quân đến đây, ông phải làm và ông sẽ làm cho bằng được.

"Cảm ơn vì chỗ thông tin thú vị này, nhưng với câu chuyện là một quốc gia dịch chuyển thì chúng tôi vẫn rất khó có thể tin vào nó, nhưng nếu bỏ qua việc đó thì Vương quốc Mamluk sẽ cân nhắc việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Với chỗ đất rộng lớn như thế thì tôi nghĩ sẽ có một tuyến đường thương mại sớm thôi."

"Không sao, tôi cũng đoán được việc đó nhưng chúng tôi sẽ không che giấu điều gì nên ông cứ nói về nó cho những người khác."

Nghe Ikanovih thì Borum rất phấn khởi, đây là cơ hội để đưa nền kinh tế lẫn an ninh lên thêm một, không, phải là ba nấc thang nên ông nhanh chóng bàn về những sản phẩm hai bên có thể trao đổi, vì vẫn còn sớm và phải đến tối mới chuẩn bị xong, nên ông sẽ kéo dài thời gian nhiều nhất cho đến lúc đó. Cứ như thế thì hàng giờ trôi qua và hai bên bàn về những thứ để dễ dàng đầu mối quan hệ ngoại giao.

Những thứ mà Nga đưa ra khiến Borum nói riêng và cả vương quốc nói chung rất thèm khát những thứ đó, ông rất thích cách mà một quốc gia đưa ra nhiều lợi ích như thế. Nhưng cũng chẳng vừa, những điều kiện của Nga đưa ra cũng rất đáng nói nhưng nếu có thể gia nhập được CSTO thì nó chẳng là gì cả. 

Sau vài giờ thảo luận thì họ cũng đã bàn xong, Borum bước ra ngoài để di thông bao thì nhận được thông báo qua thiết bị trên tay, ông bấm vào nó nói. "Bữa tiệc đã chuẩn bị xong, mau đưa các vị khách đến sảnh chính."

Ông nghe thế thì liền quay lại để thông báo cho hai người kia. Stalin và Ikanovih đang ngồi nghỉ thì thấy Borum quay lại nói rằng đã chuẩn bị một bữa tiệc để chào mừng họ, tuy không muốn một chút nào nhưng vì đây là thiện chí nên hai người cùng với người lính đã đứng im từ đầu di chuyển đến nơi diễn ra bữa tiệc.

Ở trên hành lang thì Stalin kiểm tra lại những điều mà họ đã thỏa thuận: 

- Mamluk muốn nhập khẩu lương thực với tổng khối lượng là 13,5 triệu tấn với các mặt hàng lúa mì, ngô, lúa mạch, đậu nành cùng với khoai tây và rau củ.

- Mamluk cũng có mong muốn gia nhập CSTO với ly do tăng tường đảm bảo an ninh trong khu vực.

- Nga sẽ được đặt một căn cứ quân sự bất kỳ.

Đại khái thì nó là như thế, với thỏa thuận đầu thì là nguồn tiền bên ngoài ngoại trừ các quốc gia Trung Á, đối với nguồn thu từ dầu mỏ thì giờ giá đang dần tăng lên vì chỉ còn Nga là nơi cung cấp chủ yếu cho họ, còn đối với những lĩnh vực thiết bị điện tử thì không còn bất kỳ khả thi nào nên phương pháp khả thi nhất hiện giờ là xuất khẩu các mặt hàng lương thực là giải pháp hiệu quá nhất.

Đối với Mu thì trước tiên chính phủ cần phải tìm hiểu về nó trước để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, Nga sẽ cần phải xác định được các quốc gia nào đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp, ít nhất thì cũng phải vào thời kỳ cách mạng công nghiệp lần 1 để có cơ hội xuất khẩu thêm. Đi được thêm một lúc thì họ đã đến trước một cánh cửa gỗ chạm khắc lớn.

Cánh cửa được mở ra và họ nhận được là một câu nói đang ám chỉ họ. "Rất vui vì những vị khách mời chính của chúng ta đã đến."

Sau đó là một tràn vỗ tay hướng về phía họ. Cả ba người Nga đều bất ngờ trước cảnh tượng này, đây là cách mà một bữa tiệc diễn ra để chào đón khác ngay khi lần đầu đến ư? Không thể chắc chắn được điều gì nên họ chỉ im lặng để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Borum dẫn họ đến trước một người đàn ông với khuông mặt của người Ả Rập, trông ông ta cũng có tuổi vì đã có xuất hiện tóc bạc trên đầu. Ngay khi vừa đến thì Borum đã giới thiệu họ ngay.

"Thưa bệ hạ, đây là những đại sứ của Nga, người này tên Ikanovih, còn người này là Stalin, còn vị phía sau thì là cận vệ theo sau họ."

"Rất thú vị, các người lại cho người khác gọi thẳng tên mình ư?". Vua Caliph nói, còn Stalin thì cũng nhanh chóng trả lời lại bằng thái độ tự nhiên nhất.

"Chúng tôi cho rằng, sự thân thiện nên đặt lên trên hàng đầu, với sự cố của chiếc máy bay thì điều đó không phải là lỗi của chúng tôi khi tìm hiểu một thế giới còn chẳng phải của mình." Stalin nói và vua Caliph gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu và trả lời.

"Ta hiểu, ta có nghe về truyền thuyết của Mu, nhưng ta vẫn rất khó tin với câu chuyện như thế, có điều gì để khẳng định thêm về nó không?" Ikanovih nói thay cho người bạn của mình trước câu hỏi trên.

"Vậy cho tôi hỏi, phía Bắc của các vị có gi?" 

"Cái đó còn phải hỏi, phía Bắc chẳng có gì ngoài những hòn đảo nhỏ không đáng nhắc đến."

Ngay khi vua Caliph vừa dứt lời và cười thì Ikanovih đã đáp trả lại ngay. "Vậy à? Giờ thì nó là nơi của một vùng đất rộng lớn với hơn 21 triệu km2 đấy, và hơn 17 triệu km2 đó là nước Nga của chúng tôi."

Hay khi nghe thấy điều đó thì vua Caliph đã không cười nổi nữa, mà thay vào đó là sốc. Theo những gì ông biết thì với diện tích đó đã hơn cả Thánh chế Milishial rồi, không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cả quốc gia, không, đó không còn chỉ đơn thuần là một quốc gia nữa, đó là cả một đế chế rồi. Với suy nghĩ đó thì ông không thể nghĩ thêm được gì ngoài một đế quốc bá quyền đang nhắm đề ông, nhưng điều đó vẫn chưa được khẳng định và Nga cũng chưa chắc là muốn như thế.

Với suy nghĩ lạc quan hết mức thì ông có thể nghĩ được rằng Nga đang ngắm đến việc làm bá chủ trong khu vực, thậm chí suy nghĩ tốt nhất của ông cũng chẳng giúp được rồi, chỉ còn cách là hỏi trực tiếp về lập trường của Nga.

"Vậy với các vị, tức Nga thì đất nước của các ngài có mục tiêu cụ thể nào ở đây không? Ý tôi là ngay khu vực ngoài văn minh và khu vực văn minh số 3."

"Không thưa ngài, với tư cách là một chính quyền liên bang thì chúng tôi đề cao sự hợp tác thông qua mối quan hệ thân thiện hơn, chúng tôi không có mong muốn xâm lược bất cứ ai, nhưng nếu bất kỳ quốc gia nào gây tổn hại đến lợi ích và an toàn của chúng tôi thì những biện pháp mạnh tay sẽ được thực hiện."

Khi nghe câu trả lời đó thì vua Caliph đã dễ thở hơn, nếu Nga đã tự tin nói như thế thì tức là họ thực sự sẽ như thế. Tuy rằng vẫn còn một chút lo lắng vì Rowlia ở phía Nam đang là mối đe dọa hiện hữu, Mamluk không muốn có thể một kẻ thù nào hết. Với việc đã xác định được mối quan hệ thì vua Caliph đã nồng nở đón tiếp các vị khác từ Nga hơn.

Stalin và Ikanovih được chào hỏi bởi các vương công quý tộc muốn có quan hệ với ban lãnh đạo Nga, còn với người lính Nga thì với thân hình cao to của mình bị quấy rối với những người xung quanh, nhưng với lập trường của một người linh thì anh ta vẫn đứng im và thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Bữa tiệc dần đi vào hồi kết khi những vị khác bắt đầu ra về, sau đó thì phái đoàn của Nga đã được đưa về phòng để nghỉ ngơi, chính thức đánh dấu bước tiến của Nga trên khu vực ngoài văn minh với quốc gia đầu tiên là Vương quốc Mamluk.

_____

Để các độc giả của tôi biết tình hình của truyện như thế nào. Thì về cơ bản phần Remastered này sẽ cứ 2 tuần/chap để tôi dành nhiều thời gian hơn cho Part 2. Mà để mọi người biết tấm lưng Stalinium của bọn tôi cứng như thế nào thì cứ xem ảnh ở dưới. Và tất nhiên là không chap nào dưới 3k từ đâu

Nam & Khôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro