Chương 2: Đòi Tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Lưu Trân có việc bận ở công ty, thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn như Thân Thị, nên từ sáng đến tối cũng chưa được nghỉ ngơi. Thân Thị định hướng về sản xuất vũ khí và, cảnh sát trưởng từ các thành phố, thậm chí là các nước khác có đến kiểm tra, nhưng Thân Thị làm ăn có giấy tờ minh chủ, con dấu rõ ràng cho nên cảnh sát muốn mời luật sư đưa cô ra toà kiện làm ăn buôn bán vũ khí trái phép thì bọn họ thiệt hại nhiều hơn là lợi. 

Về tổ chức xã hội đen của cô, cảnh sát trưởng có nhiều lần cùng cô bàn bạc, thế nhưng không có một mánh khoé của làm ăn buôn lỗ chém giết này nọ. Cho nên cảnh trưởng có làm giấy tờ làm ăn đúng luật, nếu cảnh trưởng gở từ nơi khác muốn đến nơi này làm loạn, chỉ cần đưa tờ giấy này, bọn họ cũng sẽ không dám bén mảng đến. 

Thân Thị còn rất nhiều việc chờ Thân Lưu Trân giải quyết, giao việc này cho Tứ Khuê cùng Tần Văn đi đòi tiền, không phải Thân Lưu Trân tốt bụng cho Thái An Vi gia hạn, Thái An Vi đâu phải người nghèo khổ, nếu là người nghèo thì Thân Lưu Trân có thể tạm khất, nhưng Thái An Vi là tiểu thư cành vàng lá ngọc. 

Lão nhị là Tứ Khuê, còn Lão tam là Tần Văn, hai người hiện tại cũng đang làm đặc trợ cho Thân Lưu Trân ở Thân Thị, bây giờ muốn kiếm tiền đâu phải dễ dàng gì. Công việc nhiều cũng không đáng sợ vằng việc Thân Lưu Trân nổi điên nổi khùng cầm súng dí bọn họ.

Tứ Khuê và Tần Văn cùng đàn em bặm trợn cơ bắp đứng trước cổng trường chờ hơn ba mươi phút, bọn họ cảm thấy thật khó hiểu, Thái An Vi là tiểu thư, gia đình giàu có nhất định không thiếu tiền để cô ta tiêu sài, vì cái gì lại đi vay tiền, hôm nay là tròn hai tháng, Thân Lưu Trân nói rằng trong ngày hôm nay Thái An Vi không trả tiền sẽ đến Thái gia làm loạn.

Thái gia từ Thái Bạch mới có chỗ đứng, ngoài việc Thái Bạch là Đổng sự trưởng ra thì ông ấy còn có một xưởng may vá quần áo truyền thống, mỗi năm lợi nhuận thu được cũng không phải ít. Thái Kính thì không có tài chí kinh doanh, mở được một trụ sở nhỏ để thu mua đất rồi đầu tư buôn bán. Tiếc rằng các ngự tổng không phải dễ thuyết phục, đều lắc đầu từ chối hợp tác. Sau này Thái Kinh cảm thấy Thái gia có Thái Bạch làm chủ, tiền nhiều, cho nên nản chí cầm tiền đi đánh sòng cược bạc.

Đúng bốn giờ ba mươi lăm, tiếng chuông bắt đầu reng lên không ngừng, thông báo rằng tan trường. Chỉ chừng năm phút thì cả cái trường bắt đầu đông nghẹt, Tứ Khuê và Tần Văn ngửi cái mùi nước hoa thoang thoảng liền choáng váng mặt mày.

"Ôi trời, mấy cái đứa này còn nhỏ sao lại dùng cái mùi nước hoa nồng dữ."

Tứ Khuê đứng đút tay vào túi quần, thân hình vạm vỡ đến mấy cũng không che giấu được cái bản chất bóng bảy của cậu ta. Tứ Khuê nhăn mặt, đưa tay bịt mũi, tay kia vì phẩy trái phẩy phải để cái mùi nước hoa đó mau chóng bay đi. 

"Mày đừng có mà tia trai, Thân Tổng bảo hôm nay không đòi được tiền, con nhỏ đó không chịu trận thì tao với mày cũng chịu trận!"

Tần Văn nhìn Tứ Khuê đang nháy mắt với mấy cậu sinh viên đẹp trai tám múi, vừa đi ra, cái tên này từ lúc nào lại thèm thuồng "củ khoai" của mấy cậu sinh viên này vậy? Lúc trước Tứ Khuê chỉ thích mấy anh trai lớn tuổi, nói trắng ra là thích dưa leo Mĩ. Ôi trời, Tần Văn lắc đầu ngán ngẩm, đẩy cái gọng kính rồi tiếp tục ngó xem Thái An Vi đã đi ra chưa.

"Úi, đẹp thì nhìn, có khoai tây khoai ta là thích nha."

"Dưa leo Mĩ thì không thích, lại đi thích khoai tây."

Mấy sinh viên nữ vừa đi ngang qua họ có lẽ nghe được mấy lời này, cầm cặp che mặt ngại ngùng chạy đi. Tần Văn ngại muốn tìm cái cây nào gần đó rồi leo lên trốn cho rồi, Năm đứa cơ bắp phía sau thì lo dòm gái với gú, còn cái đứa nam thần kinh thích khoai này chỉ lo dòm trai đẹp. Không như Tần Văn, một lát phải đến Thân Thị lấy tài liệu, còn phải đào tào mấy đứa nhỏ trong tổ chức nữa, còn phải giúp Thân Lưu Trân đi thu tiền ở những trụ sở vũ khí của bọn họ. Còn tia trai dòm gái được chết liền.

"Con chó! Mày nhanh cái chân lên coi."

Không xa, Thái An Vi cùng đàn em của mình kéo theo Hoàng Nghệ Trí đi tới cổng, Thái An Vi nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của Tần Văn thì đột nhiên tim muốn thảy cho cá sấu đớp. Ôi trời, Tứ Khuê thì bình thản như không có chuyện gì, nhưng nhìn Tần Văn sát khí đầy mình thì chỉ muốn treo cổ tự tử.

Hoàng Nghệ Trí không mạnh như bọn họ, nên bị kéo đi rất dễ dàng, nàng còn đang không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ mới vừa bước ra khỏi lớp đã bị đám người Thái An Vi lôi lôi kéo kéo, cổ tay của nàng đau quá a. Cầu trời chín suối trong lành, Hoàng Nghệ Trí cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tần Văn nhìn thấy Thái An Vi đang đi lại chỗ bọn họ, anh huých vào bắp tay Tứ Khuê một cái, nhắc nhở cậu ta vài câu. Đúng là mê trai bỏ bê công việc. Kèo này không mang được tiền, thì khỏi còn đường đu trai ha.

"Anh, anh Tần, Anh Tứ."

Thái An Vi rất biết điều chỉnh giọng nói và ngôn ngữ của mình, cô ta đối diện trước hai anh đẹp trai như Tứ Khuê và Tần Văn thì bày ra bộ dáng tiểu thư đài cát, thục nữ e dè. Tứ Khuê nhìn cô uốn éo như con giun thì cười khinh bỉ, ông đây mê trai chứ không mê bánh bèo có gai, xớ.

"Thái tiểu thư, hôm nay vừa tròn hai tháng, cô tính để khi nào mới trả?" 

Số tiền Thái An Vi vay là ba trăm nghìn tệ, tính cả tiền lãi luôn trong hai tháng không trả góp, tổng cộng là năm trăm nghìn tệ. Tần Văn ghi sổ rất đều đặn, ánh mắt hung tợn nhìn cô ta như cảnh cáo. Không trả tiền thì chúng tôi dùng biện pháp mạnh hơn.

"Anh Tần, thật ra.. Thẻ của em bị ba khoá mất rồi, hiện tại trong tài khoản riêng chỉ có ba nghìn tệ.." 

"Cái gì? Ba nghìn tệ, cô đùa chúng tôi à?"

Tứ Khuê không kiêng nể, mọi người ở đây đều đã ra về hết, chỉ còn đám người bọn họ, cậu thật không ưa nổi cái người này. Thái An Vi như không nhận ra ánh mắt chán ghét của Tứ Khuê, cô ta dùng đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Tần Văn.

"Tôi đến tìm người đòi tiền chứ không tìm chó đòi tiền."

Tứ Khuê nghe được câu nói này của Tần Văn, cười sặc sụa, đàn em phía sau cũng cười như mùa bông lúa nở. Đàn em của Thái An Vi cũng không ngoại lệ, ý tứ này quá rõ ràng, bảo rằng Thái An Vi nhanh chóng trả tiền và ngưng ngay trò làm bộ làm tịch ấy. 

Tần Văn đẩy gọng kính, cái giọng của cô ta thật gớm chết được, phải miêu tả như thế nào nhỉ? Cứ như cô ta đang bị hãm hiếp, bên ngoài nhão nhoẹt như cháo trắng cầu mong buông tha nhưng bên trong lòng thật chất sung con mẹ nó sướng lắm ý. Đúng là hồ ly tinh, muốn dụ dỗ ông đây mà dễ à.

"A, không, anh Tần, là con nhỏ này nó sai em đi vay tiền anh giúp nó, em không hề tiêu sài, con nhỏ này mới là người tiêu tiền!"

Thái An Vi bí quá liền đổ thừa cho Hoàng Nghệ Trí.

Hoàng Nghệ Trí trừng mắt, cái gì chứ? Nàng thề là nàng không có nhờ Thái An Vi đi vay tiền cho nàng nha, đúng là treo đầu dê bán thịt chó, vu khống, Thái An Vi chính là muốn vu khống nàng! Nàng đi làm lương chỉ có mười nghìn tệ, mới được tăng lương là mười lăm nghìn tệ. Đâu có thiếu tiền, sao phải nhờ cô ta vay mượn. Căn bản tiền cô ta mượn là chi vào mua sắm ăn chơi trác tán. 

"Khoan đã, tôi mới là không có! Thái An Vi, cô đừng có mà đổ tội lên đầu tôi!"

Nàng uất hận nhìn Thái An Vi, nàng có thể bỏ qua việc Thái An Vi bắt nạt nàng, nhưng đến mức độ này, nàng có thể nhường nhịn sao. Hoàng Nghệ Trí nhìn Tần Văn rồi lại nhìn Tứ Khuê, muốn lên tiếng thanh minh. 

"Đủ rồi, không trả tiền thì đừng hòng đi!"

"Anh Tần, con nhỏ này có thể làm nhiều việc cho anh, rất đáng giá. Anh thấy thế nào?"

Tần Văn có chút ngập ngừng, vấn để thu người này Tần Văn quên mất hỏi Thân Lưu Trân, lúc sáng chỉ có bảo đi đòi tiền mà thôi. Anh cẩn thận quan sát Hoàng Nghệ Trí, cao ráo, xinh đẹp, ba vòng đầy đủ, anh suy nghĩ một chút, liền gật đầu. 

Tứ Khuê bên cạnh có vẻ rất ưng Hoàng Nghệ Trí, nhìn thấy Tần Văn gật đầu liền phất tay cho người hộ tống nàng lên xe.

"Không được, tôi không có mà. Thái An Vi! Cô thật quá đáng!"

Hoàng Nghệ Trí khóc đến thương tâm, nàng không có vay tiền, tại sao lại bắt nàng trả chứ! Tần Văn ngồi ghế phụ lái, ghế lái có đàn em điều khiển. Ghế sau Tứ Khuê ngồi bên cạnh nàng, trên đường đi, trong xe chỉ có tiếng khóc của Hoàng Nghệ Trí.

"Em gái, em đừng có khóc, bọn tôi không phải buôn bán nội tạng, em đâu có cần khóc đến thương tâm vậy."

Tứ Khuê có lòng tốt, nữ nhân này so với Thái An Vi thì cậu  thích hơn nhiều, người gì mà khóc cũng đẹp, không như con hạ tì bánh bèo nhão nhoẹt kia! Hoàng Nghệ Trí lắc lắc đầu, đã ngừng khóc nhưng vẫn còn tiếng nức nở.

"Chúng tôi sẽ đưa em về gặp một người, cô ấy là Boss của chúng tôi. Lúc nãy em cũng thấy rồi đó, Thái An Vi không đơn giản đâu."

Tứ Khuê lắc đầu ngao ngán, đi đòi nợ mà còn khổ hơn hốt c*t chó.

. . . 

Đến nhà của Thân Lưu Trân, xe của bọn họ đi vào tầng hầm, sau đó đi thang máy lên tầng trệt. Tần Văn giãn cơ mặt ra hơn, không sao, dù gì cũng sẽ bị trừ vài tháng lương thôi, nếu không người ở đây thì Tần Văn đã khóc bù lu bù loa rồi.

Ting.

"Tần thiếu, Tứ thiếu."

Quản gia đứng gần đó nhìn thấy bọn họ liền gọi một tiếng, xem như là lời chào cung kính.

Tần Văn và Tứ Khuê đi ra ngoài thang máy, trước mặt là đại sảnh lớn, chính giữa là sô pha lớn dành cho khách. Hoàng Nghệ Trí trố mắt mình, lần đầu tiên nàng có thể nhìn thấy một căn nhà lớn như này, lúc trước nàng có hay xem phim, những ngôi nhà như toà lâu đài này chỉ có ở trên phim, không tưởng sẽ có ở ngoài đời thật.

Xung quanh đều có đèn nên tứ phía đều phát sáng và không có một bóng tối. Chính giữa trần nhà còn có một chùm đèn cổ điển lớn ơi là lớn nữa. Hoàng Nghệ Trí nhìn một lúc đã cảm thấy đau đầu, nhà gì mà rộng.

Tần Văn, Tứ Khuê dẫn Hoàng Nghệ Trí đi lên phòng làm việc của Thân Lưu Trân, chao ôi, cái cầu thang nó to bằng mặt đất căn phòng trọ Hoàng Nghệ Trí đang thuê luôn.

"Boss!" 

Tần Văn gõ cửa phòng, đến khi cái màn hình cảm ứng bên cạnh cửa hiện lên dòng chữ "Vào đi." mới vặn cửa đi vào. 

"Thế nào, đòi được tiền chưa?"

Tứ Khuê ấp úng, anh đẩy Hoàng Nghệ Trí đến trước bàn làm việc của Thân Lưu Trân. Uy, giọng nói trầm thấp đáng sợ này muốn giết chết con tim yếu đuối này của cậu mà.

"Tiền thì không đòi được, nhưng mà.."

Thân Lưu Trân đang viết tư liệu liền dừng tay, nhưng không có ngước lên.

"Nhưng.?"

"Không đòi được tiền nhưng được người."

Tứ Khuê nói xong, không hẹn cùng Tần Văn nuốt nước bọt. Ôi thần tiên vái lạy, con sẽ không bị trừ lương chứ. 

Hoàng Nghệ Trí nhìn gương mặt đang chăm chú làm việc, tay chân đột nhiên bủn rủn run rẩy, nàng chưa muốn chết đâu a. Nàng còn việc học, còn công việc, còn tương lai sau này nữa, chưa muốn vì Thái An Vi mà đầu thai đâu.

Thân Lưu Trân cúi cùng là ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô là một nữ nhân mặc đồng phục nữ sinh, cô có chút ngạc nhiên. Cô bảo đi đòi tiền chứ có đi đòi người đâu nhỉ. Cô đanh thép nghiêng người nhìn Tần Văn.

"A, a, khoan đã, nghe em giải thích. Cái cô Thái An Vi gì đấy nói rằng cô gái này chính là người sai cô ta đi vay tiền chúng ta, bảo em thu dưỡng người này, rất đáng giá. Em thấy cô gái này rất đẹp nên, đồng ý luôn."

"Ra ngoài đi."

Tần Văn và Tứ Khuê nghe xong ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, để lại Hoàng Nghệ Trí sắp tan thành nước ở trong phòng với Thân Lưu Trân.

"Em tên gì.?"

"Là, là Hoàng Nghệ Trí."

Thân Lưu Trân đứng lên, rời bàn lại việc đi đến sô pha trong phòng ngồi xuống, quan sát Hoàng Nghệ Trí một chút. Tần Văn này nói không sai, Hoàng Nghệ Trí thật sự rất đẹp, còn có điểm giống như mèo con cần người bao bọc che chở cho. 

"Tiền Thái An Vi vay là em tiêu sài à?"

Hoàng Nghệ Trí uất phẫn đứng một chỗ, nghe câu nói này của Thân Lưu Trân liền ngẩng đầu lên, đôi mắt bắt đầu lắm lem nước.

"Không có, là Thái An Vi vay tiền rồi tự dùng, tôi hoàn toàn không vô tội, Thái An Vi vì không có tiền trả nên nói bừa rằng chủ mưu chính là tôi. Oa.. hức .. Tôi có công việc làm, đâu có thiếu tiền, cô ta chính là muốn vu oan giá hoạ mà.. hức.. Tôi mỗi ngày đi học đều bị cô ta bắt nạt, chị tin tôi đi.."

Nàng thề là nàng không có làm nha, nếu có làm thì nàng tự dập đầu còng lưng đi kiếm tiền trả từ lâu rồi a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro