Rút Lui [Truyện Ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Đông Phương Lăng Tiêu.

Thể Loại: Truyện Ngắn.

Trạng Thái: Đã hoàn thành

Ratting: 16+

Ko casting bởi đây là một truyện ngắn. các bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhân vật của mình.

__________________________RÚT LUI_________________________

Chúng ta quen nhau khi nào nhỉ?

Chúng ta yêu nhau như nào nhỉ?

Em không nhớ nữa.

.

Em là một cô bé bán hoa quả, anh là một đại ca. Chúng ta quen nhau và yêu nhau tự khi nào, cả anh và em, không một ai hay biết. Nhưng thôi, chúng ta yêu nhau đâu có cần lý do.

Anh vẫn thường đến quán em ăn chè, hôm nào cũng vậy. Cứ lúc nào em ra là lúc ấy anh đến. Anh đến và gọi một ly nước hay một cốc chè như một người khách bình thường, trông anh cũng bình thường như hằng bao nhiêu người khách bình thường khác, người ngoài nhìn vào dám chắc chẳng có ai nhận ra. Nhưng đối với em anh thực sự lại rất đặc biệt. Anh giải thích đi! Có vị khách nào cứ ngồi lì bên cạnh em suốt cả buổi sáng chỉ để ăn một ly sấu dầm không? Anh ăn lâu kinh khủng ấy!

Ánh mắt anh nhìn em rất lạ. Những lúc trộm nhìn em, ánh mắt anh dường như dịu hẳn đi, không còn cái vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn lúc mọi khi nữa, như thể nó đã tan biến hoàn toàn. Em không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng giận anh hay cho anh là một kẻ háo sắc. Em thích được anh nhìn như thế, và em buồn cười. Anh cao to, đẹp người, gan anh to bằng trời, vậy mà chỉ một câu nói “Anh yêu em” thôi, anh cũng chẳng dám.

Một ngày không có anh là một ngày em chìm trong nỗi nhớ. Anh không đến, tâm hồn em trống vắng và sợ hãi biết bao nhiêu anh biết không? Đôi ba lần thấy anh đuổi đánh nhau ngoài cổng chợ, em không thấy vui chút nào luôn ấy. Anh tung chân đá thằng này, đạp thằng kia, rồi sà vào quán em lấy một ly nước uống.

−Sao hôm nay cho anh ít vậy?

−Vì hôm nay anh đánh nhau không ngoan.

Em nháy mắt. Anh cười, nụ cười nhạt đến chết người. Anh dồn cả chỗ nước ấy vào miệng rồi lại lao ra. Trông anh đánh giỏi và đẹp thật, nhưng làm cho em cảm thấy rất rất bực mình.

Sáng nay có thằng vào mua táo. Nó nhặt nhặt chọn chọn, rồi gọi em lấy cho một quả. Em nhìn thấy anh hơi cau mày, lườm em rất nhanh, nhưng em vẫn mặc kệ và đưa tay lấy táo cho nó. Bàn tay em vừa chạm vào trái táo, thằng cha ******** đã lân lên sờ tay em. Nó buông một câu láo không chịu được:

−Tay em trắng và mềm quá, cho anh được không?

Em sợ hãi rụt tay lại. Liếc nhìn khuôn mặt anh lúc ấy thật đáng sợ. Môi anh mím chặt lại, răng nghiến vào nhau ken két. Anh chẳng nói chẳng rằng, đứng bật dậy. Thuận tay, anh liệng luôn một cùi chỏ mạnh như búa bổ vào giữa mặt thằng kia làm nó ngã dúi dụi trên mặt đường.

−Cút! − anh rít lên.

Thằng đó lồm cồm bò dậy lau máu mũi, rồi thục mạng chạy. Hình như nó còn nghển cổ lại **** anh câu gì đấy, nhưng anh làm như không nghe thấy gì.

Từ ấy, anh trở thành một nhân viên bán hàng không lương của em. Có ai vào mua, anh đều là người lấy, em không phải mó tay vào nữa. Có anh ở bên cạnh em cũng an toàn đúng không?

.

Hôm nay bất ngờ anh rủ em đi chơi.

Anh lững thững đi vào từ cổng chợ, tiến thẳng đến chỗ em, nhưng không giống mọi khi, tức là anh chẳng hỏi một cốc chè nào cả. Anh gác một chân lên ghế và hỏi:

−Sáng nay em có rảnh không?

−Dạ?! − em giả vờ làm như không nghe rõ.

−Anh muốn rủ em đi chơi.

Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt em, em ngần ngừ nửa muốn đi với anh, nửa lại sợ. Như anh nhận ra tâm trạng em, tinh ý, anh quay đi:

−Nếu em không thích thì thôi vậy.

Anh nói và đi thẳng, chẳng năn nỉ, chẳng kỳ kèo hay kéo em đi cho bằng được. Không hiểu tại sao lúc ấy em lại thấy hơi hụt hẫng, cảm giác như thể vừa đánh rơi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Em chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng la lên, la theo tiếng gọi của con tim em, mặc cho lý trí lúc ấy đang kịch liệt phản đối.

−Ê khoan đã! Cho em đi với!

Anh dừng ngay lại. Chỉ chờ có thế, anh quay về phía em, trông anh cười thật hiền. Anh loay hoay giúp em dọn dẹp. Nắng hôm nay đẹp quá, ngồi sau xe anh mà cũng cảm giác được những cơn gió mang hương hoa thơm nồng mát rượi. Hoa hay là anh đấy? em không phân biệt nổi.

.

Cộp!

Quả bi−a lăn lăn trên mặt bàn, rồi rơi tọt xuống một cái lỗ. Anh chơi giỏi thật, chiếc gậy trên tay anh dường như đã trở thành chính anh, nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh như đã trở thành một phần cơ thể anh vậy. Em đứng cạnh bàn vỗ tay, và chắc trông em ngố lắm hay sao mà hai chàng trai đi cùng anh cứ thi thoảng lại phải đưa tay lên bụm miệng lại để khỏi bật cười thành tiếng. Em vỗ hăng lắm, chốc chốc lại nhảy cẫng lên khiến cho cả quán phải quay lại nhìn.

Cánh cửa bật mở, nắng tràn vào làm sáng trưng cả một góc quầy bar. Có tiếng ồn ào, rồi một tốp người kéo nhau vào quán.

−Đại ca! Nó kìa!

Em giật mình khi nhận ra giọng nói ấy. “Tay em trắng và mềm quá”. Em nhìn thấy nó, cái mũi gãy dán một mảnh băng trắng tinh, tay nó đầy sẹo chỉ vào anh lúc ấy vẫn cứ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì vậy.

−A! Thành Vương! Lâu lắm chưa gặp mày, sao mày đã dám làm vương làm tướng rồi?

Anh quay lại, vẻ mặt đầy thách thức:

−Muốn gì?

−Muốn gì này!

Bốp!!!

Em hét lên, nước mắt bỗng bật ra thành dòng. Anh loạng choạng bám lấy thành bàn, đưa tay lên miệng lau máu. Mắt anh đảo về phía em, mặt em đỏ bừng. Em không muốn là một cô bé yếu đuối đâu, chỉ mong anh đừng có để ý đến sự thảm hại trên khuôn mặt em. Anh đứng vịn bàn nhìn em ba giây. 1…2…3… Anh đột ngột xoay người giáng thẳng một cú đấm như trời giáng vào mặt đối phương. Hắn ngã sấp mặt xuống đất.

Bám chặt vào chiếc bàn, anh tung chân đá bật hai thằng khác vừa chạy lên tiếp ứng. Lại một đứa, lại một đứa nữa lao đến. Bốp!!! Hình như anh vừa ăn đòn. Mắt em tối sầm lại, tay bịt chặt tai cố gắng để không phải nghe mấy tiếng choảng nhau dữ dội đang vang lên. Em ngồi bệt xuống trong góc tường và òa khóc.

−Chúng mày được đấy ! − tiếng nói cố làm ra vẻ oai phong nhưng thực ra đã run rẩy mang đầy sự sợ hãi cất lên làm em bừng tỉnh. Mấy thằng kia lật đật kéo nhau ra khỏi quán và chạy thẳng. Anh quay lại nhìn em, tiếng em nhỏ như tiếng dế. Sợ quá! Anh đến đỡ em dậy, em gục đầu vào vai anh, khóc nấc lên thành tiếng.

.

Cầu cảng vắng người, mặt nước ngập nắng, chắc chỉ có anh và em. Hai đứa ngồi bên nhau, tay anh vung vào khoảng không những động tác vô hình, em cứ phải cố nín cười để nghe anh nói:

−Chỗ đấy có sáu thằng! Anh thừa sức chọi mười hai đứa một lúc.

Má anh sưng lên một bên, máu vẫn còn chưa khô hẳn, vậy mà anh vẫn chém được. Em cầm chiếc bánh mì dứ anh, anh há miệng, nhưng không ăn được vì đau quá.

−Thôi em xin! Cố ăn đi.

Lần đầu tiên em cảm thấy anh gần gũi em như vậy. Anh cười nói vô tư như người yêu từ lâu rồi, không còn trầm lặng rụt rè với em như mọi ngày nữa. Anh quàng tay qua vai em mà kéo em lại với anh cho chặt hơn. Gió thổi trên sóng, len qua làn tóc em mát rượi. Từng cơn sóng lại vỗ vào bờ. Em yêu anh quá, cứ ngồi bên anh dưới nắng, cứ thầm ước đừng bao giờ hai đứa phải cách xa.

.

Đến gần tối hai đứa mới về nhà. Chẳng biết vì sao em cứ cảm thấy là lạ. Bằng một trực giác đầy bất an, em lần bước về cái quán quen thuộc của mình. Những chiếc ghế dài nằm lổng chổng, cốc thủy tinh vỡ tan tành, bàn bị đánh gãy, mọi thứ đã bị một kẻ độc ác nào đó phá tan hoang.

−Trời ơi! Sao lại thế này? − Em gần như hét lên, rồi không biết làm gì hơn, em ngồi sụp xuống bên vệ đường khóc nức nở. Mấy cô bán hàng bên cạnh chạy sang an ủi em, họ nói có một nhóm du côn vừa mới đến đây đập hàng phá quán, bọn chúng hung hãn quá, không ai dám ngăn cản. đến khi em về đến nơi thì tất cả đã chẳng còn gì nữa rồi. Tai em ù đi, măt nhòe nước không còn biết rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc ấy anh ở đâu? Em cần anh ôm em thật chặt, em cần một vòng tay, một bờ vai, nhưng không! Anh không có ở đó. Anh đi đâu vậy? Nỗi sợ hãi chợt dâng lên bao trùm tâm hồn em. Em vùng dậy và bắt đầu chạy đi như vô định. Em không nhìn thấy anh nữa.

Tiếng còi inh ỏi vang lên bên tai. Rất nhanh, một chiếc xe lướt qua trước mặt em. Em như rơi vào vô thức, cơ thể em dường như không còn là của em nữa. Em muốn ngã quỵ. Bar Phương Nam vừa có đánh nhau, một người chết...

Cảnh sát đang áp giải từng tên từng tên một ra xe, em đứng nép bên một góc vỉa hè, căng mắt nhìn chỉ mong sao được nhìn thấy anh trong đám phạm nhân ấy. Chiếc xe đã gần chật mà không thấy anh, con tim em như rụng rời vì đau đớn.

−Em đến đây làm gì? −giọng anh lạnh lùng vang lên.

−Anh−em tròn mắt. Bất chợt em mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo thật vô vị.

Và tự nhiên em chỉ muốn anh chết đi.

Đồ khốn!

.

Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy em. Em đi đâu rồi? Em có còn nhớ tôi không? Em quên tôi rồi sao?

Qua hơn 7 năm, sau khi ra tù, tôi tìm về khu chợ cũ. Quán hàng của em vẫn còn, nhưng em đã không ở đó nữa. Tôi ngồi lại đó gặm nhấm nỗi nhớ, hằng ngày vẫn bao nhiêu người đi qua. Thu về trên những tán cây đang dần thay lá, thời gian trôi đi nước mắt cứ trực trào ra. Mưa rơi thâu đêm, nỗi nhớ của anh cũng tràn đầy như nước mưa. Anh nguyện vĩnh viễn chỉ dõi theo một bóng hình, yêu em mãi mãi.

−Trông mày lương thiện quá nhỉ? − Thằng Quân nheo mắt cười đểu tôi, ngặt nghẽo. Trông hắn giờ đây còn đáng sợ hơn cả 7 năm trước, khi tôi đánh gãy mũi đàn em của hắn vì tội dám sàm sỡ bàn tay em.

−Dạ! Của anh ạ! − Tôi múc cho hắn một ly nước. Tôi giờ trở thành người bán nước ở quầy hàng cũ của em. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình đã thay đổi tự khi nào, cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao mình có thể lễ phép với kẻ thù cũ của tôi đến như thế. Sống mũi chợt cay cay, những lời ấy hình như ngày xưa em cũng đã từng nói với tôi rồi thì phải.

Thằng Quân vẫn dẫn đàn em đi đánh nhau ngoài cổng chợ. Ngày xưa, đối với tôi đó là chuyện vô cùng bình thường, nhưng bây giờ khi ở vị trí của em, tôi mới chợt nhận ra cái trò chơi ấy sao mà thật đáng ghét. Tôi khinh bỉ nó, khinh bỉ cả bản thân mình trước kia, cả bây giờ nữa.

−Chú ơi!

Tôi giật mình, một đứa bé khoảng 6 tuổi đang huơ huơ đôi bàn tay nhỏ xíu của nó. Tôi mỉm cười:

−Gì thế con trai?

−Cho con mua ly nước sấu.

Tôi nhanh tay lấy ra một cái cốc nhựa múc nước cho nó, đột nhiên giật bắn. Sao trông nó quen quá, một nét mặt ngây thơ và xinh xẻo rất dễ thương. Tôi có cảm giác như đã từng gặp nó ở đâu rồi, nơi sâu thẳm trong miền ký ức.

Một người con gái vừa đi ngang qua trước hàng của tôi, cô ấy đưa mắt nhìn tôi, rồi bất chợt quay đi như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Tôi chưa kịp gọi, cô ấy đã vội vàng kéo đứa bé ban nãy chạy vào một ngõ khuất, tôi không nhìn thấy nữa.

Nước mắt chảy ướt đẫm hai bờ mi từ khi nào không hay, miệng thì cười nhạt. Ôi!...Cuộc đời!...em đó sao? Con tim tôi như vỡ tan vì đau khổ, tiếng vỡ trong như pha lê sao mà nghe hay đến thế?

“Bầu trời xám xịt như vừa mới khóc xong, sau khi em rời khỏi”

“Anh cũng không cảm thấy thoải mái hơn”

“Sự chua chát cảm nhận từ không gian”

“Đã úa vàng quyển nhật ký trong ngăn tủ”

“Đó không phải lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của em”

“Chúng ta chỉ quên mất cách để chờ đợi”

“Quá khứ của chúng ta hình như đã bị thời gian nuốt mất!”

“Tình yêu đẹp nhất sẽ chỉ còn là trong ký ức thôi sao?”

Bởi vì trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng biết một điều rằng tôi không xứng, bởi vậy cho nên tôi đành phải rút lui thôi. Chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai người.

Tôi bây giờ đã thay đổi, nhưng hình như không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phương