Chương 42: Chiến Dịch Otlichnaya Ataka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:04 PM, Ngày 28 Tháng 12 Năm 2024/ Kỷ đệ tứ năm 

Căn cứ quân sự Nga, sân bay.

Chiến dịch: Otlichnaya ataka

Trạng thái: Tiến hành.

Ngày: 1.

Trên đường băng sân bay, có nhiều chiếc máy bay Su-34 đang cất cánh lên bầu trời. Cuộc tiến công bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ chính thức đánh dấu giai đoạn mới của cuộc chiến, lần lượt từng chiếc Su-35S bay lên trên vượt qua đoàn lính đang hành quân ở dưới về phía Egion.

Ngay trong mùa đông này, việc tiến hành một cuộc tấn công tuy sẽ gặp nhiều rủi ro nhưng sẽ giúp cho cuộc chiến kết thúc nhanh hơn. Mục tiêu của những chiếc Su-34 là những khu hậu cần và các mục tiêu quân sự không được bảo vệ. Những chiếc Su-34 nhanh chóng tiến gần phía biên giới và vượt qua, bên dưới là khung cảnh mảnh đất đã bị cày xới đến mức không còn nhận ra nó từng có sự sống bên dưới.

Băng qua các cánh đồng đã bị băng tuyết che phủ, hoạt động của sự sống trong thời gian này là không nhiều, trong khi đó thì những động vật hoang dã có khả năng thích nghi tốt đang hoạt động mạnh ở bên dưới. Trong tầm mắt của mình phi công Su-34 không xác nhận được bất kì thứ gì bên dưới ngoài những hàng cây tuyết tùng ở bên dưới bị bao phủ bởi một màu trắng.

Nếu không có kính hồng ngoại thì việc xác định được các mục tiêu bên dưới sẽ gặp nhiều khó khăn, bên cạnh ngoài phi đội bay này thì vẫn còn những đội khác đang cất cánh theo sau và họ có những mục .Lúc này, trên radar đã xuất hiện mục tiêu đầu tiên của họ, một tiền đồn của kẻ địch nhưng đó không phải là mục tiêu chính nên phải bỏ qua.

Ở bên dưới thì những lính tiền đồn đang canh gác thì nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp, lúc mà họ đang thắc mắc nó đến từ đâu thì một lính khác ở bên dưới hét lên. "Nó ở trên trời, là lũ Gondolin!!!." Nghe vậy thì có người nhanh chóng liên lạc về khu vực chỉ huy.

"Đây là tiền đồn phía Tây số 9, chúng tôi phát hiện không quân của kẻ địch đã vượt qua biên giới và hướng đến doanh trại tại Hemburg!!". Lời cảnh báo của họ nhanh chóng đã sớm nhận được hồi đáp là. "Đây là doanh trại Hemburg chúng tôi đã rõ và sẽ thực hiện việc phòng thủ, tiền đồn số 9 tiếp tục giữ vị trí".

Quay trở lại với phi đội Su-35S, từ đây họ đã nhìn thấy một tòa thành nhỏ ở đây và ngay bên cạnh nó là một doanh trại cỡ lớn và phần tập trung nhiều căn lều nhất là ở trung tâm của nó. Một phi công Su-35S lên tiếng bắt đầu cuộc tấn công. "Toàn đôi, chuẩn bị tiến hành không kích".

Vừa dứt lời thì radar đã hiện cảnh báo có nhiều vật thể ở phía trước. "Bình tĩnh, chỉ là lực lượng không quân của kẻ địch, tránh giao tranh và thực hiện nhiệm vụ". Giọng nói bình tĩnh của người phi công nhắc những đồng đội bên cạnh không được giao tranh.

Từ xa, những con đại bàng khổng lồ xuất hiện, trên lưng của chúng vẫn là những phi công của chúng với trên tay là những cây giáo lớn. Nhưng những chiếc Su-35S đơn giản dùng tốc độ để vượt qua chúng và áp sát doanh trại. "Số 3 chuẩn bị thả, phần còn lại tiến đến mục tiêu tiếp theo".

Chiếc Su-34 vừa nhận lệnh nhanh chóng tách đoàn và thả những quả FAB-1500 xuống bên dưới, liên tiếp ba vụ nổ bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm của doanh trại, sau đó thì làn khói đã bao trùm mọi hướng nhưng vẫn có thể nhiều chuyển động, đó là những binh lính đang chạy thoát vị trí nổ của FAB. Còn chiếc Su-34 vừa thực hiện việc ném bom đã nhanh chóng bay về phía phi đội và tiếp tục hướng đến những mục tiêu tiếp theo. Ở bên dưới thì đang vô cùng hỗn loạn.

Những binh sĩ nhanh chóng tìm cách thoát khỏi khu vực và chạy đến chỗ thành phố để tìm sự trợ giúp. Một người lính của một vương quốc đồng minh nhìn lên bầu trời và chỉ thấy một chiếc máy bay đang rời đi, người lính sợ hãi thắc mắc đó là thứ gì, thứ gì mà nó thả xuống đã tiêu diệt phần lớn quân đội đang đóng ở đây và kẻ thù bất chấp tấn công ngay trong mùa đông.

Phi đội tiếp tục bay đến mục tiếp theo. Lần này là một pháo đài, việc này sẽ đơn giản hơn và tiếp đó một chiếc Su-34 khác tiếp tục thả từng quả FAB-1500 xuống bên dưới, ngay lập tức phá hủy toàn bộ pháo đài thành đống đổ nát. Ở một vị trí khác thì phi đội ở phía Nam có nhiệm vụ tiếu diệu các cụm tiếp tế ở đây và mở đường cho lực lượng đổ bộ tiến vào bờ biển, những chiếc Su-35S tiếp cận vùng trời nơi lực lượng không quân của kẻ địch đã phát hiện ra họ.

Liên tục những chiếc Su-35S phóng những quả tên lửa R-77 vào đội hình kẻ địch. Những vụ nổ hiện lên ngay trước mắt và một cuộc không chiến diễn ra, những chiếc Su-35S liên tục dùng pháo Gsh-30-1 với lượng đạn cơ bản đã tăng lên 500 viên liên tục khiến cho kẻ địch liên tục bị tiêu diệt, số lượng trên không nhanh chóng nghiêng về phía cho không quân Nga nhờ vào việc phục kích cùng với sự chuẩn bị.

Ở bên phải kẻ địch thì chúng đang vô cùng bất ngờ vì Nga lại thực hiện một cuộc tấn công ngay trong mùa đông và với việc phải chiến đấu trong thời tiết lạnh giá làm cho khả năng chiến đấu của đại bàng bị giảm mạnh, trong khi đó thì Nga liên tục dùng tên lửa và pháo để thổi tung cả đội hình. "Đáng chết, không chỉ cục sắt biết bám theo người khác mà chúng còn dùng được những tia sáng đó trên những thanh kiếm biết bay này, con người giờ phát triển vậy rồi sao?!"

lời vừa dứt thì phi công đại bàng đã bị pháo Gsh-30-1 bắn trúng đại bàng và vai của mình khiến nó bị xé toạc ra và cả hai rơi xuống. Trong lúc rơi thì âm thanh chói tai của những chiếc Su-35S liên tục vang lên khiến cho tiên tộc trẻ cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì trong khi rơi, mặt đất thì ngày gần và không có gì để thay đổi nó.

Nhưng may mắn là tiên tộc trẻ rơi vào một cái cây, phần cành mềm dẻo dai của nó đã hạ sát thương của cú rơi và khi chạm đất thì chỉ có cơn đau khắp người cùng với cánh tay đã đứt lìa, không để vết thương nặng thêm thì anh sơ cứu ngay và dùng hết sức để trở về thành phố Erupka để tìm sự giúp đỡ. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cổng thì một âm thanh gầm gừ quen thuộc vang lên. Vị tiên tộc trẻ nhìn lên và thấy cục sắt nó đang đến, không chỉ một mà là ba cái, không để phản ứng kịp thì nó đã chạm vào cổng và phát nổ, thổi tung cả phần tường trên của cổng, hai cái còn lại rơi ngay sau cổng ở phía trong thành phố và phát nổ theo khiến cả khu vực bên trong bị hủy diệt, còn phi đội Su-35S sau khi đạt được mục đích thì cũng rời đi tìm đến mục tiêu mới.

Quay trở lại với phi đội Su-34, mục tiêu tiếp theo đã hiển thị trên bảng điều khiển, đó là một khu nhà kho ở trong một thành phố nhỏ ở bên dưới, trong khoảng cách 40km thì FAB-1500 được thả xuống và kích hoạt UMPK và tiến về phía thành phố, nơi đang chứa những nhà kho vũ khí và lương thực ở bên dưới. Ở bên dưới chỗ thành phố thì những người dân ở trên đường tuy ít nhưng vẫn có một số lượng đáng kể trong khi phần còn lại ở trong nhà, những lính gác tại vị trí của những nhà kho đang ngồi co cụm lại do trời lạnh và cũng chẳng có mấy người qua lại nên cũng chẳng cần phải để ý nhiều.

Trong khi những lính canh vẫn đang ngồi sưởi ấm thì từ trên cao những quả FAB-1500 lao tới, nhắm trúng cụm nhà kho lao xuống tạo ra nhiều vụ nổ giết chết lính canh ngay lập tức và nhiều cột khói khổng lồ hiện lên bao trùm cả một khu vực rộng lớn, những người dân ở trong nhà hoặc ở gần đó hoảng sợ trước âm thanh từ vụ nổ gây ra, một số sau khi làn khói tan đi đã tiến lại gần xem và chỉ thấy nhiều cái hố lớn được hình thành tại nơi mà nó từng là nhà kho, còn phi đội su-34 đã rời đi ngay sau đó tiếp tục công việc giang dở.

...

Lại thêm một ngày đau đầu với tình trạng thiếu lương thực với xung đột với quân đội liên minh, lượng lương thực hiện tại chỉ có thể duy trì tối đa đến tháng 2 năm sau, còn sau đó làm sao để có thức ăn để chờ mùa vụ tới thì lại không biết phải làm sao cả. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì cả sân vườn giờ đây phải để làm nơi trú ngụ cho đoàn lính bên dưới mà chẳng thể đưa đi đâu khác, ông vẫn còn rất nhiều hoài nghi với cái bóng trắng đó, tại sao nó lại ở đó hay tại sao nó lại đưa cho ông hình ảnh của bệ hạ như thế, rất nhiều cận vệ cho rằng hình ảnh là giả và tuyên bố đó là trò bịp của kẻ thù để khiến chúng ta đầu hàng hoặc ngồi vào bàn đàm phán có lợi cho chúng nhưng nếu thì đây sẽ có nhiều điểm không hợp lý.

Nhưng trước mắt vẫn là phải tìm cách cuộc khủng hoảng lương thực tại đây trước, đột nhiên thì đầu của ông cảm thấy nhức và khiến ông cảm thấy bị mất thăng bằng trong chốc lát, dạo này thì sức khỏe có chút đi xuống, nhớ rằng luôn phải giữ sức khỏe cho tốt nên quyết định đi ra ngoài tạm thời bỏ qua những công việc hiện tại để ra ngoài xem hoạt động bên ngoài. Vừa bước đến cửa thì chợt cảm thấy một thứ gì đó ở bên kia, cảm giác không đúng, đó không phải là lính canh nên ông quay trở lại bàn làm việc và lấy thanh kiếm dưới gầm bàn.

Ông cầm chắc trên tay khi mở cánh cửa ra, bên ngoài thì hai lính canh đã nằm gục từ lúc nào, trong lúc ông kiểm tra và quan sát xung quanh nhưng không có gì xảy ra. Ông nhìn lại xung quanh thêm lần nữa và nhận ra có gì đó sau lưng, nhanh như cắt, ông rút kiếm ra và quay lại và chĩa vào thứ đó. "Là ngươi!".

Ông nói, nhận ra đó chính là cái bóng trắng đã xuất hiện lần trước, nhìn kĩ thì đây là một bé gái mặc một cái váy trắng cùng với nước da nhợt nhạt khiên cho khuôn mặt trông như một cái xác khô, ông lên tiếng hỏi nó. "Mục đích của ngươi là gì? Tại sao lại đến đây và đưa bức ảnh đó?!".

Nó không đáp lại, ông định tiến lại gần thì đột nhiên nó nhìn lên trần nhà và nói: "Họ đến rồi".

Sau đó thì ngay lập tức nó bay đi khiến ông bối rối, nhưng không để có thêm thắc mắc thì ông nhanh chóng chạy theo sau cố đuổi kịp nó, khi đến cánh cửa thì ông thấy nó phủi nhẹ bàn tay và cánh cửa mở ra, bên trong thì những người hầu đã gục xuống nhưng không có vết thương, chứng tỏ nó đã khiến tất cả ngủ, nó bay ra chỗ cửa sau lần nữa mở tung nó ra bất chấp cánh cửa đã khóa chặt. Không để nó trốn thoát mặc cho cơ thể đã già này.

Ra bên ngoài thì nhận thấy nó đang tiến về phía khu rừng, nhận định rằng nó đang cố trốn thoát nên ông đã dùng phép cầu lửa nhắm vào nó, một quả cầu lửa lớn được hình thành và phóng về phía mục tiêu, nhưng nó chỉ đơn giản là đưa tay ra đỡ và hấp thụ đã đòn tấn công vào lòng bàn ta. Không chịu thất bại, ông dùng phép gió để đấy mình lên và thực hiện cú chém về phía mục tiêu, nhưng cũng như lần trước, nó lại dùng tay ra đỡ và đẩy lùi đòn đánh, đứa bé này sao lại có thể mạnh như thế được?

Lúc mà ông định ra đòn tiếp theo thì nó lại nói thêm một câu. "Dimaskoi... ít ra ông không thể chết ở đây được". Nghe thấy lời đó ông lại thắc mắc, vì sao ông không được chết nên ông lên tiếng hỏi.

"Tại sao?". Nhưng nó vẫn nhìn ông rồi lại nhìn lên bầu trời nói. "Câu trả lời ở trên".

Ông nhìn lên bầu trời và nghe thấy âm thanh gì đó, tiếng như là có chà hai thanh sắt vào nhau vậy, rồi ngay khi ông vừa quay sang đứa bé thì bỗng dưng có gì vụt qua đầu ông, ngay lập tức quay sang theo hướng của nó và một vụ nổ hiện lên ngay lập tức. Sau đó thì hàng loạt những thứ gì đó bay ra và gây vụ nổ liên tiếp sau đó, toàn bộ khu vực đóng quân, chỗ nhà kho và chính biệt phủ cũng không thoát được, tất cả chỉ còn lại là những làn khói và đống đổ nát của biệt phủ.

Kinh hoàng trước những gì đang diễn ra, ông lên tiếng hỏi đứa bé trong khi vẫn dán mắt và khung cảnh phía trước. "Rốt cuộc, người là ai và tại sao lại là ta?".

"Không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta ở đây để chào mừng những vị khách quen của ta thôi, còn ngươi... Cuộc chiến này đủ dài rồi và ngươi có vai trò quan trọng để chấm dứt nó".

Không thể tin vào lời nói đó, ông lên tiếng hỏi thêm. "Khách? Khách nào?!". Ông hét lên như thể muốn lao vào xé xác nó ngay lập tức, làm thế nào mà thứ này lại mời điều kinh dị gì đang đến chứ? Nó có quan hệ gì với con người hay đúng hơn nó có quan hệ gì với những kẻ đang chiến đấu với chúng ta? Không thể giải thích điều đó, ông chỉ có thể quay lại và nhìn vào nó và nhận được câu trả lời khác.

"Đó không phải là việc của ngươi, nhưng những vị khách này là của chúng ta, không phải là của các ngươi, lũ vô ơn". 'Vô ơn', từ đó lại được phát ra để chỉ họ ư? Vậy thì rốt cuộc bọn chúng có liên hệ gì với tiên tộc nên ông đã hỏi thử. "Ngươi đã sống từ lúc nào?"

"Lâu hơn những gì ngươi có thể đoán và nhìn xem, khách quý tới rồi và ta sẽ đón những người may mắn gặp được". Sau câu nói đó thì liên tục những tiếng xé gió vang lên và hàng loạt những thanh kiếm sắt của kẻ thù bay ngay qua, điều này chứng tỏ một điều, kẻ địch đã vượt qua biên giới và tấn công, vừa quay xuống nhìn đứa bé thì nó đã biến mất từ lúc nào và chỉ còn lại một huy hiệu trên mắt đất, cầm lên thì nó là một huy hiệu với biểu tượng cái búa và cây liềm màu vàng chéo nhau, cùng một biểu tượng trên lá cờ mà bệ hạ luôn mang theo.

Điều này mang lại một thắc mắc rất lớn là những gì bệ hạ tìm được không chỉ là một lời dối trá mà nó còn điều gì che giấu ở phía sau.

Ở rìa biên giới, hàng loạt những chiếc xe tăng, xe bọc thép tiến về phía những mục tiêu với sự mở màn là những cuộc không kích, và sau đó là bộ binh theo sau. Chiến thuật vẫn như cũ, quân Nga tiến lên trên tuyền tuyến và trực tiếp giao tranh với quân đội kẻ địch trong khi quân đội Gondolin có nhiệm vụ thiết lập các doanh trại để canh gác tuyến đường hậu cần.

Những chiếc tăng lần lượt đi qua những cái hố do lực lượng pháo binh tạo ra để giữ khoảng cách với kẻ địch, đến giờ này thì những thông báo hoàn thành nhiệm vụ với các mục tiêu chính đã bị tiêu diệt và mất khả năng phản ứng trong một phạm vi và sau đó thì là dọn dẹp toàn bộ vùng trời để tạo một vùng an toàn tuyệt đối để lực lượng tên lửa không gặp bất gì trở ngại đột biến nào trong quá trình chiến dịch diễn ra.

Và sau cùng là lực lượng hải quân với nòng cốt là các tàu khu trục và lực lượng đổ bộ sẽ bắt đầu tấn công ngay khi bộ binh vượt qua vùng pháo kích. Cùng với đó là các hệ thống tên lửa Iskander-M sẽ được triển khai ngay khi xác định được những nơi có pha lê chứa phép lá chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro