Chương 39: Chuyến Đến Thăm Từ Nga Và Chiến Lược Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh chân lên! Chiều nay là bắt đầu rồi!"

Hôm nay là ngày Tổng thống Putin đến thăm Gondolin. Vì đây là lần đầu tiên người đứng đầu của Nga đến thăm nên mọi thứ đang được chuẩn bị vô cùng cẩn thận: trang trí, chỗ ở, thức ăn, và bữa gặp mặt trực tiếp.

Vì đây là sự kiện rất lớn nên mọi thứ không được phép có sai sót. Đây không chỉ là một cuộc gặp mặt để tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia mà còn để bàn chiến lược cho một cuộc tấn công vào Egion. Do đó, không chỉ các nhà ngoại giao mà còn có các tướng lĩnh đến để tham gia.

Ikanovih đang ở trong căn phòng chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, cùng với Erwin, người đang chăm chú nghiên cứu. Trên bàn có hàng loạt cuốn sách về Nga trong giai đoạn trước, trong và sau Thế chiến II. Theo báo cáo của Liên Xô ngay sau Thế chiến, giai đoạn có số lượng binh sĩ mất tích lớn nhất là trước và trong Thế chiến II. Điều này sẽ hợp lý nếu Stalin có liên quan, nhưng không có tài liệu nào về sự kiện này được tìm thấy, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Các bằng chứng hiện tại cho thấy ít nhất bốn tập đoàn quân đáng nghi, cùng một phương diện quân được ghi chép rất ít trong các cuộc giao tranh. Có khả năng một tập đoàn quân đã từng đến đây. Thời điểm thích hợp nhất có lẽ là sau khi xâm lược Ba Lan, nhưng điều này vẫn không giải thích được làm thế nào Hồng quân lại có mặt ở đó để chiến đấu và vì lý do gì. Hiện giờ, họ chỉ có thể suy đoán và liên hệ.

Erwin vẫn chăm chú vào các cuốn tài liệu, bên cạnh là hai cận vệ luôn túc trực sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Vasily, một vị tướng giỏi, thuộc một trong ba nhóm tiên phong trong giai đoạn đầu. Còn cô người hầu bên cạnh thì chỉ biết tên là Westtec.

'Để xem, nghiên cứu đến đâu rồi.' Với suy nghĩ ấy, anh đứng dậy tiến về phía Erwin, còn hai người kia vẫn cảnh giác. Việc đưa cả ba vào đây không dễ, phải tránh gặp nhiều người để không bị lộ hành tung. Mọi người vẫn nghĩ nữ hoàng của Egion đang bị giam lỏng tại căn cứ, nên phải tránh để bất cứ ai nhìn thấy. Trên bàn là những thông tin về từng đơn vị Hồng quân, dù không cần thiết vì anh đã liên lạc về vụ việc này cho Moscow rồi.

Nhưng anh vẫn tôn trọng và không động chạm gì. "Mọi thứ vẫn tiến triển tốt chứ? Tôi thấy cô đang tìm thông tin về từng đơn vị Hồng quân. Chỗ tài liệu này có giúp ích cho nghiên cứu của bệ hạ không?"

Câu hỏi làm Erwin chú ý. Cô nhìn sang Ikanovih rồi trả lời: "Mọi thứ vẫn ổn. Ta cảm ơn người Nga vì tài liệu quý giá này. Nhiều thứ khớp với những gì ta biết, nhưng có nhiều điểm mô tả rất khác về các vũ khí mà các người sử dụng."

Nga và Liên Xô về cơ bản không còn giống nhau, dù kế thừa từ nó. Vũ khí từ những năm 40 của thế kỷ trước không còn phù hợp cho kiểu chiến tranh hiện tại, dù vẫn còn một số lượng không nhỏ đang được cất trong kho. Tuy đã xử lý được hầu hết chỗ đó nhưng chưa nói đến những vũ khí từ năm 60 trở đi thì số lượng vẫn đáng kể. Chính sách bán vũ khí không hẳn là ý tưởng tồi, dù nó gây ra nhiều bất ổn ở nhiều quốc gia, nhưng chỉ bán vũ khí bộ binh nên cũng không mấy nghiêm trọng.

Anh trả lời với Erwin: "Vũ khí thay đổi và phát triển nhanh chóng sau Thế chiến II. Xung đột tạo nên sự phát triển của công nghệ vũ khí. Nếu bệ hạ có hứng thú, chúng tôi có cuộc thảo luận về việc nới lỏng đạo luật tuồn công nghệ ra bên ngoài bằng cách bán những loại vũ khí cũ."

Erwin nghe vậy cũng thấy hứng thú và hỏi. "Thật ư? Vậy những loại vũ khí đó chủ yếu là gì?".

"Đó là những loại vũ khí từ sau Thế chiến II, chủ yếu là các loại súng Kalashnikov đời cũ, phần lớn là AK-47 vẫn còn trong tồn kho, thêm một số vũ khí dùng chung cỡ đạn 7,62x39mm".

"Vậy thì những vũ khí này được tạo ra từ lúc nào?" Câu hỏi vẫn không thoát khỏi mục đích tìm hiểu về giai đoạn Thế chiến II.

"Thật đáng tiếc, vũ khí được tạo ra ngay sau Thế chiến II, nên dù tìm kiểu gì cũng không ra được. Chúng tôi chỉ đang trong giai đoạn thảo luận nên sẽ mất nhiều thời gian. Egion trong ít nhất mười năm tới sẽ không được đưa vào danh sách khách hàng."

Erwin nghe thế cũng đoán được nên thử nghĩ xem Gondolin có thể được coi là thân thiết với Nga nên sẽ có ưu tiên nhưng họ sẽ giao dịch như thế nào. "Nếu là Gondolin thì đối tượng sẽ là?"

"Chỉ mỗi trung ương thôi. Nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ bán vũ khí cho hoàng tộc của một quốc gia nếu đó là chế độ quân chủ, còn như cộng hòa thì vẫn như bình thường."

Anh trả lời ngay vì trọng tâm của câu hỏi khá rõ ràng. Dù là quyết định mở cửa việc xuất khẩu vũ khí cũ có thành công hay không thì nó cũng chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính thôi. Vấn đề hiện tại là đang thiếu nhân lực kèm theo với sự cố vừa qua. Anh nhận được tin từ Stalin là kể từ sự cố ấy, việc bắt đầu thiết quân luật trên phạm vi toàn bộ vùng biên giới để kiểm soát những dân nhập cư ở đó. Chính sách nhập cư đã được thông qua và chỉ cần chờ nó được thi hành vào đầu tháng 1, đó là thời điểm phù hợp vì dễ thống kê lại.

Nhìn vào đồng hồ thì đã là 4:00 PM, giờ này tổng thống cũng đã đến và cậu ta cũng đã trở lại sau hai tháng. Cậu ta khi trở về có nói gì không chứ anh cũng đang nghĩ đến vẻ mặt của gia đình cậu ta sẽ sốc thế nào khi con trai mình có một người phụ nữ là công chúa, lại còn là tiên nữa. Dù là như thế nào thì biểu cảm cũng sẽ khá thú vị khi nhìn ông già của cậu ta chửi vào mặt, đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời.

Chắc thời điểm để cả hai bên gặp nhau có lẽ vào kỳ nghỉ lễ đầu năm sau, tức là sẽ khởi hành vào cuối tháng. Tốt nhất là phải gặp mặt nhau cho sớm, đã hơn một năm rồi mà chưa biết mặt thì cũng kỳ. 'Khoan, mình quan tâm cho thằng đó hơi nhiều rồi, chẳng lẽ mình coi cậu ta là người nhà thật rồi? Thôi miễn là nó không có ảnh hưởng là được.'

Anh vừa nghĩ vừa xoa thái dương. Kể từ lúc đưa vị nữ hoàng về đây thì anh phải kiêm luôn người giám sát, để đảm bảo không ai gặp được. Ngay lúc vừa nghĩ đến đó thì đã có tiếng gõ cửa cùng giọng của người quản gia.

"Thưa ngài Ikanovih, công chúa và một người khác muốn gặp mặt." Người đến gặp là công chúa thì chẳng có gì bất ngờ, nhưng người còn lại là ai? Một người quan trọng khác chăng? Dù là ai thì anh cũng nên bước ra mở cửa. Thực hiện ý định ngay thì anh đứng dậy, bước đến cửa mở ra thì người quản gia đã đứng trước mặt, Elrod ở ngay phía sau và một người phụ nữ quý phái có vẻ ngoài ngang tuổi với Elrod.

Mà đó là ai? Mà sao nhân vật cấp cao hay quan trọng đều là phụ nữ thế, chế độ mẫu hệ à? Vua của Gondolin mất lâu do dịch bệnh rồi nên không có gì, các quan chức ở đây thì phần nhiều cũng là nam, nhưng từ bậc thấp đến trung, còn trở lên gần như đều là nữ. Anh mời họ vào rồi người quản gia cũng rời đi nhanh.

Hai người bước vào thì anh chưa kịp giới thiệu cho người mới thì Elrod đã cắt ngang thu hút ba người còn lại trong phòng. "Đây là công tước Lunae... Lunae Lucem Tenebris, một cố vấn và là bạn của tôi."

Công tước Lunae sau lời đó cũng nhanh chóng cúi chào, anh cũng làm theo trước khi cô ấy nói. "Tôi đã được nghe hết nên sẽ đảm bảo mọi thứ vẫn được giữ bí mật, bên cạnh đó là tháp tùng ngài cùng với người đứng đầu của Nga cùng các nhân vật quan trọng và cả phu quân của công chúa..."

Câu cuối có phần hơi do dự, chắc là không thích Stalin rồi, hoặc cũng có thể là... Mà thôi, bỏ đi, chỉ cần tập trung vào điều cần nói. Anh hỏi thêm: "Chắc không chỉ thế thôi nhỉ?" Với vẻ mặt cợt nhả, anh quay sang Elrod.

Cô hiểu và trả lời: "Chính xác, đây là một trong những vị tướng được chọn cho chiến dịch sắp tới cùng với việc gặp anh ấy để làm quen. Tôi và cô ấy là bạn thân nên để hai người gặp nhau để tránh mâu thuẫn".

'Ha, việc để hai người gặp nhau đã là mâu thuẫn lắm rồi, nhưng cô ta là một chiến binh ư? Không lẽ nguyên sư đoàn lính dù ở ngoài kia là chưa đủ à? Dù biết là chỗ này rộng thật nhưng Tiểu đoàn dù cận vệ số 102 cùng với một số tiểu đội Spetsnaz ở đây túc trực là vẫn chưa đủ à?' Tuy thắc mắc nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều và sự kiện cũng sắp đến nên anh chấp nhận.

Sau đó thì có tin nhắn từ Stalin. Elrod thấy và hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Anh nhanh chóng đáp lại: "Là Stalin, cậu ta đến rồi. Thông báo cho những người ngoài kia để tiếp đón. Tầm nửa giờ là đến nơi đấy, còn cô thì chắc cũng phải đi rồi."

Anh ra ngoài cùng với hai người, để Erwin, với đôi mắt sắc bén đáng sợ, lại trong phòng. Anh cũng công nhận là cô công tước Lunae này có tinh thần rất tốt, dù hoàn cảnh như vậy mà vẫn bình tĩnh được. Sau đó, thông báo đã được truyền đi và giờ họ đang tích cực sửa soạn lại lần cuối trước khi ra tiếp đón. Anh nhìn thấy nhiều quý tộc cũng quyết định ra ngoài để chào đón tổng thống.

Dù họ không biết mục đích cụ thể là gì, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Có thể họ chỉ mong muốn có quan hệ tốt với người đứng đầu của một quốc gia đang đóng quân trên đất của họ để tránh những sai lầm không đáng có, hoặc chỉ đơn giản là muốn biết người đó trông như thế nào và khả năng của ông ta ra sao.

Đó chắc chắn là những điều mà họ đang suy đoán. Trong hoàn cảnh này, chẳng có điều gì chắc chắn nên cũng chỉ đoán vậy thôi. Anh bước đi trên hành lang rộng lớn, dù nó khá ấm áp nhưng cảm giác cô đơn, lạc lõng, xa lạ chính là cảm giác chính xác nhất. Đã lâu rồi anh chưa về lại Nga, cứ liên tục hoạt động ở đây hơn một năm cùng với nhiều quốc gia lạc hậu khác khiến cho nỗi lo này càng gia tăng.

"Chắc mình phải tận dụng kỳ nghỉ để về với vợ thôi, con mình đã lâu rồi chưa gặp mình, nó cứ gọi suốt. Vài ngày nữa là sinh nhật của nó rồi, không biết mình có kịp đón cùng nó hay không. Nếu may mắn thì sẽ dư thời gian mà đón sinh nhật cùng nó qua màn hình, chứ kiểu gì cũng chẳng về được cho đến đầu năm. Hy vọng người thay mình lúc đó sẽ không gặp vấn đề gì." Lúc vẫn còn kẹt trong cơn suy nghĩ lo âu của mình thì anh đã ra bên ngoài. Nhìn thấy nhiều quý tộc đứng hai bên thảm đỏ cùng với một dàn cận vệ với trên tay là lá cờ hình cây tháp tùng của Gondolin và lá cờ Nga với quốc huy ở giữa.

Anh đi sang một bên, bắt gặp và chào hỏi một số người. Phần lớn các quý tộc ở đây đều trung thành, còn những quý tộc có thái độ chống đối hoặc đã tấn công sau lưng đều bị tiêu diệt. Số ít còn lại thì không đến. Dù gì đó cũng không phải là vấn đề lớn, vấn đề là các tiểu thư cứ giới thiệu bản thân mãi. Dù có nói gì thì chỉ nói rằng "Chế độ đa thê không có ở Nga?", nghe câu đó nhiều khiến anh muốn trầm cảm. Nhưng họ cũng rất lì, vì họ cũng đề nghị là định cư ở đây. Thật sự đó đúng là phiền toái. Gã Stalin kia thì có Elrod nên không ai dám động và chỉ còn mình anh, người rất thân với cậu ta.

Vừa kết thúc dòng suy nghĩ thì cũng đã đến trước cổng. Bên ngoài chính là những người lính từ tiểu đoàn dù cận vệ số 102 đang đứng theo nghi thức. Elrod và Lunae cũng đang ở đó sẵn. Anh tiến lại chỗ họ đứng chờ và Lunae lên tiếng cho anh biết là đoàn xe của tổng thống đang đến. "Ngài vừa đến đúng lúc đấy, họ đã đến rồi. Thêm nữa thì lính Nga đang đứng ở đây rất có bản lĩnh đấy."

Dù không hiểu đoạn cuối là gì nhưng từ xa, anh thấy những cỗ xe ngựa cùng với nhiều xe bọc thép đang tới. Cuối cùng thì cũng gặp lại những đồng nghiệp mà anh có thể nói chuyện cùng và người bạn thân mà anh chẳng ưa.

...

Mọi thứ đã trở nên rối tung. Mất đi một quân bài để kiểm soát quân đội khiến cho Tể tướng, hay đúng hơn là Proditio, cảm thấy kế hoạch bị đe dọa. Việc ám sát vua và hoàng hậu tiền nhiệm và đưa được kẻ dễ kiểm soát lên ngôi giúp cho kế hoạch được thực hiện hiệu quả hơn. Kế hoạch ban đầu là dần làm suy yếu Gondolin và tấn công khi đã chín mồi. Nhưng không, một biến cố lớn đã xuất hiện: con người, chính chúng đã xuất hiện vào thời điểm mấu chốt.

Liên Bang Nga, vốn ban đầu có rất nhiều thông tin về chúng, nhưng lại không nghĩ rằng chúng đủ điên rồ để chủ động đến đây. Bất ngờ hơn là hoàng tộc Gondolin lại dễ dàng chấp nhận chúng và để chúng xâm nhập vào lục địa. Ban đầu không nghĩ rằng con người sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch, nhưng khi biết được thông tin từ những gián điệp bên trong Gondolin rằng họ đang nhờ con người hỗ trợ về tài nguyên, lương thực, hỗ trợ quân sự, tất cả những điều đó.

Đó không thể nào là sự thật được. Vốn con người đến đây là điều không thể, thế mà chúng lại dễ dàng như thế. Vì để tránh mọi thứ đổ bể, hắn đã cho tiến hành xâm lược ngay. Lý do ư? Đó là tài nguyên ngay trên đất Gondolin. Tuy việc chiết xuất rất khó khăn và chi phí đắt đỏ cho việc chế tạo ra những viên pha lê có thể sử dụng được phép thuật dựa vào đặc tính mong muốn.

Đó là một lợi thế vì sau khi phát hiện ra công dụng hoàn hảo cho việc dữ trữ phép thuật trong thời gian dài và có thể tái sử dụng sau khi cạn kiệt, viên pha lê trở thành thứ vô cùng quan trọng nên nó luôn được ưu tiên với nhiều ứng dụng. Nhưng vì nó rất hiếm nên quy trình khai thác không ổn định khiến cho nó có giá trị rất cao.

Và đáng giận hơn là trong trận chiến gần đây, họ đã mất hơn bốn viên với kích thước lớn. Đó là tổn thất rất lớn. Việc Erwin bị kẻ địch bắt giữ lại làm cho cuộc chiến này thêm khó khăn. Kiểm soát bộ máy quân sự không dễ vì phe trung thành với hoàng tộc chiếm đa số và họ sẽ chỉ nghe lệnh từ thành viên trực hệ. Tình hình của hắn đang rất rối ren.

May mắn là những kẻ đó lại không có ý định bỏ cuộc mà vẫn đang tập hợp quân đội và lên kế hoạch cho cuộc phản công. Đó là điều tốt khi không phải làm gì mà vẫn có diễn biến tốt. Vấn đề là động tĩnh gần đây của kẻ địch rất lạ. Kể từ sau trận chiến đó đã gần hai tháng rồi mà vẫn chưa có động thái tấn công ngoại trừ những pháo binh liên tục bắn sang biên giới, cày xới cả một vùng rộng lớn, khiến cho hoạt động do thám gặp nhiều khó khăn vì gần như họ đang phá hủy toàn bộ biên giới và biến những cánh rừng thành vùng đất chết.

Tầm hoạt động trên không cũng đã dần lấn sang biên giới. Chắc chắn sẽ có một cuộc tấn công. Những báo cáo từ biển cũng không khá hơn khi càng lúc việc ngụy trang trên biển ngày càng khó khăn và thiệt hại do phong tỏa đang khiến cho khả năng duy trì cuộc chiến giảm dần. Ngay cả khi có nhiều quốc gia hỗ trợ thì cũng là một việc khó nói. Cuộc chiến đã gây ra nhiều thiệt hại cho các quốc gia tham chiến.

Một số đã rút quân trong khi phần còn lại vẫn có niềm tin khá lớn. Nhưng "Giờ ta vẫn chẳng làm được gì, như thể chúng không coi đây là chiến tranh vậy". Proditio đứng dậy bước ra ban công quan sát đội quân đang được tập hợp lại cho cuộc phản công phòng cho kẻ địch quyết định tấn công. Nhưng mọi thứ sẽ đi đến đâu? Dù pháp sư đã tập hợp với số lượng chưa từng có, nhưng kẻ địch với ưu thế về lựa chọn chiến thuật đang cho cả Tiên tộc thấy rằng con người đã có thay đổi về khả năng làm được gì.

...

Trong phòng tiếp đón, nơi bữa tiệc chào mừng đang diễn ra để chào đón người đứng đầu của nước Nga. Đây là lần đầu tiên tổng thống Vladimir Putin bước ra ngoài lãnh thổ Nga để đến một quốc gia, Gondolin, một quốc gia có tính chiến lược cao ở thời điểm hiện tại.

Giờ thì trước mặt của Elrond là Putin, người đang lãnh đạo một quốc gia toàn lực hỗ trợ cho đất nước của mình. Elrond cúi đầu chào để thể hiện sự tôn trọng và Putin cũng vậy.

Chào mừng ông Putin đến với đất nước của chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh Nga đến và nâng cao mối quan hệ này.

"Không có gì phải thế, chúng tôi luôn tôn trọng các quốc gia thân thiện với Nga, nhưng có vẻ như việc này đang bị thổi phồng quá mức so với một nhân viên ngoại giao. Nếu cậu ta có gây ảnh hưởng gì thì cũng đừng trách, dù sao cậu ta cũng là một người giỏi." Putin nói, thăm dò thái độ của người đứng đầu ở đây. Nhiều quốc gia có thái độ không tốt, ngay cả khi áp dụng phương thức đe dọa hay sử dụng quyền lực mềm, cách đối xử cũng không thể nói là quá tốt.

"Không sao cả, tôi luôn coi Nga là đồng minh và là bạn của Gondolin nên không phải lo. Chúng tôi rất dễ nói chuyện với nhau. Dù sao thì có mối quan hệ với con gái tôi nghĩa là sẽ tiếp nối tôi, nhưng có lẽ cậu ta cũng chẳng sống lâu đến mức đó nên việc đó cũng chẳng quan trọng." Elrond nói trong khi vẫn nở nụ cười thân thiện về phía Stalin đang đứng sau Putin.

"Nhưng nếu cậu không thể thì sẽ để cho thế hệ sau, nên cậu cũng nên chuẩn bị đi." Putin hiểu câu này mang ý gì nên cũng lên tiếng thay cho Stalin. "Nếu mối quan hệ này không ảnh hưởng đến công việc thì bản thân tôi nói riêng và Nga nói chung sẽ không ngăn cản mối quan hệ này."

Ikanovih nhìn Stalin với vẻ mặt khá vui vẻ, trong khi Elrond có khuôn mặt lạnh tanh, nhưng Ikanovih biết rằng tâm trạng đang loạn như cào. Vì là bữa tiệc nên phải theo quy trình mà thực hiện, ít nhất cuộc gặp mặt sẽ phải bàn khá nhiều nên sẽ là một đêm dài. Nhưng trước tiên cứ tận dụng lúc này mà ăn lấy sức thôi.

Sau khi chào hỏi đơn giản xong, ngoại trừ hai lãnh đạo thì những người khác ra chỗ khác để tận hưởng bữa tiệc. Stalin và Elrond cùng nhau chào hỏi với các nhân vật đã quen từ trước, còn Ikanovih vẫn tiếp tục bị quấy rầy. 'Mẹ nó... Tại sao cậu ta lại không bị làm phiền chứ, theo lẽ thường thì cậu ta còn đáng để lập quan hệ hơn chứ?'

Lúc anh vẫn đang bị quấy rầy thì Lunae đã đến để giải vây cho anh. Người quý tộc đang vây quanh thấy cô cũng cúi chào và rời đi. Cô ấy đến trước mặt anh và nói. "Ra ban công nói chuyện chứ? Người bạn thân thiết của cả hai đang bận thể hiện tình cảm rồi."

Những lời đó khiến anh cũng bất giác nhìn sang chỗ của hai người. Elrond đang lấy thức ăn cho Stalin, còn cậu ta thì chỉ biết cười gượng. Đúng là khung cảnh khá thú vị, tiếc là chẳng phá đám được như hồi ở đại học. Anh nhìn lại Lunae. "Được rồi, dù gì vẫn tốt hơn là bị quấy rầy."

Cả hai nhanh chóng ra chỗ ban công. Anh cầm theo chai rượu cùng hai cái ly để uống, dù biết sau đó phải họp. Lunae thấy vậy cũng thắc mắc. "Anh uống rượu trước công việc vậy không sợ ảnh hưởng à?"

"Không sao, tôi khá tự tin với tửu lượng của mình." Anh nói trong khi rót rượu vào ly rồi đưa cho Lunae. Cô cầm lên và uống. Anh cũng rót cho mình rồi uống thử. Rượu nhẹ hơn anh tưởng, chắc chỉ có nồng độ cồn khoảng 25%, khá nhẹ với tiêu chuẩn của Nga, nhưng chắc chắn rằng thứ này có mùi vị tốt. 'Đem về cho cha mình thì chắc ông sẽ thích lắm.'

Anh cũng biết tiên có tửu lượng khá tốt nên cũng chẳng mấy quan tâm liệu Lunae có gì hay không. Thấy rằng cứ thế này cũng không tốt, đã ra ngoài này rồi mà không nói gì lại thấy kì, nên anh cũng lên tiếng hỏi. "Cô quen với Elrond lâu rồi nhỉ? Thành thật thì tuy làm việc nhiều với Elrond nhưng tôi cũng không biết tính cách của cô ấy thế nào. Lúc thì nghiêm túc, lúc thì lại cợt nhả để tôi làm hết việc. Riêng tôi thì dù đang làm việc hay không thì vẫn thấy khó chịu."

"Tôi quen với Elrond từ lâu mà cũng không thấy cô ấy cười thường xuyên như thế. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ về hai cậu khi bằng cách nào đó cả ba người lại thân thiết một mặt nào đó. Tôi thì cũng không được nói chuyện với cô ấy nhiều từ buổi lễ trưởng thành, đó là lúc lên 150 tuổi, đó là một khoảng thời gian dài đấy." Anh cũng khá bất ngờ, vì Elrond hay nói chuyện với anh với cái điệu cười cợt nhả.

"Chà, Elrond lại là người như thế thì tôi cũng không ngờ đấy. Bình thường gặp nhau vẫn khá tươi cười nhưng khi ở gần cậu ta thì lại rất vui tươi, chắc là nó liên quan đến việc chỉ có mình cô là bạn thôi hỉ?" Chắc chỉ vì có một người bạn nên mới có thái độ lạnh nhạt kiểu đó, nên điều đó cũng khá dễ hiểu khi Elrond lại khá dễ tính khi gặp anh hoặc Stalin.

Nhưng trừ Elrond khá dễ tính với anh, nhưng với Elrond thì... Như sau vụ đó thì như muốn giết anh lắm rồi, phải tránh gặp mặt vì lý do tệ hại đó. Nhưng dù gì thì làm việc ở đây vẫn khá thoải mái, có cậu ta thì cũng rất vui, nhưng anh thì vẫn muốn về nhà hơn. Ráng chờ hết tháng 12 là có thể trở về rồi, chắc cậu ta cũng sẽ đem Elrond về gặp gia đình nhỉ? Nghĩ mà buồn cười.

Cả hai tiếp tục hỏi thăm nhau để biết nhiều hơn về nhau, sau đó thì cũng vào trong để trò chuyện với cặp đôi mật ong kia. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn đến tận khuya. Khi các khách mời đã trở về, ở trong một căn phòng khác, các nhân vật chủ chốt bắt đầu vào chủ đề chính.

Perezovski và Surovikin đứng dậy chào, giới thiệu bản thân trước Erwin: "Rất hân hạnh được gặp ngài, bệ hạ Erwin. Tôi là Đại tướng Surovikin, Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga ở Gondolin."

"Còn tôi là Trung tướng Perezovski, nguyên phó Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga. Chúng tôi đến đây để giải thích chiến dịch sắp tới sẽ được thực hiện. Tuy đã biết ngài ở căn cứ của chúng tôi từ lâu nhưng vì thời gian đang khá gấp rút nên không thể đến chào hỏi, đó là sự thiếu sót của chúng tôi." Perezovski lên tiếng như một cách để bắt đầu vào chủ đề.

Đầu tiên, trên bản đồ này là các địa điểm đã được xác nhận có quân đội liên minh đóng quân. Mặc dù con số có thể đã giảm đi rất nhiều, nhưng đó vẫn là một lực lượng đáng kể. Lần lượt các địa điểm được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ, biểu thị là những nơi có quân đội.

Elrond nhìn vào những vòng tròn được đánh dấu. Với những đợt tấn công của Nga trong khoảng thời gian qua, lực lượng của kẻ thù đã phải lùi về sau rất nhiều để tránh thiệt hại. Đó là một chiến lược tốt, nhưng ngay cả khi kẻ địch đã rút lui, có vẻ như Nga lại không có ý định dừng lại. Dựa vào các báo cáo được cung cấp từ Nga, Nga muốn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ biên giới trước khi tấn công.

Đó sẽ là một nguồn lực đáng kể. Không đoán được số tiền Nga dùng để sản xuất những viên đạn pháo đó. Theo Nga, những viên đạn đó không quá đáng kể; ngược lại, nó còn thúc đẩy nền kinh tế khá tốt khi tạo ra nhiều việc làm. Tuy nhiên, nó vẫn được coi là không đủ, nên có thể nói Nga đang thiếu nhân lực.

Điều đáng chú ý là hải quân Nga từ đầu cuộc chiến đến giờ khá ít tham gia vào cuộc chiến. Do hải quân của kẻ địch không hoạt động nhiều, nó chỉ dừng ở việc phòng thủ các bến cảng. Điều đó khiến khả năng tham gia của hải quân Nga bị hạn chế. Sau đó, Perezovski nói tiếp.

"Như mọi người đang thấy, đây là những thành phố có tính chiến lược phòng thủ đối với kẻ địch hay Egion. Nhìn chung, đây là những thành phố lớn có thể dùng để làm tiền đồn trung chuyển tiếp tế. Nhưng hiện tại, quân đội của kẻ thù đang đóng ở gần đó, cách khá xa biên giới, đã đủ phù hợp để tiến hành chiến dịch ngay." Sau đó, Surovikin lên tiếng nối tiếp cho Perezovski.

"Chiến dịch sẽ diễn ra như sau: Đầu tiên, các máy bay ném bom sẽ tấn công các con đường tiếp tế và một số khu vực để cản trở liên minh phản ứng lại. Các loại bom sát thương diện rộng sẽ được sử dụng nhằm vô hiệu hóa bất kỳ nơi nào có quân đội kẻ thù mà không có sự bảo vệ. Trong lúc đó, các lực lượng bộ binh sẽ tràn sang biên giới lần lượt các khu vực đang được chỉ định trên bản đồ. Tuy nhiên..." Suruvikin ngắt lời mình lại và tiếp tục chỉ tay lướt qua toàn bộ khu vực biên giới.

"Do sự hạn chế về nhân sự hiện có ở đây, kết hợp với một số sự kiện ở quê nhà khiến khả năng tập hợp binh sĩ bị hạn chế. Ngoại trừ các lực lượng đang trên đường đến đây cùng với các lực lượng hiện giờ, ta có khoảng 126.000 nhân sự trên bộ sẽ tham chiến, cùng với 18.000 nhân sự ở căn cứ trên một hòn đảo vô danh chúng tôi đã chiếm đóng. Hạm đội Biển Đen với Hạm đội Phương Bắc cùng các đơn vị đổ bộ đã sẵn sàng.

Các lực lượng bộ binh sẽ tấn công gần các thành phố nhất có thể và dần bao vây cả thành phố, đặc biệt chú ý là hai thành phố Armesia và Ronema. Đây là hai thành phố lớn và rất có giá trị chiến lược, nó sẽ là đòn bẩy để tiến công lần lượt chiếm đóng các ngôi làng, thị trấn và thành phố nhỏ khác. Đây là một chiến dịch phải tiến công một cách chắc chắn, nên vai trò của không quân rất cao.

Các đơn vị trên không sẽ liên tục tấn công. Mặc dù điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước của ngài Erwin, chúng tôi cũng sẽ hạn chế thiệt hại và sẽ hỗ trợ khắc phục mọi thiệt hại. Như hiệp ước đã ký từ trước với anh Ikanovih, cứ dựa vào đó mà thực hiện. Một bãi biển rộng và một mảnh đất trong hoang mạc Gobi cùng quyền khai thác khoáng sản... Được rồi, tiếp tục với chiến dịch. Trong lúc các lực lượng trên đất liền tấn công, lực lượng hải quân cũng sẽ tấn công với 20 tàu từ Hạm đội Biển Đen và 4 tàu từ Hạm đội Phương Bắc, đưa bộ binh đổ bộ lên thành phố cảng Erupka. Dưới sự tấn công liên tục của các đơn vị, một khi đến gần Armesia và Ronema với khoảng cách đủ để đưa pháo binh vào mà không gặp vấn đề, các lực lượng dù sẽ tiến hành chiếm giữ cả hai thành phố.

Còn về những loại phép thuật diện rộng, đó cũng không hẳn là vấn đề với chúng ta. Khi lấy các mảnh còn lại từ viên pha lê ở trận chiến và đưa cho các nhà nghiên cứu tại cơ sở, họ biết được rằng pha lê mà Egion sử dụng để chứa đựng phép thuật thực chất có thành phần chính là ruthenium. Đây là chất được dùng để tạo ra các phân tử fulvalene diruthenium có khả năng hấp thụ và lưu trữ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, đây cũng là một sản phẩm phụ của quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân, và chính quá trình này càng khiến cho ruthenium trở nên cực kỳ đắt đỏ. Có vẻ nó đã được thủy tinh hóa thành pha lê và sử dụng như một nơi để lưu trữ phép thuật. Tức là phép thuật, dù ở dạng nào, cũng là một loại năng lượng tương tự như năng lượng mặt trời.

Tôi biết điều này khá không cần thiết, nhưng nó lại dễ giải thích cho câu hỏi về nguồn gốc của chỗ pha lê đó. Vậy, ngài Erwin có biết các mỏ ruthenium và nơi lưu trữ pha lê chứ?"

Erwin nghe chiến lược thì cũng đã hiểu. Dù nhìn nó khá đơn giản, nhưng với vũ khí của Nga thì nó lại rất hiệu quả, mang lại kết quả nhanh chóng. Nhắc đến câu hỏi ấy thì cô đã thử nhớ lại, những nơi như thế thực sự cũng không nhiều. Riêng nơi khai thác crystalarium, hay người Nga gọi là ruthenium, lại rất hiếm, có lẽ chỉ có hai mỏ nhưng năng suất không cao. Tuy nhiên, ít ra nó cũng đem lại giá trị rất lớn.

"Có hai mỏ khai thác ruthenium gần cao nguyên Istaskic. Còn những nơi lưu trữ pha lê, chúng đều nằm ở Iskama. Chỉ nghệ nhân hoàng gia mới được phép thực hiện quá trình tinh chế, nên tất cả đều nằm ở các nhà kho khắp thủ đô. Vị trí cụ thể thì tôi không biết." Câu cuối không phải là câu trả lời mong muốn, nhưng ít ra cũng biết được địa điểm và có thể loại bỏ.

"Tốt lắm, Surovikin. Giờ thì chúng ta sẽ nói về mục tiêu của chúng ta trong chiến dịch này. Gã tể tướng có tên Protidio hiện đang... Không, từ trước đó đúng chứ? Vậy giờ thì chỉ cần bắt hắn và đưa cô Erwin đây trở lại ngai vàng là cuộc chiến này sẽ kết thúc?" Putin lên tiếng sau bài thuyết trình của Surovikin, đưa ra chủ đề cuối cùng. Đó là vấn đề chính trị bên trong Egion. Erwin có ảnh hưởng lớn ở Egion nhưng lại bị liên tục đe dọa và khống chế khiến bản thân chỉ còn là bù nhìn cho Prodito.

"Đúng vậy, nhưng điều này sẽ khá khó đấy. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều người trung thành, nhưng nếu tôi ra mặt mà thuyết phục họ thì họ chắc chắn sẽ tưởng tôi đang bị uy hiếp và sẽ sẵn sàng liều mạng đấy." Đó là một kết quả không đáng, nhưng nó cũng không hẳn là tệ như thế. Chấm dứt cuộc chiến này sẽ dễ hơn nếu đưa Erwin ra mặt kêu gọi đầu hàng vào lúc nhận phải thất bại liên tục. Đó sẽ là một hành động có thể mang lại kết quả khá tốt.

Stalin lúc này đang bị Elrod dựa vào vai đã ngủ. Dù sao thì cũng có ghi âm nên có thể nghe lại, nhưng chiến lược này thực sự khá mệt, vì nó sẽ tiêu tốn một nguồn lực lớn. Triển khai cả hải quân thì chính phủ không thể duy trì cuộc chiến này lâu hơn nữa, nên việc kết thúc nó sẽ khá hợp lý về mặt chiến lược. Tuy nhiên, nó cũng sẽ khiến khả năng phát động chiến tranh trong tương lai bị giảm đi đáng kể.

Nhìn sang Ikanovih thì cũng thấy người bạn thân của mình có lẽ đang suy nghĩ về chiến dịch. Thật lạ, hai nhân viên ngoại giao lại đang dính dáng đến quân sự và kinh tế - tài chính nhiều hơn. Đó không phải là mỗi bận tâm của anh nên phải quên nó đi. Anh cũng phải công nhận là hai vệ sĩ của nữ hoàng Erwin này hơi đáng sợ, còn chính bệ hạ Elrond thì đối xử với Ikanovih khá tệ, còn tệ hơn lúc anh rời đi. 'Chuyện gì đã xảy ra mà lại thành ra thế? Còn em ấy thì lại vô tư hơn rồi. Chắc lúc mình về Moscow gặp nhiều chuyện quá nên giờ căng thẳng và nhạy cảm quá chăng?'

Lúc anh vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tổng thống đã đứng dậy và đưa tay ra về phía Erwin. "Vì đây là buổi nói về chiến lược chiến tranh, nên không thể bàn thêm gì. Nhưng tương lai Liên Bang Nga luôn chào đón bệ hạ và Egion hợp tác kinh tế." Sau đó, ông đưa tay ra để bắt tay. Erwin cũng đưa tay ra bắt tay với tổng thống Nga.

"Cảm ơn ông, tổng thống Putin. Tôi cũng mong chờ vào tương lai đó." Elrond nghe vậy thì cũng nhắc vị tổng thống về các thỏa thuận. "Đừng quên thỏa thuận từ đầu cuộc chiến, sự hợp tác kinh tế vẫn đang khá ít nên tôi cũng mong Nga sẽ thực hiện một cách đầy đủ đấy, ngài Putin."

"Vì Nga luôn coi các quốc gia thân thiện bình đẳng với nhau và là đối tác quan trọng, nên cứ gọi thẳng tên tôi là Vladimir. Những sự chậm trễ trong việc hợp tác kinh tế sẽ được thực hiện nhanh nhất trong thời gian tới." Elrond nghe thế rất hài lòng và lên tiếng để kết thúc.

"Được rồi, nếu đến đây đã là kết thúc, thì tất cả cũng nên trở về phòng nghỉ của mình. Cũng muộn rồi, nên hãy giữ sức cho ngày mai."

Sau câu đó, mọi người đã đứng dậy và dần rời đi. Trong khi đó, Stalin đang loay hoay với Elrod đã ngủ sâu và tìm cách giữ cô ấy ngồi thẳng. Ikanovih nhìn thấy thế liền lên tiếng. "Đưa cô ấy về phòng đi, thằng ngốc. Để cô ấy ngồi đó ngủ không tốt đâu."

Elrond nhìn thấy tất cả cũng đã rời đi, nên cũng phụ họa cho Ikanovih. "Đúng vậy đấy. Đã là con rể thì cũng biết ra dáng một chút cũng chẳng sao đâu. Như vậy còn khiến cậu dễ có thiện cảm hơn với thế lực của con bé đấy." Vừa kết thúc lời thì Elrond cũng rời đi.

Chỉ còn mỗi Ikanovih ở lại nhìn Stalin bế Elrod lên. Anh nghĩ ra một ý tưởng khá tốt để nâng cao tình cảm giữa hai người. "Hay cậu ngủ cùng cô ấy một đêm đi. Nếu cậu đang nghĩ đến việc ngủ riêng thì đừng. Cô ấy khi không có cậu ở đây lầm lì lắm, chỉ nói khi hỏi thôi, nên hãy giúp cô ấy vui tươi hơn. Hơn nữa..."

Nghe thấy thế, Stalin cũng khá bối rối. Dù đúng là đang có tình cảm, nhưng quanh tháng toàn công việc khiến anh quên mình đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt. Việc lạnh nhạt và khiến cho cô ấy buồn cũng khiến anh cảm thấy có lỗi. Dù đã cố tăng kiến thức về tình yêu, nhưng đến thời điểm này cũng không đáng kể. Tuy nhiên, nếu tận dụng lần này, thì cũng có thể khiến mọi thứ tốt hơn. Nghĩ nhiều quá rồi.

Khoan... "Hơn nữa gì?"

"Ừ thì, tớ đang bị Elrond ghét. Từ sau vụ đàm phán nhưng là bắt người mà không nói cho bà ta, khiến tôi bị ghim nhiều lắm. Chính bệ hạ còn nói là rất muốn tặng tớ cú đấm đấy. Chỉ có cặp đôi đây là đủ khả năng giảm cơn thù dai của Elrond thôi. Thật đấy, giúp tớ." Ikanovih nói trong khi dùng những từ như đi ăn xin. Nhưng với mục đích đã xác định, thì đồng ý cũng chẳng sao.

"Được thôi. Giờ thì đi theo tôi giúp mở cửa rồi đi ngủ đi." Sau đó, cả hai đi trên hành lang. Bên trong căn phòng dù đã dùng đèn trần, nhưng cũng chẳng sáng được bao nhiêu nên đã dùng luôn cả đèn điện cầm tay. Còn trên hành lang thì còn tối hơn nhưng vẫn đủ để nhìn.

Cả hai đến trước cửa phòng của Elrod thì Ikanovih đã mở cửa rồi Stalin bước vào rồi xoay đầu nói. "Cảm ơn, cựu côn đồ." Rồi nở nụ cười mỉa mai. Ikanovih thì mặt nhăn nhó đóng cửa rồi rời đi.

Anh tiến lại chiếc giường rộng lớn của Elrod, khá ấn tượng rằng nó khá rộng. Vì đã tham gia bữa tiệc rồi họp luôn, nên khiến sức anh kiệt quệ, anh nhanh chóng đặt Elrod lên giường. Tuy rằng muốn giúp cởi đồ, nhưng vì đã quá mệt, nên anh cũng đặt mông lên giường rồi nhìn Elrod. "Lúc ngủ mà cũng xinh đẹp thế thì dễ bị tấn công đấy. Nhưng..." Vừa nói đến đó, Stalin cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ với Elrod ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro