Chương 25: Đồng Minh Từ Bên Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ quân sự Nga, phòng họp

Bên ngoài căn cứ của quân đội Nga chính là doanh trại của Gondolin với quân số đã được tập hợp hiện tại là 56.000 quân trong khi phía Nga đã tập hợp một lực lượng lớn với khoảng 188 000 quân binh từ các quân chủng khác nhau, việc tập hợp quân đội của Gondolin gặp nhiều khó khăn khi vấn đề từ các quý tộc của họ lại không muốn đem quân đi để giúp cho quân Nga mặc dù cả hai quốc gia đã trở thành đồng minh theo hiệp ước phòng thủ chung để bảo vệ lợi ích của nhau, quan điểm của họ cho rằng nếu Nga muốn họ đem quân đến thì cần phải trả cho vương quốc nói chung và cả quý tộc nói riêng một cái giá thật xứng đáng, họ đưa ra yêu cầu bán lại một số vũ khí mà Nga không cần đến nữa tặng hoặc bán lại cho bọn họ để giúp nâng cao khả năng chiến đấu.

Đó không hẳn là một yêu cầu bất khả thi nếu xét đến lợi ích, đây chính là cơ hội để Nga tống khứ đống vũ khí cũ từ tận những năm 60, nhưng chắc chắn việc bán hàng "khuyến mãi" này sẽ chỉ dừng lại ở những khẩu AK đời cũ hoặc tốt nhất là những vũ khí bộ binh hạng nặng có nguồn gốc từ thời Liên Xô, nhưng vấn đề cần phải lo ngại chính là việc bán cho các quý tộc thì cũng phải bán cho chính quyền trung ương hợp pháp. Vì lo sợ một cuộc nổi dậy sẽ diễn ra ngay khi những lô hàng của được chuyển song song với chính phủ thì sẽ gây ra những mối lo ngại không đáng, và ảnh hưởng đến toàn cục cuộc chiến. Đó là những suy nghĩ của Surovikin khi nhận được những yêu cầu như thế từ những quý tộc của vương quốc Gondolin.

"Việc này sẽ khó giải quyết hơn những gì chúng ta nghĩ, với việc đang phải chạy hết công suất cho giai đoạn then chốt này, không được phép để phát sinh thêm bất cứ vấn đề thêm nữa, chỉ riêng việc mất đi ưu thế trong việc sử dụng không quân và các loại tên lửa đã làm cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn và tôi không gọi các bạn đến đây chỉ để nghe càm ràm mà tôi cần ý kiến về những biến cố có thể sẽ xảy ra trong quá trình chuẩn bị và thực hiện chiến dịch quan trọng này." Surovikin nói, nhưng ông cũng thể hiện vẻ mặt không hài lòng với những diễn biến đang xảy ra hiện nay trên các chiến tuyến, đó sẽ là điều khiến bên sa lầy sẽ là quân Nga nếu không tìm cách dẹp bỏ thế bế tắc này.

Tiếp nhận những lời đó, trung tướng Perezovski đưa ra luận điểm của mình, "Chúng tôi cũng đã rõ với những lời của các quý tộc của Gondolin, họ chắn chắn là có phần chống đối chúng ta khá quyết liệt, nhưng trong giai đoạn này thì ta sẽ không có động thái nhắm vào những quý tộc đó, bỏ qua vấn đề của họ đưa ra là không có đủ trang bị để đem binh lính ra ngoài chiến trường, chúng ta có thể sử dụng đống hàng tồn kho hiện tại để rao bán cho các quý tộc, vũ khí thì chỉ nên dừng với các vũ khí thuộc cấp độ 2 thôi, tốt nhất là cứ tạo một lợi ích cho họ trước rồi từ từ chúng ta sẽ khiến họ yếu đi."

"Tôi thường sẽ không có ý kiến gì, nhưng làm thế nào để đảm bảo cho trung ương được trang bị tốt mà vẫn có thể cung cấp cho bên quý tộc một cách hiệu quả, đó sẽ là điều gặp nhiều khó khăn khi trong tình thế hiện tại, việc tập trung vũ khí vẫn đang được diễn ra nhưng đang khá chậm, vẫn phải tìm cách để đảm bảo có đủ quân số để tiến hành chiến dịch." Một người khác lên tiếng.

"Chúng ta chỉ có thể giải thích tình thế hiện tại cho họ nghe và hy vọng họ hiểu cho ta, bên ta có bên dùng những lý do nào để thuyết phục những quý tộc cứng đầu này chịu đưa quân ra?." Perezovski nói khi vẫn đang suy nghĩ thêm về những cách có thể hiệu quả hơn trong việc yêu cầu viện trợ quân.

Những người có mặt trong căn phòng này hiện đang rất đau đầu với việc tập hợp đủ quân số để thực hiện kế hoạch phản công, nhưng hiện tại ít nhất đã tập hợp được khoảng 58 000 quân tính từ lúc quân đội Gondolin đến đã là 10 ngày mà chỉ còn 20 ngày để bắt đầu chiến dịch, cộng thêm hơn 100 000 quân Nga có thể triển khai vào lúc đó thì đây vẫn là một con số ít để đảm bảo mục tiêu sẽ thành công. Với lượng khí tài quân sự đang có mặt ở đây thì đánh giá vẫn là một con số tương đối ít với 200 xe tăng các loại đã được hiện đại hóa để đảm bảo tính cơ động cùng với những vũ khí bộ binh sẽ dóng vai trò quan trọng trong kế hoạch lần này.

Việc xử lý yêu cầu từ các quý tộc là một vấn đề nan giải cần phải giải quyết nhanh nhất có thể, có thêm quân là tăng thêm tỉ lệ thành công. Nhưng vấn đề đó trong trường hợp này không thể giải quyết trong tình trạng này. Surovikin nhìn vào bàn tay mình, cú bắt tay vào mười ngày trước chỉ mang tính hình thức vì vốn chẳng đủ quân, và ngay chiều lại còn phải đi gặp những quý tộc ấy để đàm phán sao cho học buộc phải đem quân đội ra, đây sẽ là điều khó khăn khi thời gian đang không đứng về phía họ, họ buộc phải nhượng bộ lần này để có đủ lực lượng cần thiết cho chiến dịch.

"Chiều nay ta sẽ đi gặp những quý tộc ấy và tiến hành đàm phán, vậy sẽ có ai từ bộ ngoại giao đến hay không vì dù gì họ cũng là yếu tố vô cùng cần thiết trong việc quan trọng này."

Người quản lí lịch trình nghe thấy và thông báo thông tin cho những người đang có mặt trong căn phòng. "Sẽ có hai nhân viên bộ ngoại giao đến hỗ trợ ta trong việc đàm phán với những quý tộc, hai người này chắc hẳn nghe tên thì cũng đã biết được khả năng. Đó là Stalin và Ikanovih"

Perezovski nghe thấy hai cái tên đó thì cũng chẳng có gì bất ngờ, hai con người đã cống hiến nhiều cho đất nước kể từ sự kiện đại dịch chuyển. Nhưng chưa để bất cứ ai lên tiếng thì người quản lí đã nói tiếp, "Ngoài ra còn có cô công chúa Elrod cũng sẽ đến để hỗ trợ cho ta trong cuộc đàm phán."

Nghe vậy, một số người tỏ ra bất ngờ khi nghe thấy điều đó, nhưng nghe về tin đồn gần đây thì điều đó có vẻ hợp lý. "Vậy là những lời đồn đó là thật ư, không ngờ một câu chuyện cổ tích về sự hưởng thụ cũng có luôn à, nhưng bỏ sang chuyện đó sang một bên, sự có mặt của một hoàng tộc sẽ giúp nhiều cho ta đấy, nó sẽ không những giảm áp lực bên phía chúng ta mà còn làm tăng áp lực bên các quý tộc, đây là một nước đi vô cùng có lợi cho phía chúng ta."

"Ngoại trừ việc giữa một hoàng tộc Gondolin và một nhân viên ngoại giao giỏi giang có tình cảm với nhau thì coi như là ta mất luôn cậu ta rồi, à mà người đó là ai thế?" người sĩ quan đang nói quay sang hỏi người quản lí.

Người quản lí quay mặt nhìn vào vị sĩ quan rồi nói, "Tôi vốn không định tiết lộ danh tính đâu nhưng kiểu gì khi đến đây cũng biết nên nói sớm ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà tôi cũng đoán người đưa ra tin đồn đó khả năng cao chính là người còn lại, Ikanovih, người này tôi đánh giá khá là cợt nhả trong nói chuyện, dễ khiến đối phương thấy khó chịu nhưng điều đó lại mang lợi thế cho cậu ta khi hầu hết những vụ cậu ta tham gia là cậu ta chủ động cợt nhả."

"Chà, cảm ơn vì những thông tin hữu ích đó, chúng ta tạm thời không phải lo về việc đàm phán nhưng ta vẫn phải lo về thời gian, vũ khí vẫn chưa tập hợp đủ."

"Đừng lo, bộ quốc phòng đang vận chuyển những thùng vũ khí cả mới lẫn cũ bằng máy bay vận tải kết hợp với bằng tàu từ trước sẽ giúp việc vận chuyện được nhiều và có thể đẩy nhanh tốc độ nhưng chắc chắn chi phí sẽ không ủng hộ chúng ta đâu," một người khác lên tiếng để thông báo thông tin này.

"Được, vậy là tốt rồi, thế là ta sẽ phải chuẩn bị cho tốt vào chiều nay, dự đoán những yêu cầu bổ xung từ bên quý tộc để tránh rơi vào thế bế tắc, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải làm thật nhanh và chính xác, không được phép rơi vào thế chậm trễ, tất cả đã rõ chưa?" Surovikin đứng dậy và nói những lời cuối cùng trước khi kết thúc buổi họp ngắn này.

Tất cả những người trong căn phòng đều đã nghe rõ và biết được những việc mình cần phải làm và gật đầu, nhanh chóng chi chuyển ra ngoài thực hiện các tác vụ khác, bên trong căn phòng còn lại Surovikin và Perezovski, cả hai ngồi nhìn nhau một lúc trước khi Perezovski lên tiếng.

"Đây sẽ là trận chiến đầu tiên ở thế giới này mà ta mất đi ưu thế không quân và các loại vũ khí hiện đại khác, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào bộ binh và lực lượng không quân tầm thấp, hải quân thì giờ thì họ cùng lắm là chỉ có thể tiến hành cuộc phong tỏa diện rộng và đánh chặn các tàu tiếp tế."

Nghe vậy, Surovikin đứng dậy trước mặt Perezovski nói lên cảm nghĩ của mình. "Bản thân tôi cũng rất nóng ruột với tình thế hiện tại của chúng ta, vốn kế hoạch ban đầu là tập kích các tuyến đường tiếp tế khiến kẻ địch rơi vào tình thế bị cô lập."

Perezovski nghe thế cũng biết vị tư lệnh đang nói đến điều gì. "Tôi biết, nhưng tiến trình đã đi đến bước này rồi thì cũng chẳng thể làm gì, những loại vũ khí hiện tại ít nhất đã đủ để thực hiện chiến dịch."

"Tôi biết, nhưng phần nào đó sau một thời gian cảm nhận được sự áp đảo của một quốc gia khoa học thì có vẻ là chính chúng ta đã rơi vào vòng xoáy của sự kiêu ngạo rồi nhỉ? Mà tôi từ đầu cũng không nhận ra đâu, cho đến thất bại trong chiến lược đẩy lùi kẻ địch ra khỏi lãnh thổ, chúng ta đã quá tự tin vào khả năng của bản thân, thế giới này vẫn còn nhiều điều mà ta vẫn chưa hiểu hết được, chẳng hạn như những loại ma thuật mà từ đó cho đến nay ta vẫn chưa hiểu rõ được, như thể là nó từ chối chúng ta hiểu nó vậy." Sự thất vọng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của Surovikin, nhưng những thất bại gần đây lại là một cơ hội tốt để thay đổi chiến thuật với những kẻ thù có sức manh phép thuật lớn hơn những gì được đã được thấy trên lục địa Humor, nhưng những thiệt hại về kí tài chiến tranh vẫn là tương đối khó chấp nhận, việc vẫn đang phải tìm và sản xuất các linh kiện thay thế đã làm chậm đang kể khả năng sản xuất những vũ khí đòi hỏi công nghệ cao.

Perezovski đứng dậy trước khi ra khỏi căn phòng nói với vị tư lệnh của quân đội, "Tôi sẽ không gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ông hay gì nhưng tốt nhất vẫn là cứ tận dụng được những thứ ta đang có vào lúc này, tuy rằng đang gặp nhiều khó khăn nhưng ưu thế của ta với các khí tài chống bộ binh vẫn là đủ lớn và có thể bù đắp được được việc thiếu sự hỗ trợ của không quân và hải quân ở trên mặt đất, dù rằng diễn biến của trận chiến và tiến độ của cả cuộc chiến sẽ bị kéo dài ra và có thể dẫn đến việc sa lầy, nhưng mục tiêu chiến lược vẫn sẽ thành công nhưng sẽ phải nhận những thiệt hại lớn sau chuyện này, chắc ông đã hiểu ý của tôi và ông cũng biết được những điều này."

Sự thật vốn là như vậy, nhưng sự thôi thúc tránh thiệt hại tối đa lên những người lính của mình đang khiến cho vị tư lệnh Surovikin cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng diễn biến hiện tại đang phải làm cho quân đội sử dụng một canh bạc khá lớn khi nếu thất bại vì những biến cố có thể xảy ra trong quá trình chiến đấu, vì dù gì tiên tộc vẫn hơn con người ở kiến thức nền tảng của phép thuật, đối với người Nga bên không thể sử dụng được phép thuật cộng với việc đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ vì căn bản những lời giải thích thường chỉ dừng lại ở việc đưa ra các cách sử triển khai khá mơ hồ và không có tính nhất quán.

...

 Căn cứ quân sự Nga, bãi tập kết

Ở ngay bên trong căn cứ, rất nhiều binh lính đang tấp nập chuẩn bị thật kĩ cho trận chiến sắp tới, ngoài ra với những binh lính đã có sự chuẩn bị đầy đủ chỉ có thể thực hiện một số tác vụ cơ bản hàng ngày như họ vốn luôn làm khi ở quê, ngoài hình ảnh của những binh lính người Nga hay tiên tộc của Gondolin ngoài kia thì vẫn còn một bộ phận nhỏ là công dân của một số quốc gia đồng minh trên Humos ngoài trừ Vanguard, thì họ chính là các mạo hiểm giả tình nguyện hay đúng hơn là được thuê bởi quân đội để góp phần đa dạng vào quân lực hiện tại.

Dưới góc nhìn của một nhóm mạo hiểm giả điển hình của thế giới này với đủ đội hình rơi vào tình trạng đói ăn phải nhận bất cứ ủy thác nào từ hội mạo hiểm giả. Dưới sự quan sát của anh, một cung thủ của đội đang nhìn vào những chiếc trực thăng hay anh gọi là những sinh vật ma thuật đang bay qua bay lại, dường như nó đang vận chuyển thứ gì đó nhưng nó không quan trọng, trên mặt đất còn vô số những thứ còn kì lạ hay nói đúng hơn là kì cục trong thiết kế, những cục sắt hầm hố có cái ống dài hay là thứ tương tự nhưng có phần nhô ra phía trên nhỏ hơn. 

"Đúng là kì lạ, thật khó hiểu khi đội quân khét tiếng nhất lại có những thứ thật kì lạ." Anh là Keeper, một thanh niên đã hơn 24 tuổi và đang ở đây, bên trong căn cứ của quân đội quốc gia  Nga, đột nhiên có người lên tiếng đập tan những suy nghĩ kì lạ.

"Có chuyện gì thế, trông cậu không vui kể từ lúc đến đây từ hai ngày trước." Người nói là một hiệp sĩ trong nhóm, đi sau là hai pháp sư một nam một nữ có tên lần lượt là Roybal - Silk - Firsk, nhớ lại toàn bộ trải nghiệm của bản thân từ lúc cả nhóm ở trụ sở đến trải nghiệm trên tàu và khi vào đất liền. Lúc đó cả nhóm khi ở trong trụ sở hội mạo hiểm tìm kiếm nhiệm vụ thì có một người bước vào, người đó mang trang phục màu xanh rằn ri đeo một cái tui bên vai, có lót thứ gì đó trước ngực giống nhưg giáp nhưng màu sắc khá lạ, nổi bật nhất là cái mũ anh ta đội trên đầu nó bao phủ khắp phía sau, và có một tấm phía trước có một khung hình chữ nhật lồi ra và phần hình chữ nhật ở  được cho là kinh, đặc biệt là nó có thể kéo lên khi anh ta làm như thế khi tiến lại gần tiếp tân nói điều gì đó rồi cả hai vào trong phòng riêng. Được một lúc sau thì anh ta ra ngoài tiến lại chỗ bảng nhiệm vụ rồi lục cái gì đó từ túi, đó là một tờ giấy trắng có chữ, rồi anh ta lấy thứ gì đó có tay nắm rồi để tờ giấy lên bảng rồi *Đuk*, một anh thanh phát lên rồi anh ta để công cụ đó lại vào túi rồi rời đi như thể chưa hề có chuyện gì.

Ảnh minh họa*

Một số người quan sát từ đầu tiến lại gần bảng nhiệm vụ xem tờ giấy viết gì, rồi đột nhiên có người hét lên, anh ta hét lên với vẻ mặt vui sướng, một số người ở đó cũng có vẻ mặt tương tự rồi một người lên tiếng làm tăng sự tò mò. "Lại có việc hậu hĩnh như thế ư, không ngờ đấy."

Nghe vậy, nhóm của anh đang ngồi thư giản cũng quyết định lại xem. Lại gần đọc tờ giấy thì biết đó là quân đội Nga sẽ thuê bất kì mạo hiểm giả nào với số lượng không giới hạn với cái giá là mỗi người sẽ là 20 đồng vàng và bất cứ ai có nhu cầu tham gia thì hãy đến cảng sau 5 ngày, quay lại nói với cả nhóm, có Roybal buông ra lời mỉa mai nhưng người tiếp tân thì xác nhận đó là thật, có một quốc gia sẵn sàng bỏ một số tiền lớn như vậy để thuê một lượng lớn mạo hiểm giả như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cả nhóm vô cùng bất ngờ trước thông tin này và đúng 5 ngày sau khi ở cảng có một mặc trang phục rằn ri nhưng không mặc giáp đừng chờ ở đó và phía sau là con tàu khổng lồ không có buồm, dù đã biết được đất nước tên Nga này đã chứng tỏ được sự áp đảo của mình với thế giới thuộc khu vực văn minh nhưng như thế này cũng quá sức phi lí.

Khi bước lên tàu, tất cả đều bất ngờ với sự sang trọng không diễn tả được, ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều người mặc trang phục y hệt người đến dán tờ giấy tuyển dụng nhưng khác là mũ của họ có phần khác khi đã lộ lặt một số người, trong khi vẫn có người che mặt và chỉ để lộ đôi mắt, có những người hướng dẫn các mạo hiểm giả về phòng nghỉ ngơi, may mắn cho họ là họ được ở phòng chung, người hướng dẫn nói nếu có gì cần hỗ trợ thì hãy tìm các binh lính đi xung quanh. Giờ thì rõ rồi, những người đó là lính của quốc gia Nga này, điều đáng chú ý là hình thể vào trang bị, trang bị thì bỏ qua vì nhìn cũng chẳng phân tích được nó sử dụng để làm gì, về hình thể thì có sự chênh lệch khá lớn thì phần lớn những người lính này đều to con hơn những mạo hiểm giả, chắc hẳn họ cũng đủ khỏe để áp đảo một người. 

"Chà, cái giường này thoải mái quá, với cả nhiệt độ vừa phải đủ để khiến tớ không muốn rời khỏi đây rồi." Firsk nói với khuôn mặt thỏa mãn khi nằm xõa người trên chiếc giường.

Roybal nhìn xung quanh thì nhận xét nơi này là quá sáng trọng với họ khi chỉ muốn những mạo hiểm giả làm lính. "Nơi này theo tôi nói thẳng ra là quá không phù hợp với chúng ta, nếu nói đây là phòng cho quý tộc thì sẽ hợp lý hơn đúng không Silk?"

Roybal quay sang Silk để tìm sự đồng thuận ý kiến nhưng chỉ thấy anh ta đang niệm chủ và quan sát gì đó, thấy vậy Keeper hỏi. "Có chuyện gì mà phải dùng phép định vị vậy?"

Silk lúc này vừa hoàn thành quay sang những người khác nói. "Con tàu này có nhiều binh lính hơn tôi tưởng, phải có ít nhất là 500 người xác nhận được là lính, còn lại thì không rõ, à ngoài ra bên ngoài còn có 2 con tàu mang ngoại hình vô cùng phức tạp nhưng cũng kì lạ đang có vẻ như là hộ tống chúng ta, chủng ta nên ra để đồ đạc lại rồi ra ngoài xem thử."

"Keeper, thấy sao nào, nghe cũng có vẻ thú vị ấy chứ tôi cũng muốn biết những con người này trông như thế nào đấy." Firsk nói với vẻ hào hứng, nối tiếp sau chính là Roybal.

"Đúng vậy đấy, chúng ta cũng nên tìm hiểu những con người này và nếu có thể thì hãy kết bạn, dù gì thì có khi đây sẽ là chuyển hành trình dài đấy." Với điệu bộ như thế thì Keeper cũng chỉ có thể đồng ý và cất đồ đạc ở lại nhưng vẫn mang theo con dao để đề phòng.

Ra bên ngoài thì vẫn là những binh lính Nga đang đứng canh chừng  bọn họ và những mạo hiểm giả khác cũng đang ở ngoài, mặc kệ những người đó cả nhóm tiến lại gần mạn tàu, để nhìn thấy một con tàu vô cùng kỳ lạ với ngoại hình vô cùng khác thường, điểm nổi bật dể thấy nhất là nó  không có buồm như con tàu và có hai cái tháp nhô lên lên bên trên, nó làm liên tưởng đển những gì người ta mô tả về tàu của Mu nhưng lại không phải là những ống khói đó, nó rất khó để miêu tả. 

*Sovremenny: Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 

Ngoài ra nó còn cái gì đó ở phía trước mũi tàu nhưng vì dù gì cũng chẳng biết bất cứ điều gì về nó nên cả nhóm bắt đầu quay sang nói về chuyện khác như về tiền thưởng hoặc những thứ linh tinh khác nhưng có vẻ như là có người đang nhìn lén cả nhóm mà còn có vẻ rất gần nữa, Keeper nhanh chóng phản ứng lại và chĩa con dao về phía người lính Nga, những lính Nga xung quanh khác thấy thế bắt đầu chĩa vũ khí của họ về cả nhóm, những người khác xung quanh cũng đang nhìn họ, thấy thế Firsk lại gần trách móc Keeper. "Keep, cậu đang làm gì vậy, chúng ta sẽ bị bắt mất."

Như thể muốn cắt phăng cái đầu đầu của người lính Nga trước mặt, nhưng những lính Nga trên  cao và xung quanh lại phản ứng nhanh hơn anh tưởng, giờ nếu rút dao lại kiểu gì cũng bị bắt nhưng cái cảm giác đó lại rất khó chịu, chưa kịp phản ứng lại thì người lính Nga đang bị chĩa dao  vào cổ bỗng giơ tay lên và nói to một loại ngôn ngữ lạ dường như là với những lính Nga khác, anh ta nói xong rồi những binh lính khác cũng hạ vũ khí xuống rồi quay về chỗ của mình, anh ta quay lại rồi nhìn về phía anh và cả nhóm rồi anh ta lên tiếng. "Cậu nhạy bén đấy, tốt nhất là chúng ta nên giải quyết một hiểu lầm ở đây nhỉ? Đầu tiên, tôi là thiếu úy Stuna, Stuna Volratok, hân hạnh được làm quen."

Anh ta có vẻ biết ngôn ngữ chung nên Keeper hạ con dao xuống rồi nhìn người tên Stuna này hỏi. "Chính anh là người nhìn lén chúng tôi? Và nếu là thế thì vì mục đích gì khi tiếp cận bằng cách này?"

Cái tên Stuna này nhìn họ rồi cười thành tiếng rồi nói. "Thành thật thì đúng là tôi nhìn lén mọi người hay cụ thể hơn là hai người theo suy đoán của tôi là pháp sư, và không, tôi chả có mục đích gì cả, tôi chỉ muốn được tận mắt thấy một pháp sư là như thế nào thôi, vì dù gì đất nước chúng tôi cũng là dịch chuyển đến đây nên không có khái niệm về phép thuật đâu, hahaha."

"Hả, thật sự đất nước của anh chẳng hề có phép thuật, không lẽ những thông tin về nước Nga là  sự thật, thực sự là tôi cũng chẳng muốn tin đâu." Lời nói của Firsk khiến cho Stuna bật cười, anh ta quay về phía sau rồi lại nhìn về phía họ để nói thêm. "Sự thật vốn mất lòng nhau mà, nhưng việc không có phép thuật khiến cho chúng tôi bị coi thường nhiều... cho đến gì chúng tôi sử dụng vũ lực, à mà khá bất lịch sự khi tôi đã chủ động khai báo danh tính và nhóm của các bạn trẻ lại đi hỏi trước thay vì giới thiệu bản thân nhỉ?."

Anh ta cười mỉa với cả nhóm như thể mình mới là người lịch sự ở đây. Nhanh chóng, Firsk lại gần giới thiệu cả nhóm. "Được rồi xin thứ lỗi, tôi là Firsk và đây là Silk, hai người chúng tôi là pháp sư như anh đã đoán, đây là Roybal, chiến binh của nhóm, người còn lại là thủ lĩnh, Keeper, cung thủ với giác quan nhạy như anh đã nói."

Firsk rất có tài... tài lanh khi nhanh chóng giới thiệu cả nhóm khi chưa chắc được cái tên Stuna này có phải là người tốt hay không mà coi như là người quen không bằng, nhưng tên Stuna lại không có ý định gì ngoài hỏi thăm cả nhóm, rất đáng nghi nhưng giọng điệu lại khá bình tinh xen lẫn hồi hộp, điều đó cho thấy anh ta thực sự chỉ muốn hỏi thắm.

"Vậy... anh bạn có việc gì làm trong tôi nay hay không dù gì trời cũng sắp tối mà". Roybal hỏi Stuna khi nhận thấy anh ta là người tốt, Stuna quay về phía Roybal nhìn rồi nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tôi cũng chưa biết, dù gì thì chỉ chuyển địa điểm canh gác từ bên ngoài vào trong thôi mà, cụ thể là nơi mọi người sẽ ăn ở đó, nếu muôn gặp và nói chuyện với tôi tiếp thì hãy tới cái bàn có đánh dấu kí hiệu này để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện."

Anh ta lấy một cây bút và tờ giấy nhỏ rồi viết một hình vẽ đơn giản là V lên trên, rồi anh ta đưa cho cả nhóm, anh ta định tiếp tục trò chuyện thứ trên vai phải anh ta phát ra âm thanh, anh ta chạm vào nó rồi nói một số từ rồi nhìn cả nhóm với vẻ mặt tiếc nuối. "Chà, tiếc thật, tôi muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nhưng cấp trên gọi tôi mất rồi, nên ta nếu vẫn muốn nói hay hỏi tôi về điều gì thì cứ đi đến chỗ đó, để chắc chắn thì mọi người nên đi sớm."

Stuna lại gần cả nhóm rồi kéo ống tay áo ra để lộ một cái đồng hồ cơ khí, chứng tỏ là anh ta cũng thuộc loại khá giả, anh ta bắt đầu chỉ vào nó rồi hỏi cả nhóm có biết dùng nó hay không, tất nhiên là Silk lên tiếng trả lời, cậu ta cũng là người lớn tuổi nhất và có kiến thức về chúng. Stuna bắt đầu nói giờ nên ra phía khu ăn uống sớm để đến chỗ được chỉ định, giờ ăn sẽ được thông báo lúc 7:00 pm và thời điểm tốt ra là 6:00 pm, sau khi hướng dẫn xong rồi anh ta rời đi.

"Đúng là một người thú vị". Silk nói khi mỉm cười, Roybal thấy thế liền hỏi cảm nghĩ của Silk về anh chàng Stuna này. "Nhìn bề ngoài có vẻ khác nguy hiểm nhưng lại là người tốt nên tôi có một chút quan điểm tích cực về anh ta đấy, nhưng chắc keeper là ngược lại nhỉ, còn hai người thì nhìn cũng biết rồi." 

Nghe thế, Keeper phản bác lại. "Không, tôi chỉ đang cảnh giác với người lạ thôi, và như cậu nói, anh ta theo cả góc nhìn của tôi thì đúng là người tốt và..." Nhưng chưa nói hết thì Firsk chen vào nói. "Đủ rồi, ở bên ngoài và tán gẫu đủ rồi, tiếp tục khám phá con tàu và tìm khu ăn uống mà Stuna nói trước khi trời tối đi, tớ muốn hỏi thêm về con người này và những thứ sẽ được tìm thấy ở đây nữa."

Silk nghe thế cũng cười lên và quay sang hai người còn lại. "Đi thôi, tôi cũng muốn tìm hiểu con tàu này lắm." Roybal kiểu gì cũng sẽ đi theo nên không là vấn đề và chỉ còn mỗi Keeper, dù hơi miễn cưỡng những vẫn chấp nhận đi với những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro