31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở một góc lặng người nhìn đám đông xung quanh trò chuyện rôm rả, biểu cảm trên mặt Karik chợt hiện lên chút bần thần ngơ ngác. Dưới ánh đèn màu vàng ấm lung linh, đôi mắt trong veo của hắn lúc này chẳng hiểu sao lại ảm đạm hệt như màn đêm u uất. Nhìn kỹ còn thấy dưới mắt là cả một vệt thâm dài như người mất ngủ cả tháng trời, đến cả vạt áo sơ mi cũng hơi nhăn, cổ áo cũng gấp hơi lệch.

Người khác có thể không quá để tâm, chứ bạn thân cả chục năm như Wowy chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn thấu được sự bất ổn của hắn. Bình thường thì gã sẽ cố pha trò để an ủi đối phương, dẫu có phải nói một hai lời dối lòng cũng chẳng sao. Nhưng tình cảnh hôm nay thì hơi phức tạp, khi mà gã đang kẹt đúng ở ngay giữa mối quan hệ phức tạp gọi tắt là "bạn thân" và "em vợ tương lai". 

Không nói đâu xa, chỉ mới nãy thôi, ánh nhìn "âu yếm" của Touliver vừa xuyên qua biển người chiếu thẳng đến gã, mang theo một vài ẩn ý như cảnh cáo. Kiểu như, nếu gã mà dám hé răng nửa lời về ai kia trước mặt Karik thì buổi tiệc hôm nay sẽ trở thành tiệc mừng quay lại trạng thái độc thân của Touliver thật chứ chẳng đùa.

Nhưng càng trông cái vẻ vật vờ của thằng bạn, Wowy càng chẳng đành lòng đốp vào mặt hắn thêm bất kỳ sự tàn nhẫn nào nữa.

Nhất là khi hắn giương đôi mắt như sắp khóc lên đến nơi để hỏi gã:

- Chắc ảnh không đến mức vì tránh tao mà không đến chúc mừng Touliver luôn đâu nhỉ?

"Binz thì sẽ không, nhưng anh Hoàng thì cho phép đó." Trong đầu Wowy thầm bật ra cái suy nghĩ đấy, nhưng ngoài miệng thì vẫn nhẹ nhàng nói:

- Không đâu, mấy nay Binz bận thật mà.

Karik mím môi, rồi lại nhỏ giọng như đang tự trấn an bản thân.

- Ừ, mấy lần nhắn ảnh cũng nói với tao thế. - Nhưng điều đó hoàn toàn chẳng khiến tâm trạng hắn tốt lên được. Có lẽ do hắn đã quá quen thuộc với sự chiều chuộng từ người kia chăng? 

Từ khi bắt đầu mối quan hệ trong âm thầm này, Binz hầu như luôn thuận theo ý hắn mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên là trừ vụ công khai, còn lại thì anh luôn đáp ứng tất tần tật những yêu cầu mà Karik đưa ra. Bất kể đó có là điều vô lý đến đâu. Sự nuông chiều mà Binz dành cho hắn gần như vượt xa tất cả những mối quan hệ mà hắn từng có ngày trước. Karik thậm chí còn từng nghĩ anh có thể vì hắn mà bỏ qua mọi nguyên tắc sống của mình.

Nhưng có lẽ chính vì thế mà ở một vài khoảnh khắc nào đó trong đời, hắn vô thức ỷ lại quá mức vào đó và xem tình cảm mà anh bỏ ra là điều đương nhiên. Cứ như việc hắn thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc việc những lời vô tình mà mình thốt nên có thể gây tổn thương cho đối phương nhường nào là hiểu. 

Vì hắn cho rằng, dẫu thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ tha thứ. Nhưng hắn lại quên mất rằng, không phải mọi vết thương đều sẽ lành lặn như chưa từng xuất hiện.

Sự chiều chuộng của Binz dành cho người yêu luôn là vô hạn. Vấn đề nằm ở chỗ anh có còn muốn cho đi hay không mà thôi.

- Tao chỉ muốn gặp ảnh để giải thích thôi, mà giờ thậm chí ảnh không cho tao cơ hội nữa. 

Hắn cúi đầu lầm bầm một cách tội nghiệp. Khi cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay từng chút một đột ngột biến mất, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cái thứ ảo giác chẳng đâu vào đâu của bản thân.

Wowy thở dài bất đắc dĩ.

- Nhiều lúc tao cũng không biết nên nói với mày kiểu gì nữa. Mày không phải bạn tao chắc tao cũng ném mày ra biển luôn rồi.

Bởi vì là bạn thân, bởi vì hiểu rõ cái tâm lý bất ổn của đối phương nên gã mới có thể nhẫn nhịn không đánh người đấy. Đổi lại là người khác thì có khi cũng đã gia nhập nhóm "úp sọt" nhà Loa rồi.

- Lúc đó tao không nghĩ được gì thật. Andree thiếu điều muốn dán hẳn cái danh "tội phạm" lên đầu tao rồi đó... Tao không nhịn được... 

- Tao thề, ổng mà là chánh án thật thì ổng phán cho mày cái tội tử hình luôn chứ ở đó mà tội phạm. - Wowy lườm nguýt. - Andree xem Binz như em ruột luôn đó, phải mà đổi hộ khẩu được là ổng làm luôn rồi. Thế mà mày còn ở ngay trước mặt ổng tát thẳng vào Binz một cú đau như thế, ổng chưa đập mày nhừ tử là kiềm chế dữ lắm rồi đó.

- Tao biết chứ! - Karik vò đầu, mặt mày nhăn nhó. - Nhưng tao cũng đau lòng chứ? Từ lúc xác nhận quan hệ đến nay đã sắp được nửa năm rồi, ảnh thậm chí còn chẳng hề có chút ý định công khai nào. Mày nói xem tao phải làm sao? Tao cũng chỉ muốn được công khai ôm người yêu mình mà chẳng cần phải lo lắng xem liệu có tay săn ảnh nào đang chực chờ hay không thôi. Nhưng rốt cuộc thì sao, ngay cả một cái chạm tay cũng chẳng có. Trước mặt truyền thông là bạn, trước mặt phóng viên cũng là bạn. Bộ cái chuyện đang yêu đương với Karik nó khiến ảnh xấu hổ đến mức không thể trả lời thật lòng luôn hay gì. Hay tao làm sai cái gì mà ảnh phải giấu hẳn sự tồn tại của tao trong đời ảnh đi như thế?

Nói đến cuối cùng, đôi mắt hắn đỏ bừng lên trong từng nhịp thở dồn dập, nghẹn ngào. Từng lời từng câu đều cố gắng thả nhẹ giọng hết mức, nhưng lại mang theo sự run rẩy chẳng thể kiềm chế nổi. 

Từ sau cái hôm cãi vã đấy, hầu như tất cả mọi người đều đang chỉ trích hắn, đến cả người bạn thân nhất như Wowy hay cậu em Bray luôn bênh vực hắn cũng chỉ đứng ở thế trung lập. Karik thừa nhận, hắn sai, hắn thật sự không nên nói những lời như thế để làm tổn thương đối phương. Nhưng chẳng nhẽ từ đầu đến cuối người duy nhất sai chỉ có hắn ư? 

Cái cảm giác bất an không biết liệu mối quan hệ này có thể kéo dài đến đâu. Sự thất vọng trước đôi lời phủ định của đối phương trước câu hỏi "có phải hai người đang yêu nhau?". Những lo âu vờn quanh cuộc sống tưởng chừng như ngọt ngào đó của bọn họ, lẽ nào chỉ là thứ mà hắn tưởng tượng ra? 

Karik nghĩ, hắn cũng đâu đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là một lời xác nhận thôi mà, có khó đến vậy không?

- Dĩ nhiên không phải là mày sai. - Tiếng thở dài cam chịu buông xuống. Wowy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, chầm chậm vỗ về những cảm xúc đang không ngừng cuộn trào như giông bão ấy. - Thật ra để mà nói thì, chuyện tình yêu làm gì có đúng hay sai đâu mà. 

Nếu cảm xúc trong tình yêu có thể đong đếm thì con người đâu cần dùng cả đời để chứng minh nó tồn tại. Nếu yêu thương có thể rạch ròi chuẩn xác thì thần tình yêu đâu cần dùng khăn để che đi đôi mắt sáng ngời.

- Nhưng mày có từng nghĩ là liệu Binz có khi cũng lo lắng như mày không? - Ngó thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang, Wowy chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng tiếp. - Cùng trong một mối quan hệ không công khai, mày cảm thấy bất an, thế mày có nghĩ là liệu cậu ấy cũng cảm thấy như thế không?

- Nhưng... - Giọng Karik hơi lạc đi. - Nếu ảnh cũng lo lắng thì tại sao...

- Bởi cuộc đời này còn nhiều thứ để suy nghĩ lắm.

Wowy thở dài. Gã ngồi xuống cái ghế con đặt gần đó, cũng tiện tay kéo người còn đang ngơ ngác kia theo.

- Mày biết tại sao hồi đó tao với anh Hoàng chia tay không?

Karik máy móc lắc đầu, không hiểu sao tự dưng gã lại đổi chủ đề.

- Vì dư luận. 

Ánh mắt Wowy sượt qua hắn, rồi lại ngước lên nhìn trời đêm thăm thẳm. Nhưng dẫu chỉ là một thoáng lướt qua ấy thôi cũng đủ để khiến Karik bắt được cái vẻ tiếc nuối từ sâu trong mắt gã.

- Ngày đó chưa cởi mở như bây giờ, thế nên đối với những mối quan hệ đặc biệt này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Người bình thường đã thế, mà với mấy ngành nghề chịu sự chi phối của truyền thông như chúng ta lại càng khó khăn hơn. Nhất là, đâu phải ai cũng có thể đạp lên dư luận mà sống. - Gã chợt tháo chiếc nhẫn bạc ra giơ lên cao, để cho ánh đèn chiếu qua cái tên được khắc tỉ mỉ ở mặt trong. Chỉ là kiểu nhẫn trơn đơn giản, nhưng kể từ thời khắc nó được đeo lên tay gã, Wowy đã xem nó như thứ bảo vật quý giá nhất trần đời này. - Touliver từng nói, ảnh không muốn sự nghiệp của ảnh với tao phải gắn liền với những bàn tán về mối quan hệ này. Những khuôn nhạc mà ảnh mày mò từng đêm, những con chữ mà tao vắt óc để viết lên trang giấy, nếu phải được nhắc đến, thì chỉ có thể được nhắc đến bằng giá trị của chúng chứ không phải bằng những lời bán tán về chuyện tình cảm của bọn tao.

Nói dư luận là thứ vũ khí hủy diệt cũng không đúng, vì đa phần chúng cũng chỉ là những lời nói, suy nghĩ chẳng thể tạo thành một sát thương cụ thể nào. Nhưng nếu bảo nó chẳng đáng quan trọng thì lại cũng sai lầm, vì có lúc, những lời nói vô hình cũng có thể chấm dứt một sinh mạng vô tội. Chí mạng nhất là, chẳng ai có thể hoàn toàn nắm quyền điều khiển con dao hai lưỡi đáng sợ này.

Thời điểm đó nền tảng của SpaceSpeakers còn chưa vững vàng, và thứ mà Touliver phải chịu trách nhiệm không chỉ là cuộc đời của hai người họ mà còn là của những người luôn nhất mực tin tưởng anh. Anh không thể mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm để bản thân trở thành lưỡi dao cắt ngang tương lai của những người khác, bao gồm cả gã.

Nhưng Wowy lúc đó không hiểu, cũng chẳng muốn cố để hiểu. Thứ duy nhất gã nghĩ được là, Touliver chưa bao giờ đặt niềm tin lên tình yêu của bọn họ. Anh không tin gã, cũng chẳng đủ yêu gã như gã từng nghĩ. Vậy nên gã buông tay, rời khỏi cuộc đời anh.

Một lần quay bước, đổi lại hơn mười năm nhớ nhung điên cuồng mà chẳng nói nổi thành lời.

Đôi lúc Wowy cũng ước, giá mà ngày đó hai người đủ chín chắn để thẳng thắn với nhau thì có lẽ sẽ chẳng có tiếc nuối nào. 

- Tao không phải Binz, nên tao cũng chẳng cho mày một câu trả lời chính xác được. Tao chỉ có thể lấy trải nghiệm của bản thân để cho mày một lời khuyên thế này. - Gã đeo nhẫn vào tay, thu lại dáng vẻ hoài niệm rồi nhìn thẳng vào người bạn thân của mình. - Đừng vì một chút cảm xúc nhất thời mà bỏ lỡ cả đời. Tao cứng đầu, nên tao phải dùng cả tuổi trẻ để tìm lại thứ quý giá nhất của mình, đó là điều mà tao chẳng thể thay đổi. Nhưng Binz không phải Touliver, mà mày cũng chẳng phải là thằng nhóc mới hai mươi tuổi đầu. Không phải ai cũng có mười năm để hoang phí đâu.

Karik cúi đầu không đáp. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí hắn, chẳng có lấy nửa kẽ hở để cảm xúc tràn vào.

- Mượn cái câu hôm nọ mày nhắn với Binz nè, tại sao những thứ cần rõ ràng thì mày muốn cất cho riêng mình vậy? Thử thẳng thắn nói với cậu ấy những điều mày sợ đi? Thử tìm hiểu xem rốt cuộc điều cậu ấy đang lo lắng là gì đi? - Lại là một tiếng thở dài khi Wowy đứng dậy vỗ nhẹ lên vai hắn. - Thử nhìn vào mắt Binz khi cậu ấy nhìn mày đi, xem trong đó rốt cuộc là yêu, hay chỉ là hứng thú nhất thời.

===0===0===

mặc dù rất muốn giãy về việc sắp tới sẽ thấy cảnh rhym trông ma bư =)) nhưng mà thề là tuần này bận vl =))) số tiếng toi ngủ mấy hôm nay có khi chẳng bằng được 1 ngày nghỉ lễ nx =)))))))))))

qua gõ xong là hơn ba giờ mấy sáng =)) đầu toi lâng lâng như mới chơi đồ í =)) nên có vài chỗ chính toi cx chả hiểu sao lại viết thế đou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro