37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng tắt nguồn điện thoại xong, Rhymastic thẳng tay ném lên bàn rồi ngã hẳn xuống ghế dài. Trước mắt gã bắt đầu quay cuồng còn cơn nhức nhối thì đang có dấu hiệu hiện lên từng đợt trong đầu. Thực sự chẳng còn hơi sức đâu để cứu vớt con báo kia nữa.

Cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi! Báo thì chắc giỏi sinh tồn trong điều kiện tự nhiên mà.

Tiếng chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ như đang ru ngủ. Gã thở dài một hơi, úp mặt xuống đệm. Một nửa trong gã muốn vào phòng tắm để gột sạch thứ vị cồn đang bám quanh quẩn trên người. Một nửa lại lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích. 

Mơ màng nằm được một lúc, mặc dù trong đầu giờ đặc quánh lại như một đám bùn chẳng thể load nổi bất cứ thứ gì, nhưng không hiểu sao gã vẫn chưa hoàn toàn thiếp đi được. Có thể là do lòng vẫn còn lăn tăn vài thứ. Cũng có thể là do tiếng dép loạt soạt như xa như gần đang vọng tới.

JustaTee vừa tắm xong độ mươi phút trước. Cũng chẳng biết hắn đang làm gì mà cứ mãi quanh quẩn dưới bếp. 

Thi thoảng vài tiếng lách cách va chạm của đồ sứ truyền tới. Rồi cả tiếng sùng sục của ấm đun siêu tốc nữa. 

Những âm thanh nhỏ nhặt, nhưng chứa đầy cảm giác trọn vẹn của một gia đình nhỏ.

Một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên lưng gã. 

- Dậy nào, không nằm lười ở đây được đâu. - JustaTee cúi đầu ghé đến sát bên tai gã. Những ngón tay kia nhẹ nhàng mơn man dọc theo đường chỉ áo, chậm rãi như đang chơi một bản nhạc êm đềm.

Đáp lại là vài âm giọng mũi qua loa của đối phương.

Anh chỉ khẽ cười, đặt nhẹ cái cốc trong tay lên bàn rồi ngồi bệt xuống đất. Tay vẫn cứ thế xoa lưng gã, giọng càng thêm dịu dàng.

- Anh vừa pha chanh nóng, có muốn dậy uống chút không?

Rhymastic nghiêng đầu qua. Cặp kính của gã sớm đã nằm lăn lóc ở một góc nào đấy, giờ chỉ có đôi mắt nhập nhèm đang ngước về phía anh. Trông ngoan ngoãn đến lạ.

- Không uống. Em buồn ngủ. 

Giọng gã dính lại, vương âm mũi nghèn nghẹn, nghe vào tai lại như đang làm nũng.

- Không uống cũng được, nhưng mà em phải về phòng đã rồi ngủ. - Anh xoa nhẹ gò má gã, vẫn kiên nhẫn dỗ dành. 

Rhymastic lại cọ mặt vào đệm. Giờ thân gã nặng như đeo chì, chẳng có sức để ngóc dậy nữa chứ đừng nói lê bước về phòng.

Đáng lẽ gã chẳng thể mệt đến mức đó vì đôi ba ly xã giao trên bàn tiệc. Nhưng mấy hôm rồi bận rộn đủ điều, hết chạy dự án với LK xong thì gã lại phải kỳ kèo deadline với Touliver. Rồi lại vì chuyện tình cảm của hai ông anh mà suy tính đủ đường, cộng thêm cả một ngày dài lăn lộn với cái tiệc nướng ngoài trời. 

Đấy là còn chưa kể đống nhập nhằng giữa hai người nữa cơ. Rhymastic có cảm giác bản thân đã dốc cạn sức lực rồi. Giờ gã chỉ muốn mau chóng về hưu luôn cho xong chuyện.

- Anh ôm em lên phòng nhá? - Thế là vừa nghe JustaTee dịu dàng hỏi, gã thậm chí chẳng mất đến ba giây để gật đầu đồng ý.

Giận dỗi gì đó để sau rồi tính vậy.

Anh nhấc gã lên nhẹ như không, để gã yên ổn tựa vào lòng mình. Từng bước chân chậm rãi mà vững vàng băng qua phòng khách, kể cả khi bước lên bậc thang cũng chẳng để gã cảm thấy bản thân lung lay trong vòng tay anh. Bờ vai ấy chẳng rộng chẳng dài, chẳng to lớn cũng chẳng vạm vỡ. Nhưng chưa một lần nào mà gã cảm thấy thiếu đi sự an toàn ở nơi anh.

Rhymastic dụi đầu vào hõm vai đối phương, mơ màng nghĩ ngợi. Nếu không phải là anh, liệu còn có ai có thể khiến gã an lòng đến mức phó mặc bản thân như thế này?

Bên JustaTee là cảm giác bình yên như khi vừa trải qua một cơn bão dữ dội. Anh là cảng tránh gió, cũng là chốn nương thân mà gã tìm tới sau mỗi bận bộn bề của cuộc sống. Giống như bất kể ngoài kia sóng to gió lớn nhường nào, chỉ cần gã về nhà, về bên anh thì chẳng có gì có thể khiến gã cảm thấy lo sợ được cả. 

- Ngủ ngoan nhé. - Gã nằm trên giường mềm, trên người là cái chăn mỏng mà JustaTee vừa kéo qua. 

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán gã. Phòng ngủ tối om, chỉ còn một ngọn đèn le loi trên tủ đầu giường. Rhymastic nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà thẫn thờ trong chốc lát.

Rồi gã vươn tay, níu vội người toan rời đi lại.

- Anh đi đâu thế?

JustaTee chỉ cho là gã mệt đến mơ màng nên quên mất, vẫn nhẹ giọng đáp.

- Anh về phòng. - Từ lúc chiến tranh lạnh cho đến giờ, trừ đúng cái tối hôm anh say đến quên trời quên đất thì hai người vẫn cứ phân phòng ra ngủ.

Thật ra không phải Rhymastic yêu cầu thế, là do anh tự giác ôm chăn đi. Anh sợ gã cảm thấy khó chịu, nhất là khi anh nhìn thấy những lần gã yên lặng tránh khỏi sự tiếp xúc của mình. Gã muốn bọn họ có một khoảng lặng, nên dẫu có nhớ nhung thế nào thì anh cũng phải cố dằn lòng để lùi lại. 

Anh tôn trọng gã, cũng trân trọng đoạn tình cảm này của bọn họ vô vàn.

Nhưng đột nhiên.

- Anh đừng đi. - Gã vùi mặt vào chăn, khe khẽ thì thầm.

Đáy lòng JustaTee theo đó mềm nhũn. 

Rhymastic đối diện với thế giới ngoài kia bằng sự gai góc quật cường, nhưng trong mắt anh, gã chỉ giống như một chú mèo nhỏ cố mặc lên tấm ngụy trang sắc nhọn. Để rồi khi không cẩn thận bị những chiếc gai sắc đó làm cho đau đớn, gã lại lặng lẽ thu mình vào một góc tự liếm láp vết thương.

Gã đâu biết anh có thể vì gã mà đau lòng đến nhường nào.

- Anh không đi. - JustaTee nắm ngược lấy tay gã. - Anh vẫn ở đây mà.

Lại nhẹ nhàng hôn lên trán gã lần nữa.

- Giờ thì ngủ đi nhé.

Mi mắt Rhymastic cứ nặng dần theo từng cái vỗ về. Ngón tay gã hơi cong lên, theo bản năng siết chặt lấy tay anh chẳng chịu buông. Chính bản thân gã cũng chẳng biết mình đang lo lắng điều gì, hay mong chờ thứ chi. Gã chỉ muốn nắm lấy anh.

Hoặc có lẽ, gã chỉ là đang vô thức muốn giữ lấy sự bình yên này từ anh mà thôi.

Khoảng trời bình yên chỉ dành riêng cho một mình gã. 

Trong veo và êm đềm, chẳng một gợn sóng.

Từng nhịp hô hấp chậm dần, hòa vào màn đêm yên ắng. JustaTee dùng ngón tay nhẹ nhàng phác họa mỗi một đường nét trên gương mặt người thương, khẽ giọng thầm thì.

- Anh vẫn luôn ở đây với em mà.

===0===0===

nếu biếc vẽ, toi sẽ justatee đang ôm một con mèo trong lòng :>>

but i dun no🥲

kiếp nạn cụa việc k đặt tên chương là mỗi lần cần đọc lại một nội dung là mò từng chap😇

anyway =)) cập nhật trạng thái cp sau 13 chap kể từ lần cập nhật trước =))

teerhym: sắp về lại bên nhau zồiiii

brandree: sắp tu thành chín quả zồiiii

wytou: vẫn là đang sắp cưới

sooslim: vẫn dỗ xong zồiiii

lkbig: vẫn cứ âm thầm về lại bên nhau

thai2pillz: sắp công khai zồi (chờ qua mấy cặp trên là tới nè)

rikbinz: cái nịt cũng chẳng còn =)))))))))))))))

===0===0===

ê mà cái bộ eyes í =)) cái tuyến sự nghiệp thì toi viết được =)) nma các cô gợi ý xem nên cọ sát thế nào để 1 ng 1 ma iu nhau được nhủy =)))))))))))))) cho xin tư vấn mấy cảnh thường nhật đuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro