Chương 26: Đồng Minh Từ Bên Ngoài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thì trời đã tối và cả nhóm đang ở bên trong khu vực ăn uống, bên trong chỗ này như đã nói là vô cùng sang trọng, có khi là hơn những gì họ đã tự cảm nhận từ lúc bước lên con tàu này, họ đã đến sớm như dự định và xung quanh vẫn đầy lính Nga, cảm tưởng như không khác gì việc bị quản thúc vậy, nhưng điều đó là vô cùng dễ hiểu vì từ lúc lên tàu thì những tên đồng cấp khác có thái độ khá là không tốt với người Nga.

Đó rõ ràng là đang tự đưa mình vào danh sách đen của người Nga khi những thứ trên tàu này có vẻ ngoài đủ để làm giảm cảnh giác, nhưng bỏ vấn đề đó sang một bên. Cả nhóm đã tìm thấy cái bàn đã được đánh dấu và họ bắt đầu vào chỗ ngồi và chờ Stuna, một lúc sau thì có tiếng thông báo vang lên xác nhận nơi để tất cả mạo hiểm giả ăn uống, chờ được thêm một lúc thì đã có những mạo hiểm giả đầu tiên vào căn phòng cùng với biểu cảm ban đầu như của họ.

Tất cả nhanh chóng vào chỗ ngồi và vẫn chưa thấy Stuna ở đâu cả, lúc này đã là 7:25 pm và thức ăn đang được đưa đến từng bàn, những người phục vụ rõ ràng là binh lính, có vẻ như những người có thể đáp ứng các yêu cầu của họ cũng chỉ là những binh lính người Nga, có một người lính cùng với khay đồ ăn đến chỗ họ rồi bắt đầu bày thức ăn, họ nhìn vào thức ăn thì nó tuy nhìn khá bắt mắt nhưng lại khá lạ, thì bỗng có một giọng nói quen thuộc lên tiếng. 

"Sao thế, không thích món thịt bò hầm à?." Đó là Stuna và nụ cười nhẹ với đôi mắt khá mệt mỏi, anh ta anh chóng vào chỗ ngồi cùng họ rồi lên tiếng trong khi lấy thức ăn. "Ăn đi, nhìn mạo hiểm giả mấy người có khi còn đói ăn hơn bọn tôi trong các đợt huấn luyện nữa, nhất là mấy thằng cha Spetsnaz, suốt ngày bô bô cái miệng nói rằng thức ăn họ nhận được không đủ dinh dưỡng để giữ khả năng tác chiến hiệu quả, lý do nghe mà buồn cười nhưng truyền thống làm mấy trò kì cục có từ lâu nên cũng chẳng có gì bất ngờ nếu đó là những lời dối trá, à mà còn ngồi ngẩn đó là gì? Mau lấy ăn đi chứ, nhìn cô cậu gầy nhom à?"

Đó không thể coi là một lời tử tế được, nhưng thái độ lại rất ung dung và thoải mái như thể  quen từ lâu, Keeper nhìn xung quanh nhận thấy trang phục của những binh lính Nga có vẻ ngoài khác hẳn so với từ lúc lên tàu, nhanh chóng quay sang Stuna đang lấy thức ăn hỏi. "Này, có phải là những lính trong căn phòng này có vẻ ngoài khác hẳn so với những người bên ngoài không."

Stuna đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy câu hỏi đó, khá bất ngờ vì chẳng mấy ai để ý đến trang bị của binh lính cả. "À, đó là Ratnik-2, bộ áo giáp chuyên dụng cho quân đội sử dụng, bản thân tôi chắc chắn rằng các loại cũ khí của mấy người, phép thuật thì tôi thấy khả năng cao là không đỡ nổi nhưng vâng, như đã nói, chống được hầu hết các vũ khí của những mạo hiểm gia mang theo nếu không nhắm vào những chỗ hiểm cố hữu, nhưng với Ratnik-3 thì có thể điều đó sẽ được khắc phục, nhưng vì chi phí sản xuất của nó vẫn là cao thêm việc đang gặp vấn đề với việc thay thế một số linh kiện nên tới bây giờ số lượng của Ratnik-3 vẫn đang là rất hạn chế, số lượng không được công bố nên tôi cũng chỉ nói được đến thế."

"Đúng là đất nước được mệnh danh là kỳ lạ, không có lẽ thường nào được áp dụng vào Nga nhỉ, nhưng tôi được biết rằng Nga sử dụng hệ thống lịch khác với phần còn lại của thế giới đúng không?" Một câu hỏi về thời gian chẳng mấy quan trọng những trong bữa ăn này thì vui vẻ vẫn là chính nên Stuna trả lời lại rất nhanh. "Đúng vậy, chúng tôi có một hệ thống lịch từ thế giới cũ, năm chúng tôi bị dịch chuyển là năm 2020 và tới bây giờ là năm thứ tư tức là năm 2024 xét theo lịch của các vị thì đây là năm 4021 kỷ đệ tứ nhỉ, mà cũng nói thật cư dân thế giới mấy người cũng rắc rối thật, cứ đến đất nước của chúng tôi với hy vọng đổi đời xong lại vỡ mộng khi các đạo luật liên bang lại không cho phép lao động có tay nghề thấp làm việc, cộng thêm việc nhiều công việc vẫn cần khả năng đọc viết tốt và kinh nghiệm khiến những người nhập cư trở thành vô gia cư lang thang khắp nước Nga, cứ như là giấc mơ Mỹ vậy." 

Silk nghe thấy cũng đã hiểu được vấn đề của Nga ở thời điểm hiện tại, dân nhập cư, vấn đề đau đầu của mọi nơi, khi nền kinh tế đi xuống thì những người khốn khố lại đến những nơi được cho là tốt hơn và làm tăng gánh nặng tại nơi đó khiến nó cũng sụp đổ, nhưng đáng chú ý là các bán nhân ở trên tàu từ lúc lên đây lại nhận được sự quan tâm đặc biệt, nên quay sang nhìn Stuna và hỏi. "Tôi không biết bản anh cảm thấy thế nào về bán nhân ở trên lục địa này nhưng có vẻ những người Nga khác đều có vẻ thân thiện hay nói đúng hơn là thích thú nhỉ?"

"Sao tự nhiên đổi chủ đề rồi, à thì chúng tôi chỉ có duy nhất con người thôi và chúng tôi dựa vào trí tưởng tượng của mình để sáng tạo ra các chủng tộc khác trong các tác phẩm, chủ yếu là để hỏa mãn trí tò mò, và khi họ được thấy những giống loài giống như được khắc họa thì ai chẳng thích đúng chứ, và cứ thế thì kéo theo là sự thân thiện thôi, nghe có vẻ thiên vị nhưng nếu gây rắc rối cho chúng tôi thì cũng bị xử lí như thường, vậy còn gì để hỏi nữa không? Tôi vẫn đang ăn đấy." Một câu trả lời khá phù hợp với người Nga nhưng lại không phù hợp với con người của thế giới này khi bán nhân lại bị coi là hạ đẳng, đúng kiểu kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác, Firsk thấy Stuna có thể trả lời hết những câu hỏi đó nên định hỏi thêm nhưng có một tiếng la lớn từ phía bên kia. Ngay giữa căn phòng, có một mạo hiểm giả đang lớn tiếng với một linh Nga mặc bộ đồ mà Stuna vừa kể, có vẻ như là mâu thuẫn về điều gì đó và lý do được đưa ra ngay sau đó.

"Tao nói là mang rượu ra đây, lũ các người bị điếc à?!" Trước cơn thịnh nộ ấy, anh chàng Nga vẫn hết sức bình tĩnh mà trả lời lại tên thô thiển kia. "Như đã nói, trên tàu không có rượu và để đảm bảo an toàn nên đã cấm rượu được mang lên." Nhưng dường như không lọt được vào tai gã hắn bắt đầu đứng dậy và la lối với người lính.

"Lũ người Nga các người có vẻ không biết tao là ai nhỉ? Để tao nói cho biết, tao là Hanicol, mạo hiểm giả hạng A đấy, nếu nghe rõ rồi thì đi mà lấy rượu cho tao." Người linh Nga vẫn đứng đó nói gì đó vào thứ trên vai giống như cách Stuna làm hồi chiều, nhanh chóng có một người khác tiến lại gần, anh ta không đội mũ và trên tay cầm thứ giống với những lính Nga khác nhưng có phần khác, Silk nhìn Stuna, cũng biết mình nên trả lời nên nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

"Nếu là thứ đang ở trên tay thì đó là Shotgun có định danh là Saiga-12, một loại vũ khí tầm gần chuyên dụng, trong cái khoảng cách đó thì nó là bất bại." Có vẻ như đó là một loại vũ khí chỉ hiệu quả khi cận chiến, không biết uy lực nó như thế nào nhưng Stuna đã nói thế thì hẳn nó phải rất mạnh. Tên Hanicol đó vẫn đứng đó và la lối.

"Gì đây, bắt đầu gọi bạn ra rồi nhỉ, vậy thì tao cũng vậy... tụi bây!!" Những tên cùng bàn đứng dậy nhưng dường như không làm những linh Nga xung quanh hoảng sợ, họ chỉ đứng bên trên quan sát và anh chàng cầm cây shotgun đó cũng lên tiếng tiếp. "Tôi yêu cầu anh không gây mất trật tự ở đây thêm nếu không chúng tôi sẽ buộc anh về lại phòng của mình." Cái giọng đều đều của anh ta đã làm tên mạo hiểm giả tức giận hắn bắt đầu quát lớn.

"Các người nghĩ là ai mà có thể ra lệnh cho kẻ mạnh như tao chứ? Vậy thì tao phải dạy dỗ lại bọn mày rồi." Hắn nở nụ cười rồi nhanh chóng rút kiếm đâm vào người lính lúc đầu nói chuyện với hắn, chưa kịp phản ứng nên anh ta bị đâm nhưng bất ngờ là anh ta chỉ bị bật ra sau và ôm bụng, anh chàng cầm shotgun vừa thấy người bên cạnh bị đâm nên ngay lập tức chĩa khẩu Saiga-12 lên người tên Hanicol, một tiếng bùm vang lên trong cả căn phòng. Đầu của Hanicol đã rơi xuống, phát bắn đó đã trúng cổ và làm mất một phần vai của hắn, điều đó khiến cho những tên đàn em của hắn và những người xung quanh cảm thấy kinh hãi.

Anh ta quay về phía anh lính Nga bị đâm đang đứng dậy ôm bụng nhưng vẫn có thể đứng vững tốt, mọi người trong phòng đều biết tên Hanicol mạnh như thế nào với thanh kiếm của hắn nhưng lại chỉ làm choáng một lính Nga mà còn bị mất mạng, Stuna bên cạnh đang nói vào thứ trên vai và nhanh chóng có một nhóm lính bước vào trong số họ có cầm cùng loại vũ khí nhưng to hơn bao vây đàn em của Hanicol rồi đè bọn chúng xuống, rồi xích tay chúng lại. Ngay khi chúng bị đưa đi thi anh chàng shotgun đó lên tiếng để khắp phòng nghe rõ. "Nghe đây, bất cứ ai có hành vi gây mất trật tự hay chống đối quân đội Nga đều sẽ có kết cục như thế này và cũng sẽ như những kẻ bị đưa đi kia là làm mồi cho cá, nghe rõ chưa, đừng để tôi hay bất cứ ai phải làm điều tương tự lần nữa!"

Sau, khi dứt lời thì anh ta và người lính bị đâm cũng rời đi để lại sự hoang mang khi trên đời lại có vũ khí như thế, dù rằng những tin đồn về quân đội Nga là rất nhiều nhưng hầu hết lại bị làm cho sai lệch khiến cho hình tượng trong tâm trí nhiều người sai lệch nhiều với thực tế, bề ngoài nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng khi cần thiết lại rất dứt khoát, đó có phải là điều làm cho quân đội Nga trở nên khét tiếng trên chiến trường. Nhưng có vẻ Stuna lại không để ý đến điều đó và chỉ nói.

"Đừng lo, mấy lời đó chỉ là răn đe thôi, cùng lắm là bị quản thúc thôi, nếu có thái độ tốt thì cũng thả ra mà thôi." Anh ta nói như thể chuyện đó chẳng mấy quan trọng, nhưng anh ta đã nói thì đó cũng là một cách tốt để răn đe những kẻ cứng đầu.

"Được rồi, ăn tiếp đi cứ thư giãn mà và hãy nhớ khi lên bờ thì tuyệt đối là theo mọi chỉ dẫn của người ở đó, đừng có làm trái vì dù gì cả nơi đó không mấy thân thiện với con người đâu, hạn chế tiếp xúc với dân bản địa." Và đó là điều đúng đắn nhất kể từ lúc lên tàu, vì ngay khi lên bờ thì những tên bỉ ổi đã đi lung tung khiến chúng bị tấn công khi cố tiếp cận với các tiên tộc trong truyền thuyết.

Nhớ lại điều đó lại chẳng mấy tốt cả, giờ thì họ đã ở đây và đang được chờ đến ngày ra trận. Cả nhóm đi xung quanh để xem có gì để tìm hiểu nữa hay không, điều đang chú ý nhất là những chiếc máy bay đang hạ cánh xuống dù hình dạng của nó rất khác so với máy bay Mu nhưng lại cho thấy tính ưu việt, nó luôn vận chuyển thứ gì đó quan trọng mà từ xa không thấy được. 

Tuy rằng không rõ đó là thứ gì nhưng chắc chắn nó phải rất quan trọng nên được để một nơi tách biệt hẳn so với nhưng nơi khác. Xung quanh nơi này cũng chẳng mấy đặc sắc khi tông màu chủ đạo của cả nơi này lại rất đơn giản không có tính thẩm mĩ, nhưng theo lời của một số người nói thì quân đội Nga thường tuân theo tiêu chí hiệu quả cao nên chắc rằng vẻ ngoài của nó thường bị bỏ qua, đó sẽ là một điểm trừ khi có khác ghé thắm và muốn để lại ấn tượng dù cả chỗ này cũng đủ ấn tượng với độ rộng lớn của nó rồi. 

Xung quanh tuy vẫn khá tấp nập nhưng hầu hết đều đang đang làm công việc của mình, những lính Nga chắm chỉ vận chuyển những cái thùng vào trong nơi họ nói là nhà kho và cấm đến đó, và cũng có nhiều người gọi là phóng viên chuyên đi hỏi cuộc sống của người khác, mà hình như những phóng viên này lại không có cái nhìn tích cực với chính quân đội mà chỉ chăm chăm hỏi những câu nhằm mục đích nhắm vào quân đội Nga, dù gì thì đó cũng không phải là việc của bản thân nên cũng chẳng việc gì phải trả lời để có lợi cho những người đó.

Bên ngoài thì chính là quân đội tiên tộc của vương quốc Gondolin, tiên tộc vẫn luôn có một ánh nhìn không mấy thân thiện với con người, cụ thể là các mạo hiểm giả còn với quân đội Nga thì lại có một thái độ tốt hơn nhưng có vẻ đó chỉ là ngoài mặt, vì dù gì thì cũng chẳng có tiên tộc nào thực sự thân hiện mà họ thấy từ lúc đến đây.

Nhưng vào lúc họ vẫn đang ngẩn ngơ với xung quanh thì bỗng có một số lính Nga chạy ra phía cổng có vẻ như rất hào hứng, có người thậm chí chỉ có cái quần dài chạy ra ngoài. Khi chặn một người lại để hỏi thì được biết cống chúa của Gondolin đã đến để hỗ trợ trong việc đàm phán với những quý tộc của vương quốc, hẳn dù là nơi nào thì quý tộc vẫn là một thế lực luôn gây cản trở lớn nhỉ? Nhất là với quân đội Nga rồi, ngoài ra họ còn được biết là cô công chúa này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và vô cùng thân thiện nên nhiều binh lính và một người những cá nhân khác cũng chạy ra phía cổng để nhìn xem dung mạo thật sự của người đó như thế nào.

Nhóm của họ chạy ra bên ngoài để chứng kiến cảnh tượng đó. Khi ra bên ngoài thì họ có chứng kiến một đoàn xe ngựa tiến đến doanh trại của quân đội Nga, đoàn xe với 4 chiếc dừng ngay trước cổng, người đầu tiên bước xuống là một tiên tộc với vẻ ngoài già dặn, dường như là tướng quân một vị tướng nào đó chăng, tiếp sau chính một người cao kều bước ra và những binh lính Nga đã nhận ra đó là ai. "À, đó chẳng phải là nhân viên từ bộ ngoại giao, Ikanovih hay sao".

Giọng nói của một người người lính gần đó vang lên, việc một người lính biết được tên của một người ngoại giao có phải là điều gì đó phổ biến hay không nên cả nhóm hỏi. "Này anh bạn gần đó, người tên Ikanovih này có danh tiếng lớn lắm hay sao mà lại quan tâm thế?" Người lính Nga đó nghe thấy và lên tiếng trả lời. "Tất nhiên, nhưng nguyên nhân nổi tiếng của Ikanovih không phải chỉ đến từ chính anh ta đâu, còn một người nữa đã làm nên danh tiếng với tên gọi với chúng tôi hay gọi là 'con át chủ bài'. Lý do cho tên gọi này cũng khá đơn giản là vì đây là hai nhân viên ngoại giao làm việc tích cực nhất ở đây, kể từ lúc cả đất nước dịch chuyển, người còn lại đó là... à ngay kia kìa."

Họ quay lại nhìn về phía đoàn xe, lúc này đã có một người khác xuống, một người thấp hơn một chút so với người tên Ikanovih bên cạnh, và anh ta đang đỡ một cô gái tiên tộc xuống, mang vẻ vô cùng xinh đẹp đó hẳn là công chúa của Gondolin, không biết là mối quan hệ của họ là như thế nào nhỉ?

Người lính vừa nãy tiếp tục với lời nói của mình. "À, người còn lại tên là Stalin và có vẻ lời đồn về cậu ta có mối quan hệ với vị công chúa mà theo như tôi biết có tên là Elrod, tên đầy đủ thì tôi không biết vì họ chỉ biết được nhiêu đó, nhưng có vẻ lời đồn là thật rồi." Lời đồn? Có lời đồn nào xoay quanh với hai nhân vật đó?

"Lời đồn về hai người đó à?." Roybal lên tiếng hỏi thắc mắc của mọi người, người lính đó trả lời lại cũng rất nhanh. "Những lời tôi nói vừa nãy đấy, lời đồn về việc Stalin và cô công chúa có quan hệ yêu đương theo cách gọi của chúng tôi, còn mọi người như thế nào thì tôi không biết nhưng với cử chỉ thân mật như thứ đang diễn ra ở dưới thì chắc chắn chín phần trong lời đồn là sự thật rồi,"

Họ vẫn tiếp tục nhìn về phía đoàn người bên ngoài đang tiến vào, với phần lớn những mạo hiểm giả không biết thì chỉ chăm chăm vào sắc đẹp tuyệt trần ấy, còn với những người đã biết thì đây chính là một việc quan trọng trong việc thuyết phục những quý tộc điều quân và sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến trận chiến sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro