Chương 36: Cuộc Đàm Phán Và... Liên Xô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường bị rải bom thường bom xuyên, đấy có thể sẽ là một khoản bồi thường lớn cho Gondolin để tái định cư cho những dân tị nạn bị ảnh hưởng, dù gì thì chính quân đội cũng là bên chủ động sử dụng phương pháp này, tuy nó vốn khá hiệu quả trong việc cắt đường tiếp tế của kẻ địch nhưng lại ảnh hưởng đến đất nông nghiệp nơi đây, hầu hết khu vực nông nghiệp đều gần với Egion.

Ikanovih đã nghĩ đi nghĩ lại điều đó để có thể xác định được số tiền cụ thể để đưa vào cuộc đàm phán, đó không hẳn là một điều khó, chỉ khó ở thời gian khi nó đang không còn bao nhiêu được nữa. Kế hoạch hỗ trợ kinh tế đang bị chững lại do chiến dịch càn quét các băng nhóm mới nổi ở Moscow, đó là một chiến dịch khó khăn khi các lực lượng đột kích cũng bị thiệt hại kha khá với chủ yếu là cảnh sát, còn với nhiều thứ vẫn còn thời gian dài vẫn cần phải giải quyết.

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì cú sốc từ bên ngoài khiến anh bừng tỉnh, cảm giác mệt mỏi vì chuẩn bị cho cuộc đàm phán đúng thật là phiền toái, thời điểm này để những điều đó ảnh hưởng là điều không tốt.

"Lại thức đêm à? Tôi nói rồi, anh nên chuẩn bị đơn giản thôi dù gì việc để cả một đám lính đi theo cùng với chiếc T-90 ở bên ngoài đang dẫn đầu phía trước cũng hơi quá rồi." Họ ở trong chiếc GAZ cùng với những chiếc khác cũng vẫn đang theo sau, con đường khá gồ ghề do những hố bom, dù chiếc GAZ vượt loại địa hình này rất tốt.

Nhiều một số chiếc đã được trang bị tên lửa tầm thấp để đề phòng, mặc dù vũ khí tốt nhất là chiếc T-90 ở bên cạnh, nhưng với việc một số phép thuật đủ khả năng phá hủy những loại vũ khí này thì cần phải được cẩn thận, vì vậy mà một đội Ban V và một đội bộ binh khác được đưa để hộ tống, nhưng vẫn có khả năng nhỏ là sẽ bị hạ gục rất nhanh và họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Biết rồi, nhưng tôi lo lắng là điều nên làm, nhiều thứ cần phải chắc chắn, chỉ với một lực lượng nhỏ thì đúng là không có gì đảm bảo." Trước sự lo lắng của Ikanovih với khuôn mặt nhăn nhó đang hiện lên, khiến cho Elrond đang im lặng cũng không mấy thoải mái mà lên tiếng.

"Cậu nên thư giãn đi, điều đó tốt cho cậu đấy, dù gì thì không phải lúc nào cũng được nhìn thấy những gì mà quân đội Nga làm đâu, dù chỉ là thoáng qua nhưng bên trong căn cứ khá là thú vị đấy, dù không biết Egion sẽ đưa cho ta đề nghị gì?."

"Thần cũng không đoán được, dù gì thì vẫn cho chuyện vẫn cần phải hỏi." Một lời của Ikanovih làm Elrond thắc mắc, riêng Elrod biết Ikanovih muốn hỏi điều gì nhưng nó vẫn chưa đủ chắc chắn.

"Được rồi, ta biết là cậu khá nghiêm túc với công việc, nhưng như thế lại không phù hợp với xã giao đâu, cả tình nhân của con cũng vậy, ta không muốn để một người vẫn chưa rõ lai lịch đâu, ta vẫn muốn biết xuất thân của hắn như nào?" Thắc mắc của Elrond được Ikanovih lúc này vẫn đang suy nghĩ trả lời.

"Không phải là cậu ta đã nói cho cô biết rồi hay sao Elrod?" Elrod nhìn vào Ikanovih với vẻ chán nản, với vẻ mặt như thể muốn cười vào mặt anh.

"Anh ấy chỉ nói về bản thân, chứ về gia đình thì có nói câu nào đâu."

"Chà, cậu ta vốn cũng không có quá nhiều thời gian gọi về cho gia đình nhưng không nhắc đến cũng khá lạ đấy, chắc sau khi tin tức hai người yêu nhau làm cho cha của cậu ta sốc lắm, chắc lúc đó tôi cũng đoán được tiếng cười đê tiện của lão già đó, dù gì thì bố của cậu ta khá thoải mái, dù là cựu binh, còn mẹ cậu ta là công chức." Một câu trả lời đủ thoải mái để làm giảm sự tò mò, nhưng...

"Nếu muốn thành hôn với con gái ta thì gia đình của cậu ta phải đến để gặp ta đấy." Ikanovih nhìn thẳng vào mặt Elrond mà thắc mắc. "Tại sao lại là tôi?"

Không để cậu ta trả lời thêm thì câu nói sau của Elrond lại khiến cho anh cứng họng. "Ngươi là bạn của hắn, quan hệ thì chắc hẳn là rất thân, nên chẳng phải là sẽ hợp lý hơn khi chọn người thân thiết phải không, dù gì cậu cũng là người duy nhất ta có thể tiện thông báo thôi."

Lời nói từ nữ hoàng khiến Ikanovih cảm thấy chẳng ai coi mình người là đại sứ của Nga, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, dù gì thì vẫn còn có chuyện cần bàn tiếp.

...

Trên chiếc GAZ khác, Vasha đang phải nghe lại chiến thuật cho nhiệm vụ này, đây đúng là điều tệ hại vì chiến thuật đề cập đến việc phải chuẩn bị cho những tình huống không thể lường trước, nhưng ngay cả khi có bàn thì thời gian họ cho thì cũng chẳng có ích vì lý thuyết cũng chỉ có thể và họ cũng chẳng có thể làm được gì khác ngoài cố gắng để nhiệm vụ thành công, dù chẳng muốn chút nào.

Ngay phía trước họ chính là xe do đại sứ Nga và hai nhân vật mà bản thân chưa từng sẽ gặp, cái vẻ đẹp đó còn hơn những gì được miêu tả về họ hồi còn ở đơn vị đồn trú. Theo như anh nhớ thì hai người đó là người đứng đầu ở quốc gia này và đặc biệt hơn nếu gọi theo tuổi thì phải gọi là cụ luôn ấy chứ, gọi những khuôn mặt xinh đẹp đó là cụ thì nó thật không phải phép gì cả.

"Được rồi, tất cả chỉ có vậy, hãy nhớ đừng để có sự cố thì, người Đại sứ của ta nhân vật quan trọng, là nhân vật cho sự vững bền của ảnh hưởng của Nga, và hai người còn lại thì lại trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của Nga trên lục địa nên hãy thực hiện một cách chính xác, hết." Tiếng nói của Stuna trước khi kết thúc việc nhắc lại của mình, điều đó cũng thật nhàm chán nhưng cũng chẳng làm gì, trên xe chính là đội 4 của mình, còn gã Stuna thì ở chung với chiếc xe của Ban V, tuy rằng vẫn còn thành viên của đội khác nhưng đều là từ trung đoàn tăng số 98 nên chính xác đều chỉ có ba đội ở đây, nếu xét về số lượng thì cũng đã khá đông với hơn 30 lính trực tiếp ở đây với các thành viên tinh nhuệ.

Với nhiệm vụ khó khăn như vậy thì lại gọi những thành viên Spetsnaz FSB và các cựu binh từ đó ra, vẻ mặt cực kì khó chịu anh nghĩ. 'Tại sao FSB lại tiếp quản vụ này chứ, mình còn tưởng là họ ở đây định lập cơ sở nhưng không... Đáng lẽ việc này phải là của tụi GRU chứ? Mẹ nó, không vui nổi.'  Anh nghĩ bực dọc trong khi mọi người đang chuẩn bị và kiểm tra trang bị rồi ngay khi xe dừng thì bước ra rất nhanh.

Bên ngoài là một khu vực khá rộng rãi, rất khó để phục kích nhưng không thể mất cảnh giác, ngay phía bên kia là một tấm bạt chỉ che nắng phía bên trên, khá lớn và rất dễ quan sát, ở đó đã có một người chờ sẵn, từ đây thì cũng thấy được khuôn mặt thanh tú đó. 'Tiên nữ nào cũng xinh đẹp đến mức này à?'

Với vẻ khá sốc khi nhìn vào người phụ nữ quý phái ở dưới, nhìn vào ngoại hình thì có vẻ như đã hơn 35 tuổi nhưng khi nhớ lại thì đã nghĩ lại, con số đó có thể đã lên đến vài trăm tuổi nhưng cũng không quá 800 nên có thể đoán rằng là tầm 400 tuổi gì đó, mà thôi, dù gì thì có đoán cũng chẳng có ích mấy nên cũng tiếp tục công việc của mình.

Vị Đại sứ và hai nhân vật lớn của Gondolin, dù anh vẫn chẳng biết được đó là ai, nhưng vì đây là quân chủ nên cũng có thể là hoàng tộc hoặc có uy tín lớn, tất cả đều vào vị trí của mình, riêng anh và Stuna sẽ phải bên cạnh họ, khi đi bên cạnh họ thì Stuna đã đến sát bên mà nói. "Tốt nhất là cậu nên cư xử chuyên nghiệp vào."

Lời nói trung lập nhưng giọng điệu đanh thép, chắc chắn Stuna thật sự không thích bản thân anh, điều đó tuy không ảnh hưởng đến mối quan hệ khác, nhưng sẽ khó lên chức trở lại, nhưng dù gì thì cũng không quan trọng nên anh kéo khăn che mặt xuống cười và nói. "Tất nhiên rồi, tôi tuy tai tiếng khi làm sĩ quan nhưng khi làm lính thường thì tôi chắc chắn sẽ đảm bảo thôi."

Như thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Elrond quay lại nhìn lén hai người trong khi Ikanovih và Elrod nói chuyện khi tiến đến cái tấm bạt, thấy một người đang người trong khi người khác lại có khuôn mặt khá khó chịu, xung quanh thì những lính Nga khác đang vào vị trí, với suy nghĩ của mình thì chỉ nhìn thoáng qua thì cũng đoán được những lính Nga có mặt ở đây đều là tinh nhuệ mặc dù những cận vệ họ mang theo đều cũng đều là những tinh anh, nhưng...

'Cơ thể hai người này nhiều sẹo thật, những lính khác tuy ít hơn nhưng rõ ràng là được lựa chọn'.' Nhìn đôi mắt lục bảo chuyển sang màu xanh lam, nhìn vào cơ thể của hai người thì những vết thương cũ và mới hiện lên, cảm giác yên tâm hiện lên khá rõ, điều này chứng tỏ là Nga cũng biết đánh giá tình hình.

Khi đến nơi, cả ba người ngồi vào chỗ trong khi hai người lính và một vài cận vệ khác cũng đứng phía sau họ, Vasha nhìn vào người bên cạnh Tiên nữ đó, nhìn hắn trông khá quen, theo như anh nhớ thì là cái gã đã dịch chuyển khỏi đội chữa cháy rừng vào lúc đó. Ngay lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì chú ý đến khuôn mặt có vẻ sốc của người bên canh, không rõ đã nói gì nhưng có vẻ khá sốc.

...

Erwin bất ngờ trước lời của Elrod, cô cũng không biết như thế nào, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của con người tên Ikanovih bên cạnh, đó rõ ràng là một câu dò la ý định, nhưng không để nó làm ảnh hưởng, cô nói. "Ta không có ý định gì khác, ta chỉ muốn kết thúc chiến tranh thôi, nhưng nếu ta không lầm thì ngài Ikanovih cũng biết tiếng Tiên mà."

Bị vạch trần trước mặt, rõ ràng thì là một người thông minh, đúng như những lời của ông Masha nói, Ikanovih cũng chẳng định che giấu gì nên đã lên tiếng. "Đúng như bệ hạ đã nói, tôi biết tiếng Tiên nhưng để tôn trọng thì tôi không sử dụng vì nhận thức của các ngài lại không đánh giá cao con người chúng tôi, hơn nữa thì vì đây là vấn đề của Egion và Gondolin, mặc dù Nga mới là bên trực tiếp gây thiệt hại cho đất nước ngài."

Elrond tiếp lời sau Ikanovih. "Chắc nếu ngài cũng hiểu thì chúng ta cũng nên vào chủ đề chính, đầu tiên là về chiến phí, liệu Egion trong ngân khố còn bao nhiêu để bồi thường?" Trước lời nói thẳng thắn của Elrond thì Erwin đã có vẻ xị mặt xuống, rõ ràng là Egion chẳng còn ngân khố cho bồi thường, dù gì thì không cần nghĩ cũng đoán được chi phí sẽ lớn đến thế nào, riêng Nga thì dù có vẻ sẽ không đòi tiền nhưng sẽ đòi thứ khác.

Trong suy nghĩ của Erwin lúc này tuy biết rằng không nên nhượng bộ trước kẻ địch nhưng đó là chỉ với những kẻ khác trong hội đồng, riêng cô thật sự chẳng coi Nga hay Gondolin là kẻ thù, nhưng hiện tại thì đúng thật vẫn phải coi họ là mối đe dọa. "Ta biết, và ta muốn nói về thời hạn để trả, hiện tại trong ngân khố đã dồn quá nhiều cho quân đội nên ta có muốn không thể trả, lãnh thổ thì ta e rằng là điều không thể được thực hiện."

"Tôi không có vấn đề gì, dù gì thì thứ Nga cần không hẳn là lãnh thổ mà là liên quan đến một số loại tài nguyên đặc thù, nhưng nếu có thể thì chúng tôi cũng yêu cầu một phần bờ biển để dễ dàng vận chuyển nó hơn." Ikanovih tiếp tục nói trong khi rút tờ giấy bên trong có những điều khoản của cả Nga và Gondolin, bên trong nó cũng khá đơn giản với Gondolin vì họ chỉ yêu cầu bồi thường bằng tiền và một số hiện vật được yêu cầu, hầu hết là các vật phẩm phép thuật không rõ chức năng, còn với Nga thì là một phần lãnh thổ ở bờ biển như đã nói và phần lớn ở khu vực hoang mạc Gobi ở phía bắc, còn có cả những loại tài nguyên được ghi rất chi tiết nhưng là với những cái tên lạ.

Với điều khoản được ghi rất rõ ràng bên trong thì dường như Nga có ý định thiết lập sự hiện diện quân sự để trực tiếp kiểm soát, với khả năng của Nga thì lựa chọn ở ngay khu vực hoang mạc Gobi dường như là hợp lý, nhưng thực tế là chưa rõ quân đội Nga có thể làm được đến đâu, chọn một vị rất xa phần bờ biển đã yêu cầu, lại còn cắt ngay biên giới với Gondolin, như thể là Nga muốn tạo ra một tuyến đường để trực tiếp giám sát Egion và có thể đánh dấu sự bành trướng của Nga. Nhưng có vẻ như Nga không có ý định mở rộng lãnh thổ, khá khó hiểu nhưng điều đó lại không quá quan trọng nhưng mưu đồ của Nga vẫn được phải lưu tâm nhiều.

Nhưng nếu so với những điều kiện đã được suy đoán trước đó thì nó lại không quá nặng nề, nó chỉ gần như là tước đi quyền tự lập của Egion, tuy rằng nó sẽ làm cho danh tiếng của Egion bị hủy hoại, nhưng từ lúc để thua một trận với quy mô lớn với Nga và Gondolin nhưng phần lớn là Nga thì với hơn một tháng trôi qua kể từ lúc đó thì tin tức chắc cũng đã nắm bắt hết thì có từ chối hoặc phản kháng lại thì cũng chẳng thay đổi được.

Nên nhanh chóng thì cô cũng đã chấp nhận với điều kiện, dù ý định của Tể tướng là không để Nga có ưu thế nhưng mọi thứ cũng chẳng quan trọng, nếu Egion không thuộc về cô thì nó về cơ bản là chẳng thuộc về ai.

"Những điều kiện này sau khi xem xét qua thì ta thấy rằng nó không có mấy quan trọng nên nó sẽ được chấp nhận." Trước những lời của Bệ hạ thì Vasily đã lên tiếng ngay.

"Thưa Bệ hạ, điều đó vẫn còn quá sớm, ta nên trở về và bàn với hội đồng trước..." Nhưng chưa để anh ta nói hết thì Erwin đã cắt lời.

"Vasily, ngươi hay ta đang đàm phán?"

"Vâng... là Bệ hạ." Trước lời nói đanh thép của cô thì Vasily cũng đã im lặng, là một vị tướng giỏi nhưng từ lúc bị thương nặng thì gần như mất đi khả năng chiến đấu và thời gian hồi phục cũng mất nhiều thời gian do không có phép hồi phục nên phải nhờ từ người khác và nó không mang lại hiệu quả cao như tự mình sử dụng.

Ikanovih sau một lúc nhìn vào vị nữ hoàng trước mặt thì đánh giá là khá ổn, biết cách ăn sao cho đúng, tuy rằng không thể thử tài năng của cô ấy nhưng đoán rằng cũng là người có tài và đủ cứng rắn để cai trị, nhìn sang phía bên phải thì nhìn một tấm vải đỏ được gấp lại trên bàn, tò mò muốn biết nó là gì nên anh hỏi.

"Liệu tôi có thể mạn phép hỏi một điều được chứ?" Anh hỏi, Erwin quay sang anh trong khi chuẩn bị ký vào tờ điều khoản thì vô thức nhìn thẳng vào Ikanovih với vẻ vui mừng.

Nhận thấy mình đang có biểu cảm không đúng nên nhanh chóng chỉnh lại và trả lời. "Ngài có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi không cần phải để ý."

Elrond nhìn vào Ikanovih, tự hỏi con người này sẽ hỏi những gì, vì dựa vào lời nói trước đó khi còn ở trên xe thì rõ ràng là sự hiện diện của những binh lính tinh nhuệ của Nga không hẳn là do họ quan tâm nội dung của cuộc đàm phán này. Nhưng ít nhất là Nga vẫn coi trọng họ nên sẽ không làm điều gì bất lợi cho họ.

Còn với Elrod, tuy biết Ikanovih đang làm gì nhưng vì tầm quan trọng của việc này nên đã để mặc, nhưng anh ta lại chú ý vào tấm vải đó, nếu là để mở đầu thì nó không hẳn là sai nhưng liệu cho gì đáng để hỏi? Bỏ đi, quan trọng nhất vẫn là kí hiệu là cây bút, chỉ cần nó rơi xuống thì cô sẽ phải ngay lập tức kéo hai người nấp xuống và sau đó sẽ khá khó đoán.

"Tôi thắc mắc là tấm vải đằng kia có gì đặc biệt mà ngài lại mang nó đến đây? Tất nhiên nếu là riêng tư thì tôi sẽ không hỏi thêm." Trước lời của Ikanovih, Erwin biết đây là cơ hội của mình sẽ trực tiếp làm, còn người hầu phía sau thì tuy vẫn khá thất vọng và nó cũng có thể phá hỏng hình ảnh nhưng... Sao cũng được.

"Đây là thứ ta tìm thấy lúc nghiên cứu về lịch sử của thời đại viễn cổ, tuy vẫn chưa biết biểu tượng trên nó có ý nghĩa gì nên nếu ngài xem mà không hiểu thì tôi có thể giải thích thêm." Lúc Erwin mở tấm vải ra, biểu tượng của nó hiện lên cho cả ba người đang ngồi và hai người lính đằng sau.

Elrond và Elrod nhìn vào nó, thấy rằng nó quá đơn giản với chỉ một màu đỏ với một biểu tượng không rõ ở dưới một ngôi sao, không rõ nó là từ một quốc gia hay tổ chức nào nhưng với vẻ ngoài khá cũ với màu đã bị phai đi khá nhiều. Nhưng riêng Ikanovih thì khác, khi mà Elrond định hỏi đùa để chế giễu thứ đó thì lại thấy một khuôn mặt sốc đến mức độ vừa bị lộ tẩy đã hiện lên mặt.

Còn với Stuna và Vasha thì... Cũng sốc không kém, tuy rằng không hiểu nội dung của câu chuyện nhưng ngay khi lá cờ Liên Xô được đưa ra thì ngay cả Stuna cũng tháo kính bảo hộ lên trên và nhìn vào lá cờ.

Vasily và người hầu phía sau cũng cảm thấy như vừa để lộ một điều gì đó không thể tin được vậy, nhìn vào con người trước mặt với biểu cảm sốc như thế thì có lẽ phần nào câu chuyện của Bệ hạ có vẻ ngây thơ đã đúng. Erwin nhìn vào biểu cảm của Ikanovih và cảm thấy mừng vì rõ ràng là con người trước mặt biết lá cờ này và cũng có thể là đồng mình khá đáng tin cậy nếu những gì được viết là đúng.

"Ngài có vẻ biết nó nhỉ?" Erwin nhìn vào một Ikanovih đang rất sốc, nhưng anh ta lại phản ứng trở lại khá nhanh nói. "Ngài nói là tìm thấy nó khi nghiên cứu lịch sử? Vậy thì cụ thể thứ này có từ lúc nào?"

'Chuyện quái gì... đang diễn ra vậy?" Ikanovih cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên quái dị, dù trước đó lịch sử về thế giới này được ghi chép ở Milishial có vẻ bình thường và nó giống như một câu chuyện sử thi là nhiều, nhưng khá chắc là nó không nhắc đến thứ này.

Erwin đã biết là mình đang đi đúng hướng và trả lời lại với mong muốn biết thêm. "Theo như những gì được ghi chép thì nó được lấy từ kỷ đệ nhị với khoảng 6000-7000 năm trước, vậy ngài có muốn nói thêm về nó chứ?"

Ikanovih cảm thấy vừa tìm ra một kho báu vô cùng lớn nhưng hiện tại thì không phù hợp nên anh cần phải nhanh chóng thực hiện nên đã quay sang nhìn Elrod, ra hiệu để chuẩn bị trong khi anh nhìn vào vị nữ hoàng này, chắc chắn là người này biết gì đó về quá khứ.

"Vậy ư, tôi cũng rất lấy làm thú vị, liệu ngài có muốn bàn nhiều hơn về chuyện này chứ?" Anh nói, dò la thử xem. "Được, ta cũng muốn bàn thêm về nó, vậy ta sẽ đến Gondolin chứ? Vừa là cách để thúc đẩy cuộc đàm phán nhỉ?"

Với nụ cười hiện lên thì Ikanovih cũng đã tin rằng lời của Masha không phải là chuyện bịp, chắc rằng vị nữ hoàng này chỉ là con rối, dù lời nó rất thông minh, có lẽ là bị kẻ thù bao vây, với suy nghĩ đó thì anh sẽ đến thẳng bước cuối.

Anh lấy một tờ giấy và cây bút khác nhìn vào Erwin hỏi. "Ngài muốn mang theo ai? Chỉ người Bệ hạ tin tưởng được phép."

Một câu hỏi lạ, ngay cả Erwin không rõ mục đích của Ikanovih là gì nhưng cô vẫn trả lời. "Cận vệ Vasily và người hầu Westtec này là thân cận với ta."

Xác nhận được mục tiêu xanh nên anh nói lớn bằng tiếng Nga với cái tên của họ, Stuna và Vasha đã nghe thấy và cũng hiểu và đã chuẩn bị bộ đàm.

Còn Ikanovih viết một dòng bằng tiếng Tiên và đưa nó cho Erwin, cô lấy nó và đọc. 'Nấp đi, cả hai người họ nữa, nếu đã sẵn sàng thì hãy gật đầu.'

Thấy vậy, dù không hiểu những từ này có ý gì nhưng chắc nó không tốt đẹp gì nên cô ra hiệu cho Vasily và Westtec, thì thầm với họ nhanh nhất và nhìn Ikanovih rồi gật đầu. Elrond thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt của những người ở đây đều khá căng thẳng và khi nhìn thấy Ikanovih giơ tay với cây bút và đánh rơi nó, sau khi nó chạm đất thì Elrond nghe thấy tiếng hét phía sau. "Toàn đơn vị. Giết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro