Chương 18: Giao Tranh Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar'ack đứng trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm vào doanh trại của Gondolin. Cánh quân của hắn đã hành quân suốt một tháng, nay chỉ còn cách doanh trại địch một đoạn ngắn. Đúng như dự đoán, quân Gondolin đã phát hiện ra sự tiếp cận của họ và đang bố trí đội hình phòng thủ. Dù vậy, đêm đã buông xuống, buộc Bar'ack phải dựng trại cho quân lính nghỉ ngơi, lấy lại sức cho trận tổng tấn công vào ngày mai.

Hắn trầm ngâm đánh giá cách bố trí quân của đối phương. Dù có mất thời gian nhưng với quân số tương đồng, với Bar'ack 50,000 và Gondolin 44,000, trận chiến sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tổng thể. Nhìn quân lính của mình đang nghỉ ngơi, ăn uống, hắn thấy yên tâm. Hành trình dài không gây quá nhiều thiệt hại, binh sĩ không mắc bệnh hay bị thú hoang tập kích, tinh thần vẫn tốt.

"Ngày mai sẽ là ngày quan trọng, mình không được phép thất bại. Mà nếu có thất bại thì cũng phải ít nhất làm tiêu hao quân số của chúng ở mức tối thiểu," Bar'ack tự nhủ. Hắn tin tưởng vào lực lượng đã được huấn luyện bài bản của mình, dù đối phương là lính từ thủ đô cũng không làm hắn nao núng.

... 

Trong doanh trại của Gondolin, các chỉ huy đang thảo luận chiến thuật để gây tổn thất cho quân đội Egion trước khi đại quân hơn 30 vạn của Egion đến hỗ trợ. Thêm vào đó, các đội quân từ các quốc gia đồng minh với Egion cũng đang tiến đến. Trên bàn cờ, hai bên khá cân bằng, nhưng thông tin từ quân đội Nga cho biết rằng. "Chúng tôi đã xác nhận rằng cả ba cánh quân có tổng cộng số đại bàng lớn được xác định là 435 con và đã bị tiêu diệt với một số thiệt hại về trang thiết bị."

Thông tin này khiến các chỉ huy của Gondolin lo lắng. Egion có thể lai tạo ra giống đại bàng có khả năng sinh sản tốt hơn hoặc đã tổng hợp từ các quốc gia đồng minh của họ. Cả hai viễn cảnh đều đáng lo ngại, đặc biệt là việc Egion có số lượng lớn như thế mà không ảnh hưởng quá nhiều đến nền kinh tế, chứng tỏ họ có nguồn tài chính và phương pháp nuôi dưỡng tốt.

Trong lúc mọi người vẫn đang suy nghĩ, một lính canh vào báo rằng người Nga đã cử người đến hỗ trợ. Có thể đó là một quân sư, nhưng nếu chỉ là quan sát viên thì sẽ khá thất vọng.

"Người đó như thế nào?" một chỉ huy hỏi.

"Vâng... Người đó... khá khó nói, nhưng... người đó trông như một bụi cây trên vai phải vác cái gì đó lớn và một cái túi trên tay còn lại." lính canh đáp.

"Nghe có vẻ khá khó hiểu đấy, có mô tả nào dễ hơn không?"

"Không thưa ngài, đấy là mô tả tốt nhất rồi."

"Được rồi, cho người đó vào, ta sẽ hỏi rõ hơn."

"Vâng."

Người lính nhanh chóng dẫn người bí ẩn vào. Đúng như mô tả, người này trông như một bụi cây với thứ gì đó đeo trên vai phải và một cái túi trên tay trái. Dáng vẻ kỳ lạ này không gợi lên hình ảnh của một quan sát viên hay một chiến lược gia.

"Người kia, ngươi có nhiệm vụ gì ở đây?" chỉ huy hỏi.

Thông dịch viên truyền đạt lời chỉ huy và người lạ đáp lại bằng giọng điệu vô cảm: "Tôi được đưa đến để xử lí chỉ huy của bên kia và để phần còn lại cho các ngài. Trước đó tôi cần đặc điểm nhận dạng để xác định chính xác."

Sau khi hỏi thêm một số thông tin, các chỉ huy được biết đây là lính bắn tỉa. Nhiệm vụ của anh ta là hỗ trợ việc giải quyết tên chỉ huy đối phương, còn phần còn lại quân đội của Gondolin phải tự xử lý. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc chiến quyết định vào ngày mai.

"Được rồi người lính, chúng tôi sẽ thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu, còn cậu sẽ ở đâu để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình?" 

Người lính đó nói rằng sẽ ở một nơi kín đáo khó bị phát hiện và sẽ đến đó vào sáng sớm, vi trí cụ thể tiếc là không thể tiết lộ phòng việc có gián điệp, tuy có hơi cẩn thận quá nhưng lại không thừa, mọi thứ vào sáng mai sẽ được quyết định, giờ thì cần phải nghỉ ngơi trước, người lính Nga kia nhanh chóng tiến sâu vào rừng, chắc là để chuẩn bị cho sáng hôm sau. 

...

Abramovic Yefsin, một người lính bắn tỉa 32 tuổi thuộc tiểu đội đột kích 21, đang di chuyển sâu vào rừng để gặp gỡ đồng đội của mình. Khi đến nơi, anh ra hiệu và xác nhận với hai người đã có mặt, tránh những hiểu lầm không cần thiết.

"Mọi thứ thế nào rồi? Ba người kia đâu?" Abramovic hỏi.

"Họ đang đi do thám doanh trại của địch. Mọi chuyện vẫn ổn. Còn cậu thế nào rồi? Mấy tên tướng bên trong có vấn đề gì không?" một đồng đội đáp.

"Khó nói lắm, tôi nghe thấy họ nói nhưng không hiểu gì. Không biết có nói xấu gì mình không, nhưng thái độ có vẻ tốt."

"Vậy trận chiến sẽ bắt đầu vào lúc nào?"

"Chuẩn bị ngay lúc rạng sáng, nên bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi. Dậy sớm để chuẩn bị."

Sau một lúc trò chuyện, ba người còn lại trở về. Họ bàn bạc về kế hoạch ngày mai và xác nhận mục tiêu chính. Sau đó, họ nhanh chóng nghỉ ngơi, mỗi người nằm cách xa nhau để đảm bảo an toàn.

...

Sáng hôm sau, trong khi cả đội sửa soạn lại trang bị, hai đội quân bên ngoài cánh đồng đã bắt đầu dàn quân. Dường như cả hai bên chỉ đang cố kéo dài thời gian.

"Tệ thật, mau bắt đầu đi chứ. Như thế thì sẽ dễ khiến quân địch rơi vào hỗn loạn hơn. Cứ chần chừ thế này sẽ gặp rắc rối," một người nói.

"Phải nhẫn nại, chỉ có thế mới đảm bảo được sự thành công của nhiệm vụ này," Abramovic đáp.

"Vậy cậu có thể đoán được điều gì nữa không?"

"Chắc chắn kẻ địch cũng đoán được sẽ có tập kích ám sát. Nên việc có những tên lính ẩn nấp cao hơn ta xuất hiện ở đây là điều dễ hiểu."

"Vậy đấy là lý do cả đội phải nấp ở khoảng cách xa."

"Hahaha... Miễn là thành công, chúng ta có thành kẻ bị truy đuổi cũng chẳng sao."

"Nói như thể tội phạm truy nã đi giữa thanh thiên bạch nhật vậy."

"Được rồi, chúc may mắn Abramovic. Nhớ nấp kỹ vào, đừng có chết đấy."

"Ừ."

...

Sau khi đồng đội rời đi, Abramovic bắt đầu tìm vị trí bắn. Anh nhanh chóng chọn một tảng đá lớn, đặt khẩu SVLK-14S Sumrak xuống và xác định khoảng cách từ đây đến mục tiêu là khoảng 500m, khoảng cách lý tưởng cho việc bắn chính xác. Khi chỉnh lại ống ngắm, trận chiến bên ngoài cũng đã bắt đầu, hiệu lệnh xung phong của cả hai bên vang lên ồn ào.

Abramovic đưa tay vào cò súng, ngắm vào mục tiêu. Nhưng phía sau anh có tiếng động. Anh đã để sẵn một khẩu súng lục bên cạnh cho trường hợp này. Nhanh chóng bắt lấy khẩu súng rồi quay lại và bóp cò... Bùm bùm bùm. Đúng như dự đoán, đó là những kẻ ngăn chặn cuộc ám sát này, nhưng dường như kẻ đó không đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro