Chương 35: Một Chỉ Huy, Một Người Lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước cuộc đàm phán

"Được rồi, nếu không phải vì cậu đã làm rất tốt công việc của mình thì giờ này chắc cậu đang ở trước tòa án quân sự cho sai lầm táo bạo của mình rồi." Trước mặt của anh lúc này đang là Đại tá, lý do anh ở đây là vì quyết định cho cả toàn quân do mình chỉ huy giáp lá cà và khiến hơn một nửa chịu thương vong lớn, đó đúng thật là sai lầm nhưng xét về tính chiến lược thì bản thân anh cảm thấy không sai nên không hẳn có là coi đó là một thất bại được.

"Này, cậu có nghe không đấy Thiếu tá? Cậu vẫn phải chịu trách nhiệm của mình đấy, vì không thể để cậu rời đây do chúng ta cần các Spetsnaz và xem này, thật thú vị với cái hồ sơ của cậu trong quân đội..." Những lời đó anh biết nó là gì, và tất nhiên là những lời tiếp theo sẽ khiến anh khá ngại.

"Quân hàm cao nhất mà cậu từng đạt là Trung tá, rất ấn tượng, sau đó do kháng lệnh dẫn đến sai lầm ở Syria mà bị giáng xuống Đại úy, sau đó nhờ vào cố gắng thì cũng vớt lên lại Thiếu tá." Đại tá vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt anh. "Rồi cho đến trận chiến vừa rồi thì giờ lại bị giáng chức và lần này thực sự rất nghiêm trọng và như đã nói lúc đầu, do sự cống hiến nên cậu mới thoát khỏi tòa án nhưng cậu sẽ bị giáng xuống làm Trung sĩ."

"Hả?!" Bất ngờ trước sự giáng chức này, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh khi nghĩ lại với hơn 40.000 lính tử trận thì bản thân chưa bị xử tử đã là trời ban rồi. 

"Cậu nên cảm thấy may mắn đi Thiếu... à, Trung sĩ Vasha Donskoy, sắp tới cậu sẽ tham gia cuộc đàm phán để bảo vệ nhân viên bên Bộ ngoại giao." Có vẻ nhiệm vụ đó khá ổn nhưng chẳng phải sẽ cần những người đáng tin hay sao? Thấy vậy nên anh liền hỏi.

"Chẳng phải là tôi không phù hợp với nhiệm vụ đó hay sao?" Trước câu hỏi đó thì vị Đại tá lại khá bình tĩnh như thể sẽ biết câu đó. "Có, cậu phù hợp vì chẳng phải cậu từng là Spetsnaz hay sao, dù khả năng chỉ huy của cậu rất không ổn nhưng Spetsnaz vẫn là Spetsnaz, nhiệm vụ này sẽ có lệnh từ trước nên cậu có muốn cũng chẳng làm trái được, vậy đấy."

"Chà vậy thì đơn vị mà tôi sẽ đến ở đâu?"

"Lữ đoàn cận vệ số 24, đội 4 và đây, vị trí mà đơn vị cậu đang đóng quân, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, vì Lữ đoàn đó cũng được cậu chỉ huy trong cả trận đấy." Câu sau nghe không ổn tí nào, dù biết là mình sẽ bị xử lý nhưng như vậy thì có khi chẳng còn nguyên vẹn mất.

'Mình có nên phản kháng khi bị bao vây không nhỉ?" Ý nghĩ định dạy bài học cho những người "đồng đội mới" của mình nếu gặp trở ngại, nhưng dù gì cũng phải tuân theo nên nhanh chóng về đơn vị của mình theo chỉ dẫn.

Bên ngoài thì cũng đã bớt người đi, những mạo hiểm giả cũng rời đi hết, anh nhớ lại cái nhóm mà mình gặp trên chiến trường, nhìn vậy mà cũng nhạy bén, thực hiện việc nhanh nên cũng không có vấn đề gì. Từ bên ngoài đã thấy nơi đơn vị của mình đang kiểm tra trang bị, anh định tiến lại chào hỏi thì trước một cặp mặt từ bên cạnh, nhưng nó lại không mang điều gì tốt đẹp, mà còn rất đáng ghét nữa.

"Stuna... Không ngờ lại là mày đấy." Anh cười, cố tránh gây sự với người hiện giờ đang là cấp trên của mình, nhưng có vẻ như anh ta cũng không định im lặng bỏ qua.

"Vasha, có vẻ giờ cậu sẽ dưới chỉ huy của tôi nhỉ? Thật đáng mừng khi có đồng hương ở đây."

Câu trả lời không muốn nghe nhất, dưới trướng người mình hay đem ra để phàn nàn mà giờ thì bản thân lại trở thành nỗi thất vọng. Đó không phải là điều quá đáng, nhưng lại sẽ khiến bản thân khó tạo nên mối quan hệ tốt trong đơn vị nếu họ biết mình là gã khiến cho thương vong lớn đến thế.

"Đủ rồi thằng sĩ diện, cái lũ điên của đội 4 coi mày là hình tượng đấy, một lũ bất trị, giờ lại thêm mày nữa thì tôi đây cũng rất mệt, chỉ riêng đội 4 này đã đủ đau đầu rồi giờ lại còn có cậu thì đúng là ném vào lò hỏa thiêu mà, tốt nhất là tìm cách khiến cho đám đó nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sắp tới đi, đó là nhiệm vụ quan trọng đấy, đội 4 sẽ kết hợp với một đội của Ban V để bảo vệ đại sứ, chắc cậu cũng biết rồi nên tôi sẽ đi trước, nhớ mà làm đấy." Trước những từ đó không mấy bất ngờ nhưng Ban V ư, thật à.

'Có vẻ mình sắp gặp phải chuyện lớn rồi đấy.' Với suy nghĩ ấy thì anh tiến vào trong phòng nơi mà đội của mình ở trong. Bước vào trong thì những người "đồng đội mới" đã chờ sẵn bên trong, đó có thể được coi sự chào đón nồng nhiệt vì ít nhất vẫn có người ra đón.

...

Ở một nơi khác, các thành viên được chọn của Ban V đang được nghe kế hoạch cho nhiệm vụ này, việc của họ rất đơn giản nhưng không được phép thất bại. "Như các bạn đã nghe rồi đấy, kế hoạch sẽ là như thế và để tránh gây khó chịu với những người khác thì tôi sẽ báo cho chỉ huy đội 4, đội sẽ có mặt ở đó để tránh họ bối rối."

Sau câu nói đó thì cuộc họp này cũng dừng lại và tất cả cũng ra bên ngoài, những người khác cũng tản ra và ngay cửa vào thì có người đã chờ sẵn. 

"Stuna, tôi giúp được gì cho cậu?"

"Đại úy, chúng ta cần nói chuyện về Vasha, tại sao cậu ta lại được cho vào nhiệm vụ này?". Stuna rất không thoải mái vì Vasha lại được cho vào một nhiệm vụ mang tính chính trị cao như vậy sau khi gây một tổn thất lớn như thế, đáng lý ra người như thế không thể thoát khỏi việc bị đuổi chứ chưa nói đến nhà tù ở Siberia đang chờ tên đó.

Đối với Stuna, để một thứ nguy hiểm ở lại không hề ổn một chút nào, với cái hồ sơ đó thì việc chưa bị xử lý thì đúng là điều không thể tin được. "Tôi biết là cậu đang cảm thấy bất mãn, nhưng chúng ta đã có lệnh là cậu ta sẽ phải ở lại quân đội vì một lý do không rõ nào đấy, cậu hãy hiểu cho tôi Thiếu úy, tôi cũng chỉ nhận lệnh và cũng chẳng làm được gì."

Trước câu trả lời không hề lọt tai thì Stuna cũng chỉ rủa lại và rời đi. "Đi chết đi."

Vị Đại úy ở phía cũng không thấy thoải mái với một người mang tai tiếng lớn như thế vẫn được ở lại quân đội, nhưng vì lệnh đã thế thì không còn cách để từ chối hay phản kháng lại, tuy nếu xét trên hồ sơ khi còn trên chiến trường thì rất xuất xắc với nhiều lần thoát chết. Nhưng từ lúc lên hàng ngũ sĩ quan thì gần như lại ngược lại, đúng là cậu ta không hề phù hợp với chức vụ cao.

...

Egion, Thủ đô Iskama, phòng riêng

"Vậy là chỉ còn hai ngày, giờ thì mình cũng nên chuẩn bị rồi nhỉ." Erwin nở một nụ cười khi đứng ngoài ban công cửa sổ, bên ngoài trời đang khá đẹp, phù hợp cho việc đi dạo nhưng Tể tướng đã yêu cầu ở yên trong phòng nên chỉ có thể ở đây cho đến khi xuất phát.

Giờ cỗ nghĩ. 'Thật khó chịu khi vẫn biết có người trung thành nhưng vẫn bị giám sát, nhưng giờ nếu nói ra thì lũ sát thủ sẽ ra tay mất, đang ở trong thế khó mà lại để mất đồng minh thì đúng chẳng khác tự treo cổ chính mình.' Cô quay sang nhìn lại phía sau, nơi cánh cửa ở đó, bên kia cánh cửa là những binh lính được yêu cầu đảm bảo không để cô ra, đều là người của tể tướng.

Giờ chỉ còn có cuộc đàm phán này là có cơ hội thoát mặc dù sẽ trở thành con tin nhưng ít nhất theo như cô suy đoán thì Nga sẽ không làm hại đến cô, bản thân Gondolin cũng sẽ chẳng để mất con bài tốt như vậy. Tuy nhiên, theo như những gì cô được biết thì cả Liên minh đã mất hơn 3 000 000 lính chỉ trong một ngày khi giao chiến trực diện với quân đội Nga, từ trước đến giờ Nga vốn chưa từng trực tiếp ra mặt, hầu hết là những thứ mà cô cũng chẳng rõ, thông tin mịt mù thế này chẳng tốt chút nào.

Bản thân cô thì luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, tuy rằng rất muốn chủ động nhưng vẫn chưa là phải, dù có nói với ai vẫn trung thành thì cũng sẽ bị cho biến mất khỏi tầm mắt của cô và cứ như thế mà vẫn chẳng tìm ra lối thoát. Lúc này thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi."

Cô ra hiệu cho người đó bước vào, đó một người hầu đang mang bữa nhẹ tới, tên đó dừng lại rồi nói. "Bệ hạ, mời ngài dùng bữa và cũng có thư do Tể tướng gửi ạ."

Câu sau chắc chắn là không tốt lành gì, khiến cô rơi vào tình trạng này và sử dụng danh nghĩa của cô như thể hắn mới là kẻ gây dựng nên những gì hắn đang sử dụng hiện tại, đó thật là một cảm giác khó chịu nhưng sau để sau, để xem hắn muốn gửi điều gì cho mình để hắn được đảm bảo, mở thư ra đọc nội dung.

Thưa bệ hạ, chắc người cũng đã biết rằng chỉ còn vài ngày nữa là cuộc đàm phán sẽ bắt đầu, nhưng ta sẽ nói thẳng, ta khuyên cô nên cố gắng tránh gây thiệt hại hơn cho chúng ta bằng cách khiến cho nó bị trì hoãn lâu nhất vì ta cần thêm thời gian để tập hợp lượng quân và pháp sư với số lượng đủ lớn để cản bước tiến của chúng, chỉ mới đánh một trận mà đã yêu cầu đàm phán thì đúng thật lạ, nhưng chắc chắn chúng và con người cũng đã có những thiệt hại không thể bù đáp do thiệt hại lớn, dù gì đó cũng là một con số không thể tưởng tượng được nên ta cũng khá chắc rằng bọn chúng cũng đang cuống lên, nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng có thể sẽ không diễn ra đúng như dự đoán, nên ta đã sắp xếp những vệ sĩ cho cô nên nhớ mà cố kéo dài xung đột này đấy.

Những gì được viết trong bức thư này khá rõ ràng, Tể tướng đang chuẩn bị lại một lực lượng mới để chống lại Nga và Gondolin, điều sẽ chẳng còn là vấn đề nếu lực lượng pháp sư bị loại bỏ thì sớm muộn gì cả Liên minh cũng sẽ trở nên tê liệt nếu vẫn ngoan cố, nhưng sau khi biết các pháp sư có hiệu quả trong việc chống lại kẻ thù thì các pháp sư lại đông hơn bao giờ hết, nếu tính từ trước đến giờ thì chắc hẳn cũng đã phải đến hơn 4 000 pháp sư, đó không phải là một con số nhỏ, với Liên minh thì chỉ riêng con số này đủ để đánh bại bất kì đội quân nào hay bất thì pháo đài nào dù nó có hoàn hảo đến đâu.

Nhưng thực sự là nếu vẫn không có cách để bảo vệ đoàn tiếp tế thì cũng như vậy thôi, dù chắc rằng kẻ địch vẫn đang tìm cách loại bỏ tiếp tế hoàn toàn.

'Tên Tể tướng, giờ chẳng biết ngươi sẽ phải làm sao đây, ta đoán cũng chẳng còn lâu nữa đâu.' Đó sẽ là kết quả tốt, hắn ta sẽ bị suy yếu đủ để cô thoát khỏi hắn, nhưng trước khi có được kết quả mong muốn thì có thể bị bắt làm con tin vì con người mà, đủ liều để làm việc đó. 

"Được rồi giờ mình chắc cũng nên kiểm chứng lần cuối suy đoán của mình rồi." Cô tiếp tục ăn khi đang nghĩ, người hầu bên cạnh vốn thuộc người của cô nên cũng biết được cô đang nghĩ gì.

"Bệ hạ vẫn tin vào câu chuyện đó ư? Thần vẫn có thể khẳng định rằng những gì được viết trong đó không có bằng chứng hay bất kì thứ gì được coi là dấu hiệu cả, người nên quan tâm đến tình hình hiện tại nhiều hơn đi ạ." Lời của người hầu làm cô mất tâm trạng ngay, lúc cô còn bé thì rất thích những gì xảy ra trong lịch sử, cô cũng rất thích tìm được những gì được ghi chép mờ nhạt, dù nó có khó tin đến đâu.

Khi cô tìm thấy quốc kỳ này và những ghi chép mơ hồ về cuộc chiến đó, cuộc chiến chống lại chúa tể bóng tối, Sauron, đó là tên của hắn, dù trong lịch sử chính thống thì nó được ghi là với sự kết hợp của mọi chủng tộc lúc đó thì đã đánh bại được, nhưng những gì được kể qua những lời văn đó lại không hợp lý cho đến khi cô tìm thấy một cuốn sách hay nói đúng hơn là một cuốn hồi ký, không rõ tác giả nhưng những gì được ghi trong đó thì có một đội quân con người với sức mạnh vô cùng lớn đã đột nhiên xuất hiện tấn công quân đội Orc và những quái thú khác của Sauron, họ được mô tả là không mặc giáp và mặc những chiếc áo dài với những cây giáo phóng ra tia sáng, họ đột nhiên xuất hiện với những quái thú của họ và hỗ trợ rất đắc lực trong suốt cả cuộc chiến và sau khi cuộc chiến về sau kết thúc thì họ cũng rời đi vào sướng mù và từ đó cũng chẳng ai thấy.

Có những miêu tả về sau trong những mẫu truyện cũng mô tả như thế, chứng tỏ là nó thực sự có thực, cho đến khi người Nga đến với sự mô tả có thể coi là khá giống nhưng cách thực hiện chiến tranh thì lại khác nên cũng không chắc chắn được nhưng, sách có mách, mắt có chứng nên cô đã quyết định sẽ tận dụng cuộc đàm phán để xác nhận dù nó khá là vô nghĩa khi mọi thứ thực sự không ủng hộ cho suy đoán.

Quay sang người hầu và nói. "Ta chỉ muốn xác nhận thôi, nếu nó không phải thì ta sẽ từ bỏ ngay, ngươi không cần phải lo đâu, ta biết là mình có thể đang hoang tưởng quá rồi."

"Thần không định khiến ngài từ bỏ nhưng hiện tại thì không phải lúc." Người hầu đáp, đó không hẳn điều xấu những hiện tại thì lại không hề phù hợp, hiện tại thì bệ hạ cần phải giữ cảnh giác trước bè phái của Tể tướng, nếu hắn phát giác ra thì mọi chuyện sẽ rất tệ.

"Ta thấy ngươi đúng là lo quá rồi, đừng lo ta sẽ không sao đâu." Cô cố trấn an người hầu, người tuy khá lo lắng quá nhưng lại cần thiết, điều đó lại tốt. Giờ thì cần phải đoán xem nội dung của cuộc đàm phán, bồi thường thiệt hại thì điều đó là chắc chắn, những chắc chắn sẽ không chỉ có thể, có thể họ sẽ đòi nhiều hơn kể cả những đồng minh cũng có thể được nhắc đến và buộc sẽ phải bồi thường, dù có đảm bảo giảm thiểu sự trừng phạt thì uy tín của một quốc gia hùng mạnh sẽ bị sụp đổ ngay.

Bên cạnh đó, người chị họ của mình ở Gondolin cũng có thể đến và bản thân có thể tiết lộ sự thật, nhưng nó lại có vẻ không khả thi và nó lại giống như đang cầu xin vậy, không hề phù hợp với ý định của bản thân chút nào, tránh thiệt hại tối thiểu thật đúng là rất khó như lại không được cho là không thể. Cô vẫn tiếp tục ăn trong khi mong chờ cuộc đám phán sắp diễn ra.

...

Đến lúc cuộc đàm phán diễn ra, họ chuẩn bị đi vào lúc sáng sớm do địa điểm đã được chuẩn bị từ trước nên họ sẽ đi thật nhanh.

Trên con đường tuy vẫn vậy nhưng bầu không khí xung quanh lại không ổn, với Tướng Vasily ở bên cạnh, tuy rằng là người trung thành nhưng ngoài trừ ông ta với người hầu thì hơn mười tên đi theo đều là người của Tể tướng, đó là một bất lợi về người nhưng nhanh chóng thì họ cũng đã đến nơi, nơi đó là một cái lều chỉ che phần trên, nhưng vì để đảm bảo kẻ địch không làm gì thì điều đó là rất cần thiết, với Vasily bên cạnh thì chắc rằng sẽ không có chuyện ám sát được nên vẫn khá ổn. 

Ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị, đợi thì cũng khá lâu nhưng dù sao thì bên còn lại cũng đã đến, dựa vào âm thanh lạ từ xa thì thứ đầu tiên xuất hiện là một cục sắt với phần trên có phần nhọn và một cái ống dài nhô ra, đáng chú ý nhất là các chi tiết có vẻ như là những cục sắt hình chữ nhật* nhỏ được gắn trên khắp người của thú đó. 

(* Giáp Era Kontakt-1)

Phía sau nó là những thứ tương tụ nhưng có vẻ mỏng hơn thứ đi đầu, những con người đầu tiên cô được thấy là những con người mặc bộ đồ xanh toàn thân với đội mũ giáp, cũng có những con người khác mặc bộ trang phục tương tự nhưng màu nhạt hơn, một số người cũng có những cái mũ giáp có tấm giáp phía trước, trên tay thì có những vũ khí đã được mô tả trong suốt thời gian qua, phần còn lại là những Tiên tộc thuộc vệ binh hoàng gia Gondolin rồi một người tiến lại gần một trong những cục sắt đó mở cửa ra và một người quen thuộc xuất hiện, à không là đến hai người. 

'thật đúng là không ngờ nhưng...' Phía sau họ chính là một con người, mặc bộ đồ đen bước ra, đó chắc hẳn là đại diện của người Nga, đến lúc rồi giờ thì. 

Cô dứng dậy chào trước sự ngỡ ngàng của người hầu và Vasily. "Ta rất hân hạnh được chào Nữ hoàng Elrond và cô công chúa thiên tài Elrod, và vị này chắc hẳn là người Nga nên ta cũng sẽ dành sự tôn trọng này cho ngài."

Elrond và Elrod nhanh chóng đáp lại ngồi vào vị trí, còn tên người Nga hắn không biết tiếng Tiên nên đang nhờ cô công chúa phiên dịch, thật đáng thất vọng, và sau khi nghe tên người Nga đó nói Elrod cũng quay sang cô nói. "Để tôi giới thiệu cho bệ hạ, đây là Ikanovih, đại sứ của Nga và lời đầu tiên mà vị này muốn nói là "Không biết ngài có thực sự cần cuộc đàm phán này hay muốn điều gì khác?", là vậy đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro