Chương 12: Tình Hình Tại Căn Cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, căn cứ quân sự ở Gondolin đã chính thức đi vào hoạt động. Số quân thường trực ở đây đang tăng dần, và hầu hết những người phụ trách đã trở về để họp. Cuộc sống ở đây giống như ở quê nhà, chỉ khác là chất lượng đồ ăn không được tốt lắm.

Những người lính thường ăn các loại đồ ăn cơ bản như bánh mì và ngũ cốc. Thỉnh thoảng, họ có thêm cá và các loại thịt, nhưng những thực phẩm khác thì khá hiếm. Nếu cảm thấy bữa ăn quá nhạt nhẽo, họ tự tìm kiếm trái cây hoặc săn bắt để làm tăng hương vị.

Phía xa có một tiên tộc đứng trên ngọn đồi quan sát căn cứ. Đó là Bellros Finder, một giám sát viên được cử đến để quan sát và đáp ứng yêu cầu nếu có. Cô không thích con người, có lẽ vì lối tư tưởng lạc hậu của mình, dù gia đình cô là dân di cư. Cuộc sống của dân bản địa khiến cô không hiểu tại sao họ lại coi trọng con người, vì ở quê hương cô, con người chỉ là động vật hạng ba.

Bỏ qua chuyện quá khứ, cô cảm thấy tò mò về con người khi thấy tốc độ xây dựng nhanh hơn dự tính. Tiến vào căn cứ, cô thấy cảnh tượng khá bẩn do trận mưa lớn gần đây. Cô đã ngủ suốt chuyến đi kéo dài một ngày rưỡi, nên không biết gì về điều này.

"Chỗ này lạ quá, không có sức sống của cây cối. Sao con người có thể sống như thế này được chứ?" cô tự nhủ. Xung quanh toàn những thứ kỳ lạ cô chưa bao giờ thấy, như những cục sắt có hai bên nhọn và một cái ống dài ở phía trên.

Cô tiếp tục đi xung quanh để quan sát. Dù có nhiều ánh mắt nhìn cô, không ai tiếp cận. Cô vấp phải một cái gì đó và ngã. Khi cô đang suy nghĩ về vật đó, một người đàn ông tiến đến và đưa tay ra giúp cô.

"Này cô ổn chứ?" anh ta hỏi.

"À vâng, tôi ổn. Anh là ai?"

"Tôi khá bất ngờ vì cô có thể nói ngôn ngữ của chúng tôi đấy. Tôi là thiếu tá Denis."

"Vâng, Denis, cho tôi hỏi, cái gì đây?"

"À, đây là lựu pháo xe kéo 152 mm 2A65 Msta-B. Nó hỗ trợ bộ binh hoặc quấy rối đội hình kẻ địch trước khi giáp mặt."

"Thứ này chỉ là hỗ trợ thôi ư?"

"Đúng vậy, nhưng nó vẫn có nhiều vai trò. Nếu không gặp phải mấy cái UAV cảm tử thì thứ này vẫn tự tin."

"UAV là gì?"

"Bỏ đi. Nếu cô hứng thú, tôi có thể dẫn cô đi tham quan."

"Cảm ơn, tôi đã đi một vòng mà chẳng hiểu gì."

"Tôi sẽ mô tả và giải thích chức năng của chúng. Cô có thể hỏi bất cứ điều gì."

"Anh có chức vụ gì ở đây?"

"Tôi là thiếu tá, chỉ huy tiểu đoàn 304."

"Tiểu đoàn có bao nhiêu quân?"

"Từ 300 đến 1500 quân chính quy, đáp ứng đủ yêu cầu cho nhiều nhiệm vụ."

"Số quân ít như thế thì sao tiến công hiệu quả?"

"Chúng tôi không tiến công trên mặt trận lớn nếu không có hỗ trợ hỏa lực. Đi nào, tôi sẽ cho cô thấy những gì hỗ trợ bộ binh."

Denis dẫn Bellros đến chỗ những cục sắt và bắt đầu giới thiệu.

"Đây là xe tăng T-90A. Xe tăng là loại xe chiến đấu bọc thép, được trang bị pháo lớn, di chuyển bằng bánh xích, có giáp hạng nặng và có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình. Xe tăng cung cấp sự bảo vệ cho tổ lái và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu."

"Thứ này có bao nhiêu?"

"Số lượng chính xác thì không rõ, nhưng thường trực là vài nghìn, còn trong kho dự trữ thì vài chục nghìn."

"Tôi vẫn chưa hình dung được cách quân đội các anh chiến đấu."

"Chúng tôi sẽ đến nơi khác. Đã có lục quân, thì phải có không quân phải không?"

"Vâng, chắc vậy."

Họ tiếp tục đến sân bay, nơi không quân đậu máy bay.

"Đây là sân bay, nơi không quân để máy bay."

"Máy bay? Tôi nhớ là đã có thông tin về một quốc gia con người phát minh máy bay. Liệu nó có giống như ở đây không?"

"Có thể giống về tên gọi, nhưng ngoại hình và mục đích thì khác. Máy bay của chúng tôi có nhiều vai trò hơn cô nghĩ."

"Tôi vào xem được chứ?"

"Được, nhưng nhớ theo sát tôi."

... 

Đi vào một nhà kho lớn, Bellros nhìn thấy hơn 25 chiếc máy bay đậu bên trong. Dưới góc nhìn của cô, chúng giống như những con chim sắt với cái mỏ nhọn, trông buồn cười hết sức.

"Đây là Su-35, máy bay chủ yếu ở đây. Còn có vài chiếc Su-27 và Su-25, tuy là với số lượng cực kỳ hạn chế nhưng vẫn sẽ có vai trò nhất định. Tôi chỉ có thể nói chừng đó vì phải hạn chế về biến thể của từng loại." Denis giải thích.

"Vậy chiếc xe tăng ngoài kia cũng là một biến thể ư?" Bellros hỏi.

"Ừ, vì nó có số lượng lớn và phổ biến trong quân đội nên tiết lộ cũng chẳng sao cả." Denis trả lời.

"Vậy thì hai chiếc máy bay với kích thước vô cùng lớn đằng kia là sao chứ?" Bellros thắc mắc.

"Đó là máy bay vận tải hạng nặng, chủ yếu là vận chuyển hoặc chở quân nếu cần thiết." Denis nói thêm.

"Nơi này đúng là thú vị thật." Bellros cảm thán.

...

Sau một hồi lâu, Bellros đã hiểu được cấu trúc cơ sở ở đây và khá kinh ngạc. Với một công trình quy mô như thế này mà chỉ được xây trong thời gian ngắn thì quả là đáng ngạc nhiên. Các quân nhân ở đây hầu như đều có việc cho mình, không dành toàn bộ thời gian trong ngày cho việc tập luyện, nhưng lại có tâm lý kiên cường. Cô mong muốn quân đội của Gondolin cũng có tinh thần như vậy.

Cơ sở hạ tầng ở đây tương đối đầy đủ, đáp ứng được những nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, cô thắc mắc không biết các binh sĩ giải trí như thế nào khi ở một nơi trống trải như vậy.

"Nơi này thật thú vị, nhất là về những con người nơi này. Mình muốn ngắm nhiều hơn nữa." Bellros nghĩ.

"Này cô, cô ổn chứ? Nước dãi đang chảy kìa." Denis trêu.

"Hả? Tôi ổn, chỉ là thấy nơi này quá thú vị thôi." Bellros đáp.

"Vậy à, mà tôi chưa hỏi tên cô?"

"Tên tôi là Bellros Finder."

"Vậy để tôi giới thiệu lại. Tôi là Denis Pekozov."

"Vâng, giờ thì ta sẽ..."

Chưa kịp dứt lời thì có một đoàn xe chạy vào với nhiều binh sĩ trên đó.

"Chào Denis và ai đó chẳng quen." một người lính nói.

"Chào Khov, thế nào rồi, có săn được con gì không?" Denis hỏi.

"Có hai con nhìn như con bò với kích thước lớn, kèm theo là một bầy gà. Thêm nữa là cái con gấu mà đội trinh sát lúc trước đã giết được." Khov trả lời.

"Được mẻ lớn nhỉ?" Denis cười.

"Ừ, giờ phải đi giao cho nhà bếp thôi, rồi sau đó sẽ đi tắm. Nhớ đi ăn đấy."

"Ừ, haha."

"Toàn là các ma thú bậc cao mà các anh lại săn được chúng ư?" Bellros ngạc nhiên.

"Sao mặt cô có vẻ sợ thế? Chúng tôi đã săn những con này trong mấy tháng qua rồi." Khov nói.

"Hể, các anh bộ không biết chúng nguy hiểm thế nào à?"

"Lo gì, đứng trước súng đạn thì cũng bình đẳng thôi. Mà cô muốn thử không?"

"... Có."

"Vậy thì đi đến nhà ăn thôi. Mà cô đến đây với mục đích gì ấy nhỉ?"

"Là để quan sát và báo cáo với bệ hạ," Bellros trả lời.

"Bệ hạ? À quên, đây là chế độ quân chủ. Sao cũng được, tôi sẽ báo cho cấp trên sau. Giờ thì ăn đã," Denis nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro