Mở đầu: Bước Đầu Của Một Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều đầu tiên mà mình muốn nói là với tư cách là người con Việt Nam thì chúng ta luôn ghi công và nhớ ơn những con người đã góp phần nên một Việt Nam như hôm nay. Bên cạnh đó vẫn còn những thành phần trí thức thua xa một đứa trẻ mà không tôn trọng bác.

Đời đời ghi nhớ công bác với chiến dịch Đốt Lò - Tổng Bí Thư "Nguyễn Phú Trọng"

_____

"Một nhà ngoại giao chân thành giống như nước khô hoặc sắt bằng gỗ." – Joseph Stalin

...

Ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Nga, Moscow, Điện Kremlin.

Bên trong căn phòng của một nhân viên ngoại giao trẻ tuổi vừa được nhận vào bộ phận cấp cao của chính phủ, anh đang chuẩn bị giấy tờ cho chuyến thăm Đức để bàn về việc vận hành đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 cùng với một người bạn thân đã lâu không gặp, chủ yếu là do họ làm việc ở các bộ phận khác nhau nên không có cơ hội gặp gỡ thường xuyên.

Anh bỏ hết tài liệu vào trong vali rồi bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đi xuống cầu thang và bắt gặp người bạn thân cùng với Ngoại trưởng Lavrov đang đứng chờ.

Ngoại trưởng Lavrov lên tiếng: "Cậu mau nhanh chân lên, chúng ta phải đến sân bay ngay bây giờ".

"Vâng, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ," anh đáp.

"Được rồi, đi thôi," Lavrov nói. Cả ba nhanh chóng bước ra ngoài, lúc này trời đã xế chiều. Theo lịch trình, họ sẽ đến Hamburg vào trưa mai. Đây là cơ hội để anh nhận được sự công nhận sau nhiều cố gắng để lên được vị trí hiện tại.

Họ đến chỗ chiếc xe, và ngay khi Ngoại trưởng Lavrov chạm vào tay nắm cửa thì...

Đột nhiên trời chuyển sang ban đêm ngay lập tức, khiến mọi người bối rối. Mọi nơi đều tối đen như mực, nhưng may mắn là tài xế đã bật đèn xe lên, cho họ chút ánh sáng để biết được tình hình.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Lavrov nói. Tuy nhiên, đứng ngoài trời cũng không giải quyết được gì, nên họ quay trở lại bên trong điện. Những ánh sáng từ đèn điện đang dần hiện lên, và rất nhiều người vô cùng bối rối trước những gì đang diễn ra.

Tất cả nhìn lên bầu trời, thấy nó không có thay đổi, chỉ là đột nhiên từ ban ngày chuyển thành ban đêm và thậm chí mặt trăng còn hiện lên rất rõ ràng, cho thấy đây không thể là hiện tượng nhật thực. Mọi người chỉ biết bối rối trước những gì mà họ thấy.

Sau đó, bên trong điện Kremlin, các nhân vật quan trọng từ các bộ chuyên ngành đang có mặt trong một căn phòng. Tổng thống Putin ngồi ở đầu kia của căn phòng, chờ đợi. Khi mọi người đã vào hết vị trí, ông lên tiếng: "Như tất cả đều biết, đột nhiên ban ngày chuyển sang ban đêm. Hệ thống liên lạc của chúng ta vẫn hoạt động nhưng không thể liên lạc với bất cứ quốc gia nào khác ngoài Trung Á. Đây là một dấu hiệu xấu. Hiện tại, các vệ tinh của Nga đang được điều chỉnh để quan sát tình hình."

"Đây có thể là một cuộc tấn công kiểu mới của Mỹ. Chúng ta có thể triển khai các hệ thống phòng thủ để ngăn chặn bất kỳ thứ gì có thể tiến vào quốc gia," Valery Gerasimov nói, thể hiện sự lo lắng trước hiện tượng trên. Đây là tình huống đặc biệt nghiêm trọng và có thể đưa Nga vào cuộc khủng hoảng an ninh khổng lồ, nên bất kỳ hành động đề phòng nào lúc này đều cần thiết.

"Chúng ta nên liên lạc với các quốc gia Trung Á trước rồi hãy kiểm tra khu vực xung quanh lãnh thổ," một người lên tiếng.

"Không được, tình hình hiện giờ là chúng ta phải nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Nếu đây là cuộc tấn công của Mỹ, thì đáng lẽ nó phải nhắm vào hệ thống liên lạc của chúng ta trước," một người khác phản đối.

"Tôi không phủ nhận, nhưng hãy nhìn cho rõ, bây giờ chúng ta như thể không còn ở nơi đáng lẽ phải ở nữa," một người khác nhận xét.

Cuộc họp bàn trở nên căng thẳng với nhiều ý kiến trái chiều và không có kế hoạch hay ý kiến hữu dụng nào được đưa ra một cách chính xác, tất cả chỉ dừng ở việc suy đoán. Trong lúc cuộc họp vẫn còn đang diễn ra với những tranh cãi, một người chạy vào phòng với máy tính bảng trên tay.

"Tôi có cái này mà mọi người cần phải xem, hình ảnh là từ những vệ tinh mà chúng tôi đã điều chỉnh quỹ đạo được," anh ta vừa nói vừa bước đến chỗ TV và kết nối, một loạt thao tác diễn ra và hình ảnh được chiếu lên. Nhưng hình ảnh lại không như người ta mong đợi.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" một người thốt lên, trong khi những người khác, kể cả Tổng thống Putin, đều bàng hoàng trước những gì hiện lên trên màn hình. Nước Nga ở giữa biển, không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ có một vài đốm sáng xác định rằng đó là Nga. Người nhân viên kia tiếp tục nói: "Vẫn còn nữa, đây là phần sáng mà chúng tôi nhìn được." Hình ảnh chuyển sang một thứ trông giống như một hòn đảo nhưng lại có gì đó sai, một hình ảnh khác rõ hơn, so sánh với Nga, một lục địa khổng lồ. Họ thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Vậy điều đó có nghĩa là gì?" Putin hỏi, với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông không thể chấp nhận được một viễn cảnh còn tệ hơn cả việc bị cô lập, nhưng người kia đã trả lời một câu mà không ai muốn nghe nhất: "Đây không còn là Trái Đất nữa." 

Tất cả nghe xong câu đó đều có những phản ứng khác nhau. Người thì bắt đầu suy sụp, người giận dữ mà la lối, người đang phân tích hình ảnh. Người nhân viên kia chỉ đứng nhìn những tinh hoa của đất nước đang rối loạn lên rồi đột nhiên có tiếng đập bàn. "Đủ rồi, nếu đây không còn là Trái Đất, chúng ta sẽ phải khám phá nó. Mau chóng cử một chiếc Tu-214R đi trinh sát ngay lập tức. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng và chuẩn bị một chương trình phát trực tiếp để trấn an người dân."

Những người khác nghe thế liền gật đầu và nhanh chóng rời đi. Tất cả đều đang dùng hết sức để đối phó với những gì đang diễn ra. Đối với người dân, họ rất hoang mang và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đồng hồ lúc này chỉ 09:00 PM mà bên ngoài đã bắt đầu ló dạng ánh bình minh. Một số người chỉnh sửa lại đồng hồ cho phù hợp nhưng tất cả đều không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Sau đó, trên TV, hãng thông tấn TASS phát buổi trực tiếp của chính phủ với Tổng thống là nhân vật trung tâm. Những người dân không hiểu chuyện gì đang mong chờ vào một lời giải thích từ phía chính phủ, nhưng tiếc rằng họ không nhận được câu trả lời mong muốn.

"Buổi sáng tốt lành, công dân Nga. Tôi biết rằng lúc này không nên là buổi sáng. Chúng ta biết điều đó, và tôi sẽ không giấu giếm gì các bạn. Chúng ta không còn ở nơi chúng ta thuộc về," câu nói đó mang lại cảm giác không an toàn và chắc chắn không hàm ý tốt đẹp.

"Chúng ta không còn ở Trái Đất nữa. Chúng ta cùng với các quốc gia Trung Á đang ở một thế giới khác. Tôi biết phản ứng của mọi người như thế nào nhưng hãy khoan có bất kỳ hành động dại dột nào. Hệ thống tư pháp và nhiều dịch vụ khác vẫn sẽ hoạt động, nhưng một số dịch vụ cần có thông qua thương mại đã mất, giờ chúng ta chỉ có thể sử dụng những gì có sẵn trong nước. Nguồn cung của các thiết bị sẽ giảm và khiến giá cả tăng, nhưng chính phủ sẽ tìm cách giải quyết nhanh nhất. Chính phủ sẽ ưu tiên duy trì dịch vụ và hợp tác với các tập đoàn sản xuất các thiết bị điện tử của phương Tây."

"Để giữ mức sống như hiện tại, thách thức của chúng ta về các dịch vụ điện tử sẽ gặp khó khăn, nhưng đừng lo. Ngoài vấn đề đó ra, chính phủ sẽ lo liệu được. Một lần nữa, buổi sáng tốt lành các công dân." Sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc, người dân đã hiểu rằng trong tương lai, hàng nhập khẩu từ phương Tây sẽ bị giảm và họ sẽ phải làm quen với hàng nội địa nhiều hơn. Điều này không được coi là tốt, nhưng nó mở ra cơ hội cho sự phát triển của công nghệ Nga.

...

00:37 PM (Nga), Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020.

Chiếc Tu-214R cất cánh từ sân bay quân sự, tiến thẳng về phía Nam đến một lục địa xa lạ. Chuyến trinh sát này nhằm xác định xem vùng đất đó có gì đặc biệt và hy vọng gặp được một nền văn minh hiện đại để thu thập thông tin và giải quyết một số vấn đề công nghệ nghiêm trọng.

"Không thể tin được chuyện này lại xảy ra với chúng ta. Tôi cứ nghĩ là mình ngủ quên hay gì, nhưng không, giờ thì đã là sáng và đồng hồ lại chỉ mới nửa đêm," phi công chính than vãn trong khi kiểm tra những hình ảnh thu được từ vệ tinh.

"Tôi sẽ không bình luận, nhưng điều này sẽ gây rắc rối nếu chúng ta gặp phải nền văn minh tiên tiến..." phi công phụ nói khi nhìn mặt trời mọc.

"Được rồi, chúng ta đã vượt qua các quốc gia Trung Á và chỉ còn cách bờ biển khoảng 1.000 km. Nếu giữ tốc độ này, chúng ta sẽ đến nơi và quan sát được nhiều thứ trước khi trở về," phi công chính nói.

Chiếc Tu-214R nhanh chóng tiến về phía Nam, xâm nhập vào đất liền để thu thập thông tin hữu ích. Sau một giờ, họ thấy được đường bờ biển của vùng đất phía Nam, trông hoang sơ, không có dấu hiệu của sự tồn tại con người hay một nền văn minh tiên tiến.

Phi công chính lập kế hoạch khác để xác định chính xác hơn. "Chúng ta nên bay dọc bờ biển trước. Nếu trong bán kính 40 km không phát hiện được dấu hiệu văn minh, ta sẽ tiến vào đất liền."

"Được, hi vọng là thế." phi công phụ đáp.

...

Thành phố cảng Amon Sul, Vương quốc Mamluk.

Vào buổi sáng, các hoạt động thường ngày bắt đầu. Các cửa hàng mở cửa, người dân đi lại trên đường, làm công việc của mình và bắt đầu một ngày mới.

Những người ngư dân cùng thuyền của họ rong ruổi trên biển, người bán hàng bày hàng ra chợ, bắt đầu một ngày thuận lợi.

Trên bầu trời, bốn con phi long bay tuần tra. "Mặt nước có vẻ dâng cao hơn so với hôm qua." Một kỵ long lên tiếng.

"Không sao đâu, cùng lắm thì chỉ là những cơn bão. Đó không phải việc của ta, người dân bên dưới sẽ tự biết." kỵ long khác đáp.

Kỵ long kia thở dài và tiếp tục tuần tra. Một ngày buồn tẻ, sau đó họ phải vệ sinh trang bị cá nhân, luyện tập, và thực hiện các công việc khác nếu xong sớm.

Đột nhiên, một âm thanh lạ giống như tiếng nĩa chà lên dĩa gốm sứ nhưng lớn hơn khiến anh khó chịu. Một người hét lên, "Đằng kia, phía Tây bờ biển!" Tất cả nhìn theo và thấy thứ gì đó hiện ra.

Trên chiếc Tu-214R đã tiếp cận khu định cư, hai phi công nhìn xuống thành phố. "Chúng ta bay về thời Phục Hưng rồi à?" phi công trưởng nói khi nhìn kiến trúc Châu Âu phục hưng và Đức bên dưới.

"Chúng ta đang ở độ cao chỉ 500m thôi, tập trung và đừng để mất lái." phi công phụ nói.

Chuyên gia radar báo cáo. "Có bốn vật thể phía bên phải đang tiến đến gần chúng ta, điều chỉnh độ cao."

Họ nhìn lên radar và thấy bốn vật thể.

"Nhanh lên, hạ gục nó!" một kỵ long hét lên.

"Nhưng đó có phải máy bay từ Mu không? Nếu tấn công, chúng ta sẽ gặp rắc rối." kỵ long khác nói.

"Xâm phạm không phận là chuyện khác. Nếu nó từ Papaldia thì khác." kỵ long kia đáp. Họ sẵn sàng tấn công. Miệng phi long mở ra, quả cầu lửa phóng đi, nhưng máy bay né được.

"Chúng ta đã xâm phạm không phận một quốc gia có chủ quyền rồi." phi công Tu-214R nghĩ.

"Bỏ đi, đó là rồng à? Và có người cưỡi?" phi công phụ thấy quả cầu lửa nhưng tránh được. Họ quyết định nâng độ cao và rời đi.

Người dân bên dưới hoảng sợ trước chiếc máy bay bay qua đầu họ. Họ không biết máy bay đó từ đâu, có thể từ Mu hoặc Papaldia. Người dân hoảng loạn, bỏ chạy về nhà.

Âm thanh dần nhỏ đi và biến mất. Những người trốn trong nhà ló đầu ra, còn những người dũng cảm đứng ngoài nhìn thấy máy bay rời đi về phía Bắc. Họ tự hỏi... Đây có phải là điềm lành không?

___

- Adu, hôm qua lên fb thì thấy một ông đang PR mấy fanfic NHS do ae Việt viết, ăn ở không cũng đc PR free. Mà cái ông PR có tên giống tôi quá, sợ bị gọi là tự PR quá mấy ông.

- Ngoài ra thì các độc giả muốn ưu tiên cái nào hơn? Bản Remastered hay Part 2? Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra truyện nên hãy để lại cmt bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro