Chương 30: Bước Vào Giai Đoạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại, trận chiến đã kết thúc nhưng công việc vẫn chưa hết vì quân đội Nga cần đi tìm những kẻ sống sót, vì theo như bộ quốc phòng đã thông báo thì vũ khí được coi là có sức hủy diệt lớn đối với Nga sẽ có thể là gây ít sát thương hoặc không có chút sát thương nào đối với một số đối tượng sở hữu sức mạnh phép thuật lớn. Vì vậy mà bây giờ những quân lính còn lại vẫn đang ở trận địa nơi hiện tại không khác gì cái bãi tha ma, xung quanh tràn ngập xác chết, phần nhiều trong số đó đều không còn nguyên vẹn.

"Khỉ thật, ai ngờ chúng ta sẽ phải tìm kiếm người sống, uhhh... hay nên gọi là tiên tộc sống nhỉ? Này các cậu nghĩ sao?" Một anh lính binh bét đi qua từng cái xác không nguyên vẹn, kẻ thì như cục thịt nhão, kẻ thì chỉ còn mỗi cái đầu.

"Tôi chẳng quan tâm đâu, nhiều xác chết quá, khó mà biết được sẽ có kẻ nào có thể sống sót khỏi việc bị cả chục quả FAB lên đầu đâu." Người lính binh nhất nói trong khi dùng lưới lê kiểm tra những cơ thể trông còn nguyên vẹn kiểm tra dấu hiệu sống, nhưng những hành động đó cho đến hiện tại thì vẫn chưa có kết quả vì chẳng có mấy cái xác còn nguyên vẹn để kiểm tra.

Người lính binh bét lúc nãy nghe vậy xong cũng trả lời. "Mà cậu có nhìn thấy đám pháp sư kia bị quả bom đầu tiên ném xuống và tan xác không, có lẽ đó là bom ODAB nên mới nổ to vậy." Người lính bên cạnh anh ta chỉ cứ tiếp tục đi và dùng lưỡi lê của mình và không có dấu hiệu nào sẽ tiếp tục câu chuyện.

Họ vẫn đi tiếp, đi tìm bất cứ ai hay bất cứ thứ gì còn sống, trong khi một số đội đang thực hiện nhiệm vụ tìm đối tượng còn sống thì lại có một nhóm khác đang thu thập những tấm khiên với kẻ ngoài khá ngoài khá là nguyên vẹn đang được chất lên từng chiếc xe, những tấm khiên đó là vấn đề cực lớn trong suốt cả trận chiến chỉ kéo dài một ngày, hầu như những vũ khí cầm tay đều chẳng có tác dụng nào, những loại vũ khí được gắn trên xe tăng hay những phương tiện khác mới xuyên qua được chúng, vẻ bề ngoài thì chúng khá rộng có thể che gần hết một người trưởng thành nhưng độ dày chỉ có 9mm, quá mỏng với tiêu chuẩn của những tấm khiên cần thiết để thực sự chặn được những viên đạn của AK-12 hay các phiên bản khác của nó có xuất hiện trên chiến trường.

Vẫn tiếp tục với hai lính ban nãy, giờ thì họ đã tiếp cận được trung tâm của những xác chết và vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bất cứ thứ gì còn sống, anh chàng binh bét nhìn xung quanh vẫn cố tiếp tục tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào đang hiện diện ở đây, nhưng mọi thứ đến giờ vẫn chẳng có tiến triển, những người khác đã bắt đầu ngồi xuống để nghỉ và mặt trời cũng đã bắt đầu lặn nên những ánh đèn pin đầu tiên đã hiện lên trên khung cảnh này.

"Khung cảnh hiện giờ đang khiến tôi dần cảm thấy buồn nôn, không biết những cái xác này có đột nhiên tấn công chúng ta không?" Anh lính binh bét hỏi, cố nối lại cuộc trò chuyện ban này, giờ thì cũng đã dần tối đi nên việc nói chuyện cũng không phải là điều gì tệ, binh nhất bên cạnh nhìn và cũng hiểu được ý định đã lên tiếng.

"Cậu chắc cũng mới hoàn thành được một vài nhiệm vụ đồn trú ở quê nhà nhỉ?" Binh bét nhìn, không hiểu ý của câu hỏi nhưng vẫn trả lời. "Vâng, và điều đó có ý nghĩa gì?" Binh nhất tiếp tục lời nói của mình.

"Ừ thì tôi có đồn trú trên một số vương quốc con người và lúc đó tôi là binh nhì chẳng có mấy kinh nghiệm, cứ như thằng mọt sách vậy. lần đầu tôi được đến một thế giới kỳ lạ chỉ có trong mấy tác phẩm cũ của Nhật, lúc đó tôi háo hức lắm, háo hức được nhìn thấy những thứ tôi muốn thấy." Anh dừng lại nhìn xung quanh thêm lúc trước khi binh bét nói. "Và sao nữa?" Anh nhìn lại và cũng nói tiếp.

"Tối hôm đó, tôi và một đại đội cùng với quân cảnh của cái thành phố mà dựa theo tiêu chuẩn của ta thì có được gọi là thế không nhưng quy mô vẫn đạt trên 8 000 người nên cứ cho là vậy đi, chúng tôi được cứ đến một khu rừng nhìn chẳng khác gì mê cung, chúng tôi đóng quân ngay bên ngoài tiến hành kiểm tra rồi định đi về luôn, nhưng đột nhiên có anh thanh lạ nổi lên... Âm thanh đó càng lúc càng to và khi nhận ra thì đó là chúng, xác sống, nghe vô lý nhỉ? Nhưng đó là thật, và chúng tôi khá chật vật với chúng vì không nhiều người mang theo shotgun và lựu đạn nên có hơi mất thời gian, tôi sẽ không đi vào chi tiết nhưng ý của tôi là đám xác chết dưới chân ta cũng có thể đột nhiên tấn công chúng ta đấy." Nhận ra đó là câu trả lời cho câu hỏi ban đầu, chán trước cách trả lời đó nên anh binh bét cũng chỉ đi tiếp và không trả lời.

Còn anh binh nhất thì cũng đoán được nên cũng chỉ im lặng mà đi tiếp, đó là kết quả mà anh muốn, một sự im lặng tiếp diễn. "Được rồi, chúng ta có nên dừng ở đây hay không? Trông cậu có vẻ mệt đấy." Anh chàng binh bét dừng lại nhưng không trả lời hay quay đầu nhìn nên anh binh nhất hỏi. "Có vấn đề gì hay sao?"

Anh binh bét đã quay đầu lại và nói. "Có vẻ như ta đã gặp được người sống sót rồi đấy". Bất ngờ trước câu nói đó, anh binh nhất không tin vì cả một vùng đã bị cày xới như này rồi liệu sẽ còn ai sống sót được chứ, nhưng anh linh binh bét đã chạy về phía mà anh ta cho là có mục tiêu còn sống.

...

Masha'cochok, người lúc này vẫn còn sống nhưng đang bị thương vô cùng nặng với các vết bỏng đã có màu đen và những mảnh sắt đã ghim vào một số bộ phận nhưng không quá sau, ông đã kịp thời sử dụng phép tạo lá chắn cá nhân và rất may với lượng pháp lực mà mình có đã giúp ông có một lá chắn cứng cáp nhưng vẫn không đủ và chỉ đỡ được phần nào đó từ vụ nổ trực diện của quả bom FAB-500, chính bộ giáp đang mặc đã đỡ gần hết các sát thương, bộ giáp Mithril được tinh rèn đã cứu mạng ông và bây giờ ông đang lê lết ra khỏi cái hố. Bầu trời đã có màu xanh đậm, tức là ông cũng bất tỉnh chưa lâu và trời đã bắt đầu tối nên ông có thể thấy những tia sáng kì lạ ở xung quanh cùng với nhiều bóng hình đang di chuyển.

Ông cố ra hiệu cho họ, đã có hai người tiến đến, chiếu ánh sáng chói lóa đó vào ông, ông mừng vì tưởng đó là lính của mình nhưng khi ánh sáng đó qua đi thì hình dáng thật sự của hai người trước mặt khiến ông ngỡ ngàng. Đó là quân đội Nga, quân đội đã vừa cho cả đội quân gần hơn 3 000 000 binh lính từ các quốc gia bốc hơi, nhưng phần nào đó ông cũng mừng hơn khi gặp người Nga, nghe hai người trước mặt đang nói gì đó, ông cố gằn giọng, dùng hết sức bình sinh mà nói. "Là... ơn, đừng giế... a..., ta cần phải gạ... một ngừ..." Nhưng tiếc là do vết thương quá nặng và gây đau đơn quá nên đã làm ông bất tỉnh.

...

Hai anh lính binh nhất và binh bét đứng nhìn nhau, họ gọi người đến giúp và đang định kiểm tra vết thương cho tiên tộc có vẻ ngoài trung niên này thì ông ta đã nói gì đó, rất khàn và họ cũng chẳng hiểu ngôn ngữ của tiên nên cũng chỉ biết đứng nhìn. "Này, cậu nghĩ ông ta vừa nói gì?"

Nghe binh bét nói thế, anh binh nhất cũng chỉ đoán. "Chắc là cầu xin tha mạng chăng? Nhưng quan trọng hơn là phải kiểm tra và sơ cứu cho ông ta đã." Anh bét gật đầu và hai người lại gần rồi nhấc ông ta lên khỏi cái hố và tiến hành kiểm tra và đánh giá vết thương.

Điều khiến họ phải bất ngờ đã hiện lên ngay lập tức. "Khỉ thật, bị bỏng nặng quá, thêm vào chỗ quanh vùng hông và khắp cánh tay đều có vết do mảnh bom gây ra, trên giáp ngực lại chẳng có mấy tổn thương, chắc hẳn ông ta đã bị một quả FAB nổ ngay bên cạnh, nhưng nếu nổ ngay bên cạnh thì ông ta còn chưa chắc lành lặn chứ nói gì là sống chứ" Anh binh nhất nói, đưa ra kết luận và anh binh bét bên cạnh vẫn đang tiến hành sơ cứu nói.

"Chắc là do loại phép thuật nào đó chăng? Dù gì từ lúc đến đây thì đã có nhiều thứ còn kỳ lạ hơn mà, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có loại phép thuật nào giúp ông ta thoát chết khỏi một quả FAB hay ODAB đâu." Trong lúc hai người đang nói thì ánh đèn từ một con xe bọc thép đã đến gần họ, nó đi qua vùng đất gồ ghề đầy những hố bom và nó cũng đến chỗ của họ nên tất cả cũng bắt đầu đưa đối tượng lên xe và rời khỏi đó.

...

Ở phía chiến tuyến sau, các quý tộc ban đầu đã đưa ra yêu cầu với Nga đã tập hợp được một lực lượng đáng kể với 200 000 quân lính và giờ tất cả đang hành quân nhanh nhất có thể để tấn công từ phía sau. 

"Thật không thể tin được là chúng ta đã nhún nhường lâu đến thế, và bây giờ là lúc cho chúng thấy đâu mới là kẻ làm chủ ở đây." Một tên quý tộc nói khi cười vang lên, những kẻ xung quanh cũng bắt đầu hùa theo và nói thêm.

"Chắc lúc này chúng đang hẳn là vẫn giao chiến với quân đội liên minh nhỉ? Nếu đánh nhanh nhất thì cũng phải đến ngày mai, lúc này chúng ta đi là thời cơ tốt, ngay cả khi chúng có quân phòng thủ thì cũng chẳng đáng kể." Lời nói của hắn khiến cho một người khác lo lắng nói.

"Ngươi không nhớ những thứ chúng gọi là máy bay có thể tấn công chúng ta ư? Những máy bay đó thì liên tục hoạt động đấy!" Giọng nói lo lắng của hắn khiến tên ban này bật cười. "Chắc ngươi chưa biết, những chiếc máy bay máy bay này dường như chỉ hoạt động vào ban ngày, hiện tại đang là chiều tối rồi và hơn nữa, hiện tại đã được một khoảng thời gian chúng đã không hoạt động rồi, có thông tin rằng đã cho đi cùng với quân đội cho cuộc phản công rồi nên hiện tại sẽ không sớm phát hiện ra chúng ta đâu." Lời nói của hắn khiến cho nhiều tên quý tộc xung quanh cảm thấy an tâm, điều đó giúp cho chúng tự tin hơn.

Một tên khác nhìn lên trời đang đã tối đi hẳn, có một tia sáng nhấp nháy trên trời, hắn nhìn thắc mắc hỏi những người xung. "Này, ánh sáng đang nhấp nháy trên bầu trời có đúng không nó vẫn luôn ở đó?" Những kẻ khác cũng nhìn lên bầu trời đang có một đốm sáng đang nhấp nháy.

"Ta không biết, nhưng chắc điều đó không quan trọng đâu, bầu trời luôn mang theo những điều lành mà." Chúng mặc kệ trên bầu trời, theo cách nhìn của những tên quý tộc thì cũng chẳng phải điều quan trọng, chúng vẫn tiếp tục hành quân tiến về phía căn cứ.

Ở trên trời, một chiếc UAV trinh sát. Altius-U đang ở trên trời, dưới quan sát của những binh lính kỹ thuật đang theo dõi kẻ địch, bên dưới đang là một đội quân đang trinh sát, không rõ đó là quân đội tiếp viện hay những kẻ phản bội đã được xác định. Một người khác, lại chỗ màn hình nói. "Phóng to ra xung quanh xem, bộ chỉ huy đã có yêu cầu chỉ đi trên những tuyến đường đã được chỉ định, bất cứ đội quân lớn nào nếu không có thông báo trước mà đi vào những con đường không có trong chỉ định thì cứ xác định đó là kẻ phản bội."

Những lính kỹ thuật khác nhìn anh ta. "Vậy những kẻ đó cũng được thông báo về những tuyến đường?" Anh ta trả lời. "Không, những tên đã có trong danh sách đen không được thông báo nên cứ gọi cho bất cứ ai gần nhất tấn công."

Những anh lính kỹ thuật phóng ta ra bên ngoài xác định vị trí. "Chắc chỉ có hải quân đang hoạt động là gần bọn chúng nhất, hơn nữa thì con đường của chúng đi lại gần bờ ta tôi tưởng." Anh lính đang nhìn cũng thấy và lên tiếng. "Được rồi, xác định quy mô của kẻ địch và liên lạc với các tàu hải quân đi." Những lính kỹ thuật nhanh chóng thực hiện việc liên lạc cho phía những tàu hải quân đang hoạt động.

...

Ở trên tàu tuần dương Peter, một viên liên lạc đang ngồi nghỉ sau một ngày kiểm tra các thiết bị thì có liên lạc từ căn cứ trên mặt đất, viên liên lạc nhanh chóng nhấc tai nghe lên. "Đây là tàu Peter, có vấn đề gì?" Một giọng nói bên kia vang lên khiến cho anh ta khá bối rối. "Đây là bộ phận trinh sát, chúng tôi phát hiện một đội quân cách vị trí của quân cảng 88km phía Tây Bắc, hiện tại các quân đoàn bộ binh đang phải ở trên chiến tuyến vẫn chưa thể trở về, nên yêu cầu các tàu hải quân tiến hành tấn công, những vị trí tấn công chúng tôi sẽ gửi."

Viên liên lạc bất ngờ vì vị trí của đội quân nhắc đến là ngay trong lãnh thổ của Gondolin, nhưng vì dạo gần đây đã có thông tin có những kẻ phản bội nên có thể đây là chúng nên viên liên lạc trả lời, chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Rồi nhanh chóng viên liên lạc chuyển kênh liên lạc. "Bất cứ tàu nào thời điểm hiện tại trong phạm vi có thể nghe thấy thì hãy trả lời". Sau một lúc thì đã có tiếng đáp lại.

"Tàu Khalib đang nghe."

"Tàu Mikharosko có mặt."

"Tàu Volostok đang hoạt động."

Những âm thanh trả lời là hơn 6 tàu, nhưng trên dựa vào cách trả lời thì vẫn có một vài ngầm đang hoạt động. Không để chậm trễ, viên liên lạc tiếp tục nói. "Hiện tại thì chúng ta đang có một đội quân thù địch đang tiến về căn cứ trên mặt đất mà quân đội đang không có mặt nên hiện tại chúng ta sẽ tiến hành tấn công, tôi sẽ gửi tọa độ cho tất cả để tấn công ngay lập tức".

Những thuyền viên trên tàu Peter đã vào vị trí và tiến hành phóng tên lửa vào mặt đất, nhanh chóng những tàu khác cũng bắt đầu phóng tên lửa, hai chiếc tàu ngầm, một chiếc lớp Akula đã ở đây sẵn và một chiếc mới đến lớp Yasen bắt đầu nổi lên và cũng phóng tên lửa.

Những quả tên lửa bay qua từng phần lãnh thổ trên đất liền khiến cho cư dân bản địa chú ý nhưng không nhìn thấy mà chỉ nghe được một âm thanh xé gió.

...

Về phía những quân đội quý tộc vẫn đang hành quân xuyên qua bầu trời đã tối đi hẳn, tuy có những ánh sáng từ những ngọn đuốc nhưng không đáng kể, vẫn đủ để che giấu một đội quân lớn, nhưng một số tên quý tộc đang phàn nàn vì phải đi vào ban đêm, một kẻ lên tiếng hỏi kẻ dẫn đầu. "Này, tại sao chúng ta phải đi vào lúc chiều tối, chẳng phải đi vào ban ngày sẽ tốt hơn ư? Còn thêm việc phải gấp rút hành quân vào lúc này nữa?"

Kẻ đang dẫn đầu đội quân này đang ở phía trước, nghe lời nói của tên quý tộc phía sau khiến hắn khó chịu trả lời. "VIệc chọn thời điểm để khởi hành không do ta chọn, bọn người Nga đó không ngờ lại chọn thời điểm di chuyển vào thời điểm như thế, đi vào lúc sáng sớm thì trinh sát nhanh nhất thì trở về là vào buổi trưa và từ đó thì cũng phải mất nhiều thời gian để có thể bắt đầu khởi hành, nếu ngươi có cách nào đó giúp cả quân đến thẳng đó hoặc biết một tuyến đường ngắn nhất để đến đó thì cứ nói, ta nghe và ta sẽ cho ngươi làm người dẫn đầu."

"Không, ta không có ý kiến nào cả nên ngươi cứ tiếp tục đi." Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, chẳng có điều gì xảy ra trong đêm tối, nhưng vẫn phải cảnh giác xung quanh, nhiều kẻ vẫn đang quan sát xung quanh nhưng rồi đột nhiên bỗng có một âm thanh lạ, một âm thanh như thể đang xé rách mọi thứ, nhưng nó khá nhỏ.

Một số kẻ đang ở trên ngựa nhưng cũng nghe thấy được âm thanh ấy, tên dẫn đầu cũng phản ứng lại, hắn nhìn lên bầu trời nơi đang phát ra âm thanh, có một đốm sáng hiện lên rồi nhiều đốm sáng khác cũng đang dần hiện ra, một số tên khác cũng nhìn thấy và lên tiếng. "Đó là gì? Nó giống như những ngôi sao đang tiến về phía ta."

Tên cầm đầu nghe kĩ hơn và đã có phản ứng. "Âm thanh này nghe quen, nó giống như những chiếc máy bay của người Nga, nhưng hiện tại chúng không thể được triển khai ở đây, vậy sao chúng lại biết được?" Hắn nói, một kẻ khác nghe thế trả lời. "Liệu có liên quan đến đốm sáng lúc chiều không? Vì nhìn cũng giống nó lắm."

Hắn nghĩ, nhưng tiếc là đã quá muộn, những đốm sáng đó đã lao thẳng xuống với một tốc độ không thể phản ứng, những vụ nổ từ xa hiện lên, cột lửa to lớn hiện lên và đang dần tiến gần về phía trước, những tên quý tộc ở đầu cố gắng thúc ngựa chạy đi nhanh nhất có thể nhưng cũng không thể thoát được, những quả tên lửa đã tiêu diệt cả đội quân 200 000 lính ở dưới. Chiếc Altius-U vẫn ở bên trên quan sát, những binh lính đang quan sát qua màn hình đã hoàn thành công việc và đã cho chiếc UAV trở về. "Được rồi, chúng ta dừng lại và thay ca thôi, nhanh chóng ra ngoài đi ăn thôi."

Những binh lính còn trong lại trong căn cứ đang bắt đầu dọn dẹp để những người bị thương từ chiến trường trở về. Ở trên một ban công cao ở đài quan sát, Elrod đang đứng một mình với một lính Nga ở trên canh gác, cô nhìn phía xa, đã có thông tin được gửi về cho biết là đã chiến thắng chỉ trong một ngày và đang đưa những người bị thương trở về.

Cô dùng quả cầu Palantir đem theo quan sát quân đội Nga cùng với quân đội quốc gia đang đưa những người bị thương trở về, trong khi phần còn lại vẫn đang đóng quân và chờ lệnh cho chiến dịch tiếp theo. Từ trên những chiếc xe, cô nhìn thấy nhiều binh lính bị thương nặng, cùng với nhiều xác binh lính Nga đang được vận chuyển, nhưng nhanh chóng có một nhân vật khiến cô chú ý, một nhân vật đã lâu không gặp.

"Masha, không ngờ ông lại có mạng lớn đấy." Với vẻ mặt đã hạ xuống, khuôn mặt có phần buồn đã cất quả cầu đi và rời khỏi đài quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro