Chương 11: Xác Nhận Một Điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự, trong khuôn viên của cung điện hoàng gia, một cặp đôi đang trò chuyện trong vườn sen về những động thái mới nhất của Egion.

"Những động thái mới nhất của Egion là đã điều một lực lượng lớn đến các cánh rừng gần biên giới. Đây có thể là động thái đáp trả việc chúng ta xây dựng một công trình tựa như mũi dao nhọn nhắm vào họ." Elrod nói.

"Đó không phải là một động thái tốt, nhưng em đâu gọi anh ra đây để nói những thứ này?" Stalin đáp lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh lo ngại về khả năng Egion và các đồng minh vội vã tấn công, điều này có thể khiến gần mười nghìn nhân sự gặp nguy hiểm.

"Vậy à? Dù sao thì cũng đã rồi. Cô có muốn đổi chủ đề không?" Stalin hỏi.

Elrod cảm thấy bất lực, không thể làm Stalin hiểu được hành động của mình. "Thôi bỏ đi, tiếp tục chủ đề thôi... Egion luôn được đánh giá là một đất nước vô cùng mạnh, ngay cả Gondolin cũng gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu trực tiếp. Hy vọng là quân đội của đất nước anh đủ mạnh để khiến họ sa lầy đủ lâu, tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán có lợi."

"Thật sự cô không cần lo lắng. Trang thiết bị ở đó đủ để khiến kẻ địch sa lầy trong thời gian đủ dài để giúp cho một cuộc đàm phán có lợi diễn ra. Tuy nhiên, kéo dài không hẳn là tốt, cần phải đảm bảo thiệt hại của địch lớn hơn ta." Stalin mỉa mai luận điểm của mình.

Elrod nhận ra ngay cả người không am hiểu chiến thuật cũng có thể đưa ra cách tối ưu. "Anh nói cũng có phần chính xác. Chỉ cần phù hợp với chiến trường rừng rậm thì việc đảm bảo có được cuộc đàm phán có lợi sẽ dễ dàng hơn."

"Dù vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa nếu được một người từ bộ ngoại giao nói cho bộ quốc phòng," Stalin phản bác.

"Vậy em sẽ..." Elrod định nói tiếp nhưng Stalin cắt ngang, "Đừng làm mọi chuyện tệ hơn. Mà cô cũng có quyền lực nhất định nhỉ?"

"Tất nhiên, dù chỉ có một chút nhưng vẫn có lực lượng cận vệ riêng." Elrod đáp.

"Vậy... tại sao cô lại quan tâm đến tôi?" Stalin thắc mắc. Anh luôn nghi ngờ và căng thẳng về việc mình được chọn bởi một người có địa vị vượt xa mình.

'Nếu mình có đang nghi ngờ thái quá vì cô ấy dường như vẫn thân thiện, hoặc đó là điều cô ấy muốn, hoặc đơn giản là như lời Ikanovih là cô ấy thích mình. Nhưng thực sự là mình được ai đó chú ý đến à?' Stalin nghĩ thầm.

"Này Stalin, anh có sao không? Anh lại hỏi một câu đã rõ ràng như thế chứ?" Elrod hỏi.

"À thì, anh vẫn chưa rõ lắm, vì anh tưởng là mình không được chú ý nhiều. Đi bên cạnh Ikanovih nhiều, một người giỏi hơn anh từ lâu nên việc anh thấy mình kém hơn cũng dễ hiểu." Stalin đáp.

Elrod tiến sát lại mặt Stalin, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lùi lại như muốn nói gì đó. "Thôi ta hãy đến chỗ khác để tiếp tục."

"Ta đi đâu?" Stalin hỏi.

"Hãy nhìn kỹ nhé." Elrod đứng dậy, đi về phía bờ hồ và giơ tay về phía trước. Không gian trống dần hiện ra một tia sáng và mở rộng ra, từ trung tâm của luồng sáng xuất hiện một khung cảnh ở nơi khác. "Đi thôi." Elrod nói.

Stalin choáng váng trước những gì đang diễn ra. Anh đã hy vọng thấy những thứ kỳ diệu hơn nhưng đã nhiều tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy gì đặc biệt. "Ừm... đây là ma thuật à?" Stalin hỏi.

"Không, đó là quyền năng." Elrod quay đầu lại đáp. "Giờ thì đi thôi."

Elrod bước qua trước, còn Stalin từ từ bước qua trong khi nhắm mắt, cảm giác như được dòng suối chảy qua khắp cơ thể. Khi bước qua được, anh mở mắt ra thấy một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, xung quanh là một rừng cây mang màu sắc của mùa thu dù bây giờ chỉ mới là mùa hè, nơi mà anh đang đứng dường như là một ngọn đồi.

Elrod nhìn sang Stalin, ngồi xuống và nhẹ nhàng nói. "Lại đây ngồi đi."

"Ờ." Stalin ngồi xuống bên cạnh Elrod, nhìn về phía trước. Những cái cây xoắn lượn với màu sắc chủ đạo là màu nâu nhạt tung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.

"Khung cảnh đẹp nhỉ?" Elrod hỏi.

"Ừ, tại sao ta lại ở đây vậy? Đây có phải là một ảo cảnh để khiến tôi nói ra gì đó hay không? Như một âm mưu chẳng hạn." Stalin hỏi, đôi mắt vẫn tràn đầy nghi ngờ.

Elrod đã bắt đầu chán ngấy với sự thiếu tinh tế của Stalin. Cô bất ngờ tiến tới và trao cho anh một nụ hôn sâu. Khi rời khỏi anh, cô nhẹ nhàng nói. "Tại sao em lại làm thế, lí do em thích anh à, nó có quan trọng không? Thích người nào đó mà bản thân còn không hiểu được tại sao mình lại vậy thì cũng chẳng quan trọng." rồi tiếp tục hôn Stalin, trong khi một cơn gió nhẹ thổi qua.

Stalin bị bất ngờ và bối rối trước hành động đột ngột của Elrod. Sau một lúc, Elrod cũng rời Stalin ra, nhưng anh vẫn đang bị sốc, mắt mở to nhìn thẳng vào cô.

"Sao nào, anh không thích à?" Elrod hỏi.

"À thì... Chỉ là." Stalin ấp úng.

"Anh là đồ ngốc." Elrod đáp lại.

Sau câu nói đó, Elrod quay mặt đi chỗ khác trong khi Stalin vẫn ngơ ngác. Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo và nghĩ lại những điều vừa xảy ra.

'Khoan, cô ấy vừa... hôn mình ư? Nhưng vì sao? Mình có gì đó đáng để quan tâm ư?' Stalin tự hỏi.

Anh vẫn nghĩ rằng mình chẳng có gì đặc biệt hay có gì đó đáng để ai đó thực sự dành tình cảm cho mình. Nhưng bây giờ, nếu nghĩ kỹ lại, Elrod luôn quan tâm rất nhiều đến anh. Nếu thực sự là vậy thì anh đúng là chẳng tinh ý gì cả. Nếu bây giờ chấp nhận thứ tình cảm đó thì sẽ như thế nào? Nếu đó chỉ là dối trá thì đúng là đáng hận. Nhưng thực sự thì đúng là Elrod chưa từng dối trá điều gì, vậy thì anh sẽ thử chấp nhận xem sao.

Stalin nhanh chóng ôm lại Elrod khiến cô ấy kêu lên một tiếng dễ thương. Nhìn Stalin đang ôm mình, cô bất ngờ nhưng chưa kịp nói thì Stalin đã nói trước.

"Anh chấp nhận, nên hãy bắt đầu từ đây." anh nói.

Elrod sau khi nghe lời đó thì mở một nụ cười nhẹ, rồi cũng quay sang Stalin và ôm lại.

"Anh là đồ ngốc, tới tận bây giờ mới đáp lại." cô nói.

"Do anh lúc đó vẫn nghĩ rằng điều đó không dành cho anh." Stalin trả lời.

"Giờ thì anh đã biết nó dành cho anh rồi nhé. Ban đầu em cũng không để ý gì đến anh đâu, nhưng càng nhìn kỹ thì em lại càng bị mê hoặc bởi những gì anh làm ở đây." Elrod giải thích.

"Đó chỉ là vì công việc thôi, mà cũng thật lạ khi em lại thích anh ở điểm đó." Stalin đáp lại.

"Chỉ cần có chung một điểm nào đó cũng trở thành một mồi lửa cho tình cảm thôi. Mà của em không phải chỉ là ngọn lửa tức thời đâu, nó đã bùng cháy từ lúc thích hoặc có thể nói là yêu sâu đậm rồi." Elrod nói.

"Vậy à, thôi tiếp tục đi." Stalin nói, với một nụ cười.

"Ừm." Elrod đáp lại.

Khung cảnh khép lại với hình ảnh một cặp đôi trao cho nhau nụ hôn trước hoàng hôn, trong khi ngoài kia, thế giới vẫn hừng hực chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro