Chương 4: Mối Quan Hệ Hình Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng, Stalin đến vườn sen theo lời hẹn của Elrod. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là cuộc trò chuyện về những thỏa thuận đơn thuần, nhưng sự thiếu nhạy cảm của anh đối với ý định của người khác thường dẫn đến việc làm sai. Đây chính là lý do anh vẫn chưa có cơ hội thăng tiến. Dù có kinh nghiệm ngang với Ika, anh vẫn phải làm cấp dưới. Tuy nhiên, Stalin không mong muốn chức vụ cao, anh chỉ làm vì lợi ích của Nga.

'Chắc sẽ chẳng có việc gì quan trọng cả, xung quanh nơi này mà dùng những phương tiện bay tầm thấp sẽ gặp nhiều khó khăn. Mà tại sao cô Elrod ấy luôn nhìn mình thế nhỉ? Cô ta có dự định gì hay sao?'

Những cuộc thương thảo với các quốc gia con người ở thế giới này tương đối khó khăn do nhận thức của họ tương đối thấp và hệ tư tưởng cuồng tín đáng sợ. Có vài kẻ còn cực đoan đến mức các nhân viên ngoại giao phải luôn dùng những chiếc xe bọc thép hạng nặng để đảm bảo an toàn. Dù có biện pháp như vậy, nhiều sự cố vẫn xảy ra, khiến chính quyền cho phép binh lính đi theo được toàn quyền bắn hạ kẻ địch mà không gặp vấn đề pháp lý. Điều này đã giảm bớt sự cố khá nhiều, nhưng vẫn không thay đổi được sự thù địch bất chấp nỗ lực đàm phán.

"Mình sẽ không đến mấy chỗ như thế nữa đâu. Mà sao mình luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhỉ?"

Cảm giác bị người khác nhìn từ trước đến giờ luôn hiện diện khi đi đến các quốc gia khác, khiến các nhân viên ngoại giao trở nên nhạy cảm với những ánh nhìn.

'Có kẻ đang theo dõi à? Có khi nào là người của bà nữ hoàng không nhỉ? Cũng có thể lắm. Tại sao lại hợp tác với kẻ có nguy cơ gây hại đến mình cơ chứ?'

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Stalin đã đến hồ sen, nơi Elrod đang ngồi chờ. Anh tiến vào và chào hỏi:

"Xin chào, nếu tôi có đến muộn."

Bị bất ngờ, Elrod giật mình trước lời chào của Stalin.

"Anh tới rồi à, cũng không sao đâu. Tôi đang thư giãn mà. Giờ thì, mời ngồi."

"Không biết lý do gì mà cô lại gọi tôi đến?"

"Ừ... thì, tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."

"Chỉ trò chuyện thôi mà lại gọi tôi, người chẳng hề quen biết gì cô ư? Chắc đang có chút hiểu lầm nào đó thôi, phải không?"

"Không, nếu trò chuyện với đám người hầu thì địa vị của tôi chẳng khiến tôi thoải mái. Còn anh, một người xét theo quy chiếu thì dưới địa vị của tôi, nhưng cái sự không quan tâm đến địa vị của anh khiến tôi cảm thấy tin tưởng hơn."

"Thật đấy à... nhưng tôi cũng không sợ chết đến mức đó đâu. Thực tế là tôi nhát hơn Ika nữa, chỉ là lúc đó áp lực từ những ánh nhìn lớn quá nên thành ra cũng quên đi nỗi sợ thôi."

Anh nở một nụ cười trong khi giải thích về sự can đảm của mình. Đáp lại, Elrod cũng mỉm cười nhẹ nhìn anh với ánh mắt quan tâm.

"Vậy thì gia cảnh nhà anh như thế nào? Chức vụ của anh trong chính phủ là gì?"

"Gia đình tôi từng có chiến công với đất nước. Ông nội và cha tôi đều là sĩ quan trong quân đội, còn tôi làm nhân viên ngoại giao. Có thể nói là gia cảnh tôi thuộc dạng con ông cháu cha. Về chức vụ, do tính không hiểu ý nên tôi không được thăng tiến cao, cũng vì vậy mà hay gây ra một số hiểu lầm nghiêm trọng và suýt mất việc. Nói vậy có hợp lý không nhỉ?"

"Cứ như gia phả nhà của anh đều làm cho chính quyền vậy, chắc cũng phải có chút uy tín với chính quyền nhỉ?"

"Tất nhiên là có, bảy năm kinh nghiệm của tôi đâu phải để trưng. Nói vậy chứ tôi vốn định vào quân đội, nhưng mẹ tôi bắt tôi không được đi theo ông và cha nên mới chọn làm nhân viên ngoại giao. Có lẽ tôi cũng hợp với công việc này nên chưa từng có ý định rời đi."

"Vậy anh đã bao nhiêu tuổi?"

"31, Ikanovih lớn hơn tôi bốn tuổi."

"Độ tuổi phù hợp đấy. Anh chưa từng để ý đến ai à?"

"Có, nhưng có lẽ tôi không được ưa nhìn lắm nên mới không có ai để ý đến tôi cả, buồn thật."

"Giờ thì có đấy."

"AI?... Khoan, không lẽ nào là cô? Chắc chỉ là đùa vui thôi nhỉ?"

Elrod không nói gì, chỉ nhìn Stalin và cười. Anh biết đây không phải là đùa, chắc chắn là Elrod thích anh rồi.

"Tệ thật, nhưng từ khi nào?"

"Anh bạn Ikanovih của anh còn nhận ra thì tôi cũng hiểu tại sao anh vẫn chẳng có ai rồi đấy."

"..."

"Tôi khá thích nhìn anh không nhận ra điều gì đang đến với mình nhưng vẫn chống chọi với nó."

"Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả."

Elrod cảm thấy khá thất vọng khi Stalin vẫn không hiểu bất cứ lời nào. Cuộc trò chuyện đang rơi vào bế tắc vì sự thiếu tinh tế của anh.

"Bỏ qua chuyện đó, thứ gì làm nên sức mạnh của Nga ở thế giới cũ?"

"Nếu trong khoảng 10 năm trước khi bị dịch chuyển thì chủ yếu là không quân và lục quân. Hải quân lúc đó đóng vai trò như là đe dọa, tôi cũng không chắc nữa."

"Có lẽ tôi nên tìm hiểu về lục quân trước nhỉ? Anh có gợi ý nào để tôi tìm hiểu không?"

"Nếu lần sau có cơ hội quay lại, tôi sẽ mang đến vài tài liệu về vũ khí. Tất nhiên đều là thông tin đã được công khai."

"Ngay cả khi nó là công khai thì đó vẫn là thông tin đáng giá để nắm thóp được đất nước của anh nhỉ?"

"Nếu chỉ có mỗi lục quân thì chỉ nhiêu đó chưa bao giờ là đủ cả. Chúng tôi từng bị nắm thóp nhiều lần rồi, nên việc nắm thóp của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Vậy anh có muốn đi dạo với tôi một lúc không?"

"Được thôi, dù gì tôi cũng chẳng còn việc gì để làm. Đi thôi."

Bên chỗ của Ikanovih.

"Đi đến chỗ của mấy tên lãnh chúa mà không có cậu ta đúng là chán thật. Có lẽ mình nên kiếm thêm ai đó về dưới trướng để đề phòng khi cậu ta không có ở đây."

Cảm giác buồn chán xuất hiện khi một mình phải làm việc trong khi người còn lại có thể đang tận hưởng một cuộc gặp với một mỹ nữ.

"Chắc mình sẽ đấm vào cái bản mặt đáng ghét của cậu ta quá."

Trong khi Ikanovih vẫn đang đi thì từ xa có ba kẻ đang quan sát.

"Này, đó có đúng là hắn không?"

"Chính hắn, nhưng giờ chưa phải lúc. Cứ chờ đợi đến khi chúng chính thức ký kết thỏa thuận thì ra tay giết hắn, rồi đất nước của hắn sẽ tấn công Gondolin để trả thù."

"Điều gì chắc chắn chứ?"

"Từ trước đến nay con người luôn có căm thù tiên tộc. Giờ chúng đã có phần ngang cơ rồi nên việc con người sẽ tấn công là điều rất có thể xảy ra."

"Cho dù việc đó có xảy ra, nhưng chúng sẽ cầm chân đủ lâu để chúng ta tấn công?"

"Ta cũng không chắc, dù gì đó cũng chỉ là tin đồn. Con người có thể làm gì được chứ? Ta chỉ có thể phán đoán mà thôi. Chẳng có kế hoạch nào là chính xác 100% cả, chỉ có thể tính toán đưa viễn cảnh đó gần với hiện thực hết mức có thể."

"Được rồi, hắn đã vào trong. Đi thôi, tiếp tục theo dõi hắn.

...

Nga, phòng làm việc.

"Thưa ngài, chúng ta vừa nhận được báo cáo của nhân viên ngoại giao tại Gondolin."

"Văn bản?"

"Vâng, đây là báo cáo. Theo đó, Gondolin yêu cầu chúng ta viện trợ lương thực và gửi một lực lượng quân sự đến để đảm bảo an ninh cho họ."

"Vậy họ có gì để trao đổi với chúng ta không?"

"Theo nhân viên ở đó, họ không có nhiều thứ để trao đổi ngoài một số kim loại hiếm. Nhưng, có dấu hiệu cho thấy một số khu vực có trữ lượng đất hiếm lớn, có thể là thứ để trao đổi hợp lý."

"Việc này vẫn cần sự đồng thuận của tổng thống để chính thức hợp tác với Gondolin. Nhưng tôi sẽ hợp tác để tìm hiểu về văn hóa của họ."

"Vậy ư? Ngài cũng có hứng thú với văn hóa của họ à?"

"Ai mà chẳng có, chỉ là có thời gian để làm việc đó hay không thôi."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Ừ, đi đi."

Ở một nơi khác, sau khi văn bản được gửi lên tổng thống, một cuộc họp nhanh chóng được mở để tiến hành phân tích.

"Vậy... các anh thấy thế nào?"

"Tôi cũng khó chắc chắn lắm, họ vốn từ trước đã như thế hay chỉ mới đây?"

"Bị cô lập, nghe không thuyết phục gì cả. Họ muốn chúng ta làm gì khi đưa quân đến đó chứ?"

"Chỉ có thể là biến chúng ta thành bia đỡ đòn thôi."

"Vậy thì ta không nên giúp đỡ mới phải."

"Nếu chỉ đơn giản như thế thì sẽ chẳng có cuộc họp này. Theo tôi thấy, ta cứ thử việc đó trước đã. Trước tiên, gửi một lực lượng đi cùng với đoàn tàu chở lương thực. Nếu đúng như họ nói thì chắc chắn ta sẽ bị tấn công."

"Nếu chỉ có mỗi quân của ta thôi thì sẽ rất nguy hiểm khi ta vẫn chưa biết chính xác sức mạnh của các quốc gia tại đó."

"Gửi một lực lượng nhỏ đến đó cùng với một vài tàu ngầm đi theo sẽ đảm bảo an toàn. Nếu trên mặt nước gặp chuyện thì những chiếc tàu ngầm sẽ ra tay ngay."

"Nhưng ngay cả như thế thì cũng chẳng có gì đảm bảo được."

"Ai bảo ta sẽ gửi mỗi quân đội của chúng ta? Tôi đã gửi yêu cầu đến Mu và Vanguard để họ gửi một lực lượng hải quân tầm trung đi theo. Ta sẽ đem theo ba con tàu các loại để giám sát lộ trình. Như vậy nếu có sự cố xảy ra thì cũng sẽ kéo họ vào."

"Nhưng không chắc họ sẽ gửi quân đến đâu."

"Với những lợi ích mà ta đề nghị, bao gồm việc nối lại mối quan hệ giữa con người và tiên tộc từ năm xưa, thì dù khó tin, việc họ từ chối cũng sẽ khó đấy."

"... Nghĩ kĩ thì đúng là vậy, nhưng rủi ro vẫn khá cao. Ta vẫn chưa bù được số linh kiện cho quân sự đâu."

"Một vài linh kiện quan trọng đã được thay thế thành công, còn lại chủ yếu là từ những chiếc xe tăng cũ nên việc sản xuất cũng chẳng khó khăn. Nhưng với những tăng thế hệ mới thì đúng là khó tìm được linh kiện phù hợp."

"Việc đó đúng là ưu tiên, nhưng bây giờ trong kho vẫn còn quá nhiều vũ khí cũ, nên việc tìm cách sản xuất lại linh kiện hiện giờ là không cần thiết. Cứ tập trung vào phát triển là được, tìm cách sản xuất khi còn nhiều đồ cũ mà vẫn sử dụng tốt thì đúng là lãng phí. Hơn nữa, những vũ khí cũ đều là những linh kiện dễ thay thế, không cần thiết phải ưu tiên đồ mới cả."

"Điều đó đúng đấy, nếu quá tập trung vào sản xuất lại linh kiện thì sẽ khiến ta dậm chân tại chỗ. 'Sản phẩm 80' thế nào rồi?"

"Đang bắt đầu sản xuất. Vì đã ưu tiên dự án liên quan đến nó nên chúng ta đang khá thiếu nhân lực cho các nghiên cứu khác."

"Được rồi, cứ tạm dừng ở đây. Mọi thứ hiện đang khá ổn rồi, không cần thiết phải phí thêm tiền để làm những việc vô bổ. Còn đề xuất của cậu vẫn sẽ được tiến hành. Bảo vệ những con tàu lương thực, nếu gặp tấn công thì cứ đánh trả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro